Tổng Giám Đốc Vô Pháp Vô Thiên

Chương 7: Chương 7: Chương 6




Editor: --Tứ Minh--

Bùi Mã Lâm có chút ngoài ý muốn khi nghe được tiếng nói truyền đến từ điện thoại di động.

Cô cũng không có cho anh số điện thoại di động của cô mà!

“Tôi có chuyện muốn nói với cô, hiện tại cô có rảnh không?” Giọng nói lạnh lùng không có một chút tình cảm được truyền đến từ đầu bên kia điện thoại.

Bùi Mã Lâm nhíu nhíu mày, trái tim vốn dĩ bởi vì nhận được điện thoại của anh mà vui mừng, cũng bởi vì giọng nói lạnh như băng của anh mà tan rã.

“Hiện tại tôi đang thảo luận một số chuyện với khách hàng.” Anh bị làm sao vậy? Cách nói kiểu này thật sự rất khác với cách nói chuyện vui đùa ầm ĩ ở hội trường ba ngày trước.

“Tôi cho cô mười phút! Tôi chờ cô ở quán cafe ở lầu một của nhà hàng Quân Duyệt đối diện với công ty của cô.” Vẫn là giọng điệu lạnh như băng ấy, ngoài ra còn nói thêm mệnh lệnh.

“Mười phút đồng hồ quá ngắn.” Cô lại nhíu chặt đầu lông mày lần nữa.

Anh nói chuyện lúc nào cũng không lễ phép như vậy sao? Không quan tâm đến có làm ảnh hưởng đến công tác của người khác hay không...

“Vậy hiện tại tôi lập tức đi lên lầu tìm cô.” Mệnh lệnh không có hiệu quả, thì dùng đến uy hiếp.

“Tổng giám đốc Mặc, anh có chuyện gì gấp lắm sao?” Lo ngại khách hàng còn ở bên cạnh, cô không thể không nín nhịn chịu đựng.

“Gọi tôi là Long! Không cho phép lại tiếp tục gọi tôi là tổng giám đốc Mặc. Mười phút, chúng ta gặp mặt nói chuyện.”

“Này?”

Cúp máy?!

Anh vậy mà không có lễ phép cúp điện thoại của cô!

Gọi anh ta là Long? !

Bùi Mã Lâm thực sự nhịn không được cười khổ, ở thời gian này mà anh còn nhớ kỹ chuyện ngày hôm đó hai người đùa giỡn với nhau.

Bị anh quấy rối một lúc như vậy, Bùi Mã Lâm phát hiện cô đã không còn tâm tình tiếp tục bàn bạc công việc nữa.

“Chương tiên sinh, thật xin lỗi, những việc chi tiết tiếp theo xin mời ngài nói chuyện với trợ lý của tôi, tôi có việc gấp cần phải đi xử lý trước.”

Vội vàng nói với khách hàng một câu như vậy, cầm lấy ví da, lần đầu tiên trong đời cô vì một người đàn ông mà bỏ qua công việc.

“Nhà thiết kế của công ty tôi nói cô từ chối dùng vải vóc của Ngự Lũ.” Vừa nhìn thấy cô, Mặc Khiếu Long trực tiếp mở miệng chất vấn.

Bùi Mã Lâm nhăn mày một cái, vừa nghe được một câu hỏi tội quá mức vô lý này, cô đã có chút hối hận tại sao phải bỏ lại khách hàng mà đến nơi này.

“Vải vóc của Ngự Lũ mùa này, không phù hợp với thiết kế của tôi, tôi không có cách nào sử dụng.” Cũng may, tính cách vốn hiền lành của cô cũng không làm cho cô nổi giận ngay tại chỗ.

“Tại sao lại như vậy? Tôi là tham khảo ý kiến của cô để chế tạo vải vóc!” Dù thế nào cô chắc chắn cũng sẽ không nói là mình dự đoán sai chứ!

Bùi Mã Lâm cười nhẹ, giống như đang dạy dỗ trẻ con mà giải thích: “Mặc tiên sinh, xu thế thịnh hành là một chuyện, thiết kế lại là một chuyện hoàn toàn khác, tôi dự đoán phổ biến cũng không có nghĩa là đó cũng là chủ đề mà tôi muốn thiết kế.”

“Vậy cô có thể đổi chủ đề mà, đổi nó thành xu thế thịnh hành!”

