Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình

Chương 6: Chương 6




Hạ Dĩnh không thể không đứng ở khu A chờ khách gọi, chỗ đứng cách xa bàn thứ nhất nhất, tầm mắt lại không rời đi chiếc bàn đó nhìn qua như một nam một nữ ‘tình nồng ý mật’.

Tên xấu xa chết tiệt!

Đáng giận! đáng giận!

Sau khi làm xáo trộn cuộc sống của cô, nhiễu loạn suy nghĩ của cô, quấy rối lòng cô, hắn lại…

Lại mang theo người con gái khác xuất hiện ở trước mặt cô!

Thậm chí vừa rồi trong lúc gọi món ăn, thái độ của hắn nhìn cô tựa như một người khách trong nhà hàng vậy, chỉ xem cô như người phục vụ của nhà hàng, không có bất kì….cho dù là ông chủ tình cờ gặp nhân viên mà chào hỏi cũng không có!

Không! Cô không muốn lại nhìn thấy hắn nở nụ cười dịu dàng như vậy với phụ nụ của hắn, không muốn thấy trong mắt hắn có người phụ nữ khác tồn tại. không được! cô phải rời khỏi đây….cô sắp tức điên rồi!

Hạ Dĩnh nâng mắt, tìm kiếm trong nhà hàng, tìm thấy được bóng dáng của Mike, ngay sau đó đi về phía hắn.

Cho Mike thấy rằng mình không thể tiếp tục phục vụ ở khu A, thời gian làm việc kế tiếp, sau khi mang cô vào phòng bếp rữa chén đĩa, liền biến mất ở cửa phòng bếp.

Mà Hạ Dĩnh vừa rời đi, Táp Nhĩ Đế Tư ngồi ở bàn thứ nhất khu A, lập tức che dấu nụ cười với người con gái ‘hư tình giả ý’ bên cạnh.

“Táp Nhĩ, anh nói tối nay muốn dẫn người ta đến chỗ anh, là thật sao?”

Người con gái ở bên cạnh Táp Nhĩ để lộ bộ ngực hơn phân nữa, dán sát vào trên người Táp Nhĩ dùng giọng điệu làm nũng ngọt đến ‘chết người không đền mạng’ hỏi.

“Bây giờ lập tức biến mất ở trước mặt tôi!” nhưng câu trả lời của Táp Nhĩ lại vô tình đến cực điểm.

A?

Người phụ nữ dán lên người Táp Nhĩ nghe hắn nói vậy, cả người nhất thời cứng ngắt, nhưng cô ta liền nghĩ giây lát, đây có thể là Táp Nhĩ đang nói đùa, nghĩ muốn trêu chọc cô ta mà thôi, vì thế tiếp tục làm nũng nói, nhưng mới thốt ra một từ: “Không……” , đã bị đôi con ngươi lạnh lẽo kia trừng đến không nói thêm được một chữ, vội vàng hoảng hốt đứng lên, mang đôi giày cao gót ba phân xoay người rời đi.

Sau khi bạn gái rời đi, Táp Nhĩ Đế Tư mới đưa tầm mắt sang cửa phòng bếp, vẻ mặt như có suy nghĩ nhìn..

Mà lúc này Hạ Dĩnh ở trong phòng bếp ra sức chùi chùi chén đĩa trong nước, ở trong lòng thầm nói—

Tên kia vui vẻ với người mới liên quan gì đến cô? Cô làm gì phải tức giận? cô…cô nên vỗ tay tán thưởng mới đứng a!

Bắt đầu từ lúc nào, cô lại quan tâm Táp Nhĩ Đế Tư như vậy rồi! quan tâm đến một ánh mắt, một nét cười sơ ý, cũng sẽ tác động đến tâm tư của cô!

Cô rốt cuộc bị sao vậy?

Chẳng lẻ…

Cưỡng chế ngăn chặn câu trả lời sinh động như thật, gương mặt nhỏ nhắn của Hạ Dĩnh đỏ bừng, tần số nhịp tim cũng rối loạn.

Không…không thể nào! Tuyệt đối không có khả năng xảy ra chuyện hoang đường như vậy!

Cô tuyệt đối không thể còn ý nghĩ làm Cô bé lọ lem, hi vọng cùng hoàng tử trải qua cuộc sống vui vẻ hạnh phúc! Bởi vì thật sự quá hoang đường, quá buồn cười, quá không thực tế rồi!

