Tổng Tài Ác Ma Trêu Ghẹo Tiểu Bạch Thỏ

Chương 47: Chương 47: Chết không nhắm mắt!




Trương Ái Ái cô ta rõ ràng tâm cơ, nhưng rốt cuộc thứ cô ta muốn là gì?

Cô ta sẽ làm gì cô gái ngốc nghếch kia chứ, giống Mễ Trường Lộ sao?

Không thể. . . .người từng được hắn tuyển chọn ít nhất cũng không thể ngu ngốc như Mễ Trường Lộ, theo như hắn suy đoán.

Cô ta sẽ tìm cách để chia cắt hắn và Tử Lạc nhưng mà. . . .bằng cách nào?

Cứ như vậy một ngày ở công ty lại trôi qua, Vương Thần vẫn luôn im lặng suy tư nhưng trong tâm dần càng khẩn trương!

Rất nhanh liền lấy điện thoại bấm một dãy số, đầu dây bên kia cũng rất nhanh bắt máy.

“Alo, Đồng Kỵ cậu ngay bây giờ đưa Tử Lạc về trụ sở chính canh giữ 24/24. . . .có chuyện gì liền báo cho tôi biết!”

“Vâng!”

Không hiểu sao hắn cảm thấy cực kì bất an, Đồng Kỵ là một trong những ám vệ do đích thân hắn đào tạo xuất sắc nhất mà ngày hôm nay cũng phải lộ mặt.

Bỗng điện thoại lại reo lên một lần nữa!

“Lão đại, ở tổ chức xảy ra chuyện, sòng bạc Nhiệt La bị Hắc Lam bang đến gây sự, tổn thất lớn! Tôi qua đó xử lý hay nhận nhiệm vụ cũ?”

Nghe giọng nói Đồng Kỵ khẩn trương Vương Thần cũng không khỏi nhíu mày, xem ra ở Nhiệt La quả thật xảy ra chuyện lớn, hiện tại hai ám vệ còn lại đang không trong nước. . . .

Tổ chức. . . .dù sao vẫn quan trọng hơn!

“Sang Nhiệt La đi!”

---

Tử Lạc nằm trên giường thoạt nhìn như đã ngủ, dù chỉ mới bảy giờ nhưng cô đã tắt đèn như thể là ban đêm.

Đến cả bữa tối cũng chưa hề ăn, dù cho Trương Ái Ái hết sức khuyên ngăn nhưng cô vẫn như người vô hồn.

Nước mắt từ khi nào đã ướt đẫm một mảng gối, trái tim không hiểu sao lại đau đớn vô cùng mỗi khi nghĩ đến hình ảnh đó.

Muốn dừng lại cũng không thể. . . .vì đã sớm lún sâu. . . .

Người đời nói người đàn ông này lạnh lùng tàn nhẫn quả là không sai, dù là trên giường trăm ân ngàn ái. . . .sau cùng cũng chỉ là sự bạc bẽo cùng lãng quên. . . .

Ha. . . .

Cô vơ tay lấy lọ thuốc ngủ trên bàn và uống liên tục vài viên. . . .rất nhanh chóng liền chìm vào giấc ngủ sâu trong sự đau thương của chính bản thân.

Ngoài cửa, Trương Ái Ái khẽ mỉm cười nhẹ, quả nhiên một người yếu ớt ngu ngốc như cô ta không nên xuất hiện ở thế giới đen tối này đâu.

Để tôi tiễn cô về “thiên đường” của mình nhé!

---

Ngày hôm sau, trên khắp các mặt báo tràn ngập một dòng chữ:

“Mễ Trường Lộ tiểu thư Mễ gia bị ngộ độc thức ăn chết trong thời gian lãnh án!”

Kèm theo đó là hình ảnh một cô gái nằm trên nền gạch lạnh ngắt được che lại bởi một mảnh chiếu, trên tay chân còn nhìn thấy được những vết bầm. . . .

“Trời ạ chuyện gì đang xảy ra đây, thức ăn của nhà tù từ khi nào lại trở nên đáng sợ như vậy?”

“Anh chưa đọc sao, thức ăn cũng những người khác đều bình thường riêng Mễ Trường Lộ lại bị trúng độc!”

“Ở đây. . . .ở đây có ghi là. . . .công tố viên nghi ngờ có kẻ hạ độc! Trời ạ chuyện gì đang xảy đây? Nghe nói cô ta chết còn không nhắm mắt, cho dù có ai vuốt cũng không nhắm lại!”

...

Ngoài đường có vô số người đang bàn tán về vụ án, ai cũng hết sức bàng hoàng và hoảng sợ.

Cho dù là trong tù, dưới con mắt của những người cảnh sát bảo vệ pháp luật cũng có thể bị giết. . . .rốt cuộc Mễ Trường Lộ này đã chọc tới ai?

---

“Lão đại, tôi vừa nhận được tin. . . .”

“Rầm!”

Đồng Kỵ chạy nhanh vô căn phòng VIP ở khách sạn của tập đoàn Vương thị rất gấp rút, chuyện Mễ Trường Lộ xảy ra tai nạn sợ là có liên quan ít nhiều đến lão đại.

Trong căn phòng là một mớ hỗn độn, mọi thứ trên bàn làm việc bị hất tung cả lên, trên tivi vẫn còn dòng chữ Mễ Trường Lộ. . . .

“Chuẩn bị xe đến cô nhi viện! Mau!”

Tiếng gầm của Vương Thần vang vọng mãi bên tai Đồng Kỵ, đến khi hoàn hồn liền nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Vương Thần. . . .

Đã bao lâu rồi hắn không nghe thấy âm thanh dã thú này. . . .

---

“Choang!”

Tử Lạc vẫn đang nằm ngủ trên giường, thật ra là đã thức dậy nhưng bản thân không muốn tỉnh mộng, giá như mọi thứ dừng lại thì thật tốt biết mấy!

Mệt mỏi quá! Áp lực quá!

Nhưng rồi cô nghe được tiếng thuỷ tinh vỡ choang ngoài hành lang, nghĩ thầm chắc là Ái Ái hay bác Thuỳ, Tử Lạc gắng sức bước ra mở cửa.

Cánh cửa vừa mở liền nhìn thấy gương mặt hốt hoảng của Trương Ái Ái, ánh mắt thất thần như không tin vào những chuyện vừa xảy ra trước mắt mình!

Dưới chân Trương Ái Ái là những mảnh thuỷ tinh văng khắp nơi, ngoài ra cũng có một tờ báo. . . .

“Không! Không! Cậu không được coi!”

Tử Lạc nhìn thấy thần sắc cùng hành động Trương Ái Ái bỗng trong tâm lộp bộp, là chuyện gì?

Là chuyện gì sắp xảy đến nữa đây?

“Cậu mau đưa cho tớ!”

“Không!”

Tử Lạc cố gắng giật lấy tờ báo sáng từ trên tay Trương Ái Ái, cô ả dường như cố ý buông lỏng nên Tử Lạc rất nhanh liền lấy lại được tờ báo.

Chỉ là. . . .sau khi đọc xong dòng chữ cô chỉ thấy đầu óc choáng váng, sau đó liền không biết gì nữa. . . .

Trong đầu hiện lên lại dòng hồi ức. . . .

“Chỉ cần mày còn ở đây, tao cho dù có chết đi cũng không nhắm mắt!”

Trái tim như dần nóng lên như muốn tan vỡ, đôi mắt nóng ấm lạ thường dù là đã mơ hồ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.