Một đề nghị cực kỳ hợp lý không phải sao? Phụ nữ mua quần áo không phải là mua nhưng bộ quần áo đang thịnh hành à.

“Tiên sinh...” Bùi Mã Lâm nhịn không được thở dài.

Người đàn ông này có chút phiền phức!

“Tôi sẽ không thay đổi chủ đề.” Cô thử dùng giọng nói hòa ái để biểu thị lập trường của chính mình. “Tất cả đều đã được quyết định, không có khả năng nói đổi là đổi được.”

“A! Tốt, không thay đổi chủ đề, vậy theo như chủ đề của cô thì phù hợp với vải vóc của công ty nào hơn?” Anh đương nhiên nghe ra được cô đang biểu thị công khai, tâm trạng càng tồi tệ hơn. diendanlequydon.com

“Thời trang Milan của Italy.”

Mặc Khiếu Long nặng nề hít một hơi sâu. “Quả nhiên là bọn họ, nghe nói cô còn dự định đồng ý thư mời làm cố vấn thiết kế của bọn họ.”

“Tôi còn đang suy nghĩ.”

Trên thương trường quả nhiên không có bí mật nào có thể giấu được, hợp đồng hợp tác này hai ngày trước anh trai mới nhận được, không nghĩ tới anh đã biết rồi.

“Cô biết Milan là công ty cạch tranh với Ngự Lũ sao?”

“Nghe nói qua.” Cái này có liên quan gì đến cô đâu?

“Tôi sản xuất vải vóc theo đề nghị của cô, cô lại không đồng ý, đây không phải là muốn tuyên bố chối bỏ công trạng của công ty tôi sao?” Tại sao cô lại có thể bán đứng anh!

Nghe ra được sự chỉ trích trong lời nói của anh, Bùi Mã Lâm cực kỳ không đồng ý.”Tôi đã xem qua vải vóc của Ngự Lũ, rất có tính thị trường, tuyệt đối sẽ không vì tôi không dùng mà treo đâu.” Tại sao anh lại có thể nói cô giống như đang nói người xấu vậy chứ?

Mặc Khiếu Long đương nhiên biết vải vóc của mình không tệ, không có khả năng bị treo, tuy nhiên chỉ là không có cách nào chấp nhận được người phụ nữ của mình gia nhập vào công ty đối địch của mình.

“Lâm Lâm, theo quan hệ hiện tại của chúng ta, em không nên làm như thế.” Vẫn tiếp tục giọng nói chỉ trích như cũ.

“Không nên làm như thế nào?”

Quan hệ của chúng ta?

Là quan hệ như thế nào?

“Triển lãm vải vóc quốc tế là trường hợp tốt nhất để Ngự Lũ thể hiện ra năng lực của mình, em không đồng ý giúp anh, ngược lại đi giúp thời trang Milan, điều này làm cho anh cảm thất rất mất mặt, em biết không?”

Sau buổi bán hàng từ thiện, giới thương nghiệp ai cũng đều biết quan hệ của hai người bọn họ rất tốt, mà hiện nay, “bạn tốt” của anh lại chạy đến công ty của đối thủ, đây không phải rõ ràng là đánh vào mặt anh một cái bạt tai thật mạnh à.

Bùi Mã Lâm không dám tin nhìn người đàn ông đang không ngừng chỉ trích mình trước mặt.

Cô làm cho anh mất mặt sao?

Cô đâu có!

“Anh muốn em lập tức từ chối lời mời của Milan, đến Ngự Lũ làm cố vấn thiết kế, tiền cố vấn bao nhiêu tùy em ra giá.”

Không có phát hiện cô gái đã có chút tức giận, người đàn ông vấn tiếp tục lấy thân phận “bạn trai” ra lệnh cho cô!

“Xin hỏi tổng giám đốc Mặc, anh dựa vào cái gì mà “đề nghị” tôi làm như vậy?” Bùi Mã Lâm bất đắc dĩ cười khổ.

Thật sự là hết cách với anh ! Yêu cầu vô lý như thế vậy mà anh cũng có thể nói ra được.

“Anh là bạn trai của em, thế nên em phải đứng cùng một trận tuyến với anh.”

“Anh là bạn trai của tôi? !” Bùi Mã Lâm ngạc nhiên nhìn anh, trong lòng chấn động.