Hạ Dĩnh đứng bên vách rửa chén, nhắm mắt lại, dùng sức lay cái đàu mơ hồ rối loạn, ở trong lòng không ngừng nói tựa như niệm chú:

“Cút ra đi, cút ra đi! Cút ra xa!”

Dường như nhờ làm như vậy, cô mới có thể mang bóng người như ‘âm hồn bất tan’ kia trong đầu cô, ý nghĩ hoang đường kia, ném lên chin tầng mây.

Không dược! cô phải chăm chỉ làm việc! mở mắt ra, Hạ Dĩnh nắm chặt nắm tay, tự mình động viên, bắt đầu từ một giây này, trong đầu cô chỉ có thể nghĩ đến phải là…..làm sao mang chén đĩa chồng chất như núi ở trước mắt này rửa cho xong!

—-@@@—-

Thì ra tập trung rửa chén đĩa, cũng khiến tất cả sức lực của một người bị ép đến sạch trơn!

Hôm nay là một ngày trong năm năm làm việc của cô, mệt nhất nhất nhất! Hạ Dĩnh vô lực nghĩ.

Trên chỗ ngồi của trạm xe bus đả ngồi đầy người cũng như cô,kéo thân thể mệt mỏi chờ đợi xe bus, mà cô chỉ có thể mang sức nặng của cơ thể giao cho cây cột bên cạnh, cố gắng chống đỡ mí mắt, chỉ sợ bỏ qua chuyến xe bus cuối cùng, mà mệt mỏi nên cô hoàn toàn không chú ý đên bên kia của trạm xe bus, Táp Nhĩ Đế Tư đang hút thuốc, chờ cô.

“Tom, khi đến trạm, bác gọi con một tiếng, làm ơn!”

Vừa lên xe bus, Hạ Dĩnh liền hướng về tái xế xe bus quen biết hơn năm năm, một người đàn ông trung niên hơn năm mươi tuổi nói xin nhờ.

“Hôm nay sao mệt thế?” Tom quan tâm hỏi.

“Cả buổi tối tẩy rữa chén đĩa, mệt chết rồi.” Hạ Dĩnh đưa ra một thẻ quét trên máy một phen, “Xin nhớ bác!”

Sau khi Tom bày tỏ không thánh vấn đề, Hạ Dĩnh miễng cưỡng nặn ra nụ cười tươi tắn, cảm ơn sự giúp đỡ của Tom, sau đó kéo bước chân nặng nề, chọn ghế dựa dính đôi, liền đặt mông ngồi xuống, mí mắt tựa như nặng ngàn cân tự động khép lại.

Giữa lúc lờ mờ, Hạ Dĩnh cảm thấy chỗ trống bên cạnh có người ngồi đến, đồng thời, một loại hơi thở đàn ông quen thuộc, cũng chạy đến thăm hỏi hơi thở cô.

Cô nhớ rõ ngày đó lúc cùng Táp Nhĩ Đế Tư ôm nhau và khiêu vũ, hương vị này chính là tản ra trên người hắn, mùi Long Thủy hòa cùng Ư Thảo không ngừng bao phủ lấy cô.

Tên đó đáng ghét đó thật sự là đáng giận!

Sự xuất hiện của hắn, nhiễu loạn cuộc sống của cô, bóng dáng của hắn, chiếm lỉnh cả tâm trí cô, bây giờ ngay cả mùi hương của hắn, cũng muốn xâm chiếm không khí hít thở của cô!

Ghét! Tránh ra….tất cả tránh ra….

Hạ Dĩnh tiến vào mộng đẹp, đang cố gắn đuổi Táp Nhĩ Đế Tư trong mộng ra, cả cái đầu cũng không ngừng lắc lắc trên ghế, dường như ngủ không yên lắm.

Cô vồn tựa vào cửa sổ mà ngủ, lúc ý thức mơ hồ hỏi, đổi phương hướng, tìm được chỗ dựa khá thoải mái lại ấm áp, lông mày nhỏ nhắn nhíu chặt cũng vì cảm giác ấm áp này ma buông lỏng, thay vào đó là nụ cười thỏa mãn ngọt ngào…..Uhm..thật thoải mái nha…

Hạ Dĩnh từ trong giấc mộng tỉnh lại, duỗi duỗi cái lưng, mở mắt ra nhìn thấy mình vẫn còn ở trên xe bus.

