Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen PK Tiểu Thư Bé Bỏng

Chương 25: Chương 25: Giam giữ




Lily nhìn Vi Vi sợ hãi chôn mặt vào bóng lưng Jolie thì khó chịu. Cô ta dựa vào cái gì mà lúc nào cũng có kẻ bảo vệ, chăm sóc cho cô ta.

Lily tiến tới, mạnh tay hất người Jolie sang một bên, trước mặt liền hiện ra hình ảnh chật vật, thê thảm của Lạc Vi Vi. Lily cười hả hê một tiếng, cúi thấp xuống nhìn : “ Cô xem, bộ dáng của cô bây giờ nhìn kinh khủng như vậy, có người đàn ông nào sẽ muốn cô nữa đây.” Nói rồi cô ta định đưa tay ra túm lấy Lạc Vi Vi thì Jolie vừa bị hất ngã đột nhiên nhào tới, cắn thật mạnh lên mu bàn tay cô ta.

Cô bé dùng sức nghiến thật mạnh, thoáng chốc đã thấy mùi máu tanh tràn ngập trong khoang miệng. Lily bị cắn bất ngờ thì đau đớn hét lên một tiếng, cô ta nổi điên tát bôm bốp vào mặt Jolie nhưng cô bé cũng không chịu nhả ra. Lily bị cắn tới gần như mất cả một miếng thịt, cô ta vơ một vật cứng gì đó, đập mạnh lên đầu Jolie, cô bé liền ngất xỉu.

Lạc Vi Vi thấy Jolie bị đánh ngất thì vội bò tới bên cạnh cô bé, ôm cô bé vào lòng, dù vô cùng sợ hãi nhưng cô không thể để cô bé ở đó để Lily đánh chết được.

Lily ôm lấy bàn tay bị cắn của mình, hai vết răng sâu hoắm, gần như đứt lìa cả da thịt, máu vẫn ồ ạt chảy ra. Cô ta căm hận nhìn về phía Lạc Vi Vi : “ Hai con tiện nhân này, hôm nay tao nhất định phải giết hai đứa mày” . Cô ta dùng bàn tay không bị thương rút con dao nhỏ giấu ở gót giày ra, xong về phía Lạc Vi Vi đang ôm Jolie.

Tức thì, có một bàn tay nắm lấy cổ tay cô ta. Cô ta quay phắt về phía sau : “Kẻ nào?”. Nhìn thấy người đang nắm cổ tay mình, Lily liền miễn cưỡng thu lại vẻ thù địch của mình, giật tay ra khỏi tay kẻ kia, lùi về phía sau.

Lạc Vi Vi nhìn người trước mặt, hết kinh hoàng lại tới không thể ngờ, cuối cùng là thất vọng mịt mù nhìn Quân Hạo. Hắn tiến tới gần cô, đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô, cô sợ hãi co rúm người lại, cố lùi về phía sau nhưng có làm thế nào cũng không thể thoát khỏi gọng kìm của hắn : “ Quả nhiên là mềm mịn, non nớt, đúng kiểu tôi thích.” Giọng nói của hắn khàn khàn, mang theo chút mị hoặc.

Lily ở phía sau thấy hắn nói vậy thì càng khó chịu, tại sao ai nhìn thấy đều thích cô ta, Lily chỉ muốn một dao rạch nát khuôn mặt xinh đẹp kia, để xem còn có kẻ nào có thể thích nổi cô ta không.

Lạc Vi Vi bị hắn đùa bỡn thì khó chịu nhưng cũng không kém phần sợ hãi, cô chỉ biết ôm chặt Jolie vào lòng như cố gắng tìm một nguồn ấm an ủi. Cô không ngờ kẻ bắt mình đi lại là Quân Hạo – người bạn thân nhất của Mộ Phong Triệt.

Lạc Vi Vi bị nhốt trong căn phòng này đã bao lâu cô cũng không biết, khái niệm về thời gian lúc này đã mất hết. Hàng ngày chỉ có người mang các bữa ăn đến cho cô và Jolie. Từ lúc cô bé bị đánh một cái, dường như trở nên trầm tĩnh hơn hẳn.

