Tổng Tài Ác Nghiệt (Vợ Yêu Kiêu Ngạo)

Chương 129: Chương 129: Bà bạch chết rồi




Lâm Thành Phong chưa bao giờ cảm thấy lo lắng như vậy, hắn biết rõ mục đích của Mộ Duy Thiên, tức giận siết chặt nắm đấm, hận không thể băm vằm Mộ Duy Thiên thành trăm mảnh, nhưng nghĩ đến bây giờ vẫn chưa xác định được vị trí cụ thể của Bạch Thanh Dung, hắn bỗng nhiên cảm thấy mình thật bất lực vô dụng.

“Khi tôi đến Mauritius, mấy người nhất định phải tìm bằng được vị trí của cô chủ, nếu không thì biến hết đi.” Cường thấy Lâm Thành Phong lo lắng thực sự, đây là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy ông chủ có bộ dạng như vậy, một người bình thường đánh đâu thắng đấy, vậy mà bây giờ cũng bắt đầu nổi giận, có thể thấy Bạch Thanh Dung giữ vị trí quan trọng như thế nào trong lòng hắn.

“Vâng.” Cường vội vàng đi ra ngoài sắp xếp, Lâm Thành Phong không thể chờ được nữa, hắn lập tức lên máy bay trực thăng, bay về hướng Mauritius.

Lâm Thành Phong ngồi trong máy bay, máy bay đang đi với tốc độ nhanh nhất có thể, nhưng Lâm Thành Phong vẫn cảm thấy tốc độ rất chậm, hắn không dám tưởng tượng, nếu hắn đến muộn, Bạch Thanh Dung sẽ phải chịu đựng những điều gì.

Hắn không cho phép chuyện như vậy xảy ra, trong mắt Lâm Thành Phong tràn đầy tức giận, bàn tay căng thẳng nắm chặt thành quyền, các đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng bệch.

Ở một nơi khác, máu nóng đang không ngừng sôi trào trong cơ thể Bạch Thanh Dung, cảm giác toàn thân khô nóng khiến cô sụp đổ, cô cắn chặt môi dưới của mình, muốn mượn cảm giác đau đớn để làm cho mình tỉnh táo.

“Thanh Dung bé bỏng, đau đớn như vậy mà em vẫn còn gắng gượng, anh nhìn đau lòng lắm.” Mộ Duy Thiên nhìn Bạch Thanh Dung cúi người tới gần, thì thầm vào tai cô, hơi thở lạnh lẽo ấy khiến Bạch Thanh Dung run rẩy, cô giống như dán sát vào người Mộ Duy Thiên, để giảm bớt dòng máu nóng đang không ngừng di chuyển trong cơ thể mình.

“Thanh Dung bé bỏng, đừng cố chịu đựng nữa, như vậy rất đau khổ, em biết anh yêu em mà, anh sẽ hết lòng yêu em.” Mộ Duy Thiên đứng bên cạnh không ngừng nói những lời mê hoặc cô, nhìn thấy hai má đỏ ửng của Bạch Thanh Dung, trong lòng hắn ta bắt đầu nhộn nhạo, mặc dù khao khát cơ thể của Bạch Thanh Dung từ lâu, nhưng vào giờ phút này, hắn ta lại không vội vàng.

Nơi bọn họ đang ở, cho dù là người như Lâm Thành Phong thì muốn tìm được cũng không phải chuyện dễ dàng, hơn nữa, nhìn bộ dạng cố gắng chịu đựng của Bạch Thanh Dung, khiến hắn ta cảm thấy vô cùng phấn khích.

Một mùi tanh tanh lan ra trong miệng, không ngờ Bạch Thanh Dung lại cắn rách cả môi để khiến mình trở nên tỉnh táo, nhưng đầu óc của cô lại càng ngày càng mờ mịt, ánh mắt cũng trở nên mơ hồ.

“Em chán ghét anh như vậy sao? Đến bây giờ mà vẫn còn muốn giữ mình trong sạch, cũng nhất định không chịu để cho anh cứu em sao?” Mộ Duy Thiên cúi đầu nắm lấy cằm Bạch Thanh Dung, lạnh lùng nhìn cô hỏi.