ủa? vậy thì lạ rồi! Xe bus thay ghế dựa vừa mềm vừa êm, còn có thiết bị làm ấm nữa khi nào thế? Hạ Dịnh hiếu kì quay đầu, nhưng vừa mới xoay, liền khiến cô không khõi kinh hãi.

“Anh…..sao anh có thể, lại ở đây?”

Vừa mới quay đầu, Hạ Dĩnh liền đối diện với đôi mắt mỉm cười của Táp Nhĩ Đế Tư, cô kinh hãi đến nói không nên lời.

Cô sợ đến mức vội vàng đứng dậy nhìn, chiếc áo khoác phủ trên người cô cũng thuận thế rớt xuống.

Lúc này cô mới phát hiện, trên xe bus đã sớm không còn một bóng người, ngay cả Tom cũng không thấy đâu.

“Tôi còn nằm mơ sao?” Hạ Dĩnh bất giác lẩm bẩm nói.

“Em không có nằm mơ, chúng ta đi thôi.” Táp Nhĩ cho cô đáp án, cầm áo khoác lên, đi trước về phía cửa xe.

Hạ Dĩnh chết đứng tại chỗ, vẫn không rõ tình hình, thấy Táp Nhĩ rời đi, liền lấy hai tay vỗ nhẹ gò má mình, xác định những điều chứng kiến trước mắt đều là sự thật, mới lo lắng bất an cùng đi xuống xe.

“Nhà em ở đâu?”

“Nhà tôi? Anh hỏi nhà tôi làm gì?”

Hạ Dĩnh dùng cái đầu vẫn còn mơ hồ lộn xộn suy nghĩ một chút, lập tức ngạc nhiên hỏi:

“Anh…anh sẽ không muốn đến nhà tôi chứ?”

“Điều có còn phải nói?” Táp Nhĩ cười nói, gương mặt anh tuấn, theo ánh đèn đường trong đêm tối, càng lộ vẻ cuồng ngạo ngang ngạnh.

“Cũng đã trễ thế này, em không sợ bây giờ tôi trở về lại có nguy hiểm sao?” Táp Nhĩ lộ ra đôi mắt suy ngẫm bên trong có sự trêu chọc.

Hắn….hắn đùa cái gì vậy?

Người hắn cao ít nhất 1m85, thân thể cường tráng giống như…ngựa(==’’), đây là cảm giác cô vửa nãy xoa lồng ngực hắn. nhưng vừa nghĩ đến cô cư nhiên liên tục dựa hắn chảy nước bọt, mặt Hạ Dĩnh không khỏi đỏ lên.

“Anh không gây nguy hiểm cho người ta là tốt rồi, anh làm sao có thể bị nguy hiểm, huống chi bây giờ mới…”

Hạ Dĩnh nhìn đồng hồ trên tay một cái, thời gian hiển thị khiến cô phải kinh hô: “Trời ơi! Đã tới hai giờ rồi!”

Bình thường cô về nhà trễ nhất cũng sẽ không vướt quá mười một giờ, rốt cuộc cô ngủ bao lâu? Mà hắn…cứ như vậy mặc cô tùy ý dựa vào! Vào giờ khắc này, một loại chân tình nhỏ bé, khó nói nên lời, lên men ở trong đáy lòng của Hạ Dĩnh…

Sau một hồi lâu, cô lấy lại tinh thần. nghĩ thầm: tuy rằng xe bus đã nghĩ chạy, mà ở nơi lại vắng vẻ, nhưng dù vậy, cô cũng không thể dẫn hắn về nhà nha!

Mẹ nhất định sẽ hiểu lầm, huống chi cũng đã trễ thế này…

“Không được, anh vẫn không thể theo tôi về, có lẻ gần đây có xe hơi khách sạn, anh có thể ở tạm.”

Nói xong, Hạ Dĩnh liền xoay người bước về nhà, chỉ có điều, cô vừa bước một bước, khuỷu tay đã bị Táp Nhĩ giữ chặt, cũng đi không đươc.

“Trong nhà giấu đàn ông, cho nên không dám để tôi đến sao?” Trong nháy mắt, đôi mắt Táp Nhĩ trở nên u ám.

“Đương nhiên…”

Chờ một chut! Cô có giấu đàn ông hay không, mắc mớ gì đến hắn? chính hắn cũng đi ‘trêu hoa ghẹo nguyệt’ khắp nơi đó!

