Tổng Giám Đốc Thực Yêu Tôi

Chương 10: Chương 10




Có lẽ là ngủ no rồi, cho nên tiếng đóng cửa rất nhẹ vang lên liền đánh thức cô từ trong giấc ngủ, An Danh Lị mở mắt ra đã thấy khuôn mặt của người chồng chưa cưới thân yêu hiện lên trước mắt cô, mỉm cười với anh, “Anh đã về rồi.” — Nhìn thấy phản ứng của cô, Phí Tị Ngần liền biết cô nhất định xem bây giờ thành buổi tối, anh vừa tăng ca hoàn thành xong công việc trở về nhà, hoàn toàn quên mất cô tan ca sớm, và anh đã nói sẽ gọi điện thoại cho cô.

Thật là hao tâm tổn trí, hại anh gọi điện thoại không tìm được người, sợ đến nỗi ba hồn bảy vía bay mất một nửa.

Chỉ là anh cũng không có lý do để trách người ta, là anh tự mình yêu thương lo lắng mà, tài xế cũng đã thề nói với anh là chính mình đã đưa phu nhân đến tận cửa, thấy cô mở cửa bước vào trong nhà, sau khi đóng cửa mới rời đi, anh lại vẫn còn lo lắng.

Thật sự là bị nguyền rủa mà, đàn ông Phí gia trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ bà xã mang bầu sinh con nha.

“Ôi!” Anh bất giác thở ra một hơi dài.

“Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì?” Nghe thấy anh thở dài, An Danh Lị ngồi bât dậy, cơn buồn ngủ nhất thời tiêu tan hết, lo lắng ngóng nhìn anh hỏi. “Không có gì, chỉ là goi điện thoại mà em không nhận, bị chính mình hù dọa chút thôi mà.” Anh trấn an nở nụ cười với cô, nói qua loa.

“Gọi điện? A!” Cô trợn tròn hai mắt, bỗng nhiên nhớ lại tất cả. “Em xin lỗi, em ngủ mất rồi. Hiện tại là mấy giờ? Anh gọi điện cho em nhiều lắm không? Thật xin lỗi, thật xin lỗi.” Cô chắp hai tay trước ngực dồn dập xin lỗi anh.

Phí Tị Ngần mỉm cười ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn cô một cái. “Xem ra em thật sự ngủ rất say, ngay cả di động vang lên cũng không tới có đúng không? Như vậy, anh cuối cùng cũng có thể yên tâm thật rồi.”

“Có ý tứ gì?” Cô chớp chớp mắt, ngây người hỏi.

“Điều này thể hiện em đã hoàn toàn nhìn thông suốt rồi.”

“Nhìn cái gì!” An Danh Lị đột nhiên im bặt, hiểu rõ ý anh chỉ đó là chuyện nhà họ An. Cô khẽ thở ra một hơi, mới lên tiếng hỏi: “Rốt cuộc bọn họ muốn gì?”

“Em cảm thấy thế nào?” Anh không trả lời hỏi lại.

“Kết thân kèm theo thân thích hay là muốn bán con gái?” Cô chỉ nghĩ được hai khả năng đó, hẳn sẽ không có những cái khác.

“Buồn sao?” Anh trầm mặc nhìn cô một lúc, thoáng lo lắng dịu dàng hỏi. “Vẫn ổn, dù sao sớm đã nghĩ đến rồi.” Cô nhún vai cười khổ. “Cho nên, bọn họ muốn cái gì? Tiền?”

“Mục đích cuối cùng.” Anh gật đầu.

“Thế nên em bị bán bao nhiêu tiền?”

“Năm nghìn vạn.”

“Hóa ra em đáng giá như thế, bây giờ em mới biết.” Cô tự giễu mỉm cười.

“Đối với anh, em là báu vật vô giá.” Anh thâm tình nói.

Trái tim của cô nhờ có câu nói này của anh mà trở nên ấm áp dễ chịu.

“Em biết.” Cô ngẩng đầu hôn anh một cái, mỉm cười nói với anh.

