Tổng Giám Đốc Yêu Thủy Tinh

Chương 1: Chương 1




Đầu mùa xuân sáng sớm, không khí cực kỳ mát mẻ.

Sáng sớm một luồng ánh sáng nhàn nhạt, ở bên ngoài chiếu vào bên trong phòng ăn sang trọng biệt thự Giang gia

Phòng ăn rộng rãi xa hoa đối diện vườn hoa, liếc nhìn lại, tất cả đều là nụ hoa chớm nở thành hoa hồng, sáng sớm trên mặt cánh hoa vẫn còn vương một ít giọt sương đọng lại , tinh xảo đặc sắc, đua nhau nở rộ.

Xa xa nhìn ra xa, xuyên qua xanh biếc um tùm, màu trắng bờ cát nhưẩn như hiện. Màu xanh biếc trong suốt như phản chiếu lại bầu trời xanh, phong cảnh đẹp không sao tả xiết, khiến nơi này trở thành khu dân cư cao cấp nhất.

Luôn luôn là ông trùm trong giới tài chính ” tập đoàn Giang thị ” , có được mảnh đất sang trọng nhất, rất khác biệt, đồng thời bên trong biệt thự cũng được thiết kế tuyệt đẹp.

Toàn bộ biệt thự diện tích gần ngàn mét vuông, trên dưới hai tầng, bên trong phòng lấy màu trắng, vàng nhạt cùng màu bạc làm tông chủ đạo, toàn bộ đồ dùng trong nhà đều do nhà thiết kế nổi tiếng Italy làm sau vận chuyển bằng máy bay tới, bên trong phòng trang trí trang nhã tỏa ra nét quý tộc phi phàm, đồng thời trong không khí vẫn toát lên một chút gì đó hiện đại, sự kết hợp giữa cổ điển và hiện đại hòa hợp càng làm bật nét xa hoa.

Mà màu trắng chủ đạo kéo dài từ phòng khách đến phòng ăn, khi ánh mặt trời chiếu rọi xuống, tản ra hơi thởấm áp lại yên tĩnh .

Giờ phút này ngồi ở trên bàn ăn lớn như thế, chỉ có một vị tóc hoa râm tinh thần sáng láng, một lão bà diện mạo hiền lành .

Trương Ngân Phượng chậm rãi uống một ngụm sữa tươi, cầm lên một xấp tờ báo do quản gia đưa tới, mới lật tới báo giải trí, trang đầu Bát Quái liền đập vào mi mắt ──

Tổng tài Giang Lăng ” tập đoàn Giang thị ” cùng người mẫu nổi tiếng ra vào một đôi, hành động thân mật. . . . . .

Bên dưới tựa đề là hình ảnh bắt mắt, một người đàn ông anh tuấn cao lớn, khí thế bất phàm , bên cạnh là một cô nàng xinh đẹp động lòng người , hai người dường như rất thân mật, trông chẳng khác nào một đôi tình nhân.

Trương Ngân Phượng không khỏi lắc đầu một cái. Quả nhiên không ngoài dự đoán của bà, đứa cháu bảo bối của bà lại dính tin tức thay đổi bạn gái.

Tiểu tử thúi này chỉ mới hai mươi bảy tuổi, cuộc sống cũng đã chơi trò như thế, bên cạnh bạn gái giống như đèn kéo quân liên tục thay đổi, cơ hồ không có một người nào vượt qua một tháng

Ai, nếu nó cứ tiếp tục bộ dáng này, thì người làm bà nội như bà đây , rốt cuộc đến lúc nào thì mới có thể ôm chắt trai à?

Trương Ngân Phượng nhìn ảnh chụp trên tin tức Bát Quái, rất ấm ức thở dài một cái.

“Bà nội, thế nào? Người nào lại chọc bà không vui?”