Chuyện này xảy ra lúc nào, tại sao cô lại không biết một chút nào hết vậy?

“Tổng giám đốc Mặc ——” cô nên cùng anh nói chuyện cho rõ ràng một chút.

“Gọi anh là Long.” Anh bá đạo chỉnh sửa.

“Long...” Cô bất đắc dĩ cười một tiếng, không muốn cùng anh tranh luận.”Thứ nhất, tôi không biết anh trở thành bạn trai của tôi từ khi nào; thứ hai, cho dù anh cho tôi là bạn gái của anh, thì anh cũng không thể liều lĩnh chạy đến chất vấn tôi như vậy.”

Cô sắp bị thái độ mập mở không rõ của anh làm cho phát điên rồi!

Còn có, dục vọng chiếm hữu rất mãnh liệt của anh nữa!

Muốn cô chỉ có thể làm cố vấn cho công ty của anh? Cái này thật không có đạo lý...

Nghe được lời nói nghiêm khắc chỉ trích khác xa với tính cách dịu dàng trước kia, Mặc Khiếu Long hơi sững sờ. Cô gái này cũng có lúc tức giận mắng người sao?!

Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô nổi giận, mà dáng vẻ tức giận của cô...—— Oa! Thật là đẹp! (Nguyệt: anh ấy cuồng bị ngược à? *shock*)

“Em tức giận à?” Bỗng nhiên Mặc Khiếu Long nhìn chằm chú vào cô giống như đang nhìn thấy một động vật thú vị.

Nhận ra được anh thay đổi, Bùi Mã Lâm cũng phát hiện vừa rồi mình phản ứng hình như hơi quá mức, áy náy cười một tiếng.

“Thật xin lỗi, hình như tôi quá kích động, chỉ là tôi không quen bị người khác chỉ vào mũi mà mắng thôi.”

Cô luôn luôn không dễ dàng nổi giấn, người đàn ông này làm cho cô phải phá lệ nhiều lần.

“Vừa rồi em thật sự tức giận?” Anh xích khoảng cách lại gần hơn hỏi lại lần nữa.

“...”

Cô gái không trải lời, cho là cô ngầm thừa nhận.

Mặc Khiếu Long lộ ra nụ cười rực rỡ khó thấy. “Anh chưa nói qua anh muốn theo đuổi em sao?”

Bùi Mã Lâm lắc đầu, không biết anh đây là đang chơi trò gì.

Nhìn khuôn mặt trần đầy nghi hoặc của cô, Mặc Khiếu Long đột nhiên cầm chặt lấy tay của cô, mặt mũi tràn đầy vẻ xin lỗi nói: “Này... Thật xin lỗi, tất cả đều là do anh sai, Bùi Mã Lâm tiểu thư, xin hỏi có phải em đồng ý chấp nhận anh làm bạn trai của em đúng không?”

Anh đương nhiên biết mình chưa từng nói qua, tuy nhiên, có rất nhiều chuyện nhìn qua là biết, nhưng chưa chắc cần phải nói rõ ràng, anh vẫn cho là chính mình biểu hiện ra rất rõ ràng.

“Anh đang tập kịch nói sao?” Nhẹ nhàng tránh thoát hai tay, Bùi Mã Lâm lúng túng nhìn chung quanh một chút.

“Tiểu thư, anh là nghiêm túc.” Mặc Khiếu Long cau mày một cái, vẻ mặt rất nghiêm túc.

“Thật xin lỗi.” Vẻ mặt nghiêm túc của anh làm cho cô cảm thấy áy náy, vội vàng nói xin lỗi.

Mặc Khiếu Long trừng mắt liếc cô một chút, nói tiếp: “Mặt khác, anh muốn làm rõ ràng anh đến đây cũng không phải là để mắng em, chỉ là nghe được tin em từ chối đề án hợp tác của Ngự Lũ nên có chút rung động thôi.”

Anh ngừng lại một chút, đột nhiên đưa tay bao trùm lên mu bàn tay của cô.”Anh vốn cho rằng em sẽ đứng trên cùng một trận tuyến với anh, dù sao, chúng ta cũng là bạn bè trai gái, có đúng không??”

“Cái này. . .”

Một mối quan hệ phải làm cho người ta rung động nha.

