Tổng Giám Đốc, Tôi Không Bán

Chương 234: Chương 234: Chỉ bằng cô?






Mạc Tử Hiên cho rằng Đồng Vũ Vi tới cửa nhất định sẽ bị Tề Mỹ Linh khi dễ, cho nên anh bằng tốc độ nhanh nhất vọt tới cửa cầu thang lầu hai, anh vừa nhìn xuống phía dưới, nhất thời cảm thấy mình lo lắng quá nhiều, lúc này, một tay Đồng Vũ Vi kéo tóc Tề Mỹ Linh làm Tề Mỹ Linh di chuyển không được, sau đó dùng chân hung hăng đạp trước ngực Tề Mỹ Linh, ở giữa bụng, còn có mặt mũi gò má, lần này cô ác hơn, đem Tề Mỹ Linh đánh cho chảy máu mũi miệng không nói, túm tóc Tề Mỹ Linh rụng một xấp dầy, còn làm Tề Mỹ Linh gãy ba cái răng.

Mạc Tử Hiên không khỏi nhíu mày nhìn vẻ tức giận như một con sư tử cái nổi giận của Đồng Vũ Vi, anh nhớ lần trước Đồng Vũ Vi ra tay đánh Sở Xa, đã đủ hung hãn, nhưng là so sánh với, Tề Mỹ Linh bị Vũ Vi đánh cho thảm hại hơn, anh mấy bước đi xuồng cầu thang, một phen níu lại cổ tay Vũ Vi, dùng sức đem Vũ Vi kéo tới trước người mình, đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn chằm chằm vẻ tức giận của Đồng Vũ Vi, cái gì để cho Vũ Vi tức giận như vậy, lại có thể đối với Tề Mỹ Linh ra tay?

Thậm chí khi anh kéo cô tới trước người của mình, tay của cô vẫn như cũ chặt chẽ kéo mái tóc dài của Tề Mỹ Linh, lực đạo to lớn, thậm chí còn kéo Tề Mỹ Linh đến trước người bọn họ, Mạc Tử Hiên không nhịn được lớn tiếng quát, “Đồng Vũ Vi, đủ rồi!”.

Vũ Vi đem toàn bộ tức giận trong lòng tất cả đều phát ra trên người Tề Mỹ Linh, nhớ tới Đậu Nành cùng Hai Đậu bị người phụ nữ này ngược đãi, trong lòng cô tức giận, liền đạt tới cực điểm, cô liều mạng đánh Tề Mỹ Linh, mỗi lần ra tay cô đều dùng hết khí lực toàn thân.

Mỗi lần đánh Tề Mỹ Linh một cái, đau đớn trong lòng cô liền giảm bớt một chút, áy náy trong lòng đối với Đậu Nành cùng Hai Đậu cũng nhờ vậy mà bớt chút xíu.

Đang lúc cô đánh sảng khoái, cô nghe được Mạc Tử Hiên quát lạnh.

Cô không khỏi ngẩng đầu cùng Mạc Tử Hiên nhìn nhau.

Mạc Tử Hiên liếc tay đang kéo tóc Tề Mỹ Linh của Vũ Vi một cái, sau đó thật sâu nhìn Vũ Vi, lạnh giọng ra lệnh, “Buông tay”.

Vũ Vi lạnh lùng nhìn Mạc Tử Hiên, sau đó nhẹ buông tay buông tóc Tề Mỹ Linh ra, rồi sau đó giơ tay lên hung hăng đánh Mạc Tử Hiên một bạt tay, “Mạc Tử Hiên, anh làm được chuyện tốt!” Cô từ túi của mình lấy ra cái bọc bốn năm trước, dùng sức nhét tờ chi phiếu Mạc Tử Hiên cho cô lên trên người Mạc Tử Hiên, “Đây là chi phiếu bốn năm trước anh cho tôi, là chi phiếu mua Đậu Đậu, hiện tại tôi đem chi phiếu trả lại cho anh, từ đây về sau, Đậu Đậu thuộc về tôi!” Nói xong cô xoay người hướng cửa biệt thự đi tới.

Mạc Tử Hiên vươn tay đón được tờ chi phiếu Vũ Vi ném cho anh nhìn thoáng qua, chỉ thấy tờ chi phiếu bốn năm trước lẳng lặng nằm trên tay anh, lòng anh không khỏi rung động một trận, anh cho là Đồng Vũ Vi sẽ cầm một tỷ có cuộc sống giàu có, nhưng mà không có nghĩ đến, tiền trong chi phiếu, cô một phần cũng không đụng, còn cất giữ tới hôm nay.

Anh nào có biết, Vũ Vi căn bản không muốn số tiền kia, là vì tránh né anh nên mới nhận một tỷ này. Vốn là Vũ Vi định chờ sau này Đậu Nành lớn lên đem số tiền kia giao lại cho Đậu Nành, lại không nghĩ tới Tề Mỹ Linh lại ngược đãi Đậu Nành, cô chỉ có thể đem tiền trả lại Mạc Tử Hiên, mang theo Đậu Nành rời khỏi nơi này.

Tay Mạc Tử Hiên đem chi phiếu nắm lại thành nắm, mặt lạnh nhìn bóng lưng Vũ Vi hỏi, “Bốn năm trước là cô từ bỏ Đậu Đậu, hiện tại lại muốn Đậu Đậu? Cô có tư cách gì mà đòi Đậu Đậu? Đậu Đậu là con của tôi, tôi không thể nào đem Đậu Đậu giao cho cô nuôi dưỡng, càng không thể để cho cô mang Đậu Đậu đi!” Đậu Đậu là con của anh, là tưởng niệm duy nhất Vũ Vi để lại cho anh, anh thế nào cũng sẽ không đem Đậu Đậu trả lại cho Vũ Vi, anh đã mất đi Vũ Vi, không thể lại mất đi Đậu Đậu.

Vũ Vi đang bước đi về phía trước lập tức dừng lại, quay đầu vẻ mặt kiên định nhìn Mạc Tử Hiên, “Tôi nhất định sẽ đòi Đậu Đậu, không tiếc bất cứ giá nào phải có Đậu Đậu”.

Mạc Tử Hiên lạnh lùng cười một tiếng, khinh thường nhìn Vũ Vi, “Chỉ bằng cô?”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.