Tổng Giám Đốc Thật Lạnh Lùng

Chương 8: Chương 8




Trong bãi đỗ xe ngầm của đài truyền hình, Đồng Tâm Ny ưu nhã vừa đi vừa vuốt tóc, đang đi về phía xe của mình.

“Tâm Ny!” Amanda gọi to một tiếng.

Đồng Tâm Ny quay đầu lại nhìn, thỉ thấy một cô gái toàn thân quần áo màu đen đang đứng phía sau cô. Cô ấy đeo kình đen, mái tóc buộc sau gáy, y phục vừa vặn bó sát người, mang theo nụ cười đi tới trước mặt Tâm Ny.

“Tâm Ny, đã lâu không gặp, thiếu chút nữa tớ đã không nhận ra cậu rồi!” Xa cách nhiều năm như vậy, Tâm Ny vẫn có những nét duyên dáng như ngày xưa, cái khác chỉ là càng thêm xinh đẹp động lòng người mà thôi.

“Cô là….” Tâm Ny kỳ quái nhìn lên nhìn xuống đánh giá cô gái áo đen trước mặt. Tâm Ny cũng không phải là người thích mê ca nhạc, nhưng cô lại cảm thấy giọng nói của cô ấy dường như rất quen tai.

Amanda cười nhẹ, tháo kình râm xuống, hé ra toàn bộ khuôn mặt: “Tó là Diệp Bình! Cậu quên sao? Chúng ta khi trước cùng nhau ở ca vũ đoàn, sáu năm trước, cậu còn nói với tớ cậu muốn đi thi Hoa hậu nữa mà.”

Nghe được ba chữ “ca vù đoàn” kia, sắc mặt Tâm Ny trong nháy mắt trầm xuống, híp mắt lại: Từ khuôn mặt trước mắt này, cô mơ hồ nhớ tới bóng người rất lâu trước kia. Diệp Bình, là cô bạn cùng cô lớn lên, mang theo hơi thở những cô bé con.

Tâm Ny cau mày. Diệp Bình xem ra…..Đã rất khác, không giống ngày xưa một chút nào nữa: Một thân áo đen, đơn giản nhưng lại lộ ra những đường cong quyến rũ, làm toát ra khí chất phi phàm, giơ tay nhấc chân đều toát sự ưu nha của một vũ giả (người theo nghiệp múa). Hơn nữa, Tâm Ny còn tinh mắt phát hiện: y phục, đồng hồ, dây chuyền trên người co ấy đều là hàng hiệu từ châu Âu. Hơi thở trên người cô ấy trước kia đều đã biến mất, nếu không phải cô ấy mở miệng gọi Tâm Ny trước, thì nhưn thế nào Tâm Ny cũng không thể ngờ người đang đối diện với mình là Diệp Bình.

“Cậu là A Bình…..Làm sao mà….Sao cậu lại thay đổi nhiều như vậy…?”

“Vậy sao?” Cô cười cười, cúi đầu nhìn mình một chút. “Tớ còn tưởng mình không thay đổi gì a, A Cương nhìn một cái liền nhận ra tớ luôn.”

A Cương, cái tên này giống như đang cứa vào nội tâm Tâm Ny. 2,3 năm trước, cô đã đuổi anh ta đi, không nghĩ tới trong đoạn thoài gian này lại rất có dang tiếng, liên tiếp cho ra lò những bài hát chỉ cần tung ra là nổi tiếng . Hiện tại anh ta đã là người chế tác đĩa nhạc được chú ý nhất rồi. Có lúc, cô không khỏi ảo não, sớm biết cũng đã không đắc tội với anh ta như vậy. Tring giới gải trí kỵ nhất là đắc tội với người khác, bởi vì không biết bao giờ thì người ta sẽ nổi tiếng, thậm chí nổi tiếng đến không tưởng.

“Cậu bây giờ đang làm gì?” Tâm Ny lần nữa quan sát Amanda. Trước kia Diệp Bình luôn bị lấn át bởi hào quang của Tâm Ny, nhưng bây giờ nhìn lại, Diệp Bình lại chói mắt đến nỗi sắc đẹp Tâm Ny cũng trở nên ảm đạm. Tại sao, Diệp Bình trước mắt cũng mang đến cảm giác quen thuộc, nhưng lại không giống với trước kia nữa?

“Tớ hả? Tớ đang hát cùng múa, cũng giống với trước kia thôi.” Amanda vẫn mỉm cười mà trả lời.

Tâm Ny hoài nghi nhìn. Mà Amanda vẫn chỉ cười nhìn lại, đưa qua cho cô ấy tờ giấy có ghi số điện thoại của cô.”Tâm Ny, rảnh rỗi tìm tớ nói chuyện, bây giờ tó tên là Amanda.”

Sau khi Amanda vẫy tay chòa Tâm Ny, mở cửa một chiếc Porche mui trần màu bạc, ngênh ngang ròi đi.

Amanda?

Cô ca sĩ thần bí nổi dang khắp nơi gần đây? Cô ấy là Diệp Bình????