“Tốt, vậy bây giờ em đã biết tấm lòng của anh rồi chứ?” Anh thở phào nhẹ nhõm lại nở cười. “Đừng nóng giận! Đi! Chúng ta đi xem phim, coi như anh bồi tội với em cũng như là lần đầu tiên hẹn hò.”

“Hiện tại á?” Bùi Mã Lâm kinh ngạc nhìn người đàn ông kéo cô đứng dậy.

“Đương nhiên là hiện tại.” Anh đã móc ra bóp da chuẩn bị trả tiền.

“Nhưng là, em còn có việc phải làm...”

(Nguyệt: Hai anh chị đã xác định mối quan hệ nên từ nay mình sẽ đổi xưng hộ thành anh – em nhé)

Anh cười một cái.”Anh cũng vậy! Nhưng chúng ta cũng có thể đến rạp chiếu phim bàn công việc.” (nguyệt: đến rạp chiếu phim bàn công việc Ý nghĩ này của anh từ đâu mà có vậy? *shock*)

“Trong rạp chiếu phim làm sao có thể bàn công việc được nha...”

Người đàn ông đã nhan chân đi trước, cản bản nghe không được cô đang nói thầm gì ở trong miệng.

Thở dài, Bùi Mã Lâm quyết định từ bỏ ý định dãy dụa, cười bước đi theo anh.

Là ai nói Mặc Khiếu Long là người có tính tình quái gở? Cô lại thấy anh giống như một đứa trẻ hiếu động hơn!

Mà cô... Lại rất thích nữa chứ.

Chạng vạng tối, xung quanh rạp chiếu phim, đám đông càng ngày càng tăng lên nhiều, học sinh, cùng với đám đông đi ra khỏi rạp khi bộ phim kết thúc, khu thương nghiệp trang phục thời thượng lớn nhất Đài Bắc khai trương.

“Xem được không?”

Buổi chiều tan ca đám đông cũng không nhiều lắm, nhưng anh vẫn nắm chặt tay cô chưa bao giờ buông.

“Cũng được.” Bùi Mã Lâm trả lời, tâm trạng vẫn còn sốc vì chuyện xảy ra trước khi vào xem phim.

Anh tự cho mình là bạn trai của!

Ý là, anh đang theo đuổi cô, anh thích cô?

Đối với đáp án giống như cho có của cô, hiển nhiên là Mặc Khiếu Long cực kỳ không hài lòng.”Chỉ là cũng được thôi sao? Anh thấy người phụ nữ nào cũng thích mấy loại phim tình cảm ấm áp như thế này.”

Đây nhưng là anh đặc biệt chọn vì cô đấy.

“Em không nói là không có thích mà! Em cực kỳ thích xem mấy bộ phim văn nghệ điện ảnh.” Phát hiện phản ứng của mình thật quá bình thản cô gái vội vàng lên tiếng giải thích.

Cô chỉ là không khóc đến nỗi nước mắt nước mũi tèm lem như nữ sinh ngồi ở bên cạch thôi, cũng không có nghĩa là cô không thích.

Dáng vẻ vội vội vàng vàng giải thích của cô làm cho anh bất cười.”Đã có người nào từng nói em là một người tốt quá mức chưa?”

“Không có.” Bùi Mã Lâm chém đinh chặt sắt đáp. Cô là người tốt, nhưng không quá mức.

“Anh lại cảm thấy em tốt bụng quá mức, người ta muốn em làm cái gì là em làm cái đó, không muốn em làm, em cũng liều mình đi làm.”

“Đó là bởi vì anh từng có ân với em, em mới có thể làm như vậy.” Cô quen biết anh chỉ là trong suốt hai năm qua cô một mực cung cấp thông tin về xu hướng thịnh hành mà thôi.

“Thật sao? Nói như vậy, em là người có ơn tất sẽ trả nha...” Anh vốn muốn dùng đề tài này để tiếp tục ôn chuyện, nhưng bởi vì phát hiện một bóng người ở nơi xa mà gián đoạn.”Kỳ quái! Tại sao cô ấy lại ở đây vào thời gian này?”

Bùi Mã Lâm hiếu kỳ nhìn theo anh mắt của anh, chỉ nhìn thấy phía trước có mấy người trẻ tuổi đang chơi đùa.

“Người quen của anh à?”