“Trừ khi tôi chết.” Ánh mắt của Bạch Thanh Dung nhìn thẳng vào mắt Mộ Duy Thiên, nói ra từng chữ, sự kiên định trong mắt cô giống như một con dao đâm vào ngực Mộ Duy Thiên, hắn ta lạnh lùng bật cười, trong con ngươi sâu sắc hiện lên một tia khát máu.

“Nếu đã như vậy, vậy thì anh lại muốn xem xem, tính mạng của mẹ em quan trọng, hay là giữ gìn cái thân thể tàn tạ này quan trọng hơn.” Mộ Duy Thiên nói xong giơ tay lên vỗ hai cái, bà Bạch liền xuất hiện trên màn hình hiển thị, bên cạnh bà có một người đàn ông mặc quần áo đen, trong tay cầm một con dao găm đang kề sát cổ của bà.

“Thanh Dung bé bỏng, em đừng cố gắng chịu đựng nữa, nếu muốn mẹ em sống, thì mau đến lấy lòng anh đi.” Ánh mắt của Mộ Duy Thiên quét qua người Bạch Thanh Dung, khiến cô cảm thấy ghê tởm.

Trong màn hình hiển thị, đôi mắt bà Bạch tràn đầy sự đau lòng, nước mắt không ngừng chảy xuống dọc theo gò má của bà, bà liên tục lắc lắc đầu.

“Thanh Dung, đừng, đừng mà, cho dù phải chết mẹ cũng sẽ không để cho con phải chịu ấm ức trước một người hèn hạ bỉ ổi như vậy.” Nước mắt của bà Bạch giống như hạt châu bị đứt rơi xuống, mỗi một giọt đều rơi vào lòng Bạch Thanh Dung, khiến trái tim cô đau nhói.

Bạch Thanh Dung nhìn khuôn mặt đầy những dấu vết năm tháng của mẹ mình, bao nhiêu năm nay vẫn chỉ có hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau, nếu bây giờ mẹ cô xảy ra chuyện gì bất trắc, vậy thì cô sẽ mất đi người thân duy nhất trên đời này.

Bạch Thanh Dung do dự hồi lâu, nghĩ đến mẹ bao nhiêu năm nay vì để kiếm tiền cho cô đi học vẽ, mà từ một bà chủ nhà giàu giờ mỗi ngày bà phải đi làm thêm ba công việc, mặc dù kiếm đủ tiền học phí cho cô, nhưng lại khiến sức khỏe của bà ngày một yếu đi.

“Thanh Dung bé bỏng, em đừng chần chừ nữa, nếu không anh không thể bảo đảm con dao kia có cắt đứt cổ họng của bà ấy hay không đâu.” Mộ Duy Thiên nhìn thấy sự dao động trong đôi mắt của Bạch Thanh Dung, hắn ta đứng bên cạnh không ngừng nói những lời đầu độc cô.

Bạch Thanh Dung dùng sức cắn đầu lưỡi, không để cho mình bị thuốc khống chế, nhìn mẹ, cuối cùng cô vẫn không đành lòng, bà Bạch nhìn thấu suy nghĩ của Bạch Thanh Dung, bà chỉ có một đứa con gái, sao bà có thể liên lụy đến cô chứ.

“Thanh Dung, con phải sống thật tốt, mẹ đi trước đây.” Bà Bạch nói xong liền dùng sức cắn đứt đầu lưỡi.

Vốn dĩ bà định sau khi cắn đứt đầu lưỡi, liền cứa thẳng con dao đang kề bên cổ mình luôn, nhưng khi người kia nghe thấy lời bà nói, lập tức rút dao lại.

Máu tươi nhỏ giọt chảy xuống theo khóe miệng của bà Bạch, ánh mắt xinh đẹp đó nhìn vào khiến đôi mắt Bạch Thanh Dung đau nhói.

“Mẹ, mẹ ơi.” Bạch Thanh Dung tuyệt vọng kêu lên, Mộ Duy Thiên thật sự không ngờ bà Bạch sẽ hành động như vậy, ngoài kinh sợ ra lại càng thêm bắt ép Bạch Thanh Dung.

“Nếu bà già kia đã chết, vậy thì hôm nay em nhất định phải nghe theo anh, cùng lắm thì khi em chết đi, anh sẽ ở cùng thi thể của em.” Mộ Duy Thiên nhìn Bạch Thanh Dung uy hiếp nói.

Bạch Thanh Dung quay đầu lạnh lùng nhìn Mộ Duy Thiên, đôi mắt đỏ rực tràn đầy tức giận, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn ta.

