Tổng Tài Ác Nghiệt (Vợ Yêu Kiêu Ngạo)

Chương 13: Chương 13: Căn nhà nhỏ bí ẩn ở trong rừng




Trên đường đi đến công ty, Lâm Thành Phong cố gắng vắt hết óc mà cũng không thể nhớ ra tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, anh chỉ nhớ mình và Bạch Thanh Dung vì quá vui vẻ mà uống hết mấy chai rượu, còn những chuyện sau đó lại không nhớ được.

Tuy bên người Lâm Thành Phong anh có rất nhiều cô gái nhưng anh chưa bao giờ lên giường với bọn họ, chủ tịch Lâm anh vẫn còn là trai tân mà, còn những cô gái kia chỉ là thứ để anh che mắt người khác mà thôi.

“Cường, cậu đã từng quan hệ với phụ nữ chưa?” Lâm Thành Phong quay đầu ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ để che giấu sự thấp thỏm của mình.

“Dạ, quan hệ?” Cường cũng không hiểu gì cả.

Lâm Thành Phong nhìn dáng vẻ này của Cường thì biết bản thân mình đã hỏi sai người rồi: “À, cũng không có gì cả.” Lâm Thành Phong cũng không biết tại sao anh lại lo lắng như vậy, dù gì anh cũng là Lâm Thân Phong danh tiếng hiển hách, là người có tiếng nói ở thành phố X này, và còn là ông trùm của giới kinh doanh.

Cho dù chuyện này đã xảy ra thì sao chứ, gì thì gì cũng chỉ là một cô gái thôi, nghĩ đến đây thì Lâm Thành Phong không ngừng nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, sau đó chỉnh lại ống tay áo, chuẩn bị để bắt đầu một ngày làm việc mới.

Sau khi gian kế của bản thân thành công thì Bạch Thanh Dung vui vẻ đi tắm, rồi nói Thi mang băng vệ sinh đến cho cô.

Sau khi đã làm xong hết mọi việc, cô quyết định sẽ đi ra bên ngoài để tắm nắng, khu vườn của nhà họ Lâm rất lớn, hơn nữa còn trồng nhiều loại cây và hoa lạ, thật sự có thể sánh ngang với ngự hoa viên của hoàng đế ngày xưa, Bạch Thanh Dung ngắm nhìn những câu hoa được chăm sóc tỉ mỉ thì cảm xúc cũng khá hơn.

Bạch Thanh Dung vừa đi vừa ngắm cảnh, bỗng nhiên phát hiện ra khu rừng ở phía tây của nhà họ Lâm, bèn hỏi: “Thi, khu rừng kia là để làm gì vậy?” Thi cắt những bông hoa héo xuống rồi trả lời: “Cô chủ, tôi cũng chưa từng đến đó.”

“Một khu rừng lớn như thế đâu có thể bị bỏ hoang như vậy.” Bạch Thanh Dung tiếc nuối nói, Thi nghe vậy thì cười nói: “Chủ tịch cũng đã dặn những người làm vườn định kỳ đến đó để quét dọn.”

Nếu không có ai đến đó mà còn sai người định kỳ đến quét dọn thì bên trong nhất định có gì đó bí ẩn, tính tò mò của Bạch Thanh Dung khiến cô vô cùng muốn đi vào trong khu đó để nhìn xem. “Thi, tôi đi đến đó một lúc, cô cũng không cần phải đi với tôi đâu, đợi lát nữa tôi sẽ tự về.”

Sau khi dặn dò Thi thì Bạch Thanh Dung vui vẻ đi về phía rừng cây, mảnh vườn này của nhà họ Lâm đúng là rất rộng, khi Bạch Thanh Dung đi đến chỗ khu rừng thì hai chân của cô đã nhũn ra rồi, vì vậy Bạch Thanh Dung ngồi xuống dưới một gốc cây để nghỉ ngơi.

Một khu rừng lớn như vậy nhưng ngoài cây, cỏ và côn trùng thì chả còn gì cả, điều này khiến cô có hơi thất vọng, nhưng nếu đã đến rồi thì phải vào trong nhìn một chút.

Bạch Thanh Dung vừa đi vừa tò mò nhìn ngắm những cây nấm khác nhau mọc trên thân cây, cô bắt đầu cảm thấy khu rừng này rất yên tĩnh và cũng rất đáng yêu. Tuy cô chưa từng thấy những cây nấm dại ở ngoài đời nhưng đã từng thấy rất nhiều ở trong sách, tính ham chơi lại xuất hiện, cô hái rất nhiều cây nấm ở trên cây xuống để ngắm nhìn, vừa đi vừa hái nấm.

Bạch Thanh Dung nhanh chóng đi vào giữa khu rừng, một làn gió mát thôi qua. Tiếng gió thổi qua lá cây khiến người ta cảm thấy vui vẻ và thoải mái, phong cảnh ở đây cũng làm cho cô quyến luyến không muốn về.

Trước mắt cô là một khu rừng trúc lớn và xanh mướt! Những cây trúc mọc san sát và xanh biếc, đắm say lòng người. Có những cây cao và thẳng tắp, giống như chạm đến trời cao; có những cây mới mọc, nhưng cũng rất đáng yêu, và mang đến một cảm giác rất khác. Khi Bạch Thanh Dung phát hiện ra khu rừng trúc xanh biếc này thì suýt chút nữa đã hét lên vì vui vẻ.

“Òa, thật sự không nghĩ là ở trong khu vườn của nhà họ Lâm lại có một khu rừng trúc nhỏ đặc biệt đến như vậy.” Bạch Thanh Dung như tìm được một nơi tách biệt với thế giới bên ngoài vậy, cô cầm cây nấm rồi đi vào trong rừng trúc, hương thơm của trúc phả vào mặt khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái, Bạch Thanh Dung ngẩng đầu nhìn lên trời.

