Tổng Tài Ác Nghiệt (Vợ Yêu Kiêu Ngạo)

Chương 103: Chương 103: Chuyện cũ tái hiện




Lúc Bạch Thanh Dung chậm rãi lấy lại ý thức đã ngửi thấy mùi thảo dược, và cả mùi đốt thuốc lá. Bạch Thanh Dung yếu ớt mở mắt nhìn trần nhà bằng gỗ và màu gạch đỏ ở chung quanh, cô chỉ nhớ được cô không cẩn thận té xuống vách núi, chuyện sau đó cô đã quên sạch.

Bạch Thanh Dung nhìn hoàn cảnh lạ lẫm trước mắt, dùng tay gắng gượng chống người ngồi dậy đánh giá hết thảy chung quanh. Cô nằm trên một cái giường gỗ nhỏ, trong căn phòng nho nhỏ ngoại trừ một chiếc giường lớn ra thì không có gì khác, chỉ có một bình nước ấm và khăn mặt trong chiếc chậu sắt để rửa mặt đặt cạnh một ô trống coi như là cửa. Những thứ khác đều rỗng tuếch.

Trong phòng tràn ngập mùi thảo dược, căn nhà hình như còn có một gian phòng bên ngoài. Bạch Thanh Dung mơ hồ có thể nghe thấy bên ngoài có tiếng người đi lại, trong lòng lẩm bẩm một hồi sao cô lại ở chỗ này, người này bên ngoài tốt hay xấu cô cũng không biết.

Nghe tiếng bước chân phía bên ngoài càng ngày càng gần, Bạch Thanh Dung vội vã nằm lại trên giường nhắm mắt lại giả bộ ngủ, mơ hồ nghe được tiếng bước chân cách đó ngày một gần sau đó chủ nhân của tiếng bước chân đứng trước đầu giường Bạch Thanh Dung, dường như đang quan sát Bạch Thanh Dung.

“Cô gái nhỏ, tôi không phải là phần tử xấu xa gì đừng giả vờ ngủ nữa, nếu tôi mà là người xấu cô giả vờ ngủ cũng vô dụng.” Một giọng nói già nua dịu dàng nam tính vang lên, Bạch Thanh Dung có chút chột dạ trong lòng, kỹ xảo của cô kém như vậy thật sao, giả vờ ngủ mà cũng có thể bị phát hiện.

Nhưng nghe âm thanh của một ông lão lớn tuổi hơn nữa nghe giọng nói chuyện thì hẳn không phải là phần tử xấu xa gì, Bạch Thanh Dung mở mắt ra chịu đựng cơn đau trên người hơi rướn người ngồi dậy, đôi môi run rẩy tái nhợt khách khí hỏi: “Xin hỏi tại sao tôi lại ở chỗ này, ông là ai?”

Bạch Thanh Dung đánh giá người trước mặt, tóc bạc trắng, tuy nếp nhăn trải đầy gương mặt của ông nhưng mặt mũi cũng có vẻ hiền lành không giống kẻ độc ác xấu xa, trong lòng yên tâm hơn nhiều.

Ông lão thấy Bạch Thanh Dung biết lễ phép như vậy trong lòng không khỏi tán thưởng: “Cô gái nhỏ, sao cô lại ngã xuống từ trên vách núi cao như vậy chứ, nếu không phải tôi kéo xe đi nhặt củi chỉ sợ cô đã mất mạng rồi.” Ông lão nói nhẹ nhàng.

Bạch Thanh Dung biết là do ông cụ trước mặt cứu mình xong, trong lòng không khỏi âm thầm may mắn vì mình mạng lớn gặp được ông, nếu không... Cô thực sự ngỏm như lời ông nói rồi.

“Cảm ơn ông, xin hỏi ông tên gì, về sau tôi nhất định sẽ báo đáp ông thật tốt.” Bạch Thanh Dung chân thành nói, ăn một quả trả cục vàng, huống chi ông lão này có ơn cứu mạng với cô, về sau cô nhất định phải báo đáp cho tốt.

Ông lão thấy Bạch Thanh Dung trông rất thành thật, biết lý lẽ còn biết báo ơn hơn nhiều đám trẻ bây giờ thì lập tức cảm giác mình coi như đã cứu được một đứa trẻ thành thật.

“Gọi tôi là anh Thanh là được, đừng thấy tôi đầu tóc bạc trắng chứ tôi cũng có trái tim trẻ tuổi đó.” Ông già trêu ghẹo, Bạch Thanh Dung cười yếu ớt, không ngờ ông cụ cứu cô này thú vị như thế, tâm trạng nao nao lúc trước khi ở trên vách núi được ông cụ thú vị này xua tan đi nhiều.