Cửa cầu thang phòng khách, một người đàn ông than hình cao lớn chậm rãi đi xuống. Anh trên người mặc bộ tây trang hàng hiệu, thắt cà vạt màu đậm, từ đầu đến chân đều là sản phẩm của nhà thiết kế nổi tiếng Italy, làm cho anh dáng người anh tuấn to lớn bộc lộ không bỏ sót.

Hai tay anh lạnh lùng đút ở trong túi quần, tròng mắt trầm tĩnh mà tràn đầy kiên quyết, khí thế đoạt người, ngũ quan anh tuấn đường nét như tác phẩm điêu khắc, mày kiếm dày đậm, môi mỏng khẽ cong lên, đường nét rõ ràng phía dưới cằm có một hõm nhỏ, trông càng hấp dẫn cực kỳ.

“Sớm, bà nội.”

Người thanh niên đi tới bên cạnh Trương Ngân Phượng, rất lịch sự hôn một cái trên gương mặt của bà, kéo ra cái ghế bên cạnh, cầm lên dao nĩa, bắt đầu ăn bữa ăn sáng.

Nhất cử nhất động của anh cũng hết sức ưu nhã trầm tĩnh, khi giơ tay nhấc chân không chê vào đâu được, ánh mắt càng thêm tự tin, phái nam mị lực mười phần, anh chính là tổng tài đương thời” tập đoàn Giang thị ” ── Giang Lăng, phần tử tinh anh đỉnh cao trong giới tài chính kinh tế .

Phòng ăn lớn như vậy, chỉ có anh và bà nội hai người dùng cơm.

Kể từ mười năm trước mẹ cùng người khác bỏ trốn, vứt bỏ nhà không để ý sau, ba không lâu liền bệnh tức chết, chỉ còn lại anh và bà nội hai người sống nương tựa lẫn nhau.

Mặc dù bà nội đã hơn bảy mươi tuổi lại mắc bệnh tim, nhưng được chăm sóc chu đáo, trước mắt khí sắc cũng không tệ lắm, càng khó có được chính là bà nội vẫn như cũ duy trì tính cách tính trẻ con.

“Cháu ngoan, gần đây qua lại không ít bạn gái chứ?” Trương Ngân Phượng để xuống tờ báo, nhìn thằng cháu khiến cho mình hãnh diện, lộ ra nụ cười “Hòa ái hiền lành” .

Giang Lăng lập tức cảnh giác nhìn bà, vừa nhìn thấy bà nội loại”Cười gian” này, anh mí mắt liền giật giật, trực giác cho biết không có chuyện tốt xảy ra.

Quả nhiên. . . . . . Tầm mắt của anh rơi vào tờ báo giải trí bên cạnh Trương Ngân Phượng.

Trương Ngân Phượng”Xoạt” một tiếng, đem tờ báo giải trí mở ra trước mặt Giang Lăng, hình phía trên rõ ràng đập vào mắt.

“Cháu ngoan, ngươi đã có bản lãnh mỗi ngày xuất hiện trên tạp chí như vậy, cũng nên để cho bà biết một chút rốt cuộc ai mới là cháu dâu tương lai của bà chứ?” Khuôn mặt nếp nhăn nụ cười vẫn như cũ hiền lành làm người ta cảm động.

Trời, lại nữa rồi! Cơ hồ mỗi ngày đều trình diễn tiết mục bức hôn.

Giang Lăng ở trong lòng rên rỉ, biểu hiện trên mặt vẫn không thay đổi, “Bà nội, những thứ này đều là tin đồn do đám chó săn , không thể tin tưởng. Cháu cùng người đó chỉ là thỉnh thoảng đi uống trà, bên cạnh cô ta cũng cùng rất nhiều người, căn bản không phải một mình hẹn hò, những tên phóng viên kia nhàm chán, đặc biệt chụp thành ra như vậy làm cho người ta hiểu lầm.”