Phản ứng của anh là cúi đầu kéo dài nụ hôn thật sâu do cô bắt đầu, đến khi hai người đều thở hổn hển mới thôi.

“Muốn biết anh nói với họ những gì không?” Phí Tị Ngần lên tiếng, dời sự chú ý của mình, tránh trong đầu đều tràn ngập hình ảnh muốn đè lên cô. Cô đang trong thời kỳ đầu mang thai, không thích hợp với hoạt động trên giường.

“Anh nói gì với bọn họ?” Cô dịu hiền hỏi, có lẽ biết cảm nhận của anh, bởi vì lúc này cô cũng có phần bị dục vọng làm cho bối rối. Đều tại anh hôn cô như vậy, mới hôn một cái thôi, đã khiến cô toàn thân tỏa nhiệt thiêu đốt.

“Anh nói anh không có hứng thú làm ăn với những người không có tầm nhìn.” —– lại còn đánh giá bà xã của anh rẻ mạt như thế, chỉ trị giá năm nghìn vạn? Hai câu sau đương nhiên là suy nghĩ trong lòng anh.

“Em nghĩ, bọn họ có lẽ nghe không hiểu lời anh nói có ý nghĩa gì.”

“Chính xác, bọn họ ngay sau đó giải thích việc buôn bán của công ty và hoàn cảnh liên quan, cũng không phải là bọn họ kinh doanh không tốt các kiểu, nói một đống thứ. Anh có chút không kiên nhẫn, liền trực tiếp nói rõ, bọn họ ở đây sẽ không có được bất cứ lợi ích nào, mời về.”

“Nhưng mà, họ không thể trở về như vậy đâu, đúng chứ?”

Phí Tị Ngần gật đầu. “Họ nói anh rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, nói họ có thể kiện anh bắt cóc con gái ông ta, làm như anh là đứa con nít ba tuổi.” Anh nói xong hừ một tiếng.

An Danh Lị hoàn toàn không nói được gì. Ba, bọn họ hẳn là không còn cách nào khác rồi, mới nói ra những lời uy hiếp nực cười đến như vậy chăng? Phí gia đối mặt với An gia càng có quyền thế không biết mấy phần, lại không nắm chắc quân cờ là cô, thứ duy nhất có thể làm chỉ có cầu xin mà thôi.

Nhưng mà điều cô lo lắng cũng không phải là khoảnh khắc thật sự đấu tranh trực diện, mà là sự phát triển kế tiếp sau này. Bọn họ không có khả năng sẽ từ bỏ tại đây, tiếp đến bọn họ sẽ làm chuyện gì, ai cũng không biết được, cảm giác như là một quả bom chưa nổ, đây mới là vấn đề không yên lòng, lo lắng thật sự của cô.

“Đang nghĩ gì thế?” Bộ dạng cô nhíu chặt lông mày, khiến Phí Tị Ngần thấy hết sức lo lắng. “Bọn họ sẽ không chịu để yên.”

“Binh đến tướng chặn, nước đến đất che.”

“Em không muốn mang lại nhiều phiền phức đến cho anh như vậy.”

“A piece of cake.” (Chuyện nhỏ)

“Nhưng mà…”

“Đừng nghĩ nhiều như thế, trước đây không phải em đã nói giao toàn quyền cho anh xử lý sao? Nếu như bọn họ thật sự quá trớn, làm anh tức giận, anh cũng không dễ bị trêu chọc, sẽ không khách khí với họ.” Anh nói với cô, trong giọng nói dịu dàng mơ hồ để lộ một tia lạnh lùng và cương quyết kiến người ta vô cùng sợ hãi.

An Danh Lị ngoảnh đầu nhìn anh, anh lại dịu dàng mỉm cười với cô.

“Cục cưng của chúng ta hôm nay có khỏe không?” Bàn tay anh phủ lên chiếc bụng nhỏ bằng phẳng của cô, nói sang chuyện khác.

“Mới hơn hai tháng thôi mà, anh muốn em trả lời thế nào đây?” Cô dở khóc dở cười nghiêng mình liếc anh một cái. Ngay cả sự tồn tại của cục cưng cô cũng chưa cảm thấy được ấy!

