Tổng Tài Ác Nghiệt (Vợ Yêu Kiêu Ngạo)

Chương 19: Chương 19: Buổi tiệc của nhà họ giang (2)




Lâm Thành Phong cũng thật là, cho dù hai người bọn họ chỉ là đám cưới giả nhưng anh cũng nên tôn trọng cô một chút chứ, tại sao luôn để cô gặp được bồ nhí của anh vậy. Bạch Thanh Dung cũng không muốn ba người đều lúng túng nên định xoay người rời khỏi đó.

Nhưng cô lại bị Đinh Mẫn Ly gọi lại: “Ai vậy?” Lâm Thành Phong nhìn thấy bộ váy màu xanh nhạt kia thì ánh mắt lại sâu thêm vài phần: “Sao em lại ở đây?”

Bạch Thanh Dung cảm thấy không biết phải nói gì, sau đó chửi thầm trong lòng, muốn trốn mà cũng không trốn được, vì vậy cô lập tức điều chỉnh lại vẻ mặt của mình rồi xoay người cười nói với Lâm Thành Phong: “Em hơi mệt, trong lúc đi dạo thì phát hiện nơi này nên dừng chân ở đây để nghỉ ngơi.”

“Thì ra là cô.” Đinh Mẫn Ly thấy Bạch Thanh Dung nhưng không cảm thấy kiêng kỵ việc cô là vợ của Lâm Thành Phong mà còn nhìn cô đầy khiêu khích, giống như cô ta mới là người vợ hợp pháp, còn Bạch Thanh Dung chỉ là bồ nhí.

Bạch Thanh Dung nhìn bộ váy quyến rũ của Đinh Mẫn Ly, hình như cô ta rất thích phong cách gợi cảm, bởi vì lần nào gặp cô cũng thấy cô ta mặc những bộ đồ màu đen bó sát, gợi cảm. Hôm nay cũng vậy, dáng người của cô ta rất khá, ba vòng thì vòng nào ra vòng nấy, trang điểm quyến rũ nhưng không dung tục, đôi môi đỏ mọng kiều diễm.

Đúng là một cô gái xinh đẹp gợi cảm, hèn gì có thể khiến Lâm Thành Phong lưu luyến không muốn về, nếu thế thì mùi nước Goa và vết son môi trên áo của Lâm Thành Phong đều là của Đinh Mẫn Ly rồi.

“Được rồi, hai người cứ tiếp tục đi, tôi đi trước đây.” Bạch Thanh Dung không nhìn về phía Lâm Thành Phong, cô vừa nói dứt lời liền chuẩn bị xoay người rời khỏi.

“Thanh Dung, chẳng lẽ em không đợi tôi cùng đi sao?” Lâm Thành Phong bỏ mặc Đinh Mẫn Ly rồi nhanh chóng đi về phía Bạch Thanh Dung và kéo tay cô lại.

Bạch Thanh Dung muốn rút tay ra nhưng mà Lâm Thành Phong lại nắm rất chặt, cô căn bản là không thể thoát được, vì vậy Bạch Thanh Dung không thể làm gì khác ngoài việc từ bỏ giãy giụa.

“Thành Phong... anh...” Đinh Mẫn Ly nhìn Lâm Thành Phong rồi bắt đầu làm nũng, nhưng Lâm Thành Phong không hề để ý đến cô ta, anh kéo Bạch Thanh Dung đi vào trong buổi tiệc. Đinh Mẫn Ly thấy người đàn ông mà mình yêu không để ý đển bản thân và còn kéo một người con gái khác rời khỏi thì tức đến giậm chân.

Bạch Thanh Dung vừa đi vừa quan sát Lâm Thành Phong: “Anh không ở bên cạnh bạn gái của mình sao?” Lâm Thành Phong khoác tay lên vai của Bạch Thanh Dung: “Trường hợp ngày hôm nay thì chỉ có thể ở bên vợ thôi.”

Những lời này của Lâm Thành Phong làm cho Bạch Thanh Dung hiểu được nhiệm vụ của cô hôm nay là đến làm nền: “Anh Lâm, tôi sẽ cố gắng phối hợp với anh.”

Lâm Thành Phong nhìn cô cũng không nói lời nào.

Sau khi trở lại bữa tiệc, Bạch Thanh Dung lại đi cùng Lâm Thành Phong gặp những đối tác làm ăn của anh, rồi cũng bọn họ uống vài chén. Những bản nhạc du dương cũng bắt đầu vang lên, ánh đèn cũng trở nên ấm áp hơn.

