Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình

Chương 3: Chương 3




Hiếm khi có thời gian nghỉ, với Hạ Dĩnh mà nói, dứt khoác là thời điểm tốt nhất để ngủ nướng, nhưng mới 10 giờ, cô đã sớm mở to đôi mắt trong suốt, ngơ ngát mà nhìn chằm chằm trần nhà.

Lúc này ở trước mặt cô hiện lên, là toàn bộ những tình cảnh xảy ra ở phía ngoài khâu R&D.

Đến bây giờ cô vẫn còn mơ hồ cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay của hắn đặt ở eo cô, mùi nước hoa trên người hắn, còn có hơi thở nam tính mạnh mẽ khẽ phả lên mặt cô.

Gương mặt người đàn ông màu đồng, đường nét sâu sắc, vừa nam tính lại vừa tràn ngập áp bức, cùng với đôi mắt mê hoặc như cười như không cười kia, làm rối loạn nhịp tim của cô.

Là vì lâu rồi cô không yêu đương sao? Nếu không………vì sao lại có cảm giác với hành động vô ý mà mờ ám này?

“Tiểu Dĩnh, con đang cười cái gì? Mà vui như vậy.” Hạ mẹ, La Lam đứng ở đầu giường của Hạ Dĩnh, cúi đầu hỏi.

“Mẹ! con có đang cười đâu?” phải là vẻ mặt tức giận mới đúng! tức cái người đàn ông kia chẳng biết vì sao lại quấy rầy giấc ngủ tốt đẹp của cô, hại cô mới sáng sớm đã bị những hình ảnh không ngừng xuất hiện trong mơ kia quấy nhiễu.

Hạ Dĩnh lấy lại tinh thần, vội vàng biện giải nói.

“Có đó! Cười đến ngọt ngào, giống như người đang yêu vậy.” La Lam ngồi bên cạnh con gái, nhìn cô trêu chọc.

Đang yêu? Hạ Dĩnh bị hai chữ này dọa sợ đến mức cả người nhảy bật dậy.

“Con….con không có giống như mẹ nói đâu a!” Hai gò má cô lặng lẽ ửng hồng, ngay cả mang tai cũng nóng lên rồi.

Làm sao có thể? Cô cũng chỉ gặp hắn có ba lần thôi, sao…..làm sao có thể đối hắn….hắn nảy sinh……cảm giác yêu?

Tuyệt đối không có khả năng!

“Còn bảo không có! Nhìn con đi, cả gương mặt càng lúc càng đỏ, đang nhớ ai đó?” La Lam ngắt nhẹ gò má ửng hồng của con gái.

“thật sự không có, mẹ đừng đoán lung tung đi! Mỗi ngày con bận rộn như vậy, làm sao có thời gian để yêu đương?” Hạ Dĩnh vội vàng che lại gương mặt đỏ bừng, ra sức phủ nhận.

Nghe cô nói như vậy, La Lam thở dài, trong lòng dâng lên nổi thương xót dành cho con gái: “Đều do cha mẹ hại con, làm con phải gánh trên lưng món nợ khổng lồ. Những cô gái bằng tuổi con, đều bận rộn hẹn hò cùng bạn trai, còn con phải làm việc ngày đêm không ngừng, cực khổ như vậy….” Nghĩ đến mọi thứ đã trải qua, La Lam không khõi thấy đau lòng.

“Mẹ, sao mẹ lại nói những chuyện này, chính mẹ cũng phải làm việc a! con cũng chưa từng nghe mẹ than khổ bao giờ, còn con một chút cũng không cảm thấy cực khổ? Huống chi mấy tháng tới, chúng ta có thể trả sạch nợ, đến lúc đó mẹ cũng đừng oán con chạy đi hẹn hò với bạn trai, mà bỏ mẹ bơ vơ đó nha!”

Hạ Dĩnh ôm lấy eo mẹ, nằm trong lòng mẹ, không hi vọng những kí ức không vui đã qua kia, lại lần nữa khiến mẹ đau buồn, vì thế phải làm nũng mà giọng nói lại hài hước để lòng yên lòng.

Chuyên đã qua hãy để nó theo gió cuốn đi, dù sao cô cùng mẹ cũng đã sống đến lúc này, hiện tại cô lại có được toàn bộ tình yêu thương từ mẹ mình, sống trong một căn phòng trọ nhỏ ấm áp, việc làm cũng đủ để sống qua ngày, như vậy là đủ rồi!

