Tổng Tài Ác Nghiệt (Vợ Yêu Kiêu Ngạo)

Chương 132: Chương 132: Cơn giận của lâm thành phong




Mặt trời sắp lặn, phần mộ tốt nhất trong nghĩa trang Tây Sơn, đây là nơi an táng cha mẹ Bạch Thanh Dung, Bạch Thanh Dung nhìn người mẹ mấy ngày trước vẫn còn khỏe mạnh đột nhiên mất đi, trong lòng khó chịu, nhưng lúc này ngoại trừ đau khổ, càng nhiều hơn chính là nỗi hận với Mộ Duy Thiên.

Nếu không có nhà họ Bạch bọn họ thì sao có Mộ Duy Thiên bây giờ, nhưng cánh của hắn ta cứng cáp rồi lại làm ra chuyện vong ân phụ nghĩa, hại gia đình bọn họ cửa nát nhà tan không nói, còn luôn miệng nói yêu mình.

Bạch Thanh Dung nghĩ đến lại cảm thấy rất nực cười, nghĩ đến hành vi biến thái của Mộ Duy Thiên, cô đã hận không thể thiêu hắn ta thành tro, Hạ Dũng nói không sai, người đã chết không thể chết vô ích, cô muốn báo thù cho cha mẹ mình.

Ánh nắng chiều chiếu lên người Bạch Thanh Dung và Hạ Dũng, dát một tầng ánh sáng thiêng liêng lên hai người.

Hạ Dũng nhìn phần mộ cha mẹ Bạch Thanh Dung, lặng lẽ thề trong lòng sẽ bảo vệ Bạch Thanh Dung thật tốt để hai người đã qua đời yên nghỉ.

“Thanh Dung, sau này em có dự định gì không?” Điều Hạ Dũng muốn hỏi là, em vẫn muốn quay về bên cạnh Lâm Thành Phong sao? Hạ Dũng nói với chính mình, nếu cô nói quay về, anh sẽ tôn trọng ý của cô mà đưa cô quay về, nhưng nếu cô nói không về, vậy thì anh sẽ không lùi bước nữa, cố gắng theo đuổi cô.

Bạch Thanh Dung căn bản không có kế hoạch gì, hiện giờ trong lòng cô vẫn luôn có một nút thắt, cô không hiểu vì sao Lâm Thành Phong không tới cứu cô? Mọi suy đoán nảy sinh trong đầu cô, còn người luôn không không tự chủ được mà nghĩ mọi chuyện theo hướng bi quan.

“Em cũng không biết.” Bạch Thanh Dung nói mơ hồ, lời của cô nhanh chóng nhen nhóm lên một ngọn lửa trong lòng Hạ Dũng, khiến Hạ Dũng vốn đang thấp thỏm chờ đợi đáp án của cô lập tức nhìn thấy ánh sáng của hy vọng.

“Nếu đã không biết nên làm thế nào, chi bằng anh đưa em đi giải sầu, thế nào?” Hạ Dũng nhìn dáng vẻ sa vào đau khổ của Bạch Thanh Dung thì cảm thấy không nỡ, chỉ cần cô có thể vui vẻ, cho dù móc tim của anh ra thì có sao?

“Được, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến anh làm việc chứ?” Bạch Thanh Dung không muốn trở thành gánh nặng của bất cứ ai, cho dù là bạn tốt nhất, cô cũng không muốn gây thêm phiền phức cho anh.

“Năm nay anh vẫn chưa nghỉ ngơi, vừa hay lúc này đang nghỉ đông, thế nào, em có muốn đi du lịch với anh hay không?” Nói rồi, Hạ Dũng đưa tay lịch sự mời Bạch Thanh Dung.

Bạch Thanh Dung nhìn dáng vẻ buồn cười của Hạ Dũng, không khỏi mỉm cười gật đầu đồng ý đi du lịch với anh.

“Cha, mẹ, hai người yên tâm được rồi, con sẽ phấn chấn lên mà sống thật tốt, con nhất định sẽ khiến Mộ Duy Thiên phải trả một cái giá thật lớn.” Bạch Thanh Dung nhìn bia mộ, lặng lẽ nói trong lòng.

“Bác trai bác gái, hai người yên nghỉ đi.” Nói xong, Hạ Dũng kéo Bạch Thanh Dung rời khỏi phần mộ, Bạch Thanh Dung đi vài bước lại quay đầu nhìn, có phần không nỡ, nhưng nghĩ đến Mộ Duy Thiên, trong mắt cô không khỏi hiện lên ánh sáng kiên định, rời đi theo Hạ Dũng.

Bạch Thanh Dung đồng ý đi chơi với anh quả thật là chuyện không thể tốt hơn nữa, hiện giờ Lâm Thành Phong đang ở thành phố X dưỡng thương, bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, vừa hay lúc này bọn họ đi ra ngoài du ngoạn.