Mặc Khiếu Long không có trả lời, nắm tay của cô nhanh chân đi về phía đám người trẻ tuổi ở phía trước.

Ba người trẻ tuổi đang đứng bên cạch cây cột bị anh đột ngột xuất hiện làm cho giật mình, tuy nhiên, để cho bọn họ ngoài ý muốn nhất chắc là Bùi Mã Lâm đang bị Mặc Khiếu Long lôi kéo.

Bùi Mã Lâm phát hiện, mấy người trẻ tuổi kia chỉ kính sợ nhìn về phía Mặc Khiếu Long một chút, hơn ba tròng mắt trong suốt nhìn chằm chằm vào người cô giống như đang nhìn người ngoài hành tinh.

“Em đi đến bên kia chờ anh.” Cô không quen trở thành tiêu điểm bị mọi người nhìn, quyết định rời đi trước.

Mặc Khiếu Long cũng không có khăng khắng giữ lấy, trực tiếp buông tay cô ra, ngay cả giới thiệu cũng không cần.

Trước khi đi, cô nghe thấy được một cô gái ở bên trong sợ hãi kêu lên.”Anh trai, anh có bạn gái mới? Thật xinh đẹp nhưng chị Linh Ngạn thì sao?”

Là em gái của anh à?

Bạn gái mới? Thì ra bạn trai “mới” của cô còn có cả một người bạn gái cũ nữa.

Chị Linh Ngạn? Chính là cô luật sự đi cùng với anh tối hôm bữa tiệc quyên góp đó sao?

Bùi Mã Lâm không có tiếp tục nghe, chậm rãi đi về phía quầy bán nước ở bên cạch, trong đầu không ngừng hiện ra nhiều vấn đề.

Anh trai nói luật sư Tạ là một trong nhưng ứng cử viên cho chức con dâu do chính bác Mặc tuyển chọn: Hôm nay, anh lại đến nói với cô, cô là bạn gái của anh...

Từ lúc nào cô lại trở thành người thích chia rẽ tình cảm của người khác vậy!

Giải quyết xong một đám chuyên gây phiền phức, Mặc Khiếu Long đi đến quầy bán cà phê ở chính giữa tìm người bạn gái đang ngồi ngẩn người.

“Đang suy nghĩ cái gì vậy?” Anh kéo cô từ trên ghế đứng lên, dường như không có ý định ngồi xuống uống cafe với cô.

Không sai, sau khi gặp được Mặc Linh Lung chuyên gia gây phiền phức này, nơi này cũng không phải là nơi nên ở lại lâu.

“Đang nghĩ bạn gái của anh.” Nhìn lấy bàn tay nhỏ bị năm ngón tay của anh nắm chặt, Bùi Mã Lâm cười đến quỷ dị.

Không biết anh sẽ giải thích như thế nào khi bị em gái của mình “vạch trần”.

“Sao lại nghĩ chính em?” Không biết là đang giả ngu vẫn là thật sự không hiểu rõ, anh nhíu nhíu mày hỏi lại.

“A?” Bùi Mã Lâm nghe không hiểu.

“Anh nói em chính là bạn gái của anh! Tại sao phải nghĩ đến chính mình?” Sờ sờ cái mũi nhỏ có chút hồng hồng của cô, trong giọng nói của anh có mang theo chút trách cứ.

Động tác thân mật, làm cho cô ngại ngùng cười một tiếng, trong lòng có chút rung động.

Thì ra, đây chính là cái cảm giác được gọi là bị điện giật! Trái tim của cô, đập thật nhanh, thật sốt sắng.

“Thế luật sư Tạ Linh Ngạn thì sao?” Cô cố ý cúi đầu xuống trốn tránh động tác trêu chọc của anh, hờ hững mở miệng hỏi.

Mặc Khiếu Long nhẹ nhàng cười một tiếng, lấy tay nhẹ nhàng nâng hàm dưới của cô lên, để cho đôi mắt của cô nhìn thẳng với đôi mắt của anh. “Em đang ghen à?”

Bùi Mã Lâm nhướn mày, nhăn nhăn cái mũi.”Thật xin lỗi, em vẫn không hiểu rõ chính mình đang đóng vai kiểu người gì, không biết phải ghen cái gì.”