“Cảm tạ ơn cứu mạng của anh Thanh, chờ tôi rời khỏi chỗ này tìm được người nhà xong, nhất định sẽ quay lại báo đáp anh Thanh thật tốt.” Bạch Thanh Dung nói, anh Thanh vừa nghe thấy Bạch Thanh Dung muốn rời khỏi đây thì cười nói: “Cô gái nhỏ, cô bị thương cả người sợ rằng không tới mười ngày tám tháng thì rất khó rời khỏi chỗ này, hơn nữa vết thương trên người của cô tôi xem có những chỗ không giống như là ngã bị thương, cô gái nhỏ, cô không phải vô duyên vô cớ rơi xuống khỏi vách núi đúng không.”

Bạch Thanh Dung cụp mắt nhẹ nhàng gật đầu, ông cụ này tuy mặt mũi hiền lành nhưng có một đôi mắt lấp lánh có hồn tựa như có thể đọc hiểu hết tất cả mọi việc, hơn nữa người này quả thực đã cứu mạng cho mình nên Bạch Thanh Dung không định giấu giếm ông.

“Các người còn trẻ tuổi, cứ thích đánh lộn ẩu đả. Một cô gái nhỏ như cô đi tham gia làm gì, giờ hay chưa suýt nữa mất cả mạng.” Ông lão cho rằng chỉ là chuyện ầm ĩ của vài thanh niên trẻ tuổi mà dạy dỗ Bạch Thanh Dung như bậc bề trên giáo huấn đám con cháu.

Sau khi nói xong, xoay người đi ra ngoài bưng một chén nước trong tay, cầm vài viên thuốc của Bạch Thanh Dung đưa cho cô: “Cô gái nhỏ, uống mấy viên giảm đau trước đã, tôi cũng không phải bác sĩ không giúp được cô quá nhiều, chờ lát nữa tôi ra ngoài đến thôn trước mặt tìm một bác sĩ khám cho cô.”

Bạch Thanh Dung đón lấy viên thuốc và chén nước, cô quả thực đau không chịu nổi, cần thuốc giảm đau gấp, nâng tay lên tống hết thuốc vào trong miệng mình, ực ực mấy ngụm nước rồi đưa chén nước lại cho ông cụ và cảm kích nói: “Cảm ơn.”

“Này, cô gái nhỏ cô không cần khách khí với tôi. Tôi vừa hay đi ngang qua chỗ kia nên chở cô về mà thôi.” Anh Thanh cười nói, Bạch Thanh Dung uống thuốc xong mới nhớ ra câu nói trước đó của anh Thanh nên không khỏi nghi ngờ trong thành phố X lấy đâu ra thôn làng, cô ngã xuống từ trên vách núi kia cũng trong địa giới thành phố X, không có thôn làng mà.

“Anh Thanh, ông vừa mới nói thôn trước mặt là chỉ thôn nào? Lẽ nào tôi không phải ở dưới vách núi cạnh quốc lộ chỗ núi Tất Long thành phố X sao?” Bạch Thanh Dung muốn tháo bỏ nghi hoặc trong lòng mình nên hỏi anh Thanh.

“Chỗ cô rơi xuống đúng là chỗ đó, nhưng chỗ tôi ở cách xa thành phố X mấy chục km nữa cơ?” Anh Thanh xoay người đi ra phòng ngoài để chén nước vào tủ bát ở phòng ngoài, mang một cái ghế gỗ nhỏ tới ngồi bên giường Bạch Thanh Dung.

“Con người của tôi không có sở thích gì khác, chỉ là bình thường lúc buồn chán thích đi lại ngắm nghía, tình cờ có cơ hội phát hiện một con đường hầm xuyên núi đi thẳng tới thành phố X mà chỉ mất 2 giờ, nên lúc tôi rảnh rỗi đều sẽ qua bên kia vách núi nhặt củi nhổ rau dại v.v..?” Anh Thanh ngồi xuống từ từ nói với Bạch Thanh Dung.

Bạch Thanh Dung nghe anh Thanh miêu tả trong lòng cũng hiểu lờ mờ, cô ngã xuống thì được anh Thanh vừa hay đi nhặt củi gặp phải sau đó dùng xe kéo đưa cô từ vách núi đó đi theo đường hầm anh Thanh phát hiện kia mang về chỗ anh Thanh ở.

