Tổng Tài Ác Ma Trêu Ghẹo Tiểu Bạch Thỏ

Chương 26: Chương 26




“Tiểu Lạc Lạc, chúng ta đi thôi!”

Đang ngẩn ngơ thì bác Thuỳ lên tiếng, lần này cô dọn về cô nhi viện ở, tuy rằng có chút xa trường và cả công ty nhưng sau chuyện này bác Thuỳ không còn muốn để cô ở một mình nữa.

Về quyết định này của các bác ở cô nhi viện thì Tử Lạc cũng không hề có ý kiến, dù sao cô nhi viện vẫn là điểm tựa duy nhất của cuộc đời cô.

Tử Lạc nhìn quanh căn phòng trắng xoá đã gắn bó với mình cả tuần, hôm nay Vương Thần không đến, nghe bảo rằng hắn có một cuộc hẹn quan trọng với đối tác nước ngoài.

Bước chân tuy có chút chậm nhưng ít nhất Tử Lạc đã có thể tự bước đi trên chính đôi chân của mình, hôm nay ra viện cũng là một ngày quan trọng trong cuộc đời cô, cô phải kiên cường mạnh mẽ hơn.

“Tử Lạc ơi, có nhớ tớ không?”

Lúc còn đang miên man thì Trương Ái Ái xuất hiện, cô ấy lúc nào cũng vậy, rất ngọt ngào và đáng yêu như một viên kẹo đường khiến người ta không thể dứt ra.

Tử Lạc cũng đáp trả lại bằng một nụ cười thật tươi, không biết là do mấy bữa nay vừa ăn đồ ăn của bác Thuỳ và cả Vương Thần hay sao mà Tử Lạc trông không còn ốm như trước nữa.

Tuy là tăng cân nhưng nhìn cô bây giờ mới như một đoá hoa nở rộ đúng thời điểm.

“Ái Ái, hôm nay trở đi tớ sẽ trở nên kiên cường hơn, tớ sẽ không dễ dàng bị tổn thương nữa!”

Nhìn dáng vẻ hiện tại của Tử Lạc không biết có bao nhiêu buồn cười mà Trương Ái Ái cười đến gập bụng, đến những người khác trong bệnh viện cũng phải chú ý.

Bác Thuỳ cũng mỉm cười nhưng trong tâm luôn có một chút lo lắng, Vương Thần là một người đàn ông ai cũng ao ước, Mễ Trường Lộ đã từng thì không có nghĩa Trương Ái Ái không thể.

Bà lớn tuổi rồi, chuyện của trẻ con cũng không muốn quan tâm nhiều nhưng bà chỉ mong rằng Tử Lạc sẽ luôn bình yên mà sống.

Trên đường về cô nhi viện, Tử Lạc và Trương Ái Ái đều luyên thuyên đủ điều.

Trương Ái Ái thì kể rằng ở công ty mình đã được thăng chức lên làm phó giám đốc bộ phận maketing, có mấy người ghét cô mà năng suất làm việc lại kém đều bị cô giáng chức hoặc cắt lương.

Nói vậy mà Trương Ái Ái cười ha hả, Tử Lạc trong lòng cũng có chút tội lỗi.

Còn Tử Lạc, cô ghé nhẹ vào tai của Trương Ái Ái nói những chuyện đã xảy ra giữa mình và Vương Thần, vừa nói cô vừa liếc mắt sang chỗ bác Thuỳ, dáng vẻ vô cùng cẩn trọng.

Trương Ái Ái nghe mà cũng cười khúc khích, được Vương tổng sủng ái quả nhiên là lên đến tận trời mà.

Trong điện thoại bỗng xuất hiện một dòng tin nhắn đến từ Vương Thần: Em ra viện chưa?

Tử Lạc hàn huyên với Trương Ái Ái vài câu, sau đó cô bạn nói mình phải đến công ty gấp do có cuộc họp, hình như là cùng một cuộc họp với Vương Thần và những người khác.Sau khi Trương Ái Ái xuống xe ngay tại công ty Tử Lạc mới mở điện thoại ra trả lời tin nhắn của Vương Thần.