Giờ phút này trong đầu Hạ Dĩnh hiện lên, là hình ảnh Táp Nhĩ cùng người phụ nữ xinh ở trong nhà hàng lúc nãy vừa nói vừa cười ngọt ngào, mỗi lần nghĩ đến cảnh này, khiến trong cơ thể cô nổi lên một ngọn lửa không tên.

Hạ Dĩnh vẫy khỏi tay của Táp Nhĩ, có ý trả lời: “Đúng a! tôi sợ người đàn ông của tôi sẽ hiểu lầm….Uhm…”

Táp Nhĩ bỗng chốc nghiêng người hôn lên môi cô, chiêc lưỡi linh hoạt dò xét trong miệng cô, trêu chọc khiến cô bởi hoảng sợ mà lưỡi cứng ngắc.

Hạ Dĩnh than nhẹ một tiếng, theo bản nang giẫy giụa, nhưng sức lực của hắn hoàn toàn kiềm chặt cô, khiến cô không có chỗ để trốn.

Nụ hôn của Táp Nhĩ cuồng mãnh, hắn âm mưu gợi lên khát vọng của cô đối với hắn, cũng là lần thứ hai để hắn nhớ lại nụ hôn khiến hắn lưu luyến không thôi.

Dần dần, sự giãy giụa của cô rút đi, sự vuốt ve cùng nụ hôn nóng bỏng của hắn, khiến cô say mê.

“Thì ra là… em thích sự trừng phạt của tôi.” Táp Nhĩ ngừng lại nụ hôn mãnh liệt, cười tà mị bên tai cô, hơi thở ấm áp lướt qua tai cô.

Trừng phạt? thì ra….Hạ Dĩnh nhớ đến hắn uy hiếp cô! Cảm xúc phẫn nộ rất nhanh kéo cô từ trong cơn kích tình trở về hiện thực.

“Anh….anh tránh xa tôi một chút! Cái tên đáng giận này..” Hạ Dĩnh cố gắn muốn đẩy Táp Nhĩ ra, nhưng hắn vẫn ‘bất động như núi’: “Anh có thể dẫn phụ nữ đi ăn cơm, vì sao không thể có đàn ông ở nhà tôi?”

“Em đang ghen sao?” Táp Nhĩ nhẹ vuốt ve đôi môi của cô, trong ánh mắt có ý vẫn chưa thỏa mãn.

Lời của hắn khiến Hạ Dĩnh khẽ cứng đờ.

Ghen? Thì ra ngọn lửa không tên trong người cô là lửa ghen!

“Anh ở đây đùa gì thế?” Hạ Dĩnh đẩy cái tay quấy nhiễu tâm tư cô ra, lần thứ hai cô không thẻm để ý đến tình cảm khó hiểu này.

“Tôi muốn ghen, cũng chỉ ăn dấm chua người đàn ông của tôi, anh muốn ở chung với người phụ nữ nào, đâu có chuyện gì liên quan đến tôi! Còn nữa, anh dựa vào cái gì mà trừng phạt tôi? Tôi muốn nói gì thì nói đó, mắc mớ gì đến anh! Tôi thích giấu đàn ông ở nhà, không liên quan gì đến anh…Ưm..”

Táp Nhĩ lại lần nữa cánh môi nóng bỏng của hắn hôn cô, chiếc lưỡi linh hoạt vọt vào trong miệng cô, dáng vẻ tính chuẩn bị quất quit với cô, vô cùng muốn đoạt đi tất cả hô hấp của cô, và tất cả sự phản kháng trong cái đầu nhỏ của cô, hắn ngang ngược chỉ cho phép cô vì hắn giải phóng tất cả nhiệt tình.

Mắc mớ gì đến hắn? chỉ cần là chuyện của cô, đều thuộc quyền quản lý của hắn, cô muốn phũi sạch quan hệ với hắn, đời này tuyệt đối không có khả năng!

Ai bảo cô gợi lên hứng thú của hắn!

Thấy cô liếc mắt đưa tình với người đàn ông khác, hắn sẽ tức giận, thấy gương mật nhỏ nhắn như thiên sứ ngủ say của cô, hắn sẽ sinh lòng yêu thương. Hắn cũng không che giấu hứng thú với phụ nữ, ngược lại, hắn cũng không lừa dối cảm giác của mình đối với phụ nữ, trước kia phụ nữ đối với hắn mà nói, tuyệt đối chỉ là mong manh ngắn ngủi, nhưng giờ phút này, ôm người con gái trong lòng, tuyệt đối không chỉ có vậy!