Trong vòng một ngày đột nhiên trở thành bạn gái của người ta, sau đó lại bị coi là bên thứ ba, thân phận chuyển đổi kiểu này làm cho cô có chút không hiểu được, tại sao lại phải ăn dấm?

“Cách nói chuyện của em rõ ràng là đang ghen.” Mặc Khiếu Long vươn tay kéo cô gái đang oán giận lại gần về phía mình, cười ra lệnh nói.”Nói em thích anh đi!”

“Anh đang làm cái gì vậy?”

Mặc Khiếu Long đột nhiên gần sát lại làm cho cô khẽ run lên, sau đó lại nghe được mệnh lênh, càng là cho cô nhíu diendanlequydon.com chặt mày, nhìn chằm chằm vào anh giống như đang nhìn kẻ điên. Lên cơn à!

“Mau nói nhanh, em thích anh!” Anh chơi xấu càng ôm cô chặt vào trong lòng hơn, chờ đợi cô trả lời.

Bùi Mã Lâm giãy dụa lúng túng nhìn chung quanh một chút, cô không quá thói quen ôm ôm ấp ấp trước công chúng như thế này.

Chỉ là cô có giãy dụa cũng tốn công vô ích, Mặc Khiếu Long khẽ vung tay một cái, ngay lập tức lại ôm cô trở lại trong ngực.

“Hello! Anh vẫn chờ.”

Tên thổ phỉ này...

Bùi Mã Lâm nhịn cười, quật cường mím chặt bờ môi.

Cô im lặng không nói một lời nào!

“Lâm Lâm, nói em thích anh đi...” Anh cố ý dí sát miệng vào bên tai của cô thổi khí khẽ gọi.

“Anh thực sự rất đáng ghét...” Cảm giác nhột nhột, ngứa ngứa làm cho cô cười né tránh, từ đầu đến cuối cũng không trực tiếp trả lời câu nói của anh.

Mặc Khiếu Long không để cho cô tránh né, dễ dàng lại ôm cô trở lại.

Hai người lớn giống như đứa trẻ con, cố chấp đứng ở bên cạch quán café nhìn nhau đôi mắt to trừng đôi mắt nhỏ.

“Anh trai “

Mặc Khiếu Long cùng Bùi Mã Lâm đơn giản chỉ là đùa giỡn nhìn nhau, đọ sức với nhau xem ai có thể chịu được được lâu hơn, không nghĩ tới, lại dẫn đến người thứ ba đứng xem.

Một giọng nói đột nhiên vang lên, làm cho hai người giật mình.

Thật là lãng mạn nha! Ánh mắt của Mặc Linh Lung gian xảo, cười mờ ám nhìn xem hai người đang liếc mắt đưa tình, ánh mắt kia, hớn hở giống như nhìn đến máy tiện ở ven đường.

Oa! Thật sự là kiếm lời rồi! Phát hiện được chuyện tình yêu của anh trai.

Khi nhìn thấy rõ người đến, sắc mặt của Mặc Khiếu Long lập tức chùng xuống.

“Em lại muốn làm cái gì hả?” Không phải anh đã đưa tiền cho bọn họ đi xem phim rồi sao?

Cô gái từ khi sinh ra đã lấy việc tra tấn anh trai làm vui, cười nhếch miệng.”Không, bọn em không có muốn làm gì...” Một đôi tay xua xua như trống bỏi.”Chúng em chỉ là đi ngang qua... Chỉ là đi ngang qua.”

Cách nói của cô, lập tức dẫn đến một đám người đứng ở bên cạnh nói hùa theo.”Đúng, thật sự chỉ là đi ngang qua. diendanlequydon.com Anh họ, thật xin lỗi, bọn em muốn đi đến sảnh A xem phim, cho nên đi ngang qua nơi này...” Người con trai đứng xem chỉ chỉ về phía trước, liên tục gật đầu nói xin lỗi.

“Xin hai người cứ tiếp tục, xin mời tiếp tục, chúng em không quấy rầy.”

Nói, cười, một đám chuyên gây cười xen ngang cứ giải tán ngay lập tức như vậy.

Bọn họ căn bản là cố ý!

Mặc Khiếu Long vừa bực mình vừa buồn cười trừng mắt nhìn mấy người đã chạy xa mất.

