Tổng Giám Đốc Vô Pháp Vô Thiên

Chương 8: Chương 8: Chương 7




Editor: --Tứ Minh--

Đây chính là yêu đương.

Mặc dù, chỉ có một bên công khai thừa nhận, nhưng chỉ cần bên người bị theo đuổi chưa từ chối thì cảm giác yêu đương vẫn mê người lại ngọt ngào.

Bùi Mã Lâm phát giác chính mình thế nhưng lại mất hồn mất vía cả ngày, một mực suy nghĩ có nên chủ động đáp trả lại tình yêu của anh hay không?

Nhất là, suốt hơn một tuần lễ đế nay, anh theo đuổi cô càng ngày càng công khai.

Tặng hoa, đưa vải, tặng quà, công khai đến mức cả công ty đều biết tổng giám đốc Mặc đang theo đuổi giám đốc nhà mình. Dường như anh rất nghiêm túc...

Nhưng là... Cô có nên hỏi rõ mối quan hệ giữa anh và Tạ Linh Ngạn hay không?

“Lão bản, Ngự Lũ lại đưa tới một nhóm vải mẫu kiểu mới, có cần mang vào không?” Cửa phòng làm việc của cô đột nhiên bị mở ra, một đầu tóc xù kẹp đầy kẹp tóc hình con bướm thò vào đầu vào dò xét hỏi, đây là trợ ý của cô – Lý Tiểu Mễ.

Bùi Mã Lâm mỉm cười, cô đã quá quen thuộc với cách xưng hô kỳ quái và cách tạo hình kỳ quái của người trẻ tuổi này rồi. “Không cần, tạm thời em vẫn để ở phòng thiết kế đi!”

“Vậy còn cái này thì sao?” Tiểu Mễ nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, từ phía sau lấy ra một đóa hoa hồng được làm bằng thủy tinh.

Không cần phải hỏi nhiều. Bùi Mã Lâm đương nhiên biết đóa hoa này được lấy đến từ nới nào .”Cầm lại đây đi.”

Cô trợ lý nhỏ nghe lời cầm hoa hồng đi đến bên cạnh cái bàn của cô, đặt mông ngồi xuống.”Lão bản, tôi thấy cái người tổng giám đốc Mặc kia rất yêu ngài, cững cực kỳ lãng mạn, mỗi lần tặng hoa hồng cũng không giống nhau.”

Lần trước gửi đến là một đôi hoa tai kim cương hình hoa hồng, lần trước nữa là một hộp âm nhạc hình hoa hồng, dù sao mỗi lần gửi đều có liên quan đến hoa hồng!

Mặc Khiếu Long biết lãng mạn?

Bùi Mã Lâm không có trả lời, chỉ là yên lặng lắc đầu.

Sau ngày đi xem phim đó xong, bọn họ hẹn hò cũng chỉ có điện thoại nói chuyện phiếm, cùng với đưa đến một đống vải mẫu cũng với mấy vật trang sức hình hoa hồng quý muốn chết kia.

Nói thực ra, thật sự cô không nhìn ra anh lãng mạn chỗ nào cả.

“Lão bản, ngài nhìn xem, hôm nay là hoa hồng được làm bằng thủy tinh nhé!” Cố gắng thu hút sự chú ý của lão bản, cô gái nhỏ cầm hoa hồng đưa qua đưa lại trước mặt của Bùi Mã Lâm.

“Tại sao cô biết đó được làm từ thủy tinh?” Bùi Mã Lâm tức giận nói, đưa tay cầm lấy lễ vật thuộc về mình.”Theo như tôi thấy thì nó rõ ràng là được làm từ pha lê.”

Nhìn! Lại là một cái quý cực kỳ lãng mạn!

Lý Tiểu Mễ nghe vậy mở lớn mắt to không dám tin nhìn về phía cô.”Hoa được làm bằng pha lê? Lão bản, ngài đừng đùa tôi nữa có được hay không? Chí ít hoa hồng này còn có ký hiệu một con thiên nga, bên trên hoa có khắc một đống chứ tiếng anh, ngài cho rằng tôi là người không biết nhìn hàng như vậy sao?”

“Được rồi, cô rất biết nhìn hàng...”