“Thằng nhóc, cháu cũng trưởng thành rồi, Giang gia huyết mạch mấy đời chỉ có mình cháu, cháu tuyệt đối không thể trốn tránh trách nhiệm. . . . . . Lại nói bà nội cũng từng ngày già rồi, bà thật là muốn ôm một thằng chắt trai a !” Trương Ngân Phượng bắt đầu nói lảm nhảm, giả bộ đáng thương.

“Cháu bây giờ tuổi còn trẻ. . . . . .”

Lời nói còn chưa dứt, liền bị Trương Ngân Phượng cắt đứt.”Cái gì trẻ tuổi! Ngươi cũng không còn trẻ tuổi. Ở cách vách nhà chúng ta tập đoàn Tiếu thị con lớn nhất hai mươi bốn tuổi liền kết hôn, chúng ta tháng trước không phải mới vừa tham gia tiệc cưới của hắn sao? Còn có công ty Tuyên Hoa. . . . . .”

“Bà nội!” Một nụ cười khổ hiện lên ở bên môi Giang Lăng.

“Đứa nhỏ, bà nội sẽ không hại ngươi, lần trước ở công ty ngươi tổ chức lễ hội hàng năm biết Liễu tiểu thư cũng rất không tệ ,bộ dáng vừa đáng yêu lại thanh thuần. . . . . . Bà nội còn có sốđiện thoại của cô gái đó ! Như thế nào, có muốn hay không hẹn cô gái đó ra ngoài trò chuyện một chút?” Trương Ngân Phượng trong con ngươi chợt lóe sáng, khiến trong lòng Giang Lăng nhanh chóng phát rét.

Giang Lăng vội vã đem mảnh bánh mì nướng cuối cùng nhét vào miệng, uống một hớp nước trái cây, liền vội vàng đứng lên, “Bà nội, cháu có hẹn với lão tổng khoa học kỹ thuật Thiên Vũ ,đồng thời mười giờ cùng ông ta trao đổi hợp đồng, cháu đi trước nha, hẹn gặp lại.”

“Chờ một chút, cháu ngoan, bà nội ta còn chưa nói xong đấy. . . . . .”

Bà nội đang càu nhàu ở bên trong, Giang Lăng cơ hồ chạy trối chết.

Nghê Thủy Tinh từ một xấp văn kiện thật cao ngẩng đầu lên, mới giật mình thấy hết giờ làm từ lâu, phòng làm việc to như vậy chỉ còn trống không.

Nhân viên bình thường cũng không dễ dàng được làm trong” tập đoàn Giang thị ” như vậy, chính mình phải có bằng cấp cao, vượt qua biển người đều có năng lực ở vòng phỏng vấn để nhận công việc này , là điều tương đối khó khăn, cô hết sức quý cơ hội này, quyết định phải cố gắng thật tốt.

Miệng có chút khát, Nghê Thủy Tinh đi vào phòng giải khát, uống một ly cà phê để hưng phấn tinh thần, quay người lại, đem ly đặt trên khay trà chạm phải một quyển tạp chí rơi xuống đất.

Cô khom lưng nhặt lên tạp chí, nhân vật trang bìa đập vào mi mắt, cô sững sờ mất hồn.

Đó là than hình một người đàn ông, người nọ mặc một bộ tây trang đen, hai tay thoải mái đểở trong túi quần, một bên chụp khuôn mặt, đường nét rõ ràng mà anh tuấn, cả người cao lớn đẹp trai, tràn đầy mị lực khiếp người .

Anh thật đúng là lợi hại,bỏ qua một bên xì căng đan với người mẫu ngày hôm qua , hôm nay lại có bài báo nói vế anh: 《 đầu tư công nghiệp hàng đầu── tổng tài ” tập đoàn Giang thị ” Giang Lăng 》.

Không sai! Nhìn trên trang bìa người đàn ông mạnh mẽ kia chính là Giang Lăng ,là người có quyền lực cao nhất trong công ty , tràn đầy truyền kỳ, thần bí cùng mị lực.

