Tổng Giám Đốc, Tôi Không Bán

Chương 189: Chương 189: Đừng rời xa anh






Vũ Vi cảm thấy nghi ngờ, sáng sớm người nào đến nhà của cô vậy?

Xuyên qua mắt thần trên cửa nhìn xem là ai đến, không ngờ là Mạc Tử Hiên!

Vũ Vi vui vẽ mở cửa phòng ra, Mạc Tử Hiên lập tức tiến vào bên cạnh cô nắm thật chặt bả vai cô, gương mặt anh tuấn là thần sắc lo lắng "Vũ Vi, em không sao chứ? Không có ai tới tìm em chứ?" Đồng thời anh âm thầm cầu nguyện Tề Mỹ Linh chưa có tới cô ta chưa gặp Vũ Vi.

Vẽ mặt không hiểu nhìn Mạc Tử Hiên, cô cảm thấy trong giọng anh có chút sợ hãi "Không có ai tới tìm em, sao thế anh?" cô khó hiểu hỏi lại anh.

Nghe không có người đến tìm Vũ Vi, anh mới bớt lo lắng dùng sức đem Vũ Vi ôm chặt vào lòng rồi nói "Không có gì, ngày hôm do quá mệt mỏi, nên mới ở biệt thự ngủ thiếp, khi tỉnh lại mới phát hiện ngày hôm qua trời mưa lớn nên lo cho em . . . . Vũ Vi, hứa với anh vô luận sau này xảy ra chuyện gì em đều sẽ ở bên cạnh anh không rời bỏ anh có được không?"

Vũ Vi hạnh phúc cười một tiếng, anh là như vậy cưng chiều cô quan tâm cô, để ý đến cô, ngước đầu nhìn anh chỉ một trận mưa lớn mà thôi, anh lại lo lằng đến nỗi chỉ mặc một cái áo sơ mi rồi vội vã chạy đến hơn nữa nút áo sơ mi lại cài sai, còn quên mang theo chìa khóa, tay nhỏ bé của cô nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cương nghị của anh, trong lòng ấm áp không thôi "anh yên tâm em đâu phải đứa bé, một trận mưa mà thôi em sẽ không sợ, không những thế em còn ngủ rất say đấy."

Mạc Tử Hiên càng thêm dùng sức ôm Vũ Vi "Hứa với anh, em sẽ không rời bỏ anh"

Vũ Vi nhịn không được cười lên tiếng, mặt nép vào lòng ngực ấm áp của anh, nhẹ giọng trả lời "Em hứa với anh, sẽ không rời xa anh. Vĩnh Viễn không rời xa anh."

Mạc Tử Hiên vui vẻ cười một tiếng, hôn lên cánh môi của cô, nụ hôn ngày càng sâu, Vũ Vi đôi tay vòng quanh lên cổ đáp lại nụ hôn của anh. . . . .

Ba ngày sau, Mạc Tử Hiên mang theo Vũ Vi trở về biệt thự Mạc gia .

Một tháng sau.

Ban đêm Vũ Vi giạng chân trên người Mạc Tử Hiên hai người chặt chẽ kết hợp với nhau. . . .

Triền miên đi qua, Vũ Vi nằm trong ngực Mạc Tử Hiên ngủ say .

Mạc Tử Hiên từ trên giường ngồi dậy, đem chăn đắp cho Vũ Vi rồi lặng lẽ ra khỏi phòng ngủ đi vào thư phòng.

Đứng ở cửa sổ thư phòng, đốt một điếu thuốc, giọng nói lạnh lùng nói với người trong điện thoại "Tìm được Tề Mỹ Linh chưa?"

Lãnh Ngôn giọng điệu than thờ "Chưa thấy, tôi đã phái người tìm khắp cả thành phố này rồi nhưng vẫn chưa tìm được tung tích của cô ta, tôi cũng điều tra các cửa khẩu sân bay, giờ chỉ có thể khẳng định là cô ta chưa rời thành phố này thôi."

"Theo cậu nói, cô ta còn ở trong thành phố này." thanh âm trầm thấp của Mạc Tử Hiên mang theo nồng nặc hơi thở nguy hiểm.

Cúp điện thoại Mạc Tử Hiên dùng sức hút vài hơi thuốc, sau đó cực kỳ tức giận đem nửa điếu thuốc trên môi vứt xuống nền nhà dùng chân dăp lửa.

Cả tháng này anh mỗi ngày đều nôm nốp lo sợ, anh sợ Tề Mỹ Linh sẽ tìm được Vũ Vi, đem chuyện xảy ra ngày đó nói cho Vũ Vi, mặc dù Vũ Vi thoạt nhìn rất nhu nhược, nhưng anh biết cô là một cô gái cố chấp quật cường, cô tuyệt đối không cho phép anh ở bên ngoài phản bội cô, một khi cô biết rõ sự thật nhất định sẽ rời bỏ hắn, đến lúc đó, hắn sẽ không thể ở bên cạnh cô làm thức ăn cho cô ăn.

Anh đã dùng tất cả các loại biện pháp, thậm chí đã tìm Lãnh Ngôn cùng Lạc Tử Ngôn vận dụng tất cả thủ hạ mà vẫn không tìm thấy vị trí cô ta, nếu tìm thấy anh sẽ không chút do dự đem Tề Mỹ Linh ném ra nước ngoài để cô ta cả đời không thể đi tìm Vũ Vi, như vậy là có thể giấu giếm Vũ Vi cả đời, như vậy anh mới có thể cùng Vũ Vi vui vẻ hạnh phúc qua nửa đời sau rồi, thế nhưng đến bây giờ một chút tin tức của cô ta cũng không có.

Trong lòng của anh có dự cảm rất xấu, Tề Mỹ Linh sẽ tùy thời xuất hiện bên cạnh Vũ Vi. . . .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.