Bùi Mã Lâm cất lễ vật vào trong ngăn kéo, cô không muốn vì một đóa hoa hồng mà phải nghe một bài dài giới thiệu về chuyện xưa của mấy nhãn hiệu nổi tiếng.

Lúc này, điện thoại trên bàn vang lên ——

“Alo? Văn phòng Mã Lâm xin nghe.” Lý Tiểu Mễ nhanh tay hơn cô một bước cầm điện thoại lên nói.

“Tiểu Lâm, anh là Mặc Khiếu Long.” Người đầu dây bên kia nói ra tên tuổi của mình.

“Tổng giám đốc Mặc...” Nghe được ba từ “Mặc Khiếu Long”, Lý Tiểu Mễ khoa trương nhảy từ trên bàn xuống.”Xin ngài chờ một chút , xin chờ một chút, lão bản, ngài có điện thoại của người yêu này.”

Chỉ thấy cô giống như đang trao giải cầm điện thoại dâng lên cho Bùi Mã Lâm, ánh mắt sáng rực lên.

Ông trời ơi! Thật kích thích, cô thế nhưng lại trực tiếp nhận điện thoại của người đang theo đuổi lão bàn của mình.

Bùi Mã Lâm dùng ánh mắt trách cứ cô ăn nói linh tinh.

Cái gì mà điện thoại của người yêu! Còn hô to gọi nhỏ với điện thoại, như thế này cô làm sao mà dám nghe điện thoại nữa chứ?

“Alo... Tôi là Bùi Mã Lâm.” Cuối cùng là cô vẫn nhận.

“Thích hoa hồng ngày hôm nay không?”

Còn may, dường như anh không nghe thấy mấy lời nói điền cuồng của con nhóc Tiểu Mễ kia.

“Ừm...” Cô cúi đầu xuống mỉm cười, đến ngay cả chính cô cũng cảm thấy mình cười có chút ngốc.

Thật là lạ! Vì sao từ sau khi anh nói là anh thích cô, mỗi lần vừa nghe được giọng nói của anh cô lại cười ngây ngô như vậy nhỉ?

“Đó là anh mời công ty đặc biệt chế tạo trước, ở bên trên có chữ viết tắt tên tiếng anh của em.”

“Cám ơn anh.” Cô chột dạ nói tiếng cám ơn.

Bị Lý Tiểu Mễ quậy phá, cô vốn không có cơ hội quan sát hoa hồng thật kỹ, lại càng không cần phải nói đến việc nhận ra chi tiết nho nhỏ này.

Nhịn không được, cô ngẩng đầu trợn mắt liếc nhìn tên quỷ nhỏ này một chút.

Lại phát hiện không biết từ lúc nào, tên quỷ nhỏ này đã dí sát lỗ tai vào bên cạch điện thoại để nghe lén.

Cô mau đi ra ngoài làm việc nhanh! Bùi Mã Lâm dùng khẩu hình miệng nói ra mệnh lệnh này.

Cô gái kia thế nhưng lại giả vờ làm dáng vể như nhìn không hiểu!

“Nghĩ anh không?” Hết lần này tới lần khác Microphone lúc này lại truyền tới một câu hỏi cực kỳ buồn nôn.

Bùi Mã Lâm biết mặt mình rất đỏ.

Hiển nhiên cô gái Lý Tiểu Mễ kia cũng nghe được, nhếch miệng cười đến tận mang tai, làm một cái mặt quỷ với cô đối.

“Lâm Lâm!” Cảm giác được cô không quan tâm, người đàn ông khẽ gọi qua Microphone .

“Ừm...” Cô vội vàng lên tiếng trả lời.

“Anh nói anh nhớ em.”

“A...”

Đáp án quá mức bình thản lại làm cho Mặc Khiếu Long có chút tức giận.”Em không thể biểu hiện được thân thiết hơn một chút sao?”

“Em...” Cô bị mắng cực kỳ oan uổng, có người ngoài đứng ở một bên nghe lén hai người nói chuyện, làm sao cô có thể nói chuyện thân thiện được .

“Xin anh chờ một chút... Xin chờ một chút...”

Không còn cách nào khác, cô tranh thủ thời gian lấy tay của mình che Microphone lại, nhìn sang phía Lý Tiểu Mễ nghiêm nghị nói: “Tiểu Mễ! Cô đi ra ngoài làm việc đi!”