Mọi thứ của cô chỉ có hắn cửa che chở, người đàn ông khác, cho dù là nhà hàng kia, cũng không cho phép!

Đây là lần đầu tiên hắn nảy sinh ham muốn chiếm hữu mãnh liệt như vậy với người con gái!

Cuối cùng, nụ hôn nóng bỏng gần như cướp đi hô hấp của hai người rốt cuộc kết thúc, Hạ Dĩnh dựa vào trong lồng ngực ấm áp của Táp Nhĩ, thở hổn hển.

Lúc này, cùng với bọn họ, có vầng sáng vàng của đèn đường, mặt trăng cong cong, và hơi thở ái muội trên đất…

—-@@@—-

“Nếu tôi nói cho anh biết, nhà tôi chỉ có mình tôi, anh có thể lập tức rời đi không?”

Được rồi! cô chịu thua, cô thỏa hiệp, cô thừa nhận hoàn toàn không đầu lại hắn

“Em cứ nói xem?” Vẻ mặt của Táp Nhĩ nở nụ cười đắc ý, muốn hắn rời đi thực sư là chuyện vọng tưởng, tuyệt đối không thể!

“Nhà tôi nhỏ như vậy, căn bản không chứa được anh, nếu anh thật muốn ngủ ở nhà tôi, chỉ có thể chen chúc trên sofa vừa nhỏ vừa hẹp, anh lại cao lớn như vậy, ngủ dậy nhất định đau nhức cả người, bây giờ anh quay về đường lớn, hẳn là còn có thể đón ta-xi.” Hạ Dĩnh vẫn không từ bỏ thuyết phục.

“Tôi không ngại ngủ cùng một giường với em.” Táp Nhĩ cúi đầu nhìn cô, cười đến vô cùng tà ác.

“Nhưng tôi ngại!” Hạ Dĩnh tức giận kêu to. Thật sự là ‘đại sắc lang’(sói háo sắc) không biết xấu hổ!

“Nhà tôi cái gì cũng không có, rốt cuộc anh đến nhà tôi muốn làm gì?” Cô thật sự bị hành động của hắn làm cho đầu óc mờ mịt.

“Nhà em có em mà!” Trong ánh mắt thâm thúy của Táp Nhĩ có nhu tình ngọt ngào.

“Anh…” Hạ Dĩnh kinh ngạc ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, lại đón nhận ánh mắt nóng bỏng của hắn, phút chốc, cô hoảng hốt ngoảnh mặt, từ chối việc nghiêng cứu hàm ý sâu xa trong ánh mắt hắn.

Cứ như vậy, Hạ Dĩnh cúi đầu, buồn bực không mở miệng tự mình bước đi.

Nhưng Táp Nhĩ cũng không định kết thúc cuộc nói chuyện của bọn họ vào lúc này.

“Nếu về nhà em, chúng ta đã đạt đến cùng chung nhận thức(cùng hiểu)…”

Đạt đến cùng chung nhận thức gì? Là cô không thể không bị khuất phục dưới sự ngang ngược của hắn thì có! Trong lòng Hạ Dĩnh phản bác.

“Mặc dù bây giờ đã sớm qua giờ làm việc, nhưng tôi thân là ông chủ, vẫn phải nhắc nhở em một lúc, quy định của công ty rõ ràng chỉ thị, nhân viên không thể kiêm chức(làm 2 việc), cho nên….ngày mai tôi sẽ giúp em sa thải công việc.”

Giọng nói của Táp Nhĩ không nhanh không chậm, lại tràn đầy kiên quyết.

Về công, hắn tuyệt đối không cho phép nhân viên của công ty tự ý không tuân theo chỉ thị của công ty, dù cho đối tượng là cô.

Về tư, hắn thấy cô kéo lê thân thể mệt mỏi, vừa lên xe bus liền có bộ dạng ngủ bất tỉnh nhân sự, khiến hắn không muốn, mà nhìn hình ảnh cô liếc mắt đưa tình với đàn ông khác, càng khiến hắn muốn tiêu diệt triệt để.