“Không dám.”

“Tốt.” Anh biết nghe lời phục thiện. “Vậy mẹ của cục cưng thì sao? Hôm nay có khỏe không?” Anh lại hỏi.

“Rất ổn.” Cái này thì cô có thể tự mình trả lời rồi. Cô mỉm cười nói.

“Vậy có muốn cùng ba của cục cưng đi hẹn hò không?”

Cô nghi ngờ nhìn anh, không biết lần này anh lại muốn thừa nước đục thả câu gì đây.

Lần trước sau khi anh hỏi cô như vậy, liền mang cô ra sân bay, ngồi máy bay đến Nhật Bản chụp hình áo cưới, hại cô vừa mừng vừa sợ lại vừa giận, không biết nên cảm động hay là tức giận, bởi vì anh hại cô ngày hôm sau đi thả chim bồ câu cùng Nam Tuệ và con gái nuôi Hoan Hoan. Ba người bọn họ sớm đã hẹn chắc phải đi vườn bách thú Mộc Sách chơi.

“Hẹn hò ở chỗ nào?” Cô quyết định hỏi trước địa điểm.

“Em muốn đi đâu?”

Lần này do cô quyết định sao? Vậy tốt quá rồi. Như vậy không cần lo lắng sẽ có chuyện kinh hỷ đặc biệt gì khiến cô vừa khóc vừa cười rồi.

Ách, nghĩ như vậy có phải có chút không biết điều nha? Nhưng mà bộ dạng cô vừa khóc vừa cười thật sự rất xấu, một người phụ nữ đứng trước mặt người đàn ông mà mình yêu, ai lại không hy vọng giữ nguyên vẻ xinh đẹp nha? Tuy rằng từ lúc hai người họ bắt đầu gặp nhau, cô đã làm trò hề rồi, ôi! “Chúng ta ngồi trên chiếc đu quay cao chọc trời ngắm nhìn cảnh đêm có được không?”

“A?” Phí Tị Ngần cả người hơi cứng đờ, vẻ mặt thoạt nhìn hình như có chút không thoải mái.

“Anh yêu à, anh hẳn sẽ không mắc chứng sợ độ cao, không dám ngồi đu quay cao chọc trời đó chứ?” Cô đột nhiên cảm thấy rất thú vị.

Anh vậy mà cũng đỏ mặt rồi.

“Woa, anh thật sự mắc chứng sợ độ cao a, ông xã.” An Danh Lị không thể tưởng tượng nổi kêu lên, lập tức không nhịn được bật cười ha ha ha.

Trong đầu cô hiện ra hình ảnh bọn họ ngồi trong đu quay cao chọc trời, hai mắt anh nhắm nghiền co rúm trong lòng cô, còn cô lại dang rộng đôi tay bảo hộ ôm chặt lấy anh, miệng không ngừng trấn an anh nói: “Sắp đến rồi, sắp đến rồi, đừng sợ, đừng sợ mà.”

Ha ha ha, cái này thật sự rất buồn cười a!

“Em cười anh?”

“Nhưng mà thật sự rất buồn cười, ha…” Cô cười không kìm được nói, cười đến nỗi nước mắt cùng trào ra.

Phí Tị Ngần hoàn toàn chịu thua cô, chỉ có thể đỏ mặt cau mày, con hổ thất thế lại bị con chó bắt nạt mặc cô cười nhạo rồi. Thật là tổn hại đến uy phong đàn ông của anh nha, chứng sợ độ cao đáng hận! An Danh Lị lại cười một lúc lâu mới ngừng lại, nhưng trên khuôn mặt vẫn tràn đầy ý cười. “Rất đáng yêu.” Cô nói một cách không đầu không đuôi.

“Cái gì rất đáng yêu?” Anh nghi hoặc hỏi.

“Anh.”

Khuôn mặt anh trong nháy mắt trượt xuống ba tia [1]. “Đây là sự sỉ nhục.” Anh lời lẽ đanh thép nói.