“Lão bản!” Lý Tiểu Mễ bị dáng vẻ nghiêm nghị của cô dọa cho hoảng sợ nháy nháy mắt một cái.”Nhưng là, em còn có việc muốn báo cáo!”

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy lão bản xinh đẹp tức giận.

Tuy nhiên, cô không sợ, tin tức bát quái mới là quan trọng nhất! Toàn bộ nhân viên nữ trong công ty đều đàng chờ đợi lấy được tin tức bát quái từ phía cô.

Bùi Mã Lâm dùng ánh mắt lại ra hiệu cô một lần nữa, con quỷ nhỏ kia vẫn chưa từ bỏ ý định đứng im ở đấy.

Chết tiệt! Chỉ trách bình thường mình quá cưng chiều bọn họ mà!

Mặc dù che Microphone lại nhưng ít nhiều gì Mặc Khiếu Long vẫn nghe được cuộc trò chuyện của hai người bọn họ.”Cô gái vừa rồi nghe điện thoại vẫn còn ở bên cạch em à?”

“Ừm.” Cô uể oải trả lời.

“Em đưa điện thoại cho cô ấy đi.” Tổng giám đốc Mặc đột nhiên đưa ra yêu cầu.

“Làm cái gì vậy?”

“Em cứ làm theo lời của anh nói là được.”

“Được rồi!”

Bùi Mã Lâm theo lời cầm điện thoại đưa cho Lý Tiểu Mễ.” Mặc tổng muốn nói chuyện với cô này.”

Lý Tiểu Mễ bị chiếc điện thoại đột nhiên đưa qua làm cho giật mình.”Vì sao vậy?”

“Nhanh nhận đi! Anh ấy muốn nói chuyện với cô.” BùiMã Lâm cười cười nhìn dáng vẻ xem điện thoại làm mãnh thú độc xà của cô, bắt đầu cảm thấy thú vị.

Lòng hiếu kỳ làm cho cô gái nhỏ chậm rãi vươn tay nhận lấy điện thoại. “Alo...”

Mới đưa đến bên tai, giọng nói của Mặc Khiếu Long lập tức được truyền đến từ đầu bên kia. “Nếu như cô có thể rời khỏi văn phòng của nhà thiết kế Bùi trong vòng ba mươi giây, tôi sẽ cho cô một vé máy bay vừa đi vừa về đến Tokyo.”

“Thật sự?” Tròng mắt của Lý Tiểu Mễ đột nhiên mở thật lớn.”Được! Tôi sẽ lập tức rời đi!”

Chỉ thấy gián điệp Tiểu Mễ vốn còn muốn mặt dày mày dạn ở lại nghe trộm tiếp, lập tức nhét điện thoại lại vào tay của Bùi Mã Lâm, nhanh chóng xông ra ngoài cửa giống như tia chớp.

“Này! Vừa rồi anh nói cái gì với cô ấy vậy?” Bùi Mã Lâm nhận điện thoại ngạc nhiên hỏi.

“Cô ấy đi rồi?”

“Ừm... Chạy ra ngoài giống như kiều đi chạy nạn ấy.”

“Rất tốt.” Người đàn ông ở đầu bên kia điện thoại cười khẽ.”Tối nay gặp mặt đi!”

Cô bé kia đi như thế nào không quan trọng, quan trọng là, anh muốn nghe giọng nói của cô, muốn nhìn cô.

Buổi tối cuối tuần, là khoảng thời gian dành riêng để đi hẹ hò với người yêu, không cho phép bị phá hỏng, anh đã không được gặp cô cả một tuần rồi.

“Tốt!” Bùi Mã Lâm hơi hơi đỏ mặt nhẹ nhàng gật đầu, dường như anh đang đứng ở trước mặt cô vậy.”Đi nơi nào?”

“Anh sẽ đến đón em.”

“Không cần đâu, chúng ta hẹn địa điểm đi.” Cô đã chịu đủ những ánh mắt thăm dò của mấy cô gái nhỏ đang động lòng xuân trong công ty rồi.

“Em không thích công khai quan hệ của hai chúng ta?” Phản ứng của cô làm anh phải suy nghĩ lung tung.