“Sao anh có thể…”

Ánh mắt Hạ Dĩnh lóe lên tia sáng tức giận nhìn về phía Táp Nhĩ, muốn phản đối, nhưng lời muốn phản bác vừa nói đến một nửa liền ngừng lại, bởi vì vẻ mặt kiên quyết của Táp Nhĩ đã trả lời cô trước—-

Hắn tuyệt đối có thể!

“Tôi đã nói, chỉ cần trở thành người phụ nữ của tôi, em căn bản không cần làm công việc vất vả như vậy.”

“Tôi cũng đã nói, tôi thà làm việc vất vả, cũng không muốn trở thành người phụ nữ của anh.”

Ý tứ trong lời nói của hắn, Hạ Dĩnh có thể đọc ra chỉ là dục vọng thâm trầm cùa người đàn ông, cái hắn muốn chỉ là bạn giường, một người con gái có thể để hắn trút dục vọng.

Nhưng nếu như vậy, cô tuyệt đối không cần! cái cô cần chính là….của hắn. Nghĩ đến một nữa, Hạ Dĩnh liền ngăn cản chính mình lại tìm tòi thêm nữa!

“Tôi sẽ chờ em.”

“Tùy…Tùy anh.”

—@@@—

Vừa vào cửa nhà, Hạ Dĩnh liền yêu cầu Táp Nhĩ nhỏ tiếng chút, ngàn lần đừng đánh thức mẹ cô, mà chính cô cũng rón rén đi vào phòng khách.

“Mẹ! sao mẹ lại ngủ ở đây?”

Vừa thấy mẹ nằm ngủ trên sofa, Hạ Dĩnh liền ngồi xổm người xuống, nhẹ lay mẹ đang ngủ say, không khỏi âm thầm tự trách.

Mẹ luốn nhất định muốn chờ cô về, mới có thể an tâm vào phòng ngủ, cũng vì cô! Nếu không phải do cô không cẩn thận ngủ thiếp đi trên xe bus, mẹ cũng không phải mệt mỏi vì cô chờ đến trễ như vậy ở cửa.

Thời tiết lạnh như vậy, nếu mẹ bị cảm, thân thể suy nhược này của bà làm sao chịu đựng được?

“Tiểu Dĩnh, con về rồi…a! vị này là…” La Lam tỉnh táo mở mắt, hiền hậu yêu thương nhìn về phía con gái, nhưng lúc bà nhìn đến Táp Nhĩ Đế Tư phía sau con mình, giật nảy mình.

Vốn nghĩ rằng mẹ đã về phòng ngủ, lòng mới thấp thỏm mang Táp Nhĩ Đế Tư về nhà, nhưng bây giờ….cô rốt cuộc phải làm sao nói rõ ràng với mẹ đây?

“Mẹ, anh ta là…bạn của con, con và anh ta không thân quen lắm, nhưng bởi vì….bời vì anh ta ngồi nhầm xe, tạm thời không tìm được chỗ ở, cho nên con….rất rất miễn cưỡng…rất rất miễn cưỡng dẫn anh ta về, cho anh ta ở một đêm.” Hạ Dĩnh cà lăm giải thích, nhưng thực ra cô khẩn trương nên hoàn toàn không biết chính mình nói gì.

“Bác gái, xin chào, cháu là Táp Nhĩ Đế Tư, là ông chủ của Hạ Dĩnh, trễ như vậy còn làm phiền, thật ngại.” Táp Nhĩ khiêm nhường chào hỏi, cũng giới thiệu sơ lược bản thân mình.

Ai bảo nữ chính lạnh lùng này muốn phủi sạch quan hệ với hắn, nhưng hắn cũng không chút bận tâm, bởi vì quan hệ giữa bọn họ, tuyệt đối không phải chỉ nói hai ba câu là gác qua một bên.

“À! Thì ra là Tổng giám đốc của Đế Tư, thật sự ngại quá, là tôi thất lễ với anh.”

La Lam vừa biết thân phận thực sự của Táp Nhĩ, vội vàng muốn đứng lên, nhưng một trận hoa mắt chóng mặt liền xảy ra, làm bà xém nữa không đứng vững, may mà bà chống đỡ dựa vào sofa, mới không để con gái bọn họ phát hiện điều bất thường.

Sau khi La Lam đứng vững, hơi trách cứ con gái: “Sao con đối xử không lễ phép với ông chủ của công ty mình như thế?”