Khóe miệng cô khẽ nhếch, không nhịn được lại ha ha cười to thành tiếng lần nữa, cười đến xiêu vẹo. Anh không thể nào chịu đựng nổi nữa rồi, tóm lấy cô, hôn tới tấp.

Tiếng cười tắt nghẽn ngừng lại, cô đưa tay vòng qua cổ anh, chủ động đón nhận nụ hôn của anh.

Thế là, đôi vợ chồng sắp cưới này khẽ hôn lẫn nhau trên giường một lúc lâu, đến khi hai người đồng ý tốt nhất là cách xa giường một chút, mới đứng dậy chuẩn bị ra ngoài hẹn hò.

Còn về bọn họ tới chỗ nào? Đó là chuyện của vợ chồng son nhà người ta, bạn quản nhiều như vậy làm gì!

Hôn lễ được tổ chức trong khách sạn năm sao, chỉ mở tiệc chiêu đãi mười bàn, mỗi bàn trị giá ba vạn sáu, quà đáp lễ của mỗi bàn lại vượt quá 36 vạn, khiến An Danh Lị lần đầu tiên cảm nhận sâu sắc bản thân thật sự đã gả vào nhà giàu sang quyền thế rồi. Hội trường có cả một đoàn giao hưởng nhạc đệm, những người bạn thân thiết tham dự ăn uống tiệc tùng, tán gẫu nói cười, bầu không khí vừa thoải mái vui vẻ, vừa sung sướng hân hoan, khách và chủ vô cùng sôi nổi.

Người nhà họ An đương nhiên không nằm trong danh sách buổi tiệc, đoàn thân thích bên nhà gái do Giảo Huệ cùng Nam Tuệ một nhà – Chử Lực Ngự vì đi cùng bà xã, liền kiên quyết coi mình thành đại diện tham dự bên nhà gái, ma ma viện trưởng từ Chương Hóa cũng đến tham gia.

An Danh Lị đời này lần đầu tiên có nhiều hạnh phúc đến như vậy, cùng với lời chúc phúc của nhiều người đến thế, khiến cô không kìm được mấy lần cảm động rơi lệ, nước mắt rơi xuống hội trường.

Hôn lễ tiến hành siêu thuận lợi, khiến cô cực kỳ nhẹ nhõm, cũng nảy sinh hiếu kỳ, không biết Phí Tị Ngần rốt cuộc đã làm gì, khiến người nhà họ An không tới ồn ào?

Bởi vì rất hiếu kỳ, khiến cho lời thề ban đầu sẽ không chủ động đề cập đến nhà họ An của cô, suy nghĩ mấy ngày sau vẫn không nhịn được lên tiếng hỏi. “Anh đã làm gì thế?”

“Đã làm gì cơ?” Ánh mắt của Phí Tị Ngần chuyển từ cuốn tiểu thuyết trên tay sang khuôn mặt cô. “An gia.”

“Anh còn đang đoán xem em lúc nào mới hỏi đó.”

Anh mỉm cười, ngồi dậy đặt cuốn tiểu thuyết sang một bên, lại kéo cô vào lòng, khẽ hôn một cái lên đôi má cô, mới trả lời câu hỏi của cô. “Bọn họ có nhược điểm nằm trong tay anh.”

“Nhược điểm gì?” An Danh Lị ngẩn ngơ sững người một lát, nghi hoặc hỏi.

“Em thật ra còn có một người em gái cùng cha khác mẹ.”

“Cái gì?” Cả người cô ngây ra.

“Bắt cá hai tay hình như là thói quen của An Thắng Hùng, năm đó sau khi ông ta thoát khỏi mẹ em, rất nhanh liền qua lại với một cô bạn gái, người phụ nữ đó đến bây giờ vẫn một mực đi theo ông ta, sinh cho ông ta một đứa con gái, kém em 6 tuổi.”

An Danh Lị kinh ngạc không thốt nên lời, bởi vì sau khi có vết xe đổ là cô, mợ đối với ông ta căn bản chính là vợ quản chặt chẽ, ông ta làm sao có thể còn cơ hội nạp thiếp ở bên ngoài, thậm chí còn sinh ra một đứa con nữa? Cô thật sự khó có thể tin được.

