Tổng Giám Đốc, Tôi Không Bán

Chương 144: Chương 144: Vì nhà cô ấy so với nhà các người còn giàu hơn






Tay Xa Lan mới giơ được giữa chừng liền bị Lục Hàng nắm chặt lại, hắn dùng lực hất tay Xa Lan ra, lạnh mặt nhìn Xa Lan, trầm giọng uy hiếp nói, "Sở phu nhân, nếu bà dám động một sợi lông của cô ấy, tôi liền cho bà quay lại phòng tạm giam thêm lần nữa!"

Xa Lan đột nhiên bị Lục Hàng hất tay, thân hình không đứng vững được lui về phía sau mấy bước, cặp mắt bà ta trợn to dáng vẻ không thể tin được nhìn Lục Hàng, tay run rẩy chỉ vào Lục Hàng, "Anh, anh dám cư xử như vậy với tôi sao?"

"Hừ." Lục Hàng không nhịn được hừ lạnh một tiếng, nhẹ ôm Jane Eyre trong ngực, thâm tình nhìn cô ấy, dịu dàng nói, "Chúng ta đi."

"Mày! Mày! Mày!" Xa lan chỉ vào bóng lưng Lục Hàng nhưng nói cũng không ra được một câu nào, nếu bà ta dám động tay động chân, rất có khả năng vào lại phòng tạm giam. Cho nên bà ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Hàng ôm cô gái kia rời đi.

Sở Xa bên kia nhìn thấy Lục Hàng ôm người phụ nữ khác rời đi, nhất thời lấy lại tinh thần, cô ta không để ý hình tượng, đôi tay vén làn váy áo cưới, chạy xuống đài, "Lục Hàng anh đứng lại cho em!"

Vậy mà Lục Hàng không thèm để ý tới cô ta, vẫn ôm lấy cô gái trong ngực rời đi.

"Lục Hàng, anh là một thằng đểu, anh đứng lại cho em!" Sở Xa vừa đuổi theo Lục Hàng, vừa lạnh giọng mệnh lệnh hắn.

Vũ Vi nhịn không được cười lạnh, Sở Xa thật là tự đại thành quen, lúc này còn giở tính tình đại tiểu thư ra với Lục Hàng, nếu cô ta cầu xin Lục Hàng một lần, có lẽ Lục Hàng còn có thể xoay người liếc nhìn cô ta một cái, nhưng mà cô ta lại lạnh giọng ra lệnh cho Lục Hàng, thực chất trong lòng không xem Lục Hàng ra gì!

Lục Hàng tựa như là không nghe thấy lời nói của Sở Xa, cũng không quay lại một chút, bước chân cũng chưa từng dừng lại, vẫn ôm lấy cô gái trong ngực.

Sở Xa thấy Lục Hàng tuyệt tình như vậy, hai chân mềm nhũn ngã xuống đất, tê tâm liệt phế hướng Lục Hàng, hét to, "Lục Hàng, anh mà dám nữa đi về phía trước một bước nữa, tôi với anh liền tuyệt giao!"

Nhưng Lục Hàng căn bản không quan tâm đến lời nói tuyệt tình kia của Sở Xa.

"Hàng, hay là nói rõ với cô ấy một chút, lỡ sau này dây dưa không rõ." Cô gái trong ngực Lục Hàng dừng bước nhẹ giọng nói với Lục Hàng.

Lục Hàng hơi do dự một chút cảm thấy lời của cô gái kia, rất có lý, liền dừng bước xoay người, mặt không tỏ vẻ gì nhìn Sở Xa, "Tôi không còn yêu cô nữa, quan hệ giữa chúng ta đến đây là kết thúc, về sau cô, không cần tìm tôi nữa." Dứt lời, hắn xoay người tiếp tục đi về phía trước, căn bản không quan tâm đến dáng vẻ cực kì thương tâm của Sở Xa.

Sở Xa đau lòng nhìn bóng lưng Lục Hàng rời đi, cô sao cũng không nghĩ tới cô có thể lại bị Lục Hàng vô tình bỏ rơi, lại đang trong ngày làm hôn lễ, cao ngạo như cô, tại sao có thể thừa nhận được cái đả kích trầm thống (đau đớn sâu sắc) này đây? Cô ôm ngực đau buốt, chảy dòng nước mắt bi thương.

Người điều khiển chương trình là thế giao (chỗ quen biết, chơi với nhau nhiều đời) với nhà họ Sở, thấy Lục Hàng bỏ rơi Sở Xa trước mặt mọi người, để giữ lại mặt mũi cho Sở gia, hắn đưa tiễn tất cả khách mời về.

Vũ Vi và Mạc Tử Hiên cũng không ngoại lệ, cô kéo cánh tay Mạc Tử Hiên, chậm rãi đi tới trước người của Sở Xa, ngồi xổm người xuống, nhìn dáng vẻ đau lòng tuyệt vọng của Sở Xa, trong lòng của cô cực sướng rồi, cô dùng âm thanh chỉ có hai người có thể nghe được nói với Sở Xa, "Cô có biết tại sao Lục Hàng bỏ rơi cô không?"

Sở Xa bỗng nhiên ngẩng đầu lên mở tròng mắt ngập nước nhìn Vũ Vi.

Vũ Vi hé miệng cười cười, từ dưới đất đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Sở Xa, chậm rãi mở miệng nói, "Bởi vì, cô gái kia, so với nhà của cô nhiều tiền hơn."

Sở Xa liền giật mình hạ xuống, sau đó hiểu được, cô bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên, gương mặt phẫn nộ nhìn Vũ Vi, đồng thời duỗi ngón tay chỉ vào chóp mũi Vũ Vi, "Là cô! Đây tất cả đều là chuyện cô làm có đúng hay không?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.