Truyền thông tranh nhau đưa in về Amanda, bất kể là chuyện gì, chỉ cần là liên quan tới cô ấy, đều được lôi ra bàn luận sôi nổi, tốn không ít giấy mực của bào giới. Mà những việc này, hoàn toàn khiến Tâm Ny trở nên kích động.

“Hừ! Amanda! Amanda! Bọn họ điên hết rồi phải không? Cả ngày lẫn đêm đều chỉ viết về cô ta, trên báo đâu đau cũng thấy tin tức về cô ta!” Tâm Ny ảo não đem tờ báo trong tay xé nát, không cam lòng mà để mặc những ý nghĩ này choán hết tâm tư.

Hà Kỷ Lễ cười cười đi vào, đem tập giấy dày trong tay đặt lên bàn cô.

“Em xem, đây là kịch bản bộ phim tiếp thep của em, lần này là nữ chính thứ hai nhé!”

“Nữ chính thứ hai? Tại sao mỗi lần tôi đều chỉ có thể diễn loại phim kém chất lượng như vậy?” Đổng Tâm Ny phiền não hất kịch bản xuống đất.

Hà Kỷ Lễ thay đổi giọng ngay lập tức, hừ lạnh: “Đây là bộ phim truyền hình 40 tập, dù là nữ chính thứ hai thì cũng có phân lượng rất nặng, cô còn cái gì không hài lòng?”

“Ông không thể tìm một dự án lớn hơn sao? Luôn để tôi diễn những vai diễn lớn cũng không lớn mà nhỏ cũng không nhỏ. Tìm một đạo diễn lớn, một dự án lớn đi, được không?”

Nếu là lúc trước, có được vai diễn này, hẳn là cô đã sũng sướng đến phát điên rồi. Nhưng hôm nay nhìn vào, tất cả báo chí đều có những bài báo thật dài viết riêng về Amanda, cô thấy thật khó chịu lại vừa căm phẫn. Trước kia cô ta cũng không được chú ý nhiều, mà bây giờ lại còn được đánh giá cao hơn co là sao?

“Không ai muốn cô diễn những vai diễn dự án lớn, tôi còn biết làm thế nao?” Hà Kỷ Lễ sắc mặt ngày càng tối.

Đổng Tâm Ny mặc dù nổi tiếng, nhưng cũng không quá mức vượt trội, vẫn chỉ là diễn viện hạng 2, 3 mà thôi.

Cô khó chịu đập bàn: “Amanda sau một đêm là nổi tiếng đến không gì đạp đổ được, tại sao tôi lại không thể chứ?”

Hà Kỷ Lễ cười ha hả: “Cô lấy gì để so cùng cô ta? Cô ta có chỗ dựa là Long Thiều Thiên. Hiện tại đã là ngôi sao châu Á. Mà cô, vẫn ở đây chỉ là một diễn viên nho nhỏ thôi!”

Gương mặt xinh đẹp của Tâm Ny vặn vẹo đáng sợ: “Cái gì ngôi sao mới? Cô ta cũng chỉ là chó ngáp phải ruồi, may mắn hơn tôi một chút mà thôi, còn không phải là cũng giống tôi từ cái hang chuột đó bò ra hay sao?”

“Hang chuột gì?” Hà Kỷ Lễ bắt được từ trọng điểm, hỏi ngược lại.

“Hừ! Cô ta cũng là người của ca vũ đoàn, cha chết sớm, cũng chỉ còn lại một mẹ bị bệnh lao nhưng cũng chết rồi, không hiểu cô ta làm sao mà nương nhờ được Long Thiều Thiên?”

“Thật không? Cô và cô ta cùng trong một ca vũ đoàn sao?” Hai mắt ông ta phát ra tia sáng dị thường.

“Tôi lừa ông làm gì? Tôi và cô ta lớn lên cùng nhau, việc gì của cô ta tôi không rõ làm sao được chứ?”

“Vậy thì quá tốt rồi! Cô biết được chuyện này, không những có thể kiếm được một món hời, mà còn có thể dựa vào điều này để nhanh chóng nổi tiếng, vận may sẽ đến không ngừng.”

Rồi ông ta lại khoát tay: “Chuyện này em cũng đừng quản làm gì cho nhọc công, dù sao có tôi là được rồi.”

Tâm Ny hừ lạnh một tiếng: “Long Thiều Thiên là một người đàn ông không đơn giản, vô cùng khó nói chuyện, đàn ông muốn hắn ta nghe lời chỉ sợ là chưa ra đời, mà không thì cũng không đơn giản một chút nào đâu.”

Ông ta lại cười vô cùng xảo trá: “Hắc! Không sai. Đàn ông cũng không kháng cự được phụ nữ xinh đẹp, chuyện này thì phải xem em có bản lĩnh đến quyến rũ Long Thiều Thiên hay không đã. Ai mà không biết, giới diễn viên châu Á đều là hắn ta định đoạt. Nếu hắn ta coi trọng em, thì một Amanda có là gì?”

