Tổng Giám Đốc Vô Pháp Vô Thiên

Chương 1: Chương 1: Giới thiệu




“Lâm Lâm, theo quan hệ hiện tại của hai chúng ta, em không nên làm như vậy!”

Tổng giám đốc của công ty Ngự Lũ cả giận nói.

“Không nên làm gì cơ?” Nhà thiết kế Bùi Mã Lâm mờ mịt.

Quan hệ của hai chúng ta? ! Quan hệ như thế nào?

“Anh muốn em lập tức từ chối lời mời của ‘ Milan ’, đến ‘ Ngự Lũ’ làm cố vấn thiết kế!”

“Xin hỏi tổng giám đốc Mặc, anh dựa vào cái gì mà ‘ đề nghị ’ tôi làm như vậy?” Bùi Mã Lâm bất đắc dĩ cười khổ nói.

Chỉ là hai năm trước cô có mượn anh một tấm vải làm vật liệu để hoàn thành bản thiết kế mà thôi, sau này cũng không có gặp lại nhau nữa, tính ra hai người cũng chẳng quen thược, tại sao cô phải--

“Anh là bạn trai của em! Thế nên em tất nhiên phải đứng cùng một trận tuyến với anh.”

“Anh là bạn trai của tôi?!” Bùi Mã Lâm ngạc nhiên nhìn anh.

Chuyện này xảy ra lúc nào? Một mối quan hệ làm người ta phải rung động nha ~~

Chẳng qua nếu Mặc Khiếu Long nghĩ anh ta là Tổng Giám đốc thì anh có thể nói gì với cô cũng được, vậy thì anh ta đã quá sai lầm rồi!

Bùi Mã Lâm cô tuyệt đối không phải là đèn đã cạn dầu ~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đàn ông trưởng thành nên học hỏi một ít rồi!

Cuộc trò chuyện phía dưới xảy ra trong phòng ăn của một khách sạn, nhân vật theo thứ tự là bốn học sinh tiểu học cùng với một người phụ nữ già.

Có thể đây là một buổi lễ tốt nghiệp tiểu học nào đó, Thất Tịch ham vui vừa vặn cùng bọn họ ở chung phòng khách sạn, thời gian ăn sáng, thời gian ăn trưa, đều là bữa ăn theo kiểu tiệc đứng. Trước bàn, một đống người xếp thành bàn dài, trước mặt A Tịch là hai học sinh nam, phía sau là hai học sinh nữ. Tại sao phải miêu tả cặn kẽ như vậy? Bởi vì, đối với lời nói thú vị của hai người kia làm cho người lớn như tôi cũng phải xấu hổ.

Đầu tiên, một trong hai bạn học sinh nữ ở phía sau tôi hỏi: “Này! Người phía trước, vợ của cậu hỏi cậu muốn chia cho cô ấy bao nhiêu vậy?!”

Tôi nghi ngờ quay đầu lại, có chút không hiểu cô gái nhỏ đang “Này” với người nào.

Cô gái nhỏ không để ý đến tôi, lúc này hai cậu bé trai xếp hàng phía trước tôi cùng lên tiếng.

“Chia cái gì?”

Tôi còn chưa quay đầu lại, bé gái ấy nói lại.

“Học bổng của cậu đấy! Hơn một vạn ~~ ít nhất nên chia một ít cho vợ của cậu tiền trợ cấp sửa soạn hành lý chứ!”

Lần này, đầu tôi không vòng vo, chờ nghe đến ai trả lời.

“Được rồi! Mình sẽ chuyển 5000 tệ cho cô ấy mang đi gửi tiết kiệm, và cho các cậu đi mua một ít quần áo, nếu không đủ thì nói với mình.”

Người trả lời là cậu bé cao gầy đứng phía trước, vừa nói xong, hai bé gái phía sau tôi lập tức hét lên vui sướng, cậu bé lộ ra nụ cười hả hê kiêu ngạo.

Oa! Thật là cậu bé đẹp trai siêu cấp vô địch! Không chỉ có hai bé gái này muốn hoan hô, mà ngay cả tôi cũng vỗ tay ở trong lòng.

Người đàn ông có bờ vai tốt đấy!

Cho tiền trợ cấp cũng thật dứt khoát, hi vọng cậu tiếp tục giữ vững, bởi vì hiện tại người đàn ông trưởng thành càng không hiểu được trách nhiệm đưa tiền trợ cấp, làm cho vợ phải mệt mỏi giống như đàn bà đã quá tuổi, còn phải lo đông lo tây .

Chỉ là, chân chính làm tôi giật mình là, học sinh tiểu học bây giờ không chỉ biết nói chuyện yêu đương, còn biết lập gia đình, hiểu được trách nhiệm và nghĩa vụ rồi.

Chỉ là, không biết về sau bọn họ có nói yêu thương với ma túy hay không?

Aiz ~~

Có phải là tôi quá già rồi, quá nên buồn lo vô cớ hay không?!

Trong quyển sách này, ba của vai nam chính là một móc nối, kì vọng vô lý của ông thật ra chính là mơ ước của A Tịch.

Ông trời! Nếu quả thật có thể như vậy thì tốt biết bao. . . . . .

Đọc sách đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.