Bà gần như là lập tức thích dáng vẻ bất phảm của Táp Nhĩ, nhưng đối với việc hắn ngoài ý muốn xuất hiện, và sự cố tình xa cách của con gái, La Lam không khỏi đoán rằng hắn và con gái mình có quan hệ.

Đường đường là Tổng giám đốc của một tập toàn lớn, cùng con gái bảo bối của bà….thích hợp sao?

“Bây giờ đã hết giờ làm, huống chi còn lại không mời anh ta đến.”

Còn trong mắt cô, hắn không giống như ông chủ, ngược lại chỉ là một tên vô lại ngang ngược bá đạo thôi!

“Con, đứa nhỏ này…”

“Bác gái, đừng trách Hạ Dĩnh, cũng tại con không mời tự đến, hồ đồ đi theo cô ấy lên xe bus, thấy cô ấy mệt mỏi ngủ thiếp đi trên xe bus, còn cho cô ấy mượn bả vai gần ba tiếng đồng hồ, tất cả đều là con không tốt.”

Táp Nhĩ mang theo vẻ áy náy ngăn cản La Lam trách cứ Hạ Dĩnh, thái độ thành khẩn không chê vào đâu được, chỉ có đôi mắt đen cùng lời nói chứa hàm ý kia để lộ sự tà ác của hắn.

“Anh…anh nói bậy bạ gì đó!” sao hắn lại miêu tả quan hệ của bọn họ mập mờ như thế chứ? Nếu mẹ hiểu lầm thì làm sao bây giờ?

“Bác gái, xem ra Hạ Dĩnh thật sự không chào đón con, con thấy, con vẫn nên đi trước, bây giờ cũng chỉ vừa qua hai giờ khuya, hẳn là còn xe.” Táp Nhĩ tiếp tục hát cũng tranh thủ lấy sự cảm thông của La Lam.

“Tổng giám đốc Đế Tư, Tiểu Dĩnh không phải có ý kia, cậu dù sao cũng đừng hiểu lầm, cũng đã trễ thế này, còn phiền cậu đưa nó về, thật sự là xấu hổ, mời cậu nhất định phải ở đây một đêm, chẳng qua nơi này của chúng tôi chỉ là một chỗ nhỏ bé, ủy khuất cho cậu rồi.” La Lam cố sức an ủi giữ lại.

“Bác gái, bác quá khách sáo rồi, vậy con phải làm phiền rồi. còn nữa, bác cứ gọi con Táp Nhĩ là được rồi.”

Táp Nhĩ nở nụ cười đủ khiến người khác ‘thần hồn điên đảo’ với Hạ mẹ, nhưng ánh mắt liếc về phía Hạ Dĩnh thì bên trong lại lóe lên tia sáng thắng lợi.

Tên ghê tởm này! Nếu thực muốn đi, thì đã quyết định sớm rồi, sao còn có thể ‘mặt dày mày dạn’ mà kéo dài đến bây giờ!

Hạ Dĩnh mở to dôi mắt bị lửa giận thiêu đốt, hung hăn trừng mắt với tên hồ ly gian xảo kia, cằn môi, cố gắn kiềm ném lời mắng chữi sắp sửa phun ra, cuối cùng cô hít sâu, mỉm cười xoay người nói với mẹ: “Mẹ, không còn sớm, chúng ta đi ngủ đi! Còn anh…thì ngủ ở phòng khách đi.” Hạ Dĩnh chỉ chỉ cái sofa trước mặt.

“Làm sao có thể?” La Lam phản đối,:”Táp Nhĩ con ngủ ở phòng bác, giường ở đó khá lớn, bác dẫn con đi.”

La Lam hoàn toàn bỏ qua sự kháng nghị của Hạ Dĩnh, dắt tay Táp Nhĩ, xoay người đi về phía phòng bà.

Ngay lúc xoay người, một cảm giác hoa mắt chóng mặt lớn hơn nhanh chóng kéo đến.

“Bác gái, bác không sao chứ?” Táp Nhĩ kịp thời đỡ lấy bà.

“Mẹ, mẹ có khoe không?”

“Không…mẹ không….” La Lam muốn gắng gượng tỉnh lại, ngược lại lại bị bóng tối xâm chiếm rồi.

“Mẹ! mẹ…mẹ…”

“Bác gái…bác gái…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.