Đây là lần đầu tiên Lạc Vi Vi cảm thấy mình dũng cảm như vậy, lý trí của cô đang tự động chống lại các nỗi sợ, cô không thể để mình suy sụp chỗ này, vì ngoài kia còn có người cô phải báo đáp ơn cứu mạng khi xưa, người thích yêu thương âu yếm cô trong lòng, và là người cô muốn ở bên nhất.

Căn phòng này dù rộng lớn nhưng lại trống trải, đồ đạc càng không có nhiều, chỉ có bàn và một vài thứ đồ dùng hàng ngày linh tinh, đến cả thiên tài như Lạc Vi vi muốn chế tạo ra thứ gì đó để liên lạc với bên ngoài cũng khó.

Trong vài ngày này, Quân Hạo có đến vài lần, hầu hết đều là ngồi yên một chỗ nhìn chằm chằm vào mặt cô, đôi khi sẽ đi tới vuốt ve vài cái rồi rời đi, chưa bao giờ thấy hắn có bất kì hành động gì khác. Lily thì tuyệt nhiên không thấy mặt, có lẽ Quân Hạo đã cấm không cho cô ta bước chân vào đây.

Hôm nay, Quân Hạo lại tới. Nhưng sắc mặt của hắn có vẻ không được tốt, hắn kéo lê cái ghế thật mạnh, phát ra những tiếng ken két rợn người. Hắn đan hai tay vào nhau chống lên thành ghế, ánh mắt hắn nhìn Lạc Vi Vi như lang sói nhìn con mồi.

Lạc Vi Vi cùng Jolie đều bị ánh mắt này của hắn khiến cho run rẩy cả người. Đột nhiên, hắn phá lệ mở miệng : “ Hôm nay tên tình nhân chết tiệt của em đã cắt đứt một cánh tay phải của tôi, em xem tôi nên xử trí em thế nào bây giờ?” Lời hắn vừa dứt, Lạc Vi Vi và Jolie không hẹn mà cùng nhìn về phía tay phải của hắn. Cánh tay phải…chẳng phải là vẫn nằm tên người hắn hay sao?

Quân Hạo thấy ánh mắt của hai cô gái thì nhếch mép cười nhạt một cái, cũng không giải thích mà đứng dậy, đi về phía Lạc Vi Vi, hắn nhanh như chớp dùng dao cắt đi một lọn tóc của cô rồi đi ra ngoài.

Sau khi Quân Hạo đi một lúc, Jolie đột nhiên bật người đứng lên : “ Không được, chúng ta phải trốn thôi, cứ thế này không điên thì cũng chết mất.” Lạc Vi Vi mịt mờ nhìn về phía cô bé, trốn sao, bây giờ biết trốn đi đâu ?

Jolie đi một vòng quanh căn phòng rộng lớn, dò xét từng ngóc ngách một nhưng mọi việc có vẻ không được khả quan. Căn phòng này rất lớn, nhưng lại không hề có một cái cửa sổ hay cửa thông gió nào xung quanh, chỉ có cửa chính luôn đóng kín mít cùng hai cửa thông gió cao chót vót phía trên cửa chính. Trong phòng tắm cũng không có cái cửa sổ nào, quạt hút gió thì lại quá nhỏ.

Một lúc lâu sau, Jolie chán nản ngồi phịch xuống giường : “ Sao lại có cái phòng đáng ghét thế này chứ ?”

Thấy Jolie buồn bực mãi không thôi, Lạc Vi Vi bèn an ủi cô bé : “ Thực ra chúng ta có thể ra từ cửa chính mà.” Jolie biết là Lạc Vi Vi chỉ nói để an ủi mình nên cũng chỉ đáp bừa : “ Cửa chính ? Ra thế nào chứ, xuyên tường sao?”

“ Có thể cạy khóa mà ra mà.” Cạy khóa? Jolie nghe thấy lời này thì bật vội dậy : “ Cạy khóa? Chị biết cách cạy khóa sao ?”. Lạc Vi Vi gật đầu một cái, cười nói : “ Nhưng không có cái gì để cạy, với lại chị nghĩ sẽ có người canh giữ ngoài cửa phòng.”