Đường đi vào phòng chiếu phim có bao nhiêu đường, đâu nhất thiết phải đi bằng con đường có anh cùng Bùi Mã Lâm đang đứng đâu cơ chứ, một lý do thật tốt để đến quấy nhiễu.

Bọn nhóc ranh con này...

Lần này thì tốt rồi, ngày mai,anh dám chắc ngày mai cả nhà ai cũng biết anh dẫn theo bạn gái đi đến rạp chiếu phim xem phim.

“Người nhà của anh?” Bùi Mã Lâm nhìn theo mấy người trẻ tuổi vừa chạy còn vừa quay đầu nhìn lại, lộ ra ánh mắt hậm mộ. Nghĩ cô không có cách nào có thể vui chơi hoạt bát như vậy.

“Ừm... Một đám nhóc tinh nghịch.”

“Bọn họ rất hoạt bát, cũng cực kỳ đáng yêu nữa.”

“Chớ bị bề ngoài của bọn họ lừa gạt, nhất là con nhóc mặc quần áo màu đỏ kia.” Cô gái mặc quần áo màu đỏ mà anh nói cũng chính là Mặc Linh Lung.

“Em lại cảm thất cô ấy rất tốt, rất xinh đẹp lại còn sáng sủa nữa.” Cô thật sự rất hy vọng cũng có một đứa em gái, có thể cùng tâm sự với cô.

“Hừ! Không có đoan trang như một cô gái nên có, xinh đẹp, sáng sủa thì có gì tốt... Được rồi, không để ý đến bọn họ nữa, yêu cầu vừa rồi của anh, em vẫn chưa trả lời anh.” Lời nói xoay chuyển, anh quay trở lại chủ để vừa rồi.

Bùi Mã Lâm bị anh chọc cho lại cười rộ lên.”Không có ai sẽ bá đạo yêu cầu một cô gái nói những lời này cả.” (Nguyệt: ai nói không có chứ, có nhân chứng sống hẳn hoi nhé)

“Những yêu cầu như thế này mà được coi là bá đạo sao?” Người đàn ông lộ ra vẻ mặt không hiểu.”Được thôi! Để thể hiện anh không phải là người đàn ông bá đạo, vậy để anh nói trước, anh thích em, anh thích Bùi Mã Lâm!” Anh đột nhiên lớn tiếng nói. (Nguyệt: cái này không gọi là bá đạo, mà được gọi là mặt dày)

“Này! Nhỏ giọng một chút!” Cô giật mình, vội vàng nhấc tay che lại cái miệng đang nói kia.

Ba!

Rất tốt, bàn tay nhỏ tinh tế của cô, vừa vặn đưa vào miệng sói, ngang nhiên bị anh hôn trộm một cái.

“Anh...” Bùi Mã Lâm vội vàng thu tay lại, khuôn mặt đỏ bừng, nhìn chằm chằm anh giống như đang trách cứ một đứa trẻ không nghe lời.

Người đàn ông nghiêm túc này tại sao lại có những lúc trẻ con như vậy chứ!

“Này!” Anh thúc dục.

Người đàn ông ăn vụng thành công, lộ ra vẻ mặt chờ mong.

“Em... Em...” Cô biết người ta đường đường là tổng giám đốc của một công ty lớn đều cúi đầu tỏ tình, cô cũng nên bày tỏ một chút, nhưng là...

Còn Tạ Linh Ngạn thì sao?

Cô không có cách nào xem nhẹ lời nhắc nhở của anh trai và Tử Kình được.

Nhìn Bùi Mã Lâm vẫn luôn chần chờ, làm cho người đàn ông vốn đang tự tin, vẻ mặt dần dần trầm xuống.

“Chẳng lẽ em lại muốn anh hôn em rồi em mới nguyện ý nói—— “ (Nguyệt: vô sỉ, mặt dày y chang cái người nào đó)

“Đừng...”

Nhìn anh cố ý lộ ra vẻ mặt tà ác, bị dọa đến cô tranh thủ thời gian vùi đầu vào trong ngực của anh trốn tránh.

Mặc Khiếu Long thỏa mãn ôm chặt cô, khóe miệng mới lộ ra nụ cười. “Đây là biểu thị em cũng thích anh đúng không?”

Người đẹp chủ động ôm ấp yêu thương, chắc hẳn là đáp lại đúng không!

Người trước ngực không có phản ứng, chỉ là, hai tay chậm rãi vòng qua phần eo của anh, nhẹ nhàng ôm lấy.