Ánh nắng mặt trời xuyên qua tán lá trúc rồi chiếu rọi xuống mặt đất, những tia nắng yếu ớt bởi vì có màu xanh của lá trúc mà càng thêm đẹp, càng thêm tinh tế. Bạch Thanh Dung trực tiếp nằm trên đống lá trúc ở dưới mặt đất, nhìn ngắm bầu trời.

Thật yên tĩnh, thật thích hợp để ngủ nướng. Bạch Thanh Dung thả lỏng cơ thể, nằm nghe tiếng gió thổi và tiếng chim hót, sau đó ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cô mơ thấy mình đang ăn cơm với cha mẹ, cả nhà vui vẻ quây quần bên mâm cơm, bên cạnh cô là một người đàn ông, hình như đó là chồng của cô, anh ấy có dáng người cao lớn, hơn nữa cũng rất đẹp trai...

Sau đó nhà của cô lại bị cơn lũ cuốn đi, cha mẹ dẫn cô và người đàn ông kia liều mạng bơi khỏi đó, nhưng tất cả mọi người đều chìm trong nước, không tài nào bơi được, Bạch Thanh Dung bỗng nhiên tỉnh giấc, trời đang mưa như trút nước. Thời tiết của mùa hè chính là như vậy, lúc đầu còn đang nắng chang chang, vài giây sau lập tức mưa to.

Bạch Thanh Dung hoảng sợ, cô vội vàng tìm chỗ tránh mưa, đều trách cô quá ham chơi, đi quá xa nên muốn trở về biệt thự cũng không kịp nữa rồi, chỉ mong là trong rừng cây có chỗ để tránh mưa.

Bạch Thanh Dung phải chạy ở trong mưa một lúc lâu mới thấy phía trước có một căn nhà bằng gỗ nhỏ, cô vui vẻ chạy đến đó như phát hiện ra kho báu vậy, khi đến nơi, cô vội vã mở cửa bước vào.

“May mà còn có căn phòng này, nếu không thì chỉ sợ sẽ ướt như chuột lột mất.” Bạch Thanh Dung lau nước Tưa trên mặt, sau đó chỉnh lại bộ quần áo ướt sũng của cô, trong lúc đó cũng không quên nhìn quanh căn phòng, ở đây chỉ có một chiếc giường vô cùng nhỏ, bên cạnh có một chiếc bàn nhỏ. Trên bàn có mấy cuốn sách và một chiếc đèn bàn.

Ngoài những thứ này ra thì trong phòng không còn món đồ nào nữa, tuy căn nhà rất nhỏ nhưng được cái sạch sẽ. Bạch Thanh Dung nhìn về phía cái chăn trên giường, rồi lại nhìn quần áo của mình, nghĩ lại thì giờ cô đang đến tháng, không thể bị lạnh nên Bạch Thanh Dung vội vàng cởi chiếc áo khoác len ra rồi phơi lên trên bàn.

Trên người cô giờ chỉ còn chiếc váy hoa, sau đó cô cuống quýt chui vào trong chăn, nhìn cơn mưa lớn ở bên ngoài cửa sổ, mọi người trong nhà họ Lâm chắc còn chưa biết cô không có ở nhà, cũng may cô tìm được căn nhà này, đợi mưa tạnh rồi cô trở về biệt thự cũng không muộn.

Bạch Thanh Dung cuộn tròn trong chăn, lắng nghe tiếng mưa rơi lộp bộp ở bên ngoài, bỗng nhiên vang lên tiếng sấm khiến Bạch Thanh Dung run rẩy, những tia sét không ngừng lóe sáng bên ngoài cửa sổ, sau đó là từng trận sấm rền, Bạch Thanh Dung sợ đến mức trùm chăn che kín đầu, cầu mong ông trời mau làm mưa tạnh.

Lâm Thành Phong trở về nhà, sau khi thay chiếc áo khoác bị mưa xối ra thì về phòng ngủ, nhưng lại không thấy Bạch Thanh Dung ở trong phòng, nên có chút không được tự nhiên: “Thi, cô chủ đâu?” Thi từ trong bếp đi ra nói: “Cô chủ vẫn chưa trở về sao ạ, buổi chiều cô chủ nói muốn đi ra ngoài một chút, không cần tôi phải đi theo cô ấy.” Thi cẩn thận nói.

“Đi ra ngoài một chút? Cô ấy đã đi bao lâu rồi?” Lâm Thành Phong có chút lo lắng cho Bạch Thanh Dung, trận mưa này đã mưa rất lâu rồi, nên cô ấy đáng ra phải về từ lâu rồi mới phải, chẳng lẽ là vì chuyện tối hôm qua mà cô ấy vương vấn trong lòng, sau đó rời khỏi đây?

“Đã hơn năm tiếng rồi ạ, bây giờ tôi lập tức ra ngoài tìm.” Nghe Thi nói vậy thì Lâm Thành Phong càng cảm thấy những gì mình nghĩ là đúng, vì vậy vội vã xuống nhà: “Không cần, tôi sẽ tự mình đi tìm, cô nhắn với ông nội và mẹ là không phải chờ cơm chúng tôi.”

“Cậu chủ... cậu chủ...” Lâm Thành Phong không để ý đến tiếng hét của Thi mà lao nhanh vào trong màn mưa. Nếu Bạch Thanh Dung vì chuyện tối hôm qua mà có mệnh hệ gì thì anh sẽ không thể tha thứ cho chính mình.

Lâm Thành Phong không ngừng tưởng tượng Bạch Thanh Dung gặp phải vô số nguy hiểm mà càng thêm lo lắng, bước chân cũng càng lúc càng nhanh...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.