Loại người như anh, bản than cô cùng công ty nhưng chỉ là nhân viên bình thường dưới tầng thấp nhất, giống như là tồn tại ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Nghê Thủy Tinh phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng đem tạp chí trả lại chỗ cũ.

Thu thập xong, ra khỏi phòng làm việc, đi tới đại sảnh rộng lớn của công ty, không chút để ý tầm mắt vừa nhấc, lập tức bắt được một bóng dáng màu đen.

Người đàn ông cao lớn ngũ quan như điêu khắc, ánh mắt mải miết đảo quanh, mặc áo khoắc ngoài màu đen dựng thẳng cổ áo, đẩy ra cửa kiếng đi ra ngoài.

Nghê Thủy Tinh yên lặng nhìn chăm chú vào bóng lưng người đàn ông biến mất, lại một lần mê mẩn.

Là anh ── tổng tài Giang Lăng!

Anh cũng trễ như thế mới tan tầm sao?

Rất ít khi thấy tổng tài chăm chỉ như vậy, xem ra lại cuồng công việc đây ! Bất quá như vậy tốt hơn, ít nhất công ty nghiệp vụ phát triển không ngừng, các nhân viên cũng sẽ nhận được lợi ích lớn hơn nữa.

Mới nhảy ra bên ngoài cao ốc, gió mát ban đêm liền nhẹ phẩy mái tóc nâng ngang vai của Nghê Thủy Tình, xẹt qua gò má trắng nõn trong suốt của cô, ngũ quan xinh đẹp nho nhã, ánh mắt trong veo như nước, hơn nữa cánh môi mỏng màu hồng phấn, càng làm cho cô giống với hoa bách hợp thanh lệ động lòng người.

*****

Lại một ngày trôi qua, ngày mai sẽ bắt đầu một ngày mới tốt lành ,đi làm!

Ngửa đầu hít một hơi thật sâu không khí dễ chịu, Nghê Thủy Tinh di chuyển bước chân hướng trạm xe bus cách đó không xa. . . . . .

Sáng sớm hôm sau, đường phố bộn bề đông nghịt, giống như thường ngày nhộn nhịp, nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau, cho thấy thành phố này sức sống dồi dào.

Một chiếc Mercedes-Bens sang trọng chạy đến gần ” Cao ốc Giang thị ” , một bà lão tóc hoa râm tinh thần lại sáng láng từ trong xe đi ra ngoài, phân phó tài xế đi theo bên cạnh mình , “Anh đi về trước đi, một mình tôi là được.”

“Này. . . . . .” Tài xế rất có vẻ chần trừ.

“Không sao, nếu như mà cháu trai tôi hỏi, tôi sẽ nói cho nó biết là tôi muốn một mình tới, việc không liên quan đến anh.”

“Dạ, bà chủ.” Tài xế cung kính khom người chào, ngồi trở lại bên trong xe.

Mới đi vào đại sảnh rộng lớn sạch sẽ, Trương Ngân Phượng liền bị cô tiếp tân ngăn cản, “Xin hỏi bà có chuyện gì không?”

“Tôi tìm Giang Lăng.” Trương Ngân Phượng nói ra tên cháu trai.

” Tổng tài của chúng tôi?”

Cô tiếp tân nhìn từ trên xuống dưới bà lão bình thường trước mắt , không khỏi vẻ nghi hoặc, “Bà cùng tổng tài chúng tôi có hẹn trước sao?”

“Không có.”

Chuyện cười! Chợt có ý nghĩ đến thăm cháu của mình, chẳng lẽ còn cần hẹn thời gian hay sao?

“Kia xin lỗi a! Tổng tài chúng tôi rất bận rộn, tôi không thể để cho bà tùy tiện vào đi.” Cô gái tiếp tân thần thái trở nên hết sức lãnh đạm.

“Cô nói cho anh ta biết, tôi tên là Trương Ngân Phượng, anh ta tự nhiên sẽ xuống gặp tôi.”

