Tổng Tài Ác Ma Trêu Ghẹo Tiểu Bạch Thỏ

Chương 27: Chương 27




“Hàn Minh Cảnh, tôi còn tưởng cậu sẽ không trở về!”

Sau khi kết thúc cuộc họp, Vương Thần liền lôi Hàn Minh Cảnh vào phòng nói chuyện, tuy đã hơn 1 năm nhưng hắn còn nhớ rõ cái thảm cảnh ngày hôm đó.

Một bên Vương Thần nhàn nhã uống cà phê, một bên Hàn Minh Cảnh toát hết mồ hôi ra.

“Tôi cũng biết là tôi sai mà nhưng khi đó gấp quá. Hơn nữa, chẳng phải tôi mang đến cho cậu bao nhiêu lợi ích từ hợp đồng đó sao?”

Mặc dù Vương Thần không nói gì nhưng Hàn Minh Cảnh biết, Vương Thần không phải là dạng người thù dai như thế đâu!

Thấy không khí hơi im lặng, trong cái đầu nhí nhố của Hàn Minh Cảnh liền nhảy ra một câu chuyện, cũng là lí do hắn trở về.

“Này, cậu có biết cái chuyện cậu đi mua đồ kia kia cho cô gái đó đến tôi ở bên nước ngoài cũng nghe tới không?”

Nghe đến đây, Vương Thần mới đặt tách cà phê xuống, làm sao đến chuyện đó mà ở các nước ngoài cũng biết đến chứ?

Tạm thời Vương Thần cũng không biết nói gì, thật sự thì cũng chẳng có gì để nói.

“Thôi được rồi, nói tôi nghe xem danh tính của chị dâu nào?”

Thật ra thì, Hàn Minh Cảnh nhỏ hơn Vương Thần tận hai tuổi, có lẽ cũng vì vậy tính cách hắn ta hoạt bát hơn những người làm kinh doanh khác.

Vương Thần nghĩ một lúc mới chân chính phát hiện chị dâu trong lời Hàn Minh Cảnh chính là Tử Lạc, cưới Tử Lạc về làm vợ là điều hắn chưa từng nghĩ tới.

Tuy rằng hắn rất muốn để Tử Lạc ở bên cạnh mình nhưng trên danh nghĩa là vợ chồng hợp pháp, nó không hề đơn giản như vậy.

Hơn nữa, kết hôn không phải là chuyện của một người, nhưng mà chỉ cần hắn muốn, Tử Lạc đương nhiên phải về làm dâu nhà họ Vương.

“Tôi còn chưa tính tới!”

Nói rồi, Vương Thần dứng dậy xem một số tài liệu cần thiết, giống như Hàn Minh Cảnh không tồn tại nữa.

Hàn Minh Cảnh bĩu môi một cái cũng không nói gì, tình huống này hắn hặp không phải lần đầu tiên.

--------------

Lúc này ở cô nhi viện, đa số những đứa trẻ đều rất vui vẻ bởi vì chị Lạc thân yêu của bọn chúng đã trở về, mỗi lần chị Lạc đến thăm đều mang cho bọn chúng thật nhiều quá bánh.

Hơn nữa, chị Lạc còn rất xinh đẹp và tốt bụng nữa thế nên trong mắt của bọn trẻ, chị Lạc chính là một thiên thần.

Cũng nhờ có sự giúp đỡ của mọi người mà trong một ngày Tử Lạc đã dọn hết đồ vào trong căn phòng riêng của mình ở cô nhi viện.

Đối với Tử Lạc mà nói, ngày hôm nay có thể gọi là một trong những ngày hạnh phúc nhất thời gian gần đây.

Một lần nữa cảm nhận được sự ấm áp!

Nhưng không biết có phải là do thói quen hay không, Tử Lạc vẫn đang mong ngóng một bóng hình cao lớn dù cho lí trí đã cố gạt bỏ suy nghĩ.

Tối hôm đó sau khi ăn cơm cùng mọi người, Tử Lạc trở lại phòng của mình nằm một lúc nhưng có lẽ do mệt mỏi cả ngày, cô nằm một chút liền thiu thiu ngủ.

Trong mơ, cô cảm giác một vật gì đó đang đè nặng lên cơ thể mình, có một chút nóng nực khiến cô liên tưởng đến bóng đè.

Nhưng là cả người cô đều có thể cử động, chỉ là cái bóng trên cơ thể vẫn không biến mất nhưng. . . .cái nhiệt độ này, cảm giác này. . . .

Không phải chứ? Là người thật sao?

Tử Lạc toan la lên nhưng nhanh chóng bị người kia cướp lấy, hắn ta ngấu nghiến hôn lấy đôi môi mềm mỏng của Tử Lạc như thể đang sử dụng thuốc phiện.

Có lẽ vì hoảng sợ mà một chút nước mắt của Tử Lạc trào ra, cô hoàn toàn mất cảm giác dưới thân người đàn ồn này, cái cảm giác hoảng sợ ngày đó lại ùa về.

“Shh. . . .khóc cái gì?”

Nhưng rồi, cô nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên, giọng nói trầm thấp nóng bỏng mang theo một chút khàn đặc lười biếng.

Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu lên cơ thể vạm vỡ khoẻ mạnh của hắn khiến người ta có cảm giác như đây là một ác thần đầy mị lực, sức hút!

Còn Vương Thần, gương mặt nhỏ nhắn của Tử Lạc được chiếu sáng mà trở nên vô cùng non nớt khiến người ta không nhịn được mà muốn nâng niu.

Thật ra thì lúc đầu hắn chỉ muốn đến thăm cô thôi nhưng là khi ngủ cô cư nhiên lại không mặc đồ lót, hơn nữa cánh môi cô còn mấp máy khiến máu trong người hắn như sôi sục.

Chuyện tiếp theo hai người họ làm ai cũng biết nhưng một thì lo lắng bồi hồi một thì hứng khởi. . . .

------------

Xin lỗi ạ, ngày mai em ra chương dài nhé chứ không lại ngắt mạch cảm xúc!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.