“Không phải... Là mấy tên quỷ nhỏ trong công ty đó quá phiền phức, em không muốn chuyện riêng của chính mình trở thành đề tài cho người ta nói chuyện phiếm.”

“Ha ha ha... Anh lại cảm thấy chơi như vậy rất vui mà.” Yêu thích một người vốn là nên lớn mật nói ra.

“Thì ra anh đưa mấy lễ vật kia là cô ý muốn nhìn em trở thành trò cười cho người ta!” Cô gắt giọng.

“Không, là anh muốn công bố cho toàn thế giới biết, anh đang theo đuổi em.”

“Anh...” Cô muốn mở miệng mắng anh, nhưng lại có một luồng vui sướng ngọt ngào xông lên đầu.

Công bố cho toàn thế giới anh anh theo đuổi cô?

Nói như vậy, anh đã chia tay với Tạ Linh Ngạn?

“Được rồi! Không trêu chọc em nữa, anh nhờ em là hộ một bộ trang phục, đã làm xong chưa?”

“Làm xong rồi, chờ một chút em sẽ mang đi đưa cho cô ấy.”

“Như vậy thì tốt! Vậy ngày mai chúng ta gặp nhau tại công ty của Tiểu Lung.”

“Được.”

“Anh nhớ em, Lâm Lâm.” Anh lại lặp lại một lần nữa.

“Ừm “ Cô vẫn trả lời như cũ, trong lòng lại mỉm cười, miệng lại không thể nói ra được những lời nhiệt tình.

Bời vì tính cho đến cho hiện tại, cô vẫn chưa thể tin, điều kiện cực tốt như Mặc Khiếu Long vậy mà lại theo đuổi cô.

“Bùi tiểu thư!”

Cầm theo túi sách, Bùi Mã Lâm vừa mới đi ra khỏi cửa công tỷ, đã phát hiện có người đang gọi cô.

“Luật sư Tạ!” Bùi Mã Lâm kinh ngạc nhìn Tạ Linh Ngạn đang chắn ở trước mặt của cô, tuyệt đối không nghĩ đến lại có thể gặp cô ở chỗ này.

“Cô muốn đi ra ngoài à?”

“Ừm... Tôi đi đưa quần áo cho khách hàng.”

“Mấy chuyện như vậy cũng phải để cô tự mình đi làm sao? Cô là nhà thiết kể nổi tiếng cả thế giới đều biết? Còn vừa làm nhân viên đưa hàng nữa sao?”

“Đây là bộ trang phục của một người bạn rất quen, tôi thuận tiện đi thăm cô ấy một chút.” Bùi Mã Lâm nhàn nhạt nói, cũng không cho rằng đây là chuyện cỡ nào không được. “Xin hỏi cô đến nơi này là...” Tầng lầu này là phòng làm việc của thời trang Mã Lâm, chẳng lẽ trong công ty của của cô có người quen của cô ấy?

“Tôi đến đây là tìm cô.”

“Tìm tôi?” Bùi Mã Lâm kinh ngạc lộ rõ không chút nào che giấu. “Xin hỏi cô có chuyện gì chỉ giáo sao?”

“Nghe nói Mặc Khiếu Long tặng cho cô một đôi khuyên tai kim cương và một hôm âm nhạc bằng sứ?” Tạ Linh Ngạn cũng không nhiều lời, vừa mở miệng cũng là sắc bén vào thẳng vấn đề.

Bùi Mã Lâm nhíu nhíu mày, không có đáp lại, im lặng chờ đợi câu tiếp theo của cô.

“Không cần kinh ngạc, đây là chủ tịch Mặc nói cho tôi biết, bởi vì anh ấy không hy vọng sau khi tôi biết lại hiểu lầm điều gì, cho nên đã nói trước với tôi.”

Bùi Mã Lâm im lặng nhìn về phía cô. Vì vậy? Mục đích của cô là gì?

“Tôi biết gần đây dường như Mặc Khiếu Long tiến hành theo đuổi cô, hai người còn đi xem phim điện ảnh.” Tạ Linh Ngạn cười cười nói.

Có trời mới biết! Lúc cô mới nghe được tin tức này từ người bạn, cô đã tức giận đến mức chỉ thiếu chút nữa là phun máu.

