Tổng Giám Đốc, Tôi Không Bán

Chương 126: Chương 126: Không cần cự tuyệt tôi




Ông xã ?

Vũ Vi trong miệng đầy cháo suýt nữa phun ra.

Cô cố gắng đem cháo trong miệng nuốt hết vào trong bụng. Sau đó sắc mặt lạnh lùng nhìn Mạc Tử Hiên muốn mở miệng nói đừng lãng phí thời gian với cô, cô vĩnh viễn sẽ không yêuhắn,nhưng là lời nói đến khóe miệng lại bị cô nuốt trở vào. Cô cảm thấy những lời này đã nói qua N lần nhưng vẫn không có tác dụng đối với hắn, cô chỉ là đem nửa chén cháo cầm trong tay đặttrở lại đầu giường nằm xuống đắp chăn tiếp tục ngủ.

Mạc Tử Hiên thấy Vũ Vi đem cháo để lại trên tủ đầu giường cũng hiểu đây là hành động cô đang cự tuyệt hắn, trong lòng có chút bị thương, xem như không có việc gì hắn bưng khay đi tới trước người cô gương mặt mỉm cười với cô "Nếu ăn no rồi nên uống nước rồi hãy ngủ."

Vũ Vi nhắm chặt mắt giã vờ ngủ nhìn cũng chưa từng nhìn hắn.

Mạc Tử Hiên vẫn đứng ở bên giường thật lâu nhìn cô, nhưng là cô một mực không để ý đến hắn.

Nhìn Vũ Vi nằm đó trong long hắn có chút tức giận "Đồng Vũ Vi em có thể không cần yêu tôi, nhưng không cần phải cự tuyệt tâm ý của tôi có được không?"Hắn thật rất muốn che chở cho cô, đáng tiếc Vũ Vi chưa bao giờ cho hắn cơ hội.

Lời nói Mạc Tử Hiên làm lòng cô xúc động thật ra thì hắn đối tốt với cô, cô biết nhưng là cô không tin hắn là thật tâm với cô. Mở hai mắt thần sắc bình tĩnh Vũ Vi nhìn Mạc Tử Hiên "Mạc Tử Hiên,anh không cần đem thời gian cùng tâm tư lãng phí trên một người vĩnh viễn sẽ không yêu anh,anh cần gì cố chấp như vậy?"

" Vũ Vi, nếu như em thật lòng yêu một người nào đó, thì em sẽ biết những gì tôi đang làm vì em đều là hạnh phúc"

Lòng của Vũ Vi trầm xuống, nhìn vào cặp mắt hắn sẽ thấy được sự chấp nhất, cặp mắt kia tựa hồ nói với cô, vô luận cô cự tuyệt thế nào thì hắn cũng sẽ không buông tay.

Cô lập tức quay đầu đi không nhìn hắn, lạnh giọng nói "Những lời này tôi sẽ không nói thêm lần nữa,anh muốn đối tốt với tôi tùy anh, nhưng tôi cho anh biết, vô luận anh đối với tôi tốt thế nào đều vô dụng, tôi sẽ không yêu anh." Dứt lời cô hai mắt nhắm nghìm không để ý tới hắn nữa.

Mạc Tử Hiên âm thầm thở sâu thở một hơi, để cái khay ở trên bàn trà đem đèn tắt rồi đem chính mình nhét vào ghế sa lon.

Trong đêm tối Vũ Vi mở cặp mắt nhìn trần nhà khẽ mỉm cười, từ nay về sau Mạc Tử Hiên sẽ không nữa đối tốt với cô nữa.

Lúc này bên ngoài mưa to, từng trận gió thổi qua cửa sổ đang mở, thổi vào phòng ngủ, gió lớn làm Vũ Vi run lập cập, cô mới vừa định ngồi dậy lấy thêm chăn thì đã có một bóng người rất nhanh đến bên cô, đem chăn dưới cái chân đấp lên người cô,hắn còn nhanh hơn cô.

Một khắc kia, ấm áp Mạc Tử Hiên mang đến không chỉ là thân thể mà còn có lòng của cô. Chỉ là, loại cảm giác này bị cô cố ý xem nhẹ.

Mạc Tử Hiên đem cửa sổ đóng lại, lại trở về bên giường ngồi xuống cạnh cô, môi nóng ấmhôn lên trán cô bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve hai gò má, sóng mũi dọc dừa, sau đó đến đôi môi đỏ mộng, hồi lâu. . . . . Bàn tay to của hắn mới lưu luyến rời khỏi khuôn mặt của cô, nhưng không ngờ bàn tay lại bị Vũ Vi nắm lại.

Vũ Vi mở mắt, trong bóng đêm nhìn chằm chằm vào Mạc Tử Hiên "Mạc Tử Hiên,anh muốn nhiều hơn không ?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.