Tổng Giám Đốc, Tôi Không Bán

Chương 158: Chương 158: Rời đi






Nhưng anh không muốn bỏ cuộc anh thật sâu nhìn Vũ Vi thử thuyết phục cô "Vũ Vi, em không thể quên đi quá khứ mà ở lại bên cạnh anh anh sao? Anh sẽ dùng tánh mạng mình mà yêu em bảo vệ em! Như vậy cũng không được sao?"

Dùng tánh mạng mình yêu cô?

Vũ Vi buồn cười, một người từng dùng tiền muốn mua hôn nhân của cô, nay trước mặt cô lại nói sẽ dùng tánh mạng để yêu cô! Cô muốn cười thật to nhưng không biết tại sao cô lại không cười nổi.

Cô nhìn cũng không có nhìn Mạc Tử Hiên mà lạnh lùng trả lời "Không." Bất kể Mạc Tử Hiên có hay không có dùng tánh mạng để yêu cô, cô đều sẽ không ở lại bên anh, bởi vì cô đã không còn tin vào tình yêu, không tin vào đàn ông.

Nói xong, cô từ trên ghế đứng lên nhìn xuống Mạc Tử Hiên "Hôm nay tôi sẽ dọn đi." Dừng một chút cô tự giễu cười một tiếng "May mà anh và tôi không có giấy kết hôn cũng không phải làm thủ tục li hôn." Dứt lời cô xoay người rời đi.

Mạc Tử Hiên tầm mắt vẫn nhìn vào Vũ Vi đang dần rời xa, ánh mắt mong đợi nhìn vào bóng lưng của cô, chỉ cần cô hơi dừng bước chân chỉ cần cô quay đầu nhìn anh một cái, anh nhất định sẽ đem cô giữ lại bên cạnh mình, cho dù cô không thương anh, anh cũng đem cô nhốt bên cạnh mình.

Nhưng là anh đã thực sự thất vọng, cô cứ một mực đi thẳng về phía trước mãi cho đến biến mất khỏi tầm mắt anh mà chưa từng do dự hay quay đầu lại nhìn!

Tim của anh trong nháy mắt rớt xuống đáy cóc! Nắm thật chặt chung trà trong tay "Bốp" một tiếng chung trà bị anh bóp vỡ, từng mảnh vụn thật bén đâm vào trong lòng bàn tay anh, máu đỏ tươi từ bàn tay chậm rãi chảy xuống, thế nhưng anh lại một chút cũng không cảm thấy đau đớn, thật một chút cũng không đau.

Vũ Vi đứng ở ban công lầu hai thấy rất rõ tay anh đang chảy máu. . . cô đau xót nhưng cố nén không khóc mà lại cười khổ "Mạc Tử Hiên, anh thật khờ!"

Vũ vi thu thập sơ một chút hành lý của mình liền rời đi biệt thự Mạc gia, thời điểm cô cầm hành lý rời đi theo bản năng nhìn về phía đình nghỉ mát, trong lương đình đã sớm không còn ai, có chăng chỉ còn lại trên mặt bàn loang lổ vết máu chưa khô.

Vũ Vi xoay người, cầm hành lý rời đi Mạc gia.

Trở lại trong nhà củ trong lòng của cô có chút trống rỗng trong nhà không có người mẹ thân yêu đã không còn giống nhà nữa, bên cạnh không có mẹ cô cảm thấy rất cô đơn.

Cô ngăn chận khổ sở trong lòng, cầm quần áo từng cái từng cái máng vào trong tủ, tất cả đều là quần áo của chính cô những gì mua ở Mạc gia cô một cái cũng không mang đi bởi vì cô về sau không muốn cùng Mạc Tử Hiên có bất kỳ liên hệ, càng không muốn gặp lại Mạc Tử Hiên.

Nghĩ tới đây cảm giác trong lòng của cô rất khó chịu khó có thể dùng ngôn ngữ nào hình dung, loại cảm giác đó làm cô xục xùi muốn khóc.

Đơn giản quét dọn căn phòng một chút Vũ Vi liền nằm ở trên giường ngủ, tự nhiên ngủ thẳng nửa đêm

Cô bị lạnh đồng thời cũng bị đói mà tỉnh.

Mở hai mắt ra cô theo thói quen nhìn lên tủ đầu giường, khi không nhìn thấy trên đầu giường có bữa ăn nóng hổi cô liền giật mình, sau đó một cảm súc khó có thể diễn đạt bằng ngôn ngữ lang tỏa toàn thân. . . cô ngơ ngác nhìn tủ đầu giường trống rỗng đến ngẩn người. . . . .

Hồi lâu cô mới đứng dậy đến phòng bếp làm đồ ăn lót dạ, ngay lúc này nước mắt không khống chế được đua nhau rớt xuống nền nhà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.