“Mẹ còn mong sao ngày đó nhanh chóng đến, mẹ thật nhớ ngày trước có rất nhiều nam sinh đứng canh ở dưới lầu, bởi muốn nhìn vị công chúa đáng yêu nhà chúng ta một cái…”

La Lam sở sở đầu con gái, vô cùng thương tiếc nói: “Bây giờ tâm nguyện lớn nhất của mẹ chính là con có thể tìm thấy một người yêu con, người đàn ông có khả năng chăm sóc thật tốt cho con.”

Người đàn ông yêu cô có khả năng chăm sóc thật tốt cho cô? Trong đầu Hạ Dịnh hiện lên lại là…………

Táp Nhĩ Đế Tư?

Cô bị dọa đến nổi vội vàng mang hình ảnh kia ném đi, chui vào trong lòng mẹ mình, xấu hổ nói: “Không cần, con có mẹ chăm sóc là tốt lắm rồi, con mới không thèm những người đàn khác.”

Đặc biệt là hắn!

“Đứa nhỏ này, mẹ lại không thể chăm sóc con cả đời, mẹ….khụ…khụ…”

“Mẹ! xin lỗi, đều do con hại mẹ, mẹ không sao chứ?” nhất định là vì mới nãy nằm trong ngực mẹ nhích tới nhích lui, làm hại mẹ trong một lúc bị lạc mất hô hấp, nên mới ho khan, Hạ Dĩnh vỗ vỗ lưng mẹ, không ngừng tự trách mình.

“Không…..không phải, khụ…..là mẹ…..tự mình……không sao, tim bị nghẹt thở, bây giờ…….bây giờ tốt hơn nhiều rồi.” Sau một cơn ho dữ dội, La Lam dần dần khôi phục lại bình thường.

“Mẹ, uống ngụm nước trước đi.” Hạ Dĩnh vội vàng rót ly nước, cho mẹ uống xong.

“Khá hơn chút nào chưa?” Cô đứng ở một bên lo lắng hỏi.

“Ừ!” La Lam nở nụ cười muốn cho Hạ Dĩnh yên tâm, sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi, Hạ Dĩnh nhìn mẹ đang nghỉ ngơi, lúc này mới để ý đến, chẳng biết từ lúc nào tóc ở hai bên mang tai của mẹ đã bạc trắng, khóe mắt có thêm vài nếp nhăn nhỏ, hai gò má cũng không còn phúng phính như trước, thân hình cũng ốm đi rất nhiều.

“Mẹ, hôm nay chúng ta đến nhà hàng xin nghỉ làm, được không? Hôm nay mẹ nhất định phải đồng ý với con, về phần nợ nần cùng với phí sinh hoạt, tiền lương của con có thể đáp ứng đủ, con không muốn mẹ lại mệt nhọc như vậy nữa.” Hạ Dĩnh ngổi xuống bên cạnh chân của mẹ, đau lòng khẩn cầu.

La Lam mở mắt, nhìn thấy vẻ mặt con gái vô cùng lo lắng, vuốt mặt con, ngẫm nghĩ một lúc lâu, cuối cùng gật đầu đồng ý: “Mẹ đồng ý với con, chờ lát nữa mẹ sẽ nhanh chóng xin nghỉ việc.”

Con gái nói không biết đã bao nhiêu lần, muốn bà xin nghĩ việc, nhưng bà không đành lòng để một mình con gái vất vả như vậy, cho nên vẫn không đồng ý, nhưng gần đây cơ thể bà xuất hiện một số vấn đề, bà thật sự sợ không biết nếu có chuyện không gì xảy ra, bỏ lại một mình con gái sống trên cõi đời này, bà làm sao có thể yên tâm?

Cho nên hôm nay bà đồng ý nghĩ việc, chĩ hy vọng ngày đó chậm đến.

“Thật sao! Tốt quá.” Hạ Dĩnh mừng rỡ ôm lấy eo mẹ, trong lòng vui vẻ nghĩ đến muốn mua chút đồ bổ bồi bổ cho mẹ, cô muốn mẹ luôn khỏe mạnh, mãi mãi ở lại bên cạnh cô.

——@@@———

Đầu mùa xuân, Newyork giữa trưa, sự lạnh lẽo không còn bởi vì mùa xuân đã đến, mà sao chỉ ấm được đôi chút, bởi dù cho mặt trời vào xuân có cố gắn phóng ra ánh sáng, nhưng khoảng sân rộng ngoài trời ở tầng 2 của Tập Đoàn Đế Tư, còn có ba năm nhân viên, bằng lòng để thân thể co rúm lại, ở bên ngoài vừa nhìn về phía công viên trung tâm trên phố, vừa hưởng thụ bữa cơm trưa đơn giản.