“Không tin?” Cô lắc đầu rồi lại gật đầu, sau khi mất chút thời gian an ủi kinh hoàng mới nói: “Khó mà tin được. Đây là sự thật sao?”

Phí Tị Ngần gật đầu. “Anh… cũng cảm thấy khó tin. Ông ta sao lại làm được?”

“Cho dù làm được như thế nào, có lẽ ông ta cảm thấy chính mình làm không chê vào đâu được, không ai có thể phát hiện ra bí mật này của ông ta, cho nên sau khi bị anh vạch trần, vẻ mặt lộ ra sự khiếp sợ cùng khó tin, sau đó mặc anh uy hiếp.”

“Ông ta mặc anh uy hiếp? Là vì hai mẹ con họ?”

Anh không trả lời câu hỏi này, nhưng An Danh Lị lại thấy rõ trong mắt anh lóe lên sự áy náy và cảm thông.

“Hóa ra,” cô nghe thấy âm thanh khẽ lẩm bẩm của chính mình, “Ông ta cũng không phải là trời sinh vô tình, chỉ yêu bản thân mà thôi, hóa ra ông ta cũng có thể yêu người khác, hiểu được người yêu.”

“Em yêu à.” Anh dùng ngón cái dịu dàng vuốt ve đôi gò má của cô, vẻ mặt lo lắng chăm chú nhìn cô.

“Em không sao, em chỉ là…” Cô lắc đầu nói, chỉ là không hiểu vì sao người được yêu, được bảo vệ lại không phải là mẹ và cô chứ?

Cô không hiểu tại sao những người phụ nữ cùng chung giường chung gối với ông ta, những cô con gái cùng chảy trong mình dòng máu của ông ta, sự đối đãi nhận được lại khác nhau một trời một vực đến thế, tựa như sự khác biệt giữa thiên đường và địa ngục chăng? Cô không hiểu, thật sự không hiểu. Con người thật là một loài vật vừa lạ lùng vừa bất công, tình cảm – thứ này rõ ràng có thể nhân lên, không phải đã nói sau khi chia cho một người, thì không thể chia cho người thứ hai, người thứ ba, hoặc là chia cho người thứ hai, người thứ ba, tình cảm sẽ bị chia sẻ, sẽ giảm đi, ông ta tại sao không thể mang tình yêu chia cho mẹ và cô được một chút chứ? Bọn họ cũng là người phụ nữ của ông ta, là con gái của ông ta mà!

Trái tim có chút oán hận, còn có bất công và căm phẫn, nhưng mà nghĩ một chút, cho dù là hận, là bất công hay là căm phẫn, có thể sửa lại được sao?

Đáp án là không được.

Nếu đã không được, cô hận có ích gì, bất công và căm phẫn còn có tác dụng gì? Cô của hiện tại hạnh phúc đến thế, còn có nhiều người như vậy yêu cô, cô hà tất phải tự làm khổ mình, vì những canh cánh trong lòng của quá khứ chứ? Vẫn là, quên đi thôi.

“Em không sao.” Hít một hơi thật sâu, An Danh Lị lên tiếng lần nữa, giọng nói lần này kiên định không ít. “Cho nên, ông ta sẽ không đến quấy rầy chúng ta nữa?”

“Hẳn là sẽ không.” Nhìn cô buông lỏng đôi mày, Phí Tị Ngần trong lòng cũng hơi buông xuống.

“Vậy những người khác thì sao?”

“Vừa vặn bọn họ cũng có chút nhược điểm nằm trong tay anh.”

“Có phải anh lén lập ra một nhóm thu thập bằng chứng không?” Cô sửng sốt, chớp chớp mắt, không nhịn được trêu chọc nói, vẻ mặt có chút dở khóc dở cười.

“Đúng nha, cho nên em nhất định không được tuy tiện cười với đàn ông, cho dù là đã kết hôn, chưa kết hôn, già, trẻ cũng đều không được, biết không?” Anh trịnh trọng nói.

“Già, trẻ cũng không được?” Cô nhíu mày.