Nhưng Bạch Thanh Dung nghe anh Thanh còn nói muốn nhặt củi, chẳng lẽ mình đã đi vào một khu vực lánh đời không tranh quyền thế rồi sao? Bạch Thanh Dung nghi ngờ nói: “Củi? Bây giờ là thế kỷ 21 còn cần củi để đốt lửa nữa sao?”

“Ha ha ha ha, cô gái nhỏ, chỗ này của tôi trước không có thôn làng sau không có cửa tiệm, không có điện cũng không có gas, không có củi lấy gì đun nước nấu cơm chứ.” Anh Thanh lắc đầu cười nói: “Tôi chính là một ông lão FA lâu năm, không có tiền không có công việc chỉ có thể ở trong núi này sống tạm bợ mà nhàn nhã qua ngày thôi. Ở chỗ này của tôi chỉ có thể dựa vào non nước để kiếm ăn, không có nhiều thiết bị hiện đại như vậy.”

Bạch Thanh Dung mới chợt hiểu ra, trong lòng thật ra vẫn luôn muốn hướng tới cuộc sống như thế của anh Thanh. Rời xa thành phố lớn chỉ toàn xi măng cốt thép, ràng buộc rắc rối và một đám người ra vẻ đạo mạo nghiêm trang thực chất lại dối trá dơ bẩn, nơi non nước hữu tình như vậy ngược lại càng thích hợp để ở lại dưỡng già hơn.

“Được rồi, cô gái nhỏ, tôi không lảm nhảm với cô nữa. Vết thương trên người cô rất nặng, giờ tôi đi tìm thầy thuốc tới khám cho cô, cô cứ từ từ nằm xuống đi.” Anh Thanh đứng dậy xách băng ghế chuẩn bị rời đi, lại bị Bạch Thanh Dung gọi lại.

“Anh Thanh, xin chờ một chút xin hỏi ông có điện thoại không? Tôi muốn gọi điện thoại cho người nhà.” Bạch Thanh Dung nói, cô biết trên người mình bị thương vô cùng nghiêm trọng, ước chừng đã bị sai khớp rất nhiều rồi, vậy bác sĩ cũng vô dụng, bây giờ biện pháp tốt nhất chính là liên lạc với Lâm Thành Phong, nói cho hắn biết vị trí của mình để Lâm Thành Phong biết cô không sao.

“Một lão già độc thân như tôi lấy đâu ra điện thoại di động, phải đến thôn trước mặt kia có mấy thanh niên chắc mới có mấy cái điện thoại cùi, cô chờ tôi đi tìm thầy thuốc thì tiện hỏi luôn xem có điện thoại di động không nhé.” Anh Thanh nói.

“Được, vậy làm phiền ông quá, anh Thanh à!”

“Này, đã nói không cần khách khí với tôi như vậy mà. Cuộc đời ai mà không có thời điểm khó khăn, tôi cũng là vì cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp thôi.” Nói xong, anh Thanh mới mang theo băng ghế nhỏ ra ngoài, sau đó truyền đến một chập tiếng đóng cửa nhỏ nhẹ, trong phòng chỉ còn vẻ yên tĩnh hoàn toàn.

Anh Thanh đi rồi, Bạch Thanh Dung gắng gượng thân thể đi xuống giường. Cẩn thận từng li từng tí đi tới gian ngoài thì phát hiện anh Thanh không hề nói dối, trong gian phòng này tất cả đều là dụng cụ thường ngày của cuộc sống nguyên thủy, một chút thiết bị hiện đại cũng không có.

Gian ngoài có một bếp lò một cái trạm bát, bên cạnh cửa lớn còn có một cái lồng gà nuôi hai con gà mái. Bên cạnh lồng gà có một bàn gỗ nhỏ trên đó có một cây nến để thắp sáng, lúc này Bạch Thanh Dung mới phát hiện cô đã chiếm mất cái giường duy nhất của anh Thanh nên trong lòng nhất thời có chút ngượng ngùng.

Nghĩ tới việc anh Thanh - một ông cụ cứu mình rồi còn không ngại gian khổ kéo cô về đây, bây giờ còn đi vào núi tìm thầy thuốc cho cô. Anh Thanh đối tốt với cô như vậy nhưng anh Thanh dù sao cũng là một ông cụ, Bạch Thanh Dung cũng có chút băn khoăn trong lòng. Nhìn xung quanh căn phòng nhỏ có nhiều chỗ tích đầy tro bụi, góc nhà thậm chí còn có mạng nhện.