Không ai hiểu được, cô kết giao với Mặc Khiếu Long hơn hai năm qua, anh hẹn cũng không thèm hẹn cô đi xem phim qua dù chỉ là nữa bộ; không nghĩ tới mới quen biết người phụ nữ này mới có một, hai tháng, hai người đã cùng nhau đi xem phim.

“...” Bùi Mã Lâm vẫn không nói một câu mà chỉ im lặng nhìn cô như cũ, trong lòng ít nhiều cũng hiểu một ít.

Xem ra, Mặc Khiếu Long căn bản còn không có chia tay với cô ta!

“Thực tế, đơn thuần mời nhau ăn một bữa cơm, cùng nhau đi xem phim điện ảnh, cũng không nói lên được điều gì, đúng không?” Tạ Linh Ngạn hào phóng nói. (Nguyệt: Gớm, ghen tỵ với người ta thì nói thẳng đi cho rồi, còn bày đặt ra vẻ nữa chứ, xí, tôi khinh *khinh bỉ nhìn Tạ Linh Ngạn*)

Lần này Bùi Mã Lâm gật gật đầu, đồng ý với cách nói của cô.

Tạ Linh Ngạn cười một cái, nói tiếp đoạn tiếp theo.”Trừ phi, cả hai bên còn có ý định cùng tiến thêm một bước nữa, như vậy ý nghĩa lại hoàn toàn khác.” Cô ngừng một chút, yên lặng nhìn phản ứng của Bùi Mã Lâm.

Như mong muốn của cô, khuôn mặt vốn luôn bình tĩnh kia xuất hiên một chút dao động.

Tạ Linh Ngạn gật gật đầu, nói tiếp: “Tôi không biết mục đích của cô là gì, có thể là muốn yêu thương lâu dài, kết hôn rồi sinh con; ngay cả mục đích của bác Mặc và Khiếu Long cũng không giống nhau, bọn họ hi vọng mượn chuyện Khiếu Long cùng đi người có dính líu đến nhau thậm chí là đám cưới để mở rộng bản đồ của công ty Ngự Lũ.”

“Đây là do chính cô tự nghĩ lung tung đúng không!” Bây giờ là thời đại nào rồi, làm sao còn có thể có có chuyện tính toán hai bên cùng có lợi buồn cười như thế này cơ chứ?

“Tôi cũng thực sự hy vọng là chính mình suy nghĩ lung tung, nhưng là...” Tạ Linh Ngạn cố ý dừng một chút, ra vẻ thần bí.

“Cô nghĩ thử xem, ngoài danh tiếng của thời trang Mã Lâm ra, cô cảm thấy cô có điểm nào ưu tú hơn so với tôi không? Dung mạo? Dáng người? Vẫn là trí tuệ?”

“...” Bùi Mã Lâm bị hỏi khó, quay đầu nhìn xem Tạ Linh Ngạn, cô không thể phản bác được.

Không sai, các phương diện của cô xác thực là đều thua kém Tạ Linh Ngạn một bậc.

“Không có, đúng không?” Vẻ mặt của cô làm cho cô cảm thấy rất hài lòng.”Chỗ duy nhất cô có thể hơn tôi cũng chỉ có danh tiếng, vậy cô nghĩ xem, vì sao Khiếu Long lại thích cô chứ?” (Nguyệt: bắt đầu cảm thấy ghét Tạ Linh Ngạn này rồi, lập team anti tẩy chay cô ta mới được. *phẫn nộ*)

“...” Từ trong lời nói của Tạ Linh Ngạn cô đã giải đáp được điều nghi hoặc từ trước đến này trong lòng cô.

“Bùi tiểu thư, cô là người thông minh, chắc chắn có thể nghĩ ra được nhưng điều bí ẩn ở bên trong này rồi.”

“Cô nói cho rõ ràng đi! Tôi không thông minh, nghĩ không ra được bí ẩn ở bên trong.” Cô chán ghét phảo làm những phỏng đoán không có căn cứ kia.

“Được thôi! Bác Mặc nói với tôi, nếu như Khiếu Long có thể cưới cô, điểu này không chỉ làm cho danh tiếng của Ngự Lũ tăng lên ở thị trường thời trang Châu Âu, mà còn có thể không cần lo lắng chuyện cô đi tranh giành độc công nghệ vải nano với Khiếu Long nữa.”