Giang Hiếu Thành đi đến chỗ của Lâm Thành Phong, cười nói: “Thành Phong, tôi có thể mới vợ của cậu nhảy một điệu không?”

Lâm Thành Phong nhìn Giang Hiếu Thành, vẻ mặt không có gì thay đổi: “Anh Giang, mời anh cứ tự nhiên.”

Giang Hiếu Thành lịch sự giơ tay mời Bạch Thanh Dung, và cô cũng gật đầu mỉm cười rồi đặt tay lên tay của hắn.

Giang Hiếu Thành và Bạch Thanh Dung đi đến sàn nhảy và bắt đầu khiêu vũ, ánh đèn ấm áp chiếu lên bộ váy của Bạch Thanh Dung làm cho động tác khiêu vũ của cô càng thêm mềm mại. “Không ngờ là khả năng khiêu vũ của cô Bạch lại tốt như vậy.” Giang Hiếu Thành cười nói: “Cảm ơn chủ tịch Giang, anh quá khen rồi.”

Bạch Thanh Dung di chuyển theo bước nhảy của Giang Hiếu Thành. Cô đứng ở giữa bãi cỏ, giống như một thiên thần màu xanh vậy, bước chân khi thì chậm rãi, giống như sóng gợn mặt hồ, khi lại dồn dập như gió cuốn lá bay...

Bước nhảy của cô mềm mại như cánh yến, lúc thì như tiếng trống dồn dập, lúc lại mềm mại như tiếng đàn, khi vui vẻ thì như một chú chim đang nhảy nhót, vô cùng tự do, xinh đẹp, tất cả mọi người ở trong buổi tiệc đều kinh ngạc với khả năng khiêu vũ của cô.

Lâm Thành Phong đứng nhìn cô khiêu vũ với Giang Hiếu Thành, trong lòng cũng cảm thấy rất phức tạp, cô gái này đi đến đâu cũng không yên, ánh mắt của anh cũng vì thế mà càng thêm u ám.

“Lâm Thành Phong, chúng ta cũng nhau nhảy một điệu đi.” Đinh Mẫn Ly phải tìm rất lâu mới tìm thấy Lâm Thành Phong, cô ta muốn khiêu vũ với anh ở trước mặt những người có địa vị ở trong giới kinh doanh của thành phố X, để chứng minh cho mọi người thấy, Lâm Thành Phong là của Đinh Mẫn Ly cô.

Nhưng Lâm Thành Phong không để ý đến cô ta, trực tiếp đi về phía Giang Hiếu Thành và Bạch Thanh Dung trong sàn nhảy, sau đó kéo tay của Bạch Thanh Dung lại, anh không thể tiếp tục nhìn dáng vẻ quyến rũ kia của cô nữa: “Anh Giang, anh đã mệt rồi, nên nghỉ ngơi sớm đi.”

Sau đó không đợi Giang Hiếu Thành trả lời, đã ôm lấy eo của Bạch Thanh Dung.

Lúc này thì âm nhạc đã đổi sang bài “Lyphard Melodie” của Richard Clayderman, ánh đèn cũng đổi sang những màu sắc khác. Lâm Thành Phong ôm người đẹp ở trong lòng và bắt đầu khiêu vũ, những người xung quanh đều kinh ngạc vì những bước nhảy và ánh mắt nặng tình của hai người, nam thì đẹp trai nữ thì xinh gái, lại thêm trang phục cùng là màu xanh nhạt nên hai người càng thêm xứng đôi.

Lâm Thành Phong nói thầm bên tai của Bạch Thanh Dung: “Em biết khiêu vũ sao?” Bạch Thanh Dung ngẩng đầu nhìn Lâm Thành Phong nhưng cũng không nói lời nào...

Một điệu nhảy nhanh chóng kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên xung quanh sàn nhảy, Lâm Thành Phong và Bạch Thanh Dung cũng mỉm cười rời khỏi đó.

Giang Hiếu Thành lớn tiếng nói: “Thành Phong à, cậu đã kết hôn rồi mà sao chúng tôi không ai biết vậy.” Mọi người ở đây vừa nghe thấy tin Lâm Thành Phong kết hôn thì lập tức xì xào bàn tán, bặc biệt là các cô gái giàu có, dù sao thì Lâm Thành Phong cũng là người chồng lý tưởng trong mắt của họ.

Lúc nãy mọi người đã cảm thấy không hài lòng vì Lâm Thành Phong khiêu vũ với cô gái này, nay nghe Giang Hiếu Thành nói đây là vợ của Lâm Thành Phong thì ánh mắt của mọi người khi nhìn về phía Bạch Thanh Dung đều biến thành hình mũi tên.