“Mộ Duy Thiên, anh mau đi cứu mẹ tôi đi, nếu không cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.” Bạch Thanh Dung nhìn màn hình hiển thị thấy mẹ mình té xỉu, máu tươi trong miệng không ngừng chảy ra, trong lòng vô cùng lo lắng.

Mộ Duy Thiên vẫn đứng im không nhúc nhích, càng khiến Bạch Thanh Dung lo lắng không biết phải làm thế nào, cô đứng dậy vội vàng chạy ra cửa, muốn nhanh chóng đến bên cạnh bà Bạch.

Nhưng chạy ra đến cửa mới phát hiện cửa đã bị khóa, cô mở khóa trong căn phòng ra, nhưng làm thế nào cũng không mở được.

“Anh thả tôi ra mau.” Bạch Thanh Dung xoay người đi đến bên cạnh Mộ Duy Thiên, dùng sức nắm lấy cổ áo hắn ta lạnh lùng nói.

Mộ Duy Thiên vẫn giữ dáng vẻ thờ ơ như cũ, trên mặt từ đầu đến cuối ung dung nở nụ cười.

“Làm anh hài lòng, nếu không mẹ em chỉ có thể chảy cạn máu rồi chết đi thôi.” Mộ Duy Thiên nheo mắt nhìn Bạch Thanh Dung, dáng vẻ như để cô tự quyết định.

Bạch Thanh Dung nhìn Mộ Duy Thiên, giơ tay cho hắn ta một cái tát.

Bỗng nhiên một cơn choáng váng ập đến, Bạch Thanh Dung vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị Mộ Duy Thiên ấn lên trên ghế sofa.

“Em là người phụ nữ đầu tiên dám đánh anh, anh cảnh cáo em, đừng để cho anh phải đánh mất chút kiên nhẫn cuối cùng này, đến lúc đó cho dù em có cầu xin anh, anh cũng sẽ không đối xử với em dịu dàng như vậy đâu.” Mộ Duy Thiên lạnh lùng cảnh cáo Bạch Thanh Dung, đôi mắt tràn đầy lửa giận đang cố gắng đè nén.

Hắn ta có thể dễ dàng chiếm được Bạch Thanh Dung, nhưng hắn không làm vậy, trước đây hắn từng làm việc ở công ty của nhà họ Bạch, cô thấy hắn rất chướng mắt, nhưng bây giờ mọi thứ ở nhà họ Bạch đều là của hắn rồi, nhưng cô vẫn không ưa hắn, hắn ta muốn giày vò cô, đánh bại cô từ trong lòng, để cô phải đầu hàng dưới người hắn, hắn thích cái cảm giác này, cảm giác hủy hoại hoàn toàn một người.

Bạch Thanh Dung vẫn luôn nhìn mẹ mình trên màn hình hiển thị, hai mắt nhắm nghiền khiến Bạch Thanh Dung căng thẳng run rẩy không ngừng, cô không thể mất đi mẹ.

...

Một chiếc máy bay trực thăng nhanh chóng bay lượn trên bầu trời Mauritius.

“Tìm thấy rồi, cô chủ đang ở phía dưới vùng biển gần đây.” Cường huy động tất cả hacker, dựa theo tín hiệu điện thoại của Mộ Duy Thiên gọi tới, một mạch tìm ra vị trí của bọn họ.

“Dẫn người tới đó.” Lâm Thành Phong lạnh lùng ra lệnh, trong giọng nói toát ra sự âm u đen tối, trong đôi mắt còn lóe ra sát khí nghiêm nghị.

Lâm Thành Phong dẫn người đến chỗ Mộ Duy Thiên đang ở, dọc theo đường đi, đoàn người cẩn thận di chuyển về vị trí mục tiêu, mặc dù cẩn thận như vậy, nhưng họ vẫn bị phát hiện, cuối cùng hai bên bắt đầu đánh đấm lẫn nhau.

Tiếng súng “đoàng đoàng” truyền đến, sắc mặt của Mộ Duy Thiên nghiêm lại, nhìn Bạch Thanh Dung nở nụ cười tà ác.

“Có vẻ như anh đã coi thường Lâm Thành Phong rồi, Thanh Dung bé bỏng, em nói xem nếu như Lâm Thành Phong nhìn thấy hai chúng ta ở bên nhau, hắn có cần em nữa không?”