Hạ Dĩnh luôn luôn là người sợ lạnh, nhất định sẽ không trong thời tiết rét lạnh như thế này, lưu lại ở bên ngoài quá lâu, nhưng hôm nay cô lại trở thành một người phi thường ngồi ở khoàng sân rộng, một hơi môt hơi ăn loại Ham-bơ-gơ cô yêu thích nhất.

Lúc đầu, bởi vì mẹ cuối cùng cũng xin nghỉ việc mà tâm trạng của cô đặc biệt tốt, hẹn với Cầu An cùng đi mua Ham-bơ-gơ, nghĩ muốn cắn ăn cái bánh lớn một phen.

Nhưng ai ngờ Cầu An bào bạn trai Cầu An bất ngờ hẹn cô ấy đi ăn trưa, nên không thể làm gì khác hơn tự mình ở lại đây tận hưởng bữa ăn Ham-bơ-gơ.

Nhưng việc này cũng không làm ảnh hưởng đến tâm trạng cô thưởng thức thức ăn ngon, nhưng tình trạng tệ hại là lúc cô mua xong bữa trưa về công ty, cô tiến về phí thang máy, thì thấy Táp Nhĩ Đế Tư cũng đang đợi thang máy, vì vậy cô vội vàng chuyển hướng, quyết định đi lên lầu.

Đi đến tầng 2 là Hội trường giải trí, không chút suy nghĩ lập tức bước ra ngoài, bởi vì cô giờ phút này, cần nhất chính là một cơn gió lạnh thổi đến làm đầu óc hỗn loạn của cô do vừa gặp Táp Nhĩ Đế Tư tỉnh táo lại.

Cô hoàn toàn không muốn tránh người đó, lúc nào không xuất hiện, lại cứ xuất hiện lúc cô thưởng thức đồ ăn ngon, hoàn toàn làm ảnh hưởng sự ngon miệng của cô, hại cô ăn chưa đến một phần ba cái Ham-bơ-gơ liền dặt sang một bên.

Hắn đúng thật là ôn thần của cô mà!

Ngày đó lời cô nói với Câu An quả nhiên không sai, tên ôn thần này lỡ như thật sự xông vào thế giới của cô, cô khẳng định sẽ được đi gặp cha mình sớm hơn, cho nên từ hôm nay trở đi, tốt nhất đừng gặp hắn nữa, đỡ phải hại cô chết sớm.

“Ăn không vô sao?”

Một giọng nói trầm ổn của người đàn ông vang lên, cắt ngang dòng suy tư của Hạ Dĩnh.

Hạ Dĩnh ngước đầu lên nhìn, Trời ạ! Trong lòng vừa mới nghĩ đến cái người không hi vọng gặp phải, giờ phút này cư nhiên lại ngồi trước mặt cô.

“Vậy tôi không khách sáo rồi!” Không chờ Hạ Dĩnh có phản ứng, Táp Nhĩ Đế Tư cầm lấy Ham-bơ-gơ trên bàn, lập tức trực tiếp cho thẳng vào miệng cắn.

Hắn….hắn cư nhiên lại lấy phần thức ăn cô đã ăn qua mà ăn tiếp? Trong mắt Hạ Dĩnh nhìn, cảm giác thực…..thực kì quái…

“Còn uống không?” Táp Nhĩ chỉ chỉ chén canh nấm đầm đà mùi vị gà trên tay Hạ Dĩnh.

“Hả? A..!” Hạ Dĩnh vẫn còn đang khiếp sợ, ngơ ngác lắc đầu một cái, ngoan ngoan mang chén canh đậm đà trên tay đưa lên. (@@)

Hai ba lần, Táp Nhĩ Đế Tư liền giải quyết xong cái Ham-bơ-gơ cùng chén canh lớn.

“Ăn ngon! Mua ở đâu?” Táp Nhĩ nâng lên đôi mắt đen như mang theo sóng điện, liếc nhìn Hạ Dĩnh dò hỏi.

“Ở bên kia.” Hạ Dĩnh đưa tay theo trực giác, chỉ chỉ về phía công viên trung tâm.

Táp Nhĩ nhìn theo hướng Hạ Dĩnh chỉ, ngoài trừ nhìn thấy một mảng toàn cánh rừng xanh, thì cái gì cũng không có, điều này không khỏi làm khóe môi Táp Nhĩ giương nhẹ.