Hơn nữa Hạ Dũng rất rõ ràng, Cường đang điên cuồng tìm kiếm Bạch Thanh Dung, bây giờ cơ hội tốt như vậy, nếu anh không nắm chặt, có lẽ cả đời này anh sẽ bỏ lỡ Bạch Thanh Dung.

Mặc dù mang Bạch Thanh Dung đi trong lúc Lâm Thành Phong hôn mê có hơi lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn, nhưng trong lòng anh không ngừng cầu nguyện, hy vọng có một ngày sau khi Bạch Thanh Dung biết được thì có thể tha thứ cho sự ích kỷ của anh.

Mà Hạ Dũng cũng muốn nhân cơ hội này cố gắng một lần, cho dù có một ngày mình và Bạch Thanh Dung không có duyên, anh cũng sẽ không hối hận, ít nhất anh đã từng cố gắng.

Màn đêm buông xuống, một chiếc máy bay trực thăng tư nhân rời khỏi thành phố X, Bạch Thanh Dung nhìn xuống thành phố X sầm uất dưới bầu trời đêm, cô trở về đã mấy ngày rồi mà không nghe thấy tin Lâm Thành Phong tìm kiếm mình, không khỏi thấy hơi đa cảm.

Sao Hạ Dũng lại không nhìn ra sự cô đơn nơi đáy mắt Bạch Thanh Dung, anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

“Thanh Dung, nếu em mệt thì có thể nghỉ ngơi một chút, một lát nữa là chúng ta đến nơi rồi.” Hạ Dũng ôm vai Bạch Thanh Dung, đau lòng cho cô, nếu có thể, cho dù anh có mất cả đời cũng chỉ hy vọng đổi lại được một đời nụ cười của cô.

Bạch Thanh Dung hít thở hơi thở trên người Hạ Dũng, nhưng đây lại không phải là mùi hương quen thuộc trong lòng cô.

Bạch Thanh Dung dần nhắm hai mắt lại, không nghĩ đến Lâm Thành Phong nữa, cô thật sự quá mệt mỏi rồi, bắt cóc, bỏ thuốc, mẹ qua đời, từng chuyện từng chuyện giống như một ngọn núi lớn đè trong đầu Bạch Thanh Dung, bất lực thở dốc.

Cô chậm rãi nhắm hai mắt lại, muốn làm dịu đi cảm giác nặng nề đè ép khiến cô bất lực.

Hạ Dũng nhìn Bạch Thanh Dung đang dần thiếp đi trong lòng mình, trong lòng tràn đầy hạnh phúc, giờ phút này, cô đang ở trong lòng anh, anh có thể cảm nhận được sự tồn tại của cô một cách rõ ràng, đối với Hạ Dũng mà nói, khoảng thời gian yên tĩnh như vậy, tuy chỉ ôm Bạch Thanh Dung cô như vậy nhưng lại khiến Hạ Dũng thỏa mãn.

Máy bay nhanh chóng cất cánh, anh không đi máy bay tư nhân để không khiến người của Lâm Thành Phong phát hiện ra tung tích của Bạch Thanh Dung.

Không biết qua bao lâu, khi Bạch Thanh Dung mở mắt ra lần nữa đã phát hiện mình đang ở trong một tòa lâu đài cổ.

Trong lòng mỗi cô gái đều có giấc mơ công chúa, được sống trong một tòa lâu đài cổ xinh đẹp cùng với người mình yêu.

Bạch Thanh Dung nhìn đồ trang trí tuyệt đẹp trong lâu đài cổ, cho rằng mình đang nằm mơ, cô nhắm mắt lại rồi lại mở ra lần nữa, mình vẫn còn ở đây.

Cô đứng dậy đi tới trước cửa sổ, xuyên qua cửa sổ, cô nhìn thấy bên ngoài là một vườn hoa hồng lớn, mà Hạ Dũng đang đứng trong khóm hoa chọn ra những bông hoa đẹp nhất, chuẩn bị tặng cho Bạch Thanh Dung.

Bạch Thanh Dung đi xuống tầng, hít thở mùi hương hoa hồng ngào ngạt, không khỏi thấy thích nơi này.

“Nơi đây thực sự là chỗ tốt.” Bạch Thanh Dung không khỏi cảm khái nói, có gì có thể khiến người ta cảm thấy thoải mái hơn so với trở lại cuộc sống ban đầu chứ.

“Thỏ nhỏ, có thể cho anh vinh hạnh, đi cùng anh vào biển hoa được không?” Từ trước đến nay Bạch Thanh Dung chưa từng nhìn thấy một vườn hoa hồng lớn như vậy, không khỏi vui vẻ đồng ý.