“Không sai.”

“Vậy nếu như cục cưng trong bụng em là con trai, em cũng không thể cười với nó sao?”

“Ngoại trừ con trai của chúng ta.”

“Được.” Cô gật đầu. “Vậy anh cũng không thể tùy tiện cười với phụ nữ, cho dù là đã kết hôn, chưa kết hôn, già, trẻ cũng không được, đương nhiên, nếu như cục cưng trong bụng em là con gái, ngoại trừ con gái của chúng ta ra, đây gọi là nam nữ bình đẳng.” Cô trộm cười nói.

Phí Tị Ngần nghe xong bật cười ha hả, “Không thể chịu thiệt chút nào, hả?”

“Đó là đương nhiên.” Cô nhếch cằm. Anh mỉm cười ôm lấy cô, dịu dàng hôn môi cô một cái.

“Không sao chứ?” Vẫn là không yên tâm hỏi. Cô gật đầu, lập tức biết anh đang chỉ chuyện gì.

“Thật không?”

“Thật,” An Danh Lị nhấn mạnh gật đầu, “Chuyện quá khứ đều cho qua, quan trọng là hiện tại em rất hạnh phúc, vậy là đủ rồi.”

“Hiện tại em rất hạnh phúc sao?” Anh chăm chú nhìn cô thật sâu hỏi.

“Rất hạnh phúc.” Cô mỉm cười hưởng ứng.

“Bởi vì có anh?”

“Bởi vì có anh.” Cô nhìn thẳng vào khuôn mặt của anh, không chút do dự trả lời.

Anh nồng nàn nhìn cô, đôi tay nâng lấy khuôn mặt cô, trìu mến hôn lên môi cô. “Cảm ơn em, bà xã.”

“Cảm ơn cái gì?”

“Đã đến trong cuộc đời của anh, để anh yêu em.” Anh thâm tình nói với cô.

Cô khẽ mỉm cười, lắc đầu với anh.

“Câu này nên để em nói.” Cô thì thầm hôn anh. “Cám ơn anh đã đến trong cuộc đời của em, để em yêu được anh.”

Anh khe khẽ run rẩy, hôn cô thật sâu. “Anh yêu em.”

Đoạn kết

Bảy tháng sau, An Danh Lị sinh ra một đôi long phượng, là lần mang thai đầu tiên của cô, và cũng là lần mang thai cuối cùng, bởi vì Phí Tị Ngần đã mang mình đi thắt ống dẫn tinh rồi. Nỗi đau khi bà xã sinh con làm cho anh suốt đời khó quên, cho dù sau đó cô trái lại không ngừng trấn an nói với anh, đây là thiên chức của phụ nữ, hơn nữa sau khi nhìn thấy gương mặt tựa thiên sứ của con trai con gái, có đau nữa cũng đáng, nhưng anh vẫn không có cách nào đồng ý để cô lại chịu thêm sự đau đớn khi sinh con một lần nữa.

“Cậu chính là không có cách nào chấp nhận được trước mắt bao người lại té xỉu lần nữa thì phải?”

Chử Lực Ngự vặn anh như vậy, bởi vì hôm An Danh Lị sinh con, anh đứng trong phòng đẻ tự tay nhận lấy cục cưng ôm đến cho cô xem, sau khi giao cục cưng cho cô y tá, liền không chống đỡ được nữa, “Bịch” một tiếng té xỉu, sau chuyện đó trở thành trò cười của mọi người. Bị mọi người cười anh cũng không quan tâm, bởi vì có nam có nữ mọi việc đều thỏa mãn, nhưng để bà xã chịu đau sinh con lần nữa thì tuyệt đối không được, dù thế nào bọn họ con trai con gái cũng đều có rồi, anh hiện tại thật hạnh phúc vô cùng –

“Ba, em gái đi ị rồi.” An Danh Lị kêu lên.

Cho dù phải giúp con gái xi ị xi tè, cũng không ảnh hưởng đến tâm tình tốt của anh nha!

“Biết rồi, anh tới đây.” Anh cao giọng trả lời, xoay người tiến vào phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.