- Tôi ra rồi, anh không họp à?

Vương Thần thật ra giờ này đang ngồi trong phòng họp chỉ là chưa bắt đầu thôi, do có trục trặc về tài liệu nên cuộc họp bị dời lại nửa tiếng.

Thấy Tử Lạc cũng có chút quan tâm mình nên Vương Thần cũng khá vui vẻ, hắn nhếch môi một cái.

Lập tức phía dưới liền ồn ào hết sức, ai cũng chỉ có một câu nói: Vương tổng cười kìa!

Thật ra Vương Thần cũng rất thường hay mỉm cười ở những buổi giao lưu nhưng lần này là đang đọc tin nhắn mà cười nha, rốt cuộc là nhân vật thần bí nào đây?

Nói đến đây trong đầu ai cũng xuất hiện cô gái mà được Vương tổng mua băng vệ sinh cho, không lẽ bọn họ thực sự sắp có Vương phu nhân sao?

- Cuộc họp bị dời lại, tôi họp đây!

Tử Lạc cũng không biết trả lời gì nữa nên để cái mặt cười có ghi dòng chữ chúc may mắn bằng tiếng Anh.

------------

“Không biết đối tác làm ăn lần này của chúng ta là ai nhỉ?”

“Nghe nói người này vốn là người Trung Hoa nhưng sau khi ra nước ngoài thì thành lập một công th, không ngờ lại phát triển vô cùng mạnh mẽ!”

“Có chuyện đó sao? Vậy thì đây đúng là nhân tài nha!”

...

Mọi người vẫn xôn xao phía dưới, Vương Thần nét mặt điềm tĩnh nhưng sự thật, hắn cũng không biết đối phương là ai nhưng đối với phong cách làm việc của người này hắn cảm thấy rất quen thuộc.

“Xin chào mọi người, tôi đến trễ!”

Đúng lúc này, một giọng nói vô cùng thoải mái vang lên, mang đến cho người ta một thiện ý đối với chủ nhân của giọng nói.

Người đàn ông này thực khôi ngô tuấn tú, có lẽ chỉ thua mỗi Vương Thần thôi.

Ngoài tính cách thì chiều cao và thể hình đều giống y đúc Vương Thần, lúc hai người ánh mắt chạm nhau, Vương Thần thật bất ngờ nhưng sau đó liền vui vẻ.

“Hàn Minh Cảnh, cậu cuối cùng cũng trở về!”

Nghe xong câu nói này của Vương tổng, ai cũng đều muốn ngất xỉu, có ai không biết Vương tổng và Hàn thiếu gia là hai người bạn cực kì thân thiết từ thuở nhỏ.

Vậy mà còn phải họp hành gì chứ, Hàn thiếu gia bây giờ chỉ cần kí hợp đồng thôi, không cần giải thích hay thuyết phục gì nữa!

“Tuy tôi và Vương tổng là bạn thân nhưng tôi hi vọng cuộc họp sẽ diễn ra một cách bình thường!”

Hàn Minh Cảnh cất tiếng nói làm cho những người phía dưới phải nhìn hắn bằng một ánh mắt khác, quả là một con người công tư phân minh!

Nhưng thật ra chỉ là lần trước ra nước ngoài, Hàn Minh Cảnh cầm theo một đống quần áo của Vương Thần hại hắn sáng hôm sau không thể ra đường.

Mọi người có thể không để ý nhưng hắn lại để ý, lúc nãy trong đáy mắt Vương Thần xuất hiện một tia lạnh lẽo a.

Lúc đầu hắn quyết tâm trở về nhận tội nhưng bây giờ sao thật hối hận nha, Vương Thần này không biết có bao nhiêu đáng sợ đâu!

__________

Cơ mà au nhắc là chuyện mình có ngược nhé!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.