” Tổng tài chúng tôi thật rất bận, nếu như bà cùng tổng tài không có hẹn trước, tôi không thể vì chút chuyện nhỏ này mà làm phiền tới tổng tài.”

Cô tiếp tân trong mắt xuất hiện vẻ không kiên nhẫn, lão thái thái trước mắt này ăn mặc bình thường, khẳng định đầu óc có vấn đề chứ? tổng tài ” tập đoàn Giang thị ” há là dễ dàng trông thấy như vậy hay sao?

“Xảy ra chuyện gì?” Nghê Thủy Tinh đang định đi gặp quản lý, vừa hay nhìn thấy trước mắt một màn này, vì vậy đi tới hỏi thăm.

“Thủy Tinh, bà lão này muốn gặp tổng tài, nhưng bà ấy lại không có hẹn trước với tổng tài, tôi chỉ bảo bà ấy đi về trước.”

“Tôi không đi về, trừ phi nhìn thấy Giang Lăng!” Tờ Ngân Phượng tính tình bướng bỉnh nói.

“Bà à không nên gấp gáp, tổng tài chúng cháu làm việc ở lầu chót, hiện tại có thể rất bận, như vậy đi, cháu cùng bà đi lên, thông báo cho thư kí riêng tổng tài một tiếng, như thế nào?” Thấy trước mắt lão thái thái lớn tuổi, Nghê Thủy Tinh vội vàng dịu dàng khuyên giải an ủi.

Trương Ngân Phượng chỉ cảm thấy trước mắt sáng lên, đây là một cô gái trẻ có mái tóc ngắn ngang vai, thanh âm giống như bản thân, ôn nhu dịu dàng .

Cô gái này dường như không tô son điểm phấn, chẳng qua là bôi chút ít son môi, càng khiến cô thêm thanh tú, mà những cô gái trẻ hiện nay trong xã hội đâu đâu cũng thấy son phấn, một mỹ nhân thanh thuần thoát tục càng hiếm gặp, Trương Ngân Phượng không khỏi âm thầm gật đầu, vì cô đánh giá lên sáu phần.

“Thủy Tinh. . . . . .”

“Không sao, mình sẽ mang bà ấy lên ! Nói không chừng bà ấy thật sự có chuyện tìm tổng tài.” Nghê Thủy Tinh hướng cô tiếp tận khẽ mỉm cười.

“Tùy cậu thôi! Bất quá cẩn thận không nên để tổ trưởng bắt được.”

Nhìn ra được Nghê Thủy Tinh duyên vô cùng tốt, có thể là do tính tình dịu dàng bình tĩnh, làm cho đồng nghiệp đối xử với cô cũng không tệ.

“Vậy thì nhờ cô để ý một chút, nếu tổ trưởng có tìm mình, thì làm phiền cậu thông báo cho mình một tiếng nha!” Nghê Thủy Tinh ngợm le lưỡi một cái, sau đó quay đầu mà đối với Trương Ngân Phượng thân thiết nói: “Tổng tài làm việc ở lầu chót, như vậy đi, cháu cùng bà đi lên.”

“Cám ơn.”

Hiện tại thật rất hiếm thấy những cô gái có lòng tốt như cô gái này, Trương Ngân Phượng lại đang trong lòng cộng thêm hai phần.

Thang máy chạy thẳng lầu 42. . . . . . Nếu không phải vì đi cùng bà cụ này, Nghê Thủy Tinh tin tưởng rằng cô cùng đồng nghiệp sẽ chẳng bao giờ tới được lầu 42 ── nơi tập hợp quyền lực cao nhất.

Vừa nghĩ tới mình cách này người đàn ông gần như vậy, lòng của cô không biết như thế nào lại nhảy loạn lên.

Nghê Thủy Tinh vào cửa gặp thư kí riêng nói rõ tình huống sau, lại nhận được một cái trách cứ xem thường, tựa hồ trách cô không nên đem người xa lạ tùy đi lên lầu cuối.