“Tôi đã sớm nói với anh ấy tôi không muốn tranh giành với anh ấy rồi!”

“Nhưng là cô cũng không có viết cam kết từ bỏ cho độc quyền công nghệ nano!” Tạ Linh Ngạn nhắc nhở.

Trái tim của Bùi Mã Lâm tự dưng run rẩy một cái. Bản tính của con người có thật là đen tối như vậy sao? Nếu như anh thật sự muốn viết cam kết, thì chỉ cần nói với cô, cô chắc chắn sẽ viết mà.

“Bùi tiểu thư, nói thực ra tôi cũng không thích ý nghĩ cùng cách làm của bọn họ, nhưng bác Mặc nói với tôi, trừ khi cô từ bỏ không chơi, nếu không, Khiếu Long chắc chắn sẽ không lấy tôi, bởi vì giá trị lợi dụng của tôi không lớn hơn cô.” Tạ Linh Ngạn cười khổ, tiếp tục nói.

“Tôi thừa nhận, hôm nay tôi đến nơi này trong lòng tôi cực kỳ mâu thuẫn, một mặt là không đồng ý với cách lấy tình yêu và hôn nhân làm lợi thế của nhà họ Mặc, một mặt khác tôi lại hi vọng sự nghiệp của Khiếu Long có thể thuận buồm xuôi gió, vì sự nghiệp của anh, tôi nên hi sinh cơ hội để hai chúng tôi yêu nhau, để cho nhãn hiệu thời trang Mã Lâm, trở thành vất sở hữu của Ngự Lũ—— “

“Thật xin lỗi, Luật sư ta, tôi còn có việc nên xin đi trước.” Cô không muốn biết, cũng chẳng muốn nghe thêm nữa.

Để cho nhãn hiệu thời trang Mã Lâm trở thành vật sở hữu của Ngữ Lũ?

Tại sao Tạ Linh Ngạn lại có thể nói một cách đương nhiên, hời hợt như thế? Đó là đứa con mà một tay cô chống đỡ cho đến ngày hôm nay mà!

Thì ra, đáp án mà cô mãi không thể nghĩ ra được, thực ra bản chất bên trong lại xấu xa như vậy!

Dựa vào việc tặng quà cùng tặng vải mẫu, mục đích cũng không phải là nịnh nọt cô mà chính là muốn thiết lập tình cảm với cô.

Ông trời ơi! Cô chỉ muốn trải qua một cuộc tình đơn giản mà thôi, chứ đâu có muốn chơi trò chơi đầy tính toán như thế này.

Trái tim của cô, đau quá...

Rất ít khi nhìn thấy một người đi tặng quà mà vẻ mặt lại hốt hoảng như vậy.

Mặc Linh Lung nghi ngờ nhìn cô gái cả người đều toát ra vẻ u buồn, bên trong miệng lại khoa trương kêu to nói về món quà mà cô đưa đến.”Oa! Một bộ quần áo thật xinh đẹp!”

Mặc Linh Lung không nghĩ tới nhanh như vậy đã gặp được người bạn gái mới của anh trai, càng không nghĩ đến anh trai lại thương cô như vậy.

Hai tuần trước cô bị người khác chế giễu là không có quần áo mặc bị anh nghe được, làm sao mà biết được anh lập tức đi mời nhà thiết kế nổi tiếng thiết kế giúp một bộ quần áo dành riéng cho cô...

“Cô yêu thích là tốt rồi.” Trên mặt của Bùi Mã Lâm vẫn treo một nụ cười nhàn nhạt như trước, không có bởi vì cô hứng phấn mà lên xuống .

“Bộ quần áo này còn đẹp hơn gấp mười lần so với những bộ quần áo trước kia em từng mặc! Cảm ơn chị, chị Bùi.” Mặc Linh Lung tiếp tục thét chói tai vang lên, có ý định muốn giúp cô gái đầy buồn bực kia vui mừng lên một chút.

Chỉ là ——

“Thực ra, những bộ quần áo trước kia của cô cũng rất xinh đẹp, chỉ là không hợp với tuổi tác của cô thôi, muốn ra vẻ chuyên nghiệp không nhất định phải mặc những bộ quần áo ra dáng người lớn, chỉ cần chọn đúng kiểu dáng, lập tức sẽ làm nổi bật lên dáng vẻ chuyên nghiệp của cô.”

