Tổng Giám Đốc, Tôi Không Bán

Chương 230: Chương 230: Không thể cùng một chỗ






Vũ Vi lại đem bàn ăn gom lại một chút, mới đến mở cửa phòng.

Hai Đậu nhìn thấy mẹ, lập tức bổ nhào vào trong ngực Vũ Vi, "Mẹ, con rất nhớ mẹ."

Vũ Vi ngồi xổm người xuống đem Hai Đậu ôm vào trong ngực, ở trên gương mặt Hai Đậu hôn một cái, "Bảo bối, mẹ cũng rất nhớ con."

Lạc Ngưng Nhi nhìn thấy bộ dáng mẹ con vui vẻ, không khỏi vui mừng cười, đồng thời ở trong lòng thở dài, nếu Mạc Tử Hiên cùng Vũ Vi có thể cùng một chỗ mà nói thì tốt biết mấy a!"Vũ Vi, mình muốn ra ngoài, cậu cùng Đậu Đậu chơi đùa vui vẻ đi nha."

Vũ Vi nhìn Lạc Ngưng Nhi xuyên qua Hai Đậu, "Ngưng Nhi, cám ơn cậu." Nếu không có Ngưng Nhi, cô không có khả năng nhìn thấy Đậu Nành mà cô ngày nhớ đêm mong.

"Đứa ngốc,mình là bạn bè mà còn khách khí cái gì?" Lạc Ngưng Nhi không khỏi cười, sau đó hơi thở dài, "Mình làm gì có năng lực như vậy tất cả điều do cậu làm thôi."

"Như vậy là đủ rồi." Vũ Vi cảm kích nhìn Lạc Ngưng Nhi.

Sau khi Lạc Ngưng Nhi rời đi, Vũ Vi đem Đậu Nành từ trong phòng tắm ôm ra đặt ở trước bàn ăn, để cho cậu ăn cơm, kỳ thật, Đậu Nành hoàn toàn có thể tự mình ăn cơm, chỉ là Vũ Vi cảm thấy được mình đã thiếu đứa nhỏ này quá nhiều, nên bồi cậu ăn cơm.

Dùng xong bữa sáng, Đậu Nành ở một bên ngoạn chơi Computer, Hai Đậu đem tai nghe để lên lỗ tai Đậu Nành, đi đến bên người Vũ Vi.

"Mẹ, mẹ có thể cùng cha một lần nữa cùng một chỗ được hay không?" Hai Đậu ngẩng đầu nhìn Vũ Vi hỏi.

Vũ Vi không khỏi quay đầu nhìn Hai Đậu, cô nghĩ là Hai Đậu đã có cảm tình với Mạc Tử Hiên, trong lòng có chút thẹn với Hai Đậu, bởi vì cô không thể cho cậu hưởng thụ đến tình thương của cha.

Cô ngồi xổm người xuống cùng nhìn thẳng Hai Đậu, hai tay cô đặt trên vai Hai Đậu, "Hai Đậu, thực xin lỗi, mẹ không thể cùng cha sống cùng một chỗ."

"Tại sao?" Vẻ mặt Hai Đậu khó hiểu nhìn Vũ Vi, "Mẹ vẫn còn yêu cha,nếu không thì mẹ cũng sẽ không mỗi ngày ngẩn người, có khi còn một mình vụng trộm khóc, phải không?"

Vũ Vi không khỏi hơi kinh ngạc nhìn Hai Đậu, cô xác thực thường xuyên ngẩn người, chảy nước mắt, nhưng là, cô vẫn đều ở sau lưng Hai Đậu, như thế nào. Hai Đậu đều biết a?

"Mẹ, có một số việc, con không nói không có nghĩa là con không biết." Hai Đậu thâm sâu nhìn Vũ Vi nói.

Vũ Vi rũ mắt không nhìn Hai Đậu, bày tỏ lặng im, quả thực cho đến bây giờ cô vẫn còn yêu Mạc Tử Hiên.

"Cha cũng rất yêu mẹ đó." Hai Đậu nhìn Vũ Vi chậm rãi mở miệng nói.

Vũ Vi không khỏi ngẩn ra, sau đó ngẩng đầu trừng lớn hai mắt vẻ mặt không tin nhìn Hai Đậu Đậu, "Làm sao có thể?"

" Trong di động của cha tất cả đều là ảnh chụp của mẹ, lúc đi ngủ, vui vẻ, còn có bộ dáng xem tivi , bộ dáng rửa chân, bộ dáng ăn cơm, tóm lại đủ kiểu về mẹ ,còn có trong máy ảnh của cha nữa.Nhất là khi,con cố ý giẫm lên làm dơ ảnh của mẹ, cha lại không nỡ vứt bỏ, nói cách khác, trong lòng cha còn yêu mẹ rất nhiều." Đậu Đậu đem những gì mình nhìn thấy kể cho Vũ Vi.

Hai chân Vũ Vi mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất, cô như thế nào cũng không nghĩ tới đến bây giờ Mạc Tử Hiên lại vẫn còn yêu cô, sâu trong đáy lòng cô một cỗ cảm giác khác thường chậm rãi xẹt qua trái tim. . . .

"Mẹ, cha mẹ đã yêu nhau như vậy, tại sao không thể cùng một chỗ?" Hai Đậu nhìn Vũ Vi hỏi.

Vũ Vi thâm sâu thở ra một hơi, sau đó từ trên mặt đất đứng lên, "Nếu như cha mẹ vẫn còn yêu nhau thì sao chứ? Giữa cha mẹ còn có Tề Mỹ Linh còn có Mỹ Mỹ. Mẹ không thể ích kỷ đem ba con từ trong tay Tề Mỹ Linh cướp về."

"Vì hạnh phúc chính mình, mẹ không thể ích kỷ một hồi sao?" Hai Đậu nhìn Vũ Vi hỏi.

Vũ Vi vươn tay sờ sờ trán Hai Đậu, "Đứa ngốc, con không hiểu, nếu như mẹ cùng với cha con cùng một chỗ, cũng không nhất định sẽ hạnh phúc, bởi vì ở giữa cha mẹ còn có Tề Mỹ Linh."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.