“Bà tìm tổng tài chúng tôi có chuyện gì?”

Thư ký thái độ hết sức lạnh lùng, thấy vậy Trương Ngân Phượng âm thầm lắc đầu, người cháu trai dùng thế nào , tất cả đều giống nhau vênh váo đắc ý khinh người?

“Tôi là người giúp việc của tổng tài, xin hỏi cậu ấy có ở đây không?” Trương Ngân Phượng cố ý giấu thân phận của mình.

Quả nhiên, Nữ thư kí tức khắc lộ ra vẻ mặt khinh bỉ, nhìn lên nhìn xuống đánh giá một lần Trương Ngân Phượng, “Tổng tài đang đi họp, không cho người khác quấy rầy, bà có chuyện gì gấp sao?”

“Này cũng không có, tôi chỉ phải . . . . .”

Nữ thư kí không nhịn được cắt đứt lời bà, “Như vậy là được rồi, bà vừa ngồi vừa chậm rãi chờ đi!”

Cô ta chỉ chỉ cái ghế phòng tiếp khách , sau đó liền bỏ lại bà đi làm chuyện của mình.

Trương Ngân Phượng hơi nhíu mày, lần nữa cảm thán cháu trai ánh mắt quá kém.

Nghê Thủy Tinh đỡ Trương Ngân Phượng đi tới phòng tiếp khách, thay bà rót một ly cà phê, “Bà ngồi trước một lát, cháu phải đi xuống làm việc. Nếu như bà có chuyện gì, có thể gọi điện thoại hoặc là đến phòng làm việc dưới lầu tìm cháu, cháu tên là Nghê Thủy Tinh.” Cô đối bà lão diện mạo hiền lành trước mắt có loại thiện cảm không lý giải được.

“Tốt, cám ơn cháu.”

Nhìn bóng dáng yểu điệu Nghê Thủy Tinh biến mất trước cửa thang máy, cùng với nữ thư kí lạnh lung vừa rồi so sánh, Trương Ngân Phượng lại đang trong lòng vì cô tăng thêm hai phần, tổng cộng đạt hết mười phần.

Những cô gái bình dị gần gũi dịu dàng điềm tĩnh giống như vậy, thật sự là quá ít , bà hoàn toàn hài lòng, chuyến này thật là đại thu hoạch!

“Bà nội!”

Giang Lăng mới đi ra khỏi phòng họp, liền kinh hãi thấy bà nội từ bên trong phòng tiếp khách đi ra, “Tại sao là bà? Bà làm sao tới ? Bên cạnh bà tại sao không có một người giúp việc đi theo?”

Trương Ngân Phượng xoa xoa thắt lưng đau nhức, cái này cũng không tránh khỏi quá dài đi? Ước chừng ba giờ, xem ra cháu trai thật là cuồng công việc .

“Tới thăm cháu a! Tiểu tử thúi, người giúp việc bà đều kêu bọn họ đi về, bà cũng không phải là tàn phế, không cần cả ngày lẫn đêm nhìn chằm chằm bà không thả.”

“Nhưng bà dù sao cũng lớn tuổi, hơn nữa trái tim cũng không tiện.” Giang Lăng vội vàng giúp bà nội xoa thắt lưng, sắc mặt âm trầm, hướng thư ký một bên đứng ngây ngốc giận dữ mắng mỏ: “Tại sao như vậy, bà nội tôi tới cũng không cho tôi biết?”

Nữ thư kí trợn mắt há mồm nhìn Trương Ngân Phượng, bởi vì cà lăm mà nói không được, “Khả nhưng nhưng. . . . . . Phải . . . . . Bà bà bà. . . . . . Bà ấy nói là người giúp việc của tổng tài.”