Mộ Duy Thiên nói xong liền xé rách quần áo của Bạch Thanh Dung, Bạch Thanh Dung không ngờ rằng Mộ Duy Thiên lại biến thái như vậy.

Cô giữ chặt quần áo của mình, hai người cứ giằng co như vậy, Mộ Duy Thiên lo lắng nếu Lâm Thành Phong đuổi tới đây, vậy hắn ta sẽ bỏ lỡ cơ hội này, lần này cho dù như thế nào thì hắn cũng không thể bỏ qua cơ hội chiếm giữ Bạch Thanh Dung nữa.

Bốp, một tiếng tát vang lên, Bạch Thanh Dung cảm thấy đầu óc choáng váng, liền dừng lại không giãy giụa nữa.

...

Bên ngoài tiếng súng vẫn không ngừng vang lên, Lâm Thành Phong vội vã đi cứu Bạch Thanh Dung, liều mình xông thẳng vào bên trong, Cường thấy Lâm Thành Phong hành động mạo hiểm như vậy, liền dẫn người đi bên cạnh cẩn thận bảo vệ hắn, trong mưa bom bão đạn, Lâm Thành Phong không sợ nguy hiểm, trong lòng chỉ có một niềm tin, đó chính là hắn phải nhanh chóng đi cứu vợ mình, chỉ khi nào thấy Bạch Thanh Dung ở bên cạnh mình, hắn mới cảm thấy yên tâm.

Mấy người bên cạnh lần lượt ngã xuống, Cường nhìn bộ dạng điên cuồng của Lâm Thành Phong, trong lòng cảm thấy lo lắng, nhưng cậu ta rất hiểu Lâm Thành Phong, lúc này, cho dù ai nói gì cũng không có tác dụng.

Bỗng nhiên một tiếng súng vang, Cường thấy một viên đạn bay về phía Lâm Thành Phong, vội vàng muốn phi thân qua đỡ cho hắn, nhưng động tác vẫn bị chậm.

Viên đạn xuyên qua cánh tay Cường, đâm trúng ngực Lâm Thành Phong. Cơ thể của Lâm Thành Phong khựng lại, bước chân lảo đảo, liền ngã ngồi trên mặt đất.

“Mau đi cứu cô chủ.” Lâm Thành Phong nhìn Cường ra lệnh, đôi mắt đảo một vòng rồi hôn mê bất tỉnh.

Cường nhìn máu tươi chảy ra giữa các ngón tay đang ôm ngực của Lâm Thành Phong, hơi do dự một chút.

“Anh Cường, làm sao bây giờ?” Cường nhìn những người còn lại của Mộ Duy Thiên, suy nghĩ và đánh giá.

Mặc dù người của Mộ Duy Thiên cũng đã chết và bị thương rất nhiều, nhưng ai biết bên trong hắn ta sắp xếp phòng ngự như thế nào, Cường càng hiểu rõ Bạch Thanh Dung quan trọng như thế nào đối với Lâm Thành Phong.

Cậu ta quyết định đưa Lâm Thành Phong lên máy bay trực thăng, sau khi nhìn hắn an toàn rời khỏi đây, cậu ta mới dẫn theo mấy người đi vào cứu Bạch Thanh Dung.

Khi Hạ Dũng đuổi đến nơi, nhìn thấy người ngổn ngang nằm trên mặt đất, anh bỗng nhiên cảm thấy mất mát, lẽ nào Thanh Dung bé nhỏ của anh đã được Lâm Thành Phong cứu rồi? Anh lại tới chậm một bước sao?

Đúng lúc đó, người của Mộ Duy Thiên thấy có người đuổi tới, vội vàng nổ súng phòng ngự.

“Đánh nhanh thắng nhanh.”

Trái tim Hạ Dũng khựng lại, bỗng nhiên mặt mày rạng rỡ, bắt đầu đánh nhau với người của Mộ Duy Thiên.

Hạ Dũng phỏng đoán nhất định là người của Lâm Thành Phong đã đến đây, nhưng vẫn chưa cứu được Bạch Thanh Dung, vì với tính cách của Lâm Thành Phong, hắn sẽ không để ai còn sống được nữa, vậy bây giờ vừa hay là một cơ hội cho anh, lần này anh nhất định sẽ không để cho Bạch Thanh Dung rời khỏi mình nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.