Tổng Giám Đốc, Tôi Không Bán

Chương 222: Chương 222: Anh chơi với em nhé






Tề Mỹ Linh cố ý lớn tiếng nhục mạ Vũ Vi, cô muốn Đồng Vũ Vi ở trước mặt mọi người mất thể diện.

Quả nhiên, các tân khách tham gia hôn lễ tất cả đều nhìn về phía cô và Vũ Vi bên này.

Tề Mỹ Linh khóe miệng hả hê đồng thời gia tăng sức trên tay âm thầm cắn răng nói "Đồng Vũ Vi, đi chết đi!"

Lúc này Vũ Vi đang nhìn Mạc Tử Hiên, từ trong mắt anh cố thấy được sự tức giận, tình yêu say đắm, cùng đau lòng của anh. . . .

Lòng của Vũ Vi trầm xuống, cô biết anh hận cô, anh trách cô không tin anh.

Cô chớp chớp đôi mắt cò chút ươn ướt, giời khắc này cô nhận ra mình còn yêu anh. . tim cô đau nhói, coi như còn yêu thì thế nào? Bọn họ nhất định không cách nào ở chung một chỗ.

Cô vừa thu hồi tầm mắt âm thầm kiềm chế chút hoảng loạn trong lòng xoay người muốn rời khỏi hôn lễ, ai biết lúc này một người phụ nữ xuất hiện trước mặt cô, giơ tay định đánh cô đồng thời còn còn nhục mạ cô "Đồ đê tiện, lại dám quyến rũ chồng ta? !"

Cặp mắt Vũ Vi nhíu lại, nhìn ra đối phương chính là Tề Mỹ Linh cô vươn tay dễ dàng bắt được cổ tay của đối phương."Mạc phu nhân, xin chú ý lời nói của mình, nhiều người như vậy ở đây cô nói tôi quyến rũ chồng cô là thế nào?" Nói xong cô dùng sức kéo Tề Mỹ Linh đến gần cô mặt lạnh nhìn cô ta nhỏ giọng nói "Tề Mỹ Linh, lần này tôi bỏ qua cho cô, lại có lần tiếp theo tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua! Còn nữa, không phải là của tôi quyến rũ chồng cô mà là cô dùng thủ đoạn hèn hạ đoạt đi Mạc Tử Hiên từ tôi!" Nói xong cô dùng sức đem Tề Mỹ Linh hất ra, lạnh lùng trợn mắt nhìn Tề Mỹ Linh một cái rồi nhìn Mạc Tử Hiên sau đó xoay người rời đi khỏi hôn lễ.

Tề Mỹ Linh muốn vũ nhục Vũ Vi lại bị Vũ Vi phản bát lại, sắc mặt nhất thời có chút trở nên khó coi đôi tay cô đã sớm nắm chặt thành quả đấm, Đồng Vũ Vi chờ xem tôi sẽ không để cho cô yên đâu!

Mạc Tử Hiên cứ như vậy đứng tại chỗ ánh mắt phức tạp nhìn bóng dáng Vũ Vi rời đi, đôi tay không tự chủ nắm chặt thành quả đấm, Đồng Vũ Vi em đã trở lại!

Vũ Vi không trở về khách sạn mà là đến quán rượu bắt đầu uống rượu, không biết uống bao nhiêu chỉ biết là cô vô luận uống như thế nào đều không say. Bởi vì vô luận cô uống bao nhiêu rượu trong lòng cùng trong đầu đều nghĩ tới bóng dáng của Mạc Tử Hiên.

Nhìn ly rượu trong tay cô không nhịn được cười ha ha, ngửa đầu một hớp đem rượu còn lại toàn bộ uống cạn sau đó đứng dậy rời đi.

Cô không biết là lúc cô đang uống rượu đã sớm bị người theo dõi.

Cô đi ra khỏi quán rượu dọc theo đường cái đi thẳng về phía trước ai biết mới đi được mấy bước cánh tay liền bị người phía sau níu lại, cô quay đầu nhìn đối phương chỉ thấy một người đàn ông khoảng 30 mấy tuổi trên mặt bỉ ổi nhìn cô cái tay còn kéo cằm của cô "Cô bé một mình rất tịch mịch đúng không? anh chơi với em nhé."

"Bốp!" Vũ Vi dùng hết hơi sức toàn thân hung hăng tát đối phương một bạt tai "Cút!"

"Con đàn bà thúi, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ông đây định dẫn ngươi đến khách sạn vui vẻ một chút, nhưng ngươi cư nhiên lại lên mặt với ông! ông đây ở chỗ này muốn ngươi!" Nói xong người đàn ông túm lấy mái tóc dài của Vũ Vi lôi vào bên trong ngõ hẻm bên cạnh.

Vũ Vi không có sức kháng cự thân hình mảnh mai bị người đàn ông kéo vào trong hẻm nhỏ.

Vũ Vi sợ cô dùng móng tay cào cấu vào lưng đối phương, liều mạng muốn tránh thoát đồng thời kêu cứu "Buông tay, buông tay! Cứu mạng, cứu mạng a!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.