Trương Ngân Phượng đi tới trước mặt cô ta, “Cô có hay không qua nghe『 nhìn người không thể xem bề ngoài 』 những lời này? Coi như tôi là người giúp việc, cô tối thiểu cũng phải tôn trọng người ta. May mà tôi là ngượi rộng lượng , cũng không cùng cô so đo nhiều, chỉ là bà lão xin khuyên cô một câu, tuổi còn trẻ, về sau đừng bợ nịnh như vậy !”

Trương Ngân Phượng đợi ba giờ liền, chính là vì ra giọng điệu này, nhìn bộ dáng nữ thư kí thẹn đỏ mặt, bàkhông khỏi có chút dương dương đắc ý.

Giang Lăng mặc dù rất giận thư ký, nhưng thấy tình huống như vậy cũng có chút khó chịu nhưng nhẫn lại, ai bảo người chỉnh anh là bà Lão Ngoan Đồng sở trường tuyệt đường sống đây?

“Chúng ta về nhà đi! Bà nội.”

“Tốt thôi.”

“Đinh!” một tiếng, thang máy xuống tầng dưới chót.

Giang Lăng đỡ bà nội đi ra, đi qua đại sảnh thì Trương Ngân Phượng đột nhiên hướng bên trái để đi tới phòng hành chính tổng hợp, Giang Lăng Nhất sững sờ, ngay sau đó đi theo phía sau bà.

“Thủy Tinh. . . . . . Thủy Tinh. . . . . .”

Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, Trương Ngân Phượng liều chết hướng cô gái bên trong phòng phất tay, mặc dù đã qua lúc tan việc, nhưng cô còn đang trong phòng làm việc bận rộn không ngừng.

Nghê Thủy Tinh ngẩng đầu, thấy Trương Ngân Phượng, ánh mắt sáng lên, mừng rỡ chạy tới, “Là bà à? Bà tìm được tổng tài chúng cháu. . . . . .”

Tiếng nói đột nhiên ngừng lại, bởi vì thấy đang đứng bên cạnh Trương Ngân Phượng một người đàn ông cao lớn anh tuấn trầm lặng, mặt không chút thay đổi, trái tim nhất thời không biết tại sao nhảy cuồng loạn lên. . . . . .

Mặc dù anh là tổng tài công ty, là người lãnh đạo trực tiếp của cô, hai người cùng làm việc trong một Cao ốc, nhưng dù sao cô chẳng qua chỉ là một nhân viên bình thường, có thể xa xa cơ hội tiếp cận cũng không nhiều, chứ đừng nói gì tới khoảng cách nhìn nhau gần như vậy.

Thì ra là, anh so với trên tạp chí anh tuấn hơn, đẹp trai hơn, cũng càng lạnh lùng, càng thêm khí thế bức người.

Trương Ngân Phượng cười he he kéo Nghê Thủy Tinh, đẩy cô đến trước mặt Giang Lăng, “Bà giới thiệu, đây là Nghê Thủy Tinh, mới vừa rồi chính là cô gái này tốt bụng dẫn bà đi lên, còn cùng bà một lúc lâu, bằng không, bà đã bị bí thư của cháu cản ở ngoài cửa rồi.”

Nghê Thủy Tình sợ hãi hướng Giang Lăng Nhất hơi cúi đầu, “Tổng tài.”

“Cám ơn cô.” Giang Lăng mặt không chút thay đổi, thản nhiên nhìn cô một cái, tầm mắt cũng không có dừng lại nhiều hơn, ngay sau đó vịn vai bà nội, “Đi thôi! Bà nội.”

“Vậy bà lần sau trở lại tìm cháu chơi nha. . . . . .” Trương Ngân Phượng lưu luyến, hướng Nghê Thủy Tinh phất tay một cái.

Bà nội? ! Nghê Thủy Tinh nhìn Giang Lăng cẩn thận từng li từng tí đỡ Trương Ngân Phượng người tự xưng là”Người giúp việc” rời đi, không khỏi khẽ trợn to đôi mắt sáng trong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.