Tổng Tài Ác Ma Trêu Ghẹo Tiểu Bạch Thỏ

Chương 39: Chương 39: Thêm Hai Người Nữa!




“Ái Ái, có ổn không đó?”

Tử Lạc cảm thấy da mặt mình dường như có một lớp bảo vệ rất mỏng nhưng kì lạ là cảm giác rất thoải mái, giống như da đang được thư giãn.

Chắc là số mỹ phẩm này cũng rất đắt tiền mới có công dụng mạnh mẽ như thế này, nghĩ vậy Tử Lạc cũng không khỏi thắc mắc.

Lương của nhân viên bình thường nhiều đến mức mua được hàng xịn thế này sao, thật ra là do Tử Lạc không biết, những bộ đồ Trương Ái Ái mặc gần đây đều là nhãn hiệu lớn.

Một vài chiếc túi còn là phiên bản giới hạn!

“Cậu thử nhìn xem?”

Nói rồi, Trương Ái Ái đặt một chiếc gương trước mặt Tử Lạc rồi cười khúc khích, chắc hẳn sẽ bất ngờ lắm cho coi!

Tử Lạc vừa nhìn vào gương liền cảm thấy bản thân dường như đã xinh đẹp hơn rất nhiều nhưng lại không mang lại cảm giác gì đã trang điểm.

So với lần trước được trang điểm cầu kì, Tử Lạc thật sự thích gương mặt hiện tại của mình nhưng nói thế nào cũng không thể bằng gương mặt mộc.

“Cảm ơn Ái Ái, tớ rất thích! Bây giờ chúng ta có nên đi xuống sảnh không nhỉ?”

Tử Lạc bỗng đang nghĩ đến biểu cảm của Vương Thần khi nhìn thấy gương mặt này của mình, liệu hắn có thích không nhỉ?

“Tại sao không, đi thôi!”

---

Tử Lạc và Trương Ái Ái vừa bước xuống sảnh liền thu hút được ánh mắt của nhiều người, nhất là những gã đàn ông bởi sự xinh đẹp của cả hai.

Ngồi ở một dãy ghế salon gần đó là hai người đàn ông vô cùng cuốn hút, một là Vương Thần còn một là. . . .

Người này ngồi quay lưng lại với Tử Lạc nên cô hầu như không nghĩ ra là ai, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc.

Trương Ái Ái dắt tay Tử Lạc đến chỗ Vương Thần, ngay từ lúc Tử Lạc bước xuống, Vương Thần đã nhìn thấy cô chỉ là không muốn tỏ ra mình quá chú ý.

Đến khi cả hai đã đến gần, người kia dường như cũng cảm nhận được nên xoay người lại.

Người này cũng là một mỹ nam hiếm có, hơi thở của hắn chứa một loại ấm áp kìa lạ, không phải ai khác mà chính là Vương Đặc Nhĩ, em trai của Vương Thần.

“Đặc Nhĩ, cậu còn không giúp tôi cầm hành lí!”

Một giọng nói vang lên, hiển nhiên lại là Hàn Minh Cảnh, mọi người vẫn đang vui vẻ cười mà không nhận ra sắc mặt Vương Thần càng ngày càng tối.

Hắn còn nhớ rất rõ, lúc đầu. . . .hắn đã sắp đặt chỉ có hắn và Tử Lạc đi, nhưng sau đó lại xuất hiện một cái Trương Ái Ái phá hỏng mọi thứ.

Nhưng không sao, người này vẫn trong phạm vi hắn có thể kiểm soát, vậy mà từ đâu lại mọc lên một cái Vương Đặc Nhĩ ngoài mặt nai tơ trong lòng lại như lang như hổ.

Chưa dừng lại ở đó, Hàn Minh Cảnh vừa về nước cũng đến đây góp sức phá chuyện tốt của hắn, Hàn Minh Cảnh có lẽ là một trong những cái tên khiến hắn e ngại nhất!

Có một chuyện cũng đã khá lâu từ lúc học cấp 3, Hàn Minh Cảnh còn có một người bạn thân khác tên là Yên Khê.

Khi người đó đã lên kế hoạch để tỏ tình bạn gái, ngay tại thời khắc mấu chốt của sự thành công, Hàn Minh Cảnh bỗng nhiên xuất hiện la rất lớn.

“Yên Khê, cậu quên mang bao cao su này!”

Éc!

Cả hai người cùng quay lại nhìn nơi phát ra âm thanh liền nhìn thấy Hàn Minh Cảnh đang cầm bao cao su kéo dãn rồi lại mỉm cười thích thú.

Cô gái kia hoảng sợ la toáng lên rồi giật tay ra khỏi bàn tay của Yên Khê bỏ chạy rối rít, Yên Khê sau đó liền âm trầm đến đau lòng.

Cuối cùng tội đồ Hàn Minh Cảnh lại trốn thoát bằng câu nói.

“Cậu chẳng phải từng nói dáng người cô ấy rất tuyệt hảo sao? Tôi chỉ đang thúc nhanh quá trình thôi?”

Nhớ lại Vương Thần càng cảm thấy lo lắng, Yên Khê kia sau đó cũng dần kì thị Hàn Minh Cảnh rồi bỏ trốn lúc nào không hay.

Nhìn gương mặt với nụ cười vô tội kia của Hàn Minh Cảnh sao hắn lại lo lắng hết sức!

“Ô, Tử Lạc thì ra cô cũng ở đây sao? Xem ra cô ngày càng mặn mà!”

Vương Đặc Nhĩ lên tiếng đầu tiên, sau đó Hàn Minh Cảnh và Vương Thần đều hướng ánh mắt đến Tử Lạc, quả nhiên có trang điểm một chút nhưng đã rất xinh xắn.

Hàn Minh Cảnh cũng không khỏi tặc lưỡi một cái gật đầu chứng nhận mỹ nhân, không một ai chú ý đến Trương Ái Ái.

Thật không ngờ, đến cả em trai của Vương Thần mà cô ta cũng quen được, thậm chí còn dùng từ mặn mà để miêu tả, chẳng phải?

Nghĩ đến đây, Trương Ái Ái không khỏi nhìn sang Vương Thần, thấy sắc mặt kém cực kì của Vương Thần thì giống như ngộ nhận ra điều gì đó.

Cô ta nhìn sang Tử Lạc, thấy hai gò má Tử Lạc đỏ hồng đáng yêu cũng không khỏi cười một cái, thì ra cô còn có một mặt khác như thế đấy Tử Lạc.

Tôi thật không thể tin cái vẻ đáng yêu trong sáng đó của cô thật chất lại che giấu một người đáng sợ như vậy, cũng may là tôi đã ngộ nhận ra trước.

Tôi nhất định sẽ tìm cách để cô rời khỏi Vương Thần, ai biết được con hồ ly cô đứng núi này trong núi nọ, có được Vương Thần sẽ đi tìm gã đàn ông khác.

Cô sẽ không bao giờ có cơ hội đó!

Trương Ái Ái mải mê suy nghĩ mà không biết vẻ mặt của bản thân đã bị bao người ghi vào lòng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.