Cô thích anh.

Từ hai năm trước đã thích rồi.

Trường nữ sinh cấp 3 không có một người nam sinh nào, Đại Học lại là nơi toàn có các cô gái châu Âu tóc vàng mắt xanh, dáng người xinh đẹp.

Qua, chưa từng có ai chú ý tới cô gái Phương Đông là cô cả; càng không có một người đàn ông nào sẽ chú ý tới cô gái dùng kính mắt che đi hơn phân nữa khuôn mặt như cô.

Cô gái có khuôn mặt, và cách ăn mặc lôi thôi.

Nhưng ở hội trường của hội chợ triển lãm Frankfurt, anh lại chú ý đến sự tồn tại của cô dưới vẻ bề ngoài nhếch nhác.

Nghe cô nói chuyện, cùng bàn bạc ý tưởng với cô, cuối cùng còn là nơi cung cấp vải vóc trợ giúp cho cô.

Cô phải cảm ơn anh, càng làm cho cô mê muội, tâm trạng như thế này kéo dài suốt hai năm qua chưa bao giờ gián đoạn.

Chỉ là, với cá tính luôn luôn tự ti của cô làm cho cô lựa cho ẩn thân ở phía sau email.

Mà bây giờ, một đống nghi hoặc chưa được tìm hiểu, làm cho cô không thể nói lên lời.

Cô muốn nói lại thôi, đôi mắt lại mang chút ai oán, để cho Mặc Khiếu Long có chút đau lòng. “Không sao, anh sẽ không bắt buộc diendanlequydon.com em, chỉ cần em không từ chối anh, anh muốn em làm bạn gái của anh là quyết định của anh, anh chắc chắn sẽ không thay đổi ý định.”

Mặc dù, anh chưa bao giờ nhượng bộ với bất kỳ cô gái nào như thế này cả.

Tuy nhiên ——

Cô không phải là bất kỳ cô gái nào.

“Cám ơn anh.” Nhìn người đàn ông quan tâm mình, đôi mắt của Bùi Mã Lâm có chút hồng hồng.

Không ngờ rằng người luôn luôn cao cao tự đại như Mặc tổng, tình yêu dành cho cô lại tôn trọng như vậy.

“Đứa ngốc, làm sao lại khóc!”

Anh cầm lấy khăn tay, giúp cô lau đi vệt nước mắt ở khóe mắt.

“Cám ơn anh... Nhưng là, còn có một việc, em muốn xin anh cũng hãy tôn trọng em...” Bùi Mã Lâm lau lau nước mắt, nước mũi, quyết định một hơi nói ra hết tất cả mọi chuyện.

“Chuyện gì?” Chuyện gì cũng không quan trọng, nhìn dáng vẻ hai mắt của cô đầy nước mắt đỏ hồng của cô, đã làm cho anh hoàn toàn đắm chìm.

“Ừm... Em sẽ không bởi vì anh thích em mà sẽ thay đổi chủ đề thiết kế theo mùa, cũng sẽ không dùng vài vóc của Ngự Lũ.” Những chuyện như thế này cô phải nói cho rõ ràng trước.

Mặc Khiếu Long nghe đến mấy câu này đầu tiên là sững sờ, lập tức, mở miệng cười to.

“Anh thật sự rất thích em, Bùi Mã Lâm...” Anh căn bản không nghĩ đến yêu cầu đứng đắn của cô lại là cái này.

Cô bé này, rất có ý tứ!

Không có chút nào báo trước, anh cúi đầu xuống hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô, rất nhẹ, cực kỳ ôn nhu, rất lịch sự, cũng rất ngắn, khóe miệng hiện đầy nụ cười.

Chắc cả thế giới này cũng không tìm được một cô gái nào thành thật giống như cô như vậy .

Tuy nhiên, cô không có chính miệng nói ra cô thích anh; nhưng là, anh tin chắc là, cô ấy thích anh.

Cô gái phát hiện mình lại bị đánh lén lần nữa, ngơ ngác đưa ngón trỏ ra xoa xoa nhẹ bờ môi, sững sờ nhìn người đàn ông mặt mày hớn hở.

Kì lạ, lần này cô nói thẳng là không giúp anh, vì sao anh lại còn vui mừng như vậy nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.