Lại thấy Jolie loay hoay một hồi, cuối cùng từ trên tóc rút ra một cây cặp tăm : “ Cái này cạy được chứ ? Em thấy trên phim người ta toàn dùng những cái này để cạy.” Lạc Vi Vi thấy cặp tăm trong tay Jolie thì có chút vui mừng gật đầu. Nhưng vẫn có một mối lo là không biết Quân Hạo có để người canh giữ ở cửa không.

Đến giờ cơm, lại có người phụ nữ bưng đồ ăn vào phòng cho hai người như thường lệ. Nhưng lần này Jolie giữ bà ta lại, cười vô cùng thân thiện hỏi : “ Chị à, chị ra ngoài nhớ bảo với người gác ở bên ngoài là ban đêm anh ta ngủ gật đừng ngáy to quá, bọn tôi ở trong này không thể ngủ được.”

Người phụ nữ kia nghe Jolie nói vậy thì khó hiểu : “ Bên ngoài làm gì có ai canh gác, có phải hai cô nghe nhầm rồi không ?” Jolie nghe bà ta nói vậy thì trong lòng vui đến mức nhảy cẫng lên nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ ngạc nhiên : “Vậy sao, vậy chắc tôi nghe nhầm rồi, biết đâu là tiếng mối kéo gỗ ấy mà.” Jolie dù tuổi còn nhỏ nhưng thông minh lanh lợi vô cùng. Cô bé cò cưa với người đưa cơm một lúc, làm bà ta có cảm tình với cô bé thì mới thôi. Chờ bà ta đi một lúc, cô bé sung sướng nhảy lên nói với Vi Vi : “ Không có kẻ nào canh gác bên ngoài. Em vừa hỏi được bà ta là bây giờ đang là buổi tối, chúng ta chờ một lúc nữa rồi sẽ chốn đi nhé.”

Vài tiếng sau, Lạc Vi Vi chọc cái cặp tăm vào ổ khóa, cô áp tai vào cánh cửa, dựa vào tiếng động tính toán góc độ khoảng cách một hồi, cuối cùng ổ khóa cạch một tiếng , khóa đã được mở. Jolie ở bên cạnh vui mừng khe khẽ đẩy cánh cửa ra, dắt tay Lạc Vi Vi chạy ra ngoài.

Sau khi ra khỏi căn phòng, hai người mới biết đây là một căn biệt thự rất lớn, con đường cứ như mê cung, đi ngược đi xuôi cũng không thể tìm được lối ra. Nhưng kì lạ là dù chỗ nào trong căn biệt thự cũng sáng trưng như ban ngày nhưng lại không thấy bất cứ một người nào. Jolie cùng Lạc Vi vi ngây thơ nghĩ rằng không có người nào thì thật là may mắn nhưng không nghĩ đến việc biệt thự lớn như vậy mà không có bất cứ người hầu hay người giúp việc nào là một việc vô cùng kì lạ.

Hai người chạy thêm một lúc nữa, một cái ban công rộng lớn hiện ra trước mắt, Jolie vội kéo Lạc Vi Vi ra phía đó. Là ban công tầng hai, nhưng cũng không thể nhảy xuống được, nếu nhảy xuống không gãy chân thì cũng gãy tay, đến lúc đó muốn trốn cũng khó. Hai người đang đứng trơ trên ban công thì cổng biệt thự phía dưới mở ra, một hàng xe sang trọng màu đen tiến vào.

Người tài xế bước xuống xe trước tiên mở cửa xe cho người ngồi phía sau. Một đôi chân thon dài được bọc bằng một lớp quần tây hoàn hảo nhanh chóng xuất hiện, tiếp đó là cả người anh hiện ra dưới ánh trăng. Vừa nhìn thấy người đó, tim Lạc Vi Vi như ngừng đập, anh đến rồi, anh cuối cùng đã đến rồi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.