Bạch Thanh Dung tuy nửa tàn phế nhưng cũng không phải tàn phế thật, sức lao động cơ bản thì vẫn có thể miễn cưỡng làm được, Bạch Thanh Dung lết thân thể cầm lấy cái chổi ở góc tường quét sạch những cái mạng nhện kia, quét sạch sẽ đám bụi trên nền xi măng. Còn tìm được một chiếc khăn không biết là để rửa mặt hay là để lau chùi từ trong hộc tủ ra rồi lau qua đống bụi.

Chỉ là mấy việc nhà đơn giản mà khiến Bạch Thanh Dung đau đến nhe răng trợn mắt, nhìn phòng nhỏ sáng sủa hơn vừa rồi, trong lòng Bạch Thanh Dung cũng có một chút cảm giác thành tựu, kéo thân thể trở lại phòng trong nằm xuống giường nhỏ.

Có thể là vì vừa mới uống một tí thuốc giảm đau, bây giờ thân thể của cô tuy vẫn đau nhưng không còn quá mức như lúc ở trên vách núi nữa, Bạch Thanh Dung đã được an toàn rồi, trong lòng bắt đầu lo lắng cho Kiệt, không biết Kiệt hiện tại thế nào.

Bạch Thanh Dung suy nghĩ một chút suýt nữa thì ngủ mất, một chập tiếng mở cửa cùng với tiếng bước chân của anh Thanh vang lên. Bạch Thanh Dung sắp nhắm mắt lại thì lại mở ra, anh Thanh dẫn bác sĩ trong thôn vào phòng trong.

“Cô gái này bị thương rất nặng, cậu khám bệnh thì nhẹ một chút nhé, Đại Chuỳ!” Dứt lời, một người thanh niên mặc vải thô mang gọng kính nhỏ tròn đi theo phía sau anh Thanh vào phòng trong.

Bạch Thanh Dung đoán chừng thanh niên tên Đại Chuỳ kia chính là bác sĩ anh Thanh tìm đến, thanh niên thấy Bạch Thanh Dung nằm trên giường bị thương khắp người khiến sắc mặt và môi trở nên trắng bệch cũng hiểu Bạch Thanh Dung bị thương không nhẹ.

Không khỏi nghi ngờ nói: “Tôi nói nè, anh Thanh, ông gặp cô gái này ở đâu vậy. Thấy thế này là biết bị thương không nhẹ rồi, chắc không phải là bị chồng đánh chứ.” Trong thế giới đơn giản của cậu ta, trên người của phụ nữ mà có vết thương thì đều do đàn ông đánh.

Anh Thanh vội nói: “Người ta đều nói thầy thuốc có tấm lòng của cha mẹ, Đại Chuỳ cậu khám bệnh trước đi.” Thanh niên lúc này mới thả cái hộp trong tay xuống, lấy ra một thứ như sổ khám bệnh và một cây bút từ bên trong rồi hỏi Bạch Thanh Dung rất nghiêm túc: “Họ tên, tuổi tác.”

“Bạch Thanh Dung, 20 tuổi tròn.” Bạch Thanh Dung nhẹ giọng nói, sau khi anh Thanh nghe thấy thì nói với sắc mặt phức tạp: “Cô gái, cô vừa mới nói cô tên là Bạch Thanh Dung?”

Bạch Thanh Dung nhìn về phía anh Thanh với vẻ khó hiểu: “Đúng vậy, anh Thanh, sao vậy?” Thanh niên đang ghi lại thông tin của Bạch Thanh Dung vào sổ khám bệnh ở bên cạnh trêu đùa: “Haiz, cô đừng để ý đến ông ấy. Chỉ cần là người đẹp, ông ấy đều làm bộ như rất quen thuộc.”

Vẻ mặt phức tạp của anh Thanh lập tức trở lại như cũ, cười nói: “Không có gì, chỉ cảm thấy tên cô quá dễ nghe.” Bạch Thanh Dung và thanh niên đều khẽ cười, thanh niên bắt đầu bắt mạch kiểm tra những chỗ đau quanh người cho Bạch Thanh Dung xem có chỗ nào gãy xương sai khớp không.

Bên trong gian phòng nhỏ với diện tích không lớn, anh Thanh lùi ra ngoài. Gương mặt có vẻ đầy tâm sự sau khi nghe thấy Bạch Thanh Dung báo tên, từng việc trước đây chậm rãi hiện về trong đầu anh Thanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.