Người con gái đầy buồn bực vẫn buồn bực như cũ, chỉ là máy móc đưa ra đề nghị giúp cô.

Nhìn thấy vẻ mặt của cô, Mặc Linh Lung thực sự nhịn không được.

“Anh trai của em người đàn ông gia trưởng kia chắc chắn đã làm ra cái chuyện gì cho người ta chán ghét đây mà!”

Bọn họ nhất định là cãi nhau, thế nên cô mới có ánh mắt đầy ưu thương như thế này.

Đột nhiên nghe được tiếng lên án, làm cho Bùi Mã Lâm sững sờ.

“Người đàn ông gia trưởng? Còn tốt á...”

Ngoại trừ mấy ngày trước muốn cô không sử dụng vải vóc Milan mà sử dụng vải của Ngự Lũ ra, tuy có chút hơi gia trưởng một chút, thì tất cả mọi phương diện của anh cũng không đến nỗi vậy, nói thực ra cô cũng chẳng cảm thấy gì.

Dù sao, hơn hai năm trước, anh nguyện ý nghe một con nhóc nói chuyện, hành động này cũng không phải một người đàn ông gia trưởng bình thường nào cũng có thể làm được.

“Còn tốt?” Mặc Linh Lung không dám tin tưởng chính lỗ tai của mình nghe được.”Xong rồi, vậy thì chắc chắn anh ấy còn chưa có nói qua với chị về điều kiện để gả vào gia đinh nhà em đúng không? Chỉ cần chị nghe qua điều kiện gả cho Mặc Khiếu Long, chị sẽ không nói còn tốt như vậy.”

Gả cho Mặc Khiếu Long còn có điều kiện? Bùi Mã Lâm kinh ngạc mở to hai mắt nhìn cô.

Phản ứng của cô làm cho Mặc Linh Lung cực kỳ hưng phấn, cuối cùng cũng có điều làm cho cô hứng thú rồi.

“Đến đây, chị ngồi xuống chỗ này, em chậm rãi nói cho chị nghe ngươi.” Lôi kéo chị dâu tương lai đi về phía ghế sa lon ngồi xuống, cô gái bát quái ra sức diễn xuất.

“Chị không biết chứ, anh trai em cùng với cha của em rất coi thường phụ nữ, ông ấy cảm thấy phụ nữ chỉ là vật phẩm phải phụ thuộc vào đàn ông, chỉ để nuôi trong nhà... Anh trai em đã nói với chị những chuyện này chưa?”

Bùi Mã Lâm lắc đầu.

“Ha! Em biết ngay mà, cha em nói vợ của anh trai em muốn cưới vào cửa, sau này không thể đi ra ngoài công tác, nếu như vốn có sự nghiệp rồi thì giao cho Ngự Lũ quản lý, em muốn anh trai em chia tay với chị Linh Ngạn, đây cũng là một trong những nguyên nhân này, chị Linh Ngạn mạnh mẽ như vậy, làm sao có thể đống ý—— “

Mặc Linh Lung đột nhiên im miệng, bời vì cô nhìn thấy khuôn mặt của Bùi Mã Lâm càng trở nên tái nhợt.

“Anh trai em đã chia tay với chị Linh Ngạn rồi đúng không?” Mặc Linh Lung trực giác mà hỏi thăm.

Đừng nói với cô là anh trai cô một chân đạp hai thuyền nhé?!

“Thật xin lỗi, chuyện này tôi không biết.”

Thì ra, những gì Tạ Linh Ngạn nói đều là sự thật.

Nếu đã có sự nghiệp rồi thì giao cho Ngự Lũ quản lý!

Cách nói của Mặc Linh Lung không thể nghi ngờ là chứng thực kế hoạch kết hôn vì lợi ích của hai cha con nhà họ Mặc.

“Tại sao chị lại không biết? Hai người không phải đang hẹn hò yêu đương sao?” Mặc Linh Lung kêu to. Bạn trai có chia tay với bạn gái trước hay không mà cũng không biết, cô còn đi xem phim cùng một chỗ với anh, còn đưa quần áo cho em gái của anh nữa chứ?

