Tống Mặc Chi Cứu Vớt Thiếu Nữ Si Tình

Chương 1: Chương 1: Mở đầu




Người ta đều nói, tơ duyên nối liền mối tình dẫu xa ngàn dặm, mà khi người nối tơ hồng cũng đầu choáng mắt hoa, đại não chập mạch thì nên làm cái gì đây?

Lúc này, Nguyệt Lão nhìn tơ hồng rối thành một đống lớn, cũng có cảm giác như trên.

Sầu, Nguyệt Lão thực âu sầu... Bạn nói xem mấy người tác giả kia hết việc làm hay sao mà nhàn rỗi viết nhiều tiểu thuyết như vậy? Tiểu thuyết nếu không nổi tiếng thì cũng thôi đi, nhưng mấy quyển tiểu thuyết đó lại nổi tiếng. Những nhân vật hư cấu bị vô số người nghĩ đến, số lần nhiều không đếm được sẽ tự hình thành nên vô số không gian song song. Có không gian, có người, thì bạn phải chắp nối tình yêu cho người đó, vốn là những người trong không gian song song này đều là chuyện do tác giả xử lí, không liên quan đến Nguyệt Lão như ông, nhưng mấy ngày trước Ngọc Đế nói, gần đây trong mấy không gian đó quá nhiều oán khí, bởi vì có một số người trong lòng tràn đầy nỗi căm thù, nghe nói là vì bị nhục nhã trong chuyện tình yêu, cầu mong nhưng không được đáp lại, cho nên Ngọc Đế nghiêm mặt ra lệnh, ông phải nhanh chóng sắp đặt một cái kết tốt cho những cô nương si tình kia, nếu không, không gian song song kia mà sập, người đầu tiên bị hỏi tội sẽ là ông.

Khi nhận được nhiệm vụ, Nguyệt Lão còn chuyên môn nghiên cứu mấy cô gái si tình đáng thương kia một chút.

Ông phát hiện những cô gái này cũng không tệ a? Tuy rằng cũng có chút khuyết điểm, nhưng mà không đến mức phải đi tới kết cục đáng thương không có ai yêu nha? Cuối cùng, ông ra kết luận, mấy tên đàn ông trong không gian song song này đều vì có quá nhiều phụ nữ chiều hư bọn họ, nếu là ở thế kỉ hai mươi mốt, nơi mà nam nhiều nữ thiếu thì đám đàn ông kia còn không xem những cô gái đó như bảo vật mỗi ngày nâng niu sao? Còn đòi có một đống phụ nữ để được có ba vợ bốn nàng hầu sao? A phi! Chỉ là mộng tưởng hão huyền thôi nhé, không thấy có biết bao nhiêu người tới giờ vẫn độc thân, không cưới được vợ sao? Thật sự là, ở trong phúc mà không biết hưởng thụ gì cả...

Đúng vậy! Nghĩ tới đây, trong đầu Nguyệt Lão lóe ra ánh sáng: Đàn ông ở đây không biết quý trọng các cô gái này, vậy thì ông có thể tìm mấy người đàn ông biết quý trọng họ ở thế kỳ hai mươi mốt, rồi kéo đến đây a? Chuyện đơn giản cỡ nào a, chỉ cần ở không gian thật không bị thay đổi gì thì chuyện của không gian song song, ai để ý tới đâu? Nghĩ ra một biện pháp tự nhận là kín đáo không kẽ hở, Nguyệt Lão vui tươi hớn hở ném đống tơ hồng trong tay xuống, bỏ đi tìm người rồi...

Tiên đồng đứng phía sau nhìn đống tơ hồng càng thêm rối loạn, khóc không ra nước mắt, trong lòng cũng đang khóc ròng: Sư phụ, ngài đừng luôn phóng khoáng rời đi như vậy chứ? Lần nào cũng vung tay áo rồi xoay người rời đi, không vương vấn đám mây nào, chỉ để lại một đống tơ hồng. Ôi, đời tôi sao mà khổ quá a! Một đống tơ rối thế này, khi nào mới có thể tháo ra hết a?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.