Ngay lập tức, Hạ Dĩnh mới ý thức được mình vừa nói cái gì.

Dầy! Tại sao mỗi lần nhìn thấy hắn, cô liền trở nên giống như kẻ đần vậy à!

Cho nên mới nói hắn là ôn thần nha, tốt nhất cô nên tránh xa hắn một chút!

Táp Nhĩ nhìn về phía bên trong túi giấy, có phát hiện mới, “Còn có khoai tây chiên….”

(@@)

“Đó là tôi muốn ăn đấy!”

Không đơi Táp Nhĩ nói hết câu, Hạ Dĩnh nhanh chóng đoạt lấy túi giấy. Mặc dù bây giờ cô không muốn ăn gì, nhưng cũng không có nghĩa là buổi chiều cô sẽ không đói.

“Ham-bơ-gơ, canh cộng thêm khoai tây chiên tổng cộng là ba đô-la, Ham-bơ-gơ tôi chỉ ăn một phần ba, canh chỉ uống hai ngụm, còn khoai tây thì tôi muốn ăn, cho nên……..coi như anh cũng ăn hết một nữa.”

Cho dù hắn có là ông chủ của cô, nhưng không có nghĩa là phải để cho hắn ăn bữa trưa của cô mà không trả tiền.

Táp Nhĩ không nói một câu, chỉ là dùng ánh mắt thâm sâu khó dò mà nhìn thẳng cô.

Cô có nói sai gì không? Hạ Dĩnh bị Táp Nhĩ dùng ánh mắt dò xét nhìn, nhìn qua thật không biết phải làm sao.

“Anh…..anh sẽ không vì tôi không mời anh ăn cơm trưa, liền đuổi việc tôi đó chứ?” Hạ Dĩnh khẩn trương hỏi.

Cô đã quên, hắn có quyền khống chế sự sống chết của cô, đúng là một nửa phần đó đối với hắn không đáng kể gì, nhưng đối với cô mà nói, là cả một phần tiền đi tàu điện ngầm nha!

Nhưng mà, cô cũng không thể vì một nửa phần đó, mà thất nghiệp, tổn thất quá lớn!

“Thú vị…..thú vị!” Táp Nhĩ đột nhiên bật cười.

Cái câu ‘thú vị’ này của hắn là có ý gì hả? Hạ Dĩnh đột nhiên có dự cảm xấu, cảm thấy trong ánh mắt hắn khó nắm bắt được, giống như là che dấu điều gì đó, nhưng cô lại không thể nào nói ra được.

“Tổng giám đốc…..” hai vị nữ nhân viên vừa nói vừa cười đẩy ra cửa chính sân rộng, người lọt vào tầm mắt của các cô cũng chính là nhân vật lớn mà họ không thể nào ngờ được, điều này làm cho các cô vừa mừng lại vừa lo.

Vì tránh bị hiểu làm, Hạ Dĩnh vội vàng dọn dẹp mặt bàn, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Xem….xem như tôi mời anh đi!” Sau đó rất không tình nguyện trả lời Táp Nhị một chút, nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Cô đã quên đây là công ty, cũng may là những tình cảnh vừa rồi không có người nhìn thấy, nếu không một nhân viên tạp vụ nho nhỏ cùng ngồi ăn thứ gì đó với đại Tổng giám đốc, còn muốn hắn trả tiền, người không hiểu chuyện còn tưởng rằng cô và hắn trong lúc đó có bí mật gì không thể cho ai biết a!

Nhưng trên thực tế, một màn hình ảnh này, đã đưa đến hiểu lầm rồi!

———@@@————

Tại bữa tiệc kỉ niệm tròn 50 năm của Tập Đoàn Đế Tư ở hội trường diễn ra vào buổi tối người mặc bộ trang phục xinh đẹp gợi cảm màu đen chính là Cầu An, vừa bước vào đã nghe thấy tiếng mọi người huyên nào trong hội trường, ở 5A sau khi tìm không thấy Hạ Dĩnh, quyết định đi đến khu ăn uống, ăn một chút gì nho nhỏ, cúng tế cái bụng cũng vì mặc trang phục đẹp lại đói meo, kết quả lại ngoài ý muốn gặp Hạ Dĩnh ở đó.

“Hạ Dĩnh, cậu mặc cái gì lên người vậy hả? Còn mang cái kính con nhái này nữa!”