“Thật xin lỗi, cô mặc thử quần áo xem có vừa người không, nếu có vấn đề gì thì có thể gọi điện thoại cho trợ lý của tôi, cô ấy sẽ xử lý giúp cô, tôi đi trước.” Cô không muốn nói tiếp chuyện này nữa.

“Chị Bùi, chị cãi nhau với anh trai của em à?”

Được rồi, không đoán nữa! Dứt khoát hỏi trực tiếp là được rồi.

“Không có.” Cô ngay cả cãi nhau cũng không biết làm như thế nào thì làm sao mà có thể cãi nhau với anh chứ.

“Vậy tại sao chị giống như không vui vẻ cho lắm.”

“Tính cách của ta vốn chính là hay buồn bực, không thích nói chuyện, thật xin lỗi, tôi phải đi trước đây.” Cô bé này quá khôn khéo, nói thêm gì đi nữa, cô có thể sẽ không chống đỡ được mà khóc rống nghẹn ngào.

“Chị Bùi, thực sự anh trai của em cũng không tự đại như vậy, mới vừa rồi là em cố ý hại anh ấy, anh ấy rất biết lý lẽ, anh ấy có thể chấp nhận được bất cứ đề nghị gì, chỉ cần chị hãy nói rõ ràng với anh—— “

“Tiểu Lung, tôi thật sự phải đi.”

Làm một người em gái tốt, thì phải vì anh trai xây dựng nên một hình tượng thật tốt.

“Chị Bùi!” Mặc Linh Lung vội vã gọi cô lại.”Vậy chị trả lời em thêm một vấn đề này nữa là được, không có liên quan đến chuyện giữa chị và anh trai em...”

Bùi Mã Lâm không thể không dừng bước lại, bời vì cô nói không phải là chuyện liên quan đến cô với anh trai của cô ấy.

“Ừm... anh trai của chị... anh trai của chị...” Mặc Linh Lung quả nhiên hỏi chuyện của một người, chỉ là cả câu nói ấp a ấp úng, muốn nói lại thôi, làm cho người nghe chẳng hiều làm sao.

“Thôi bỏ đi! Không hỏi, cảm ơn về bộ quần áo của chị.” Mặc Linh Lung cuối cùng cũng vẫn là từ bỏ, không hỏi nữa.

“A... Không cần khách khí.”

Mặc dù cô có chút ngoài ý muốn đối với việc cô tâng bốc anh trai của mình, nhưng người ta không muốn tiếp tục nói, Bùi Mã Lâm cũng sẽ không ép buộc.

Bời vì, từ trước đến giờ cô không phải là người hiếu kỳ.

Mà trái tim của cô tràn đầy chua xót, cũng làm cho cô không còn tâm tư để chú ý đến chuyện của người nào khác nữa.

Mặc Khiếu Long... Tại sao anh lại có thể đối xử với tôi như vậy chữ!

--- ------ --------Tiểu kịch trường---- ------ ----

Phần 1: Quần chúng nổi loạn.

Nguyệt: Mọi người có thấy nữ phụ Tạ Linh Ngạn rất đáng ghét không?

Quần chúng: *đồng thanh* có

Nguyệt: Mọi người có thấy bố của nam chính đáng ghét không?

Quần chúng: *đồng thanh* có...ó...ó...

Nguyệt: Mọi người có thấy nam chính đáng ghét không?

Quần chúng: *đồng thanh* có...ó...ó...

Nguyệt: Tại sao mọi người lại ghét nam chính? *hét lớn*

Quần chúng: *đồng thanh gào to* Vì đều mặt dày vô sỉ giống một tên nào đó đã nhắc ở chương trước.

Tác giả: *điềm đạm* khụ, có vẻ mọi người ghét nhân vật do tôi viết ra nhì?

Quần chúng: đúng

Tác giả: *cười nhẹ* vậy thôi tôi không viết nữa cho mấy người khỏi lập team anti.

Nguyệt, quần chúng: oh yeahhh... tác giả không viết truyện nữa, chúng ta nhàn rồi... *tung hoa*

Tác giả: thôi, tôi nghĩ lại rồi, tôi cứ viết tiếp cho mấy người tức chơi vậy...muahaha....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.