Tâm Ny cau mày, cũng không thèm nghe những gì Hà Kỷ Lễ nói nữa, trong lòng âm thầm hạ một quyết định.

Tầng cao nhất tập đoàn Long thị, một cuộc họp quan trọng lại được bảo mật đang được tiến hành. Tham gia hội nghị, bất luận là ai đều có thể khuynh đảo giới ngải trí, trong đó bao gồm Long Thiều Thiên cùng những thành viên hội đồng quản trị khác (còn gọi là đổng sự).

“Trần Dư?”

“Đúng vậy, chúng tôi dự tính quý sau sẽ bắt đầu kế hoạch quảng bá cho cô ấy.”

“Cơ hội, phong độ của Amanda hiện giờ là hoàn toàn phù hợp, không cần đào tạo thêm vào lúc này nữa.” Long Thiều Thiên cau mày nói.

“Cái cô Amanda kia thật không ổn chút nào. Một chút cũng không phối hợp cùng người khác, bộ dạng rất ra vẻ ta đây. Lâm đổng sự tiếp lời ngay.

“Có cá tính không có gì là không tốt, bây giờ mỗi nghệ sĩ đều có phong cách cùng nét đặc sắc riêng của bản thân mình. Chính sự thẳng thắn nhiệt tình là nguyên nhân cô ấy được mọi người chào đón.” Long Thiều Thiên lí luận.

“Kiêu căng cũng không sao, ai làm ngôi sao mà không có chút kiêu căng. Nhưng ít ra cô ta cũng phải phối hợp với sự tuyên truyền của công tu chứ? Cô ta luôn thích làm theo ý mình, tính khí cũng rất khó chịu, vậy chúng tôi còn phải nhìn sắc mặt cô ta mà làm việc hay sao?” Vương đổng sự từ trước tới nay luôn phát biểu một cách trực tiếp, nói thẳng vào vấn đề.

“Hiện tại, danh tiếng của Amanda, muốn suy trì thêm vài năm là không thành vấn đề. Nhưng là, mặt khác chúng ta cũng cần phải đào tạo người nối nghiệp cô ấy, mai sau đi tiếp con đường của cô ấy.”

Long Thiều Thiên không nhịn được tắt thuốc lá: “Amanda là độc nhất vô nhị, không ai có thể so sánh hay thay thế. Hiện tại nói chuyện này vẫn còn quá sớm, tương lai trong vòng 3 năm, Long thị còn cần đến cô ấy để đánh vào thị trường Mỹ.”

Tất cả mọi người đều trầm mặc, quay sang nhìn nhau, rồi lại nhíu mày.

“Không cần thiết, chúng ta chỉ cần đảm bảo trong thị trường người Hoa là được rồi. Có mấy người sau khi Mỹ tiến có thể reuj lâu dài? Tiền bỏ ra có thể lấy lại được bao nhiêu? Hiện tai danh tiếng của cô ấy là vừa thích hợp, chỉ cần củng cố trong thị trường châu Á là tốt rồi.”

“Chờ đến 2, 3 năm nữa, rồi sẽ vứt bỏ cô ấy đi như cặn bã sao?” Hắn hừ lạnh một tiếng, ngũ quan tuấn mỹ dưới ánh đèn cáng thêm lạnh lùng âm trầm. “Tôi nói cho mọi người biết, Amanda tuyệt đối có thể tiến vào thị trường Mỹ, Long thị có thể có một đại siêu sao. Từ ngày đầu tiên cô ấy trở thành nghệ sĩ của Long thị, tôi luôn tin tưởng như vậy. Hơn nữa, tôi quyết định, số tiền đầu tư trong vòng 3 năm tới, một nửa sẽ dành cho cô ấy. Tất cả đều xứng đáng.”

“Ba năm?”

“ Một nửa?”

“Cậu điên rồi sao? Vậy những ca sĩ khác thì thế nào?”

Mọi người vô cũng kinh ngạc, trong chốc lát đã ồn ão rối rít loạn xạ lên.

“Cậu đây là đang đánh cược cả tương lai cảu tập đoàn, chỉ cần thua vãn cờ này, Long thị sẽ bị cậu dìm xuống bùn mất.”

“Cậu là dang hồ đồ sao? Sao lại làm loại chuyện không nắm chắc như vậy?”

“Cậu tuy tuổi còn trẻ nhưng lãnh đạo Long thị rất tốt, mấy người chúng tôi cũng rất coi trọng cậu. Nhưng cậu cũng nghĩ sai rồi, đừng bởi cái quan hệ mẹ kiếp của cậu mà cố ý kéo Long thị đi xuống. Cậu mặc dù nắm 40% cố phần cùng quyền kinh doanh, nhưng chúng tôi đưa cậu lên được, cũng có thể kéo xuống được.”

“Cậu muốn khẳng định thanh thế của người Hoa, chúng tôi có thể hiểu được, nhưng cũng không thể đánh cuộc vào một mình cô ấy được.”

Tranh cãi vẫn kéo dài.

Long Thiều Thiên vẫn chỉ lạnh lùng, không nói câu nào ngồi đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.