Nhìn thấy trên người Hạ Dĩnh áo trắng quần đen, còn có cái áo may ô (tựa như áo khoác nhưng 3 lổ không có tay áo và cổ áo), đặc biệt là trên mặt đeo cái kính con nhái to kia, Cầu An quả thực sắp té xỉu.

“Phục vụ đều ăn mặc như vậy mà!”

“Dĩ nhiên mình biết phục vụ mặc như thế nào, ý của mình là….” Đột nhiên, Cầu An hiểu ra: “Chẳng lẻ cậu vì kiếm tiền, mà tình nguyện đến làm phục vụ sao?”

“Cậu đúng là người hiểu mình.” Hạ Dĩnh cười đáp lại.

Mỗi ngày tiền lương tăng gấp đôi thật cám dỗ, cô làm sao có thể bỏ qua, hơn nữa cô còn dặc biệt chọn phục vụ ở khu thức ăn, như vậy lúc đói bụng, bất cứ lúc nào cũng có thể ăn, nhiều thuận tiện, mà cô đeo kính cũng là vì muốn nhìn rõ thức ăn hơn, thị giác được hưởng thụ mà cả vị giác cũng thỏa mãn.

“Cho nên cậu đối với ‘giấc mơ của cô bé lọ lem’ cũng không có hứng thú sao?”

Hạ Dĩnh lắc đầu nói: “Cảnh trong mơ và thực tế dù sao cũng có khoàng cách quá lớn, mà mình, thích đối mặt với hiện thực.”

Nhớ đến lần trước lúc hỏi ở cầu thang, Hạ Dĩnh đỏ mặt dáng vẻ động lòng, Cầu An nhớ đến lẩm bẩm nói: “Như vậy cũng tốt, cách xa Tổng giám đốc một chút, mới không bị tổn thương.”

“Hả? Cậu nói gì?” Đột nhiên có âm thanh lớn phát ra, lời của Cầu An hoàn toàn bị dìm tắt, Hạ Dĩnh không thể làm gì khác hơn là phải kéo căng cổ họng, lớn tiếng hỏi.

Cầu An chỉ cười lắc đầu, sau đó diễn tả hành động hướng về trước, ý bảo cô muốn đến trung tâm hội trường, bởi nơi đó vừa phát ra tiếng ồn lớn, đang tập trung rất nhiều nhân viên nữ vừa ăn mặc lại trang điểm xinh đẹp, tất cả đều đang nín thở chờ ma thuật của nàng tiên có thể chọn trúng trên người mình, trở thành Cinderella trong ‘giấc mơ của cô bé lọ lem’, mà cô đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Mặc dù cảnh trong mơ và hiện thực chênh lệch rất lớn, nhưng có thể cùng người tình trong mộng là Táp Nhĩ Đế Tư này, cùng khiêu vủ một đêm, như vậy cũng thỏa mãn.

“Các cô gái xinh đẹp, bây giờ chính là muốn chọn ra ‘cô bé lọ lem’, các cô sao lại ăn mặc giống như công chúa Bạch Tuyết xinh đẹp lại giống như hoàng hậu xấu xa như vậy? vậy những bậc thầy tạo hình của chúng tôi bị chiếm mất việc không còn gì để làm a!” Lúc này, người đảm đương nhiệm vụ điều khiển chương trình chính là trợ lý Tổng giám đốc—Gaye, anh chỉ người đàn ông ăn mặc tương đối có ciảm giác thời thượng bên cạnh mình nói.

Gaye vì để hợp với chủ đề ‘giấc mơ của cô bé lọ lem’ này, cũng vì muốn nhìn cô gái mang kính con nhái lớn kia một chút, rốt cuộc ăn mặc thật đẹp, đặc biệt tìm đến tập đoàn “Phỉ Tư” là công ty người mẫu có nhà tạo mẫu hàng đầu, để xem dưới sự khéo léo của anh ta, ‘cô bé lọ lem’ có trở thành ‘công chúa’ hay không?

“Nhưng mà, tôi thích những nữ hoàng hư hỏng xinh đẹp, những cô gái xinh đẹp, lỡ như không được chọn trúng, tôi bằng lòng chờ các cô cùng khiêu vũ đây.”

Dứt lời, Gaye nhìn về phía dưới khán đài đôi mắt quyết rũ phát ra một tia mê hoặc, lập tức dẫn đến tiếng thét chói tai của mọi cô gái.

“Tốt lắm, bây giờ lập tức tiến hành việc chính của ngày hôm nay, ánh sáng xin chuẩn bị.”