Bạch Thanh Dung thấy chỉ với một câu nói vô tình của Giang Hiếu Thành mà cô đã biến thành cái đích để mọi người nhắm đến, trực giác nói cho cô biết người đàn ông này không hề đơn giản, vì vậy cô càng thêm ôm chặt cánh tay của Lâm Thành Phong.

Lâm Thành Phong cảm nhận được sự lo lắng của cô gái bên cạnh, lập tức lên tiếng pha trò: “Tôi và Thanh Dung đều không thích rình rang, nên tháng trước cả hai đã đến châu Âu để làm lễ, cũng dự định đợi thêm vài tháng nữa sẽ tổ chức đám cưới ở trong nước.”

“Cái gì? Thành Phong, anh thật sự muốn kết hôn với người này?” Đinh Mẫn Ly nghe Lâm Thành Phong nói vậy thì không thể khống chế được cảm xúc của mình nữa, cô ta hét lên, làm cho ánh mắt của mọi người đều hướng về phía cô ta, bầu không khí của bữa tiệc cũng trở nên yên tĩnh.

Đinh Mẫn Ly đi đến trước mặt của Lâm Thành Phong: “Thành Phong, em có điểm nào thua kém cô gái này chứ, em cứ nghĩ rằng anh sẽ lấy em.”

Lâm Thành Phong trả lời một cách lịch sự: “Cô Đinh, cô đã uống say rồi.”

“Bốp!” Đinh Mẫn Ly giận dữ tát Bạch Thanh Dung một cái. Tất cả đều là vì cô gái này nên Lâm Thành Phong mới thờ ơ với cô ta, trước khi cô gái này xuất hiện thì Lâm Thành Phong không phải như vậy, vì thế Đinh Mẫn Ly cho rằng Bạch Thanh Dung đã quyến rũ Lâm Thành Phong. Đôi mắt phượng của cô ta vẫn cứ nhìn chằm chằm về phía của Bạch Thanh Dung.

Cái tát này của cô ta khiến mấy ông trùm trong giới kinh doanh đứng ở đây phải sợ ngây người...

Bồ nhí của Lâm Thành Phong tát vợ của anh? Xem ra sắp có kịch hay để xem rồi.

Lửa giận ở trong mắt của Lâm Thành Phong dường như có thể thiêu cháy Đinh Mẫn Ly, bình thường thì thôi đi, nhưng đến cả những trường hợp như thế này mà cô ta cũng không biết nặng nhẹ sao, vì vậy Lâm Thành Phong chán ghét quát lên: “Cô Đinh, mong cô xin lỗi vợ của tôi.”

Đinh Mẫn Ly nhìn Lâm Thành Phong bằng ánh mắt không thể tin được, anh chưa bao giờ nói chuyện với cô như vậy cả.

“Thành Phong... anh.” Nước Tắt của Đinh Mẫn Ly không ngừng rơi xuống, sau đó cô ta buồn bã chạy ra khỏi nhà họ Giang.

Bạch Thanh Dung khẽ vuốt ve gò má nóng rát của mình rồi dịu dàng nói: “Thành Phong, bỏ qua đi, có lẽ là vì cô Đinh đã uống hơi nhiều rượu nên không tỉnh táo thôi, em cũng không chấp nhặt với cô ấy!”

Mọi người còn tưởng là sẽ được xem một trận cào cấu, nào ngờ Bạch Thanh Dung không chỉ xinh đẹp mà còn rất hiền lành, vì vậy mọi người không ngừng khen ngợi sự vị tha và nhân hậu của Bạch Thanh Dung.

“Cô ấy đúng là hiền lành và rộng lượng.”

“Chủ tịch Lâm thật có phúc...”

“Thì ra là vì cô vợ quá rộng lượng nên chủ tịch Lâm mới có nhiều người đẹp ở bên ngoài như vậy...”

Lâm Thành Phong dịu dàng nắm tay của Bạch Thanh Dung: “Đã là vợ của Lâm Thành Phong thì nhất định sẽ không thể bị người khác bắt nạt được.” Rồi vô cùng nghiêm túc lên tiếng: “Anh Giang, tôi xin phép dẫn Thanh Dung về nhà trước, không thể ở lại với mọi người được.” Sau đó cũng không để ý đến Giang Hiếu Thành mà trực tiếp kéo Bạch Thanh Dung rời khỏi nhà họ Giang.

Giang Hiếu Thành nhìn theo bóng lưng của Lâm Thành Phong rồi nở một nụ cười hiểm độc: “Lâm Thành Phong, trò vui của chúng ta sắp bắt đầu rồi...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.