Bỗng chốc, cả hội trường lâm vào tình trạng tối đen, một cột ánh sáng mạnh mẽ, từ trên sân khấu hướng quét xuống dưới khán đài, mà quy tắc của trò chơi là, khi ánh sáng dừng lại trên người nào cuối cùng, thì người đó được chọn là cô bé lọ lem.

Ai có thể là chim sẻ được chọn trúng đây? Ánh mắt mọi người cũng di động theo ánh đèn, trừ Hạ Dĩnh, hiện tại cô chỉ có hứng thú với thức ăn ngon món điểm tâm ngọt ở trước mặt.

Hạ Dĩnh giải quyết xong một cái bánh ngọt yêu thích, đang oán trách hội trường quá tối, hại cô không nhìn thấy thức ăn ngon thì trước mắt đột nhiên sáng chói, làm cô có chút không thích ứng được mà chớp chớp mắt, đợi khi thích ứng với ánh sáng xong, lúc này mới phát hiện bầu không khí xung quanh có chút kỳ lạ.

Tại sao chỉ có chỗ cô có ánh đèn sáng chói, những chỗ khác đều tối đen như mực? chuyện gì xảy ra?

“Tại sao chọn cô ta? Cô ta là nhân viên của công ty sao?”

“Bộ dạng xấu như vậy!”

“Chính vì chúng ta ăn mặc quá đẹp, hội đồng chỉ muốn chọn cô bé lọ lem mà thôi.”

“Hạ Dĩnh, cậu được chọn trúng rồi!” Cầu An vừa thấy ánh đèn rơi trên người Hạ Dĩnh, vội vàng từ trong đám người chen ra ngoài, đến trước mặt cô, hưng phấn nói.

Qua lời nói của Cầu An, rốt cuộc cũng làm Hạ Dĩnh hiểu đã xảy ra một chuyện không nên xảy ra.

Phản ứng đầu tiên cùa cô sau khi hoàn hồn, là nhanh chóng né tránh cái ánh đèn không nên chiếu vào cô kia.

Không biết làm sao, cái ánh sáng đáng giận kia như đang muốn chống đối với cô, bất luận cô né tránh như thế nào, cuối cùng vẫn chạy không khỏi.

“Cô bé lọ lem, đừng trốn tránh nữa, có thể cùng hoàng tử khiêu vũ, đúng là giấc mộng của các cô gái, cô né tránh như vậy không phải quá kiêu căng đi!” Nhà tạo mẫu Gucci đã sớm ở một bên chờ đợi, nâng chiếc cằm cao ngạo, vẻ mặt khinh thường nhìn Hạ Dĩnh nói.

Chậc chậc chậc! Con gái một chút hấp dẫn cũng không có, làm sao xứng với Tổng giám đốc cao lớn anh tuấn lại đẹp trai! Ai….chỉ tiếc Tổng giám đốc không thích đàn ông! (@@) Vẻ mặt Gucci căm ghét nhìn Hạ Dĩnh từ trên xuống dưới, trong lòng thầm phê bình.

“Anh!” trong lòng Hạ Dĩnh lập tức bộc phát lửa giận, cô quyết định không thể trở thành tiêu điểm bị mọi người nhìn chằm chằm, muốn lách người đi.

Đáng tiếc, không như mong muốn.

“Buông tôi ra! Các người buông tôi ra…” Gucci vừa thấy Hạ Dĩnh nhấc chân muốn nhanh chóng chạy đi, lập tức chỉ thị hai phụ tá sau lưng bắt lấy cô, mang cô vào phòng tạo mẫu đã được chuẩn bị ổn thỏa.

“Oa….”

“Trợ lý…..bên này….bên này….”

Một lời nói của Gaye, quả nhiên đưa đến đồng bào chị em phụ nữ ở dưới khán đài một hồi điên cuồng.

Theo đó giai điệu Waltz vang lên, từng đôi một cũng theo đó lần lượt bước ra sàn nhảy, khiêu vũ theo điệu nhạc.

Trong lúc đó, dưới ngọn đèn trong phòng điều khiển, môi của Táp Nhĩ Đế Tư giương lên nở nụ cười tà mị, ưu nhã thưởng thức vị cà phê trong miệng.

Bày ra trước mặt hắn chính là một phần tư liệu nhân sự của Hạ Dĩnh.

Cô đã thành công khơi dậy hứng thú của hắn đối với cô! Trước khi cô chưa làm hắn thỏa mãn, cô tuyệt đối không trốn được!

Trò chơi, sắp có gặt hái!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.