Hạ Dũng kéo tay Bạch Thanh Dung đi vào trong vườn hoa, Bạch Thanh Dung mặc một chiếc váy màu trắng, gió phe phẩy nhè nhẹ, làn váy tung bay, Bạch Thanh Dung tựa như con bướm bay lượn trong vườn hoa, Hạ Dũng nhìn Bạch Thanh Dung vui vẻ chạy tới chạy lui trong khóm hoa hồng, trên mặt mang theo nét cười nhàn nhạt.

Chỉ cần Bạch Thanh Dung thích, cho dù cô muốn sao trên trời anh cũng sẽ nghĩ cách hái xuống cho cô.

Bạch Thanh Dung thật sự rất thích nơi này, trong không khí tràn đầy hương thơm của hoa hồng, tòa lâu đài nguy nga đứng sừng sững trong biển hoa hồng.

“Hạ Dũng, cảm ơn anh.” Bạch Thanh Dung nhìn Hạ Dũng, cảm kích nói, cô đương nhiên rất rõ ràng, sở dĩ anh bỏ công việc xuống, đi cùng mình đến đây giải sầu.

“Em nói cảm ơn cũng quá khách sáo rồi, anh chỉ cần em mãi mãi vui vẻ là tốt rồi.” Hạ Dũng chân thành nói.

...

Biệt thự nhà họ Lâm ở thành phố X, Lâm Thành Phong nhắm nghiền mắt nằm trên giường, Cường nhìn dáng vẻ hôn mê của Lâm Thành Phong, trong lòng lo lắng, đồng thời cũng vô cùng xoắn xuýt.

Nếu Lâm Thành Phong tỉnh lại hỏi vợ anh ở đâu? Cậu ta phải trả lời thế nào.

Lúc này vẻ mặt Cường dầy phong trần, râu mọc lởm chởm đã hai ngày chưa kịp cạo.

Bỗng nhiên, người đang nằm yên tĩnh trên giường đột nhiên mở mắt, ánh mắt khiến người ta sợ hãi.

“Cô chủ đâu?” Lâm Thành Phong nhìn Cường, lạnh lùng hỏi, âm thanh khàn khàn khô khốc lại lộ ra lo lắng.

“Cô, cô chủ...” Cường thực sự không biết nên trả lời như thế nào, hiện giờ Lâm Thành Phong vừa mới tỉnh lại, nếu như biết Bạch Thanh Dung mất tích, nhất định sẽ gấp gáp xuống giường tự mình đi tìm người.

Nhưng vết thương của anh còn chưa cắt chỉ, lúc này mà đi tìm Bạch Thanh Dung, chẳng những sẽ không khiến cơ thể tốt lên mà còn có thể động đến miệng vết thương của anh.

“Cô chủ, đang...” Cường vừa mới muốn nói Bạch Thanh Dung ở trong nhà nghỉ ngơi, nhưng lại không ngờ bị Lâm Thành Phong chặn miệng.

“Nói thật.” Giọng nói lạnh lùng tựa như đao thương lăng trì trái tim nhỏ bé không ngừng run rẩy kia của Cường.

“Cô, cô chủ, cô chủ mất tích.” Cường lắp ba lắp bắp nói, cậu ta biết rất rõ, lời nói dối của cậu ta căn bản không thể gạt được mắt Lâm Thành Phong.

“Cái gì?” Lâm Thành Phong nghe thấy lời Cường, lập tức tức giận ngồi dậy, bởi vì động tác quá mạnh, chỗ miệng vết thương có máu không ngừng chảy xuống theo da thịt cường tráng của anh.

Lâm Thành Phong tựa như không cảm giác được sự đau đớn ở vết thương, nghĩ đến tung tích của Bạch Thanh Dung không rõ, anh đã vô cùng khẩn trương.

“Mộ Duy Thiên đâu?” Lâm Thành Phong cắn răng nghiến lợi nói, hận không thể chém hắn ta thành trăm mảnh.

“Hắn ta cũng không rõ tung tích.” Cường cảm thấy áp lực quá lớn, áp lực to lớn kia của Lâm Thành Phong khiến Cường không tiêu hóa nổi, cậu ta đã ở bên cạnh Lâm Thành Phong rất lâu rồi, nhưng vẫn là lần đầu tiên có loại cảm giác không chịu nổi muốn sụp đổ này.

Lâm Thành Phong lạnh lùng nhìn Cường, hận không thể trừng ra một lỗ thủng trên người cậu ta.

“Cô chủ không ở cùng Mộ Duy Thiên, tôi có thể chắc chắn cô chủ được người khác cứu đi, nhưng hiện nay lại không tra ra được là được ai cứu đi.” Cường cảm thấy khi nói chuyện mình đã lấy hết quyết tâm ra rồi.

Ánh mắt Lâm Thành Phong vẫn không rời khỏi người Cường, Cường vội vàng giải thích.

“Sau khi anh bị thương, chúng tôi đã mau chóng đưa anh về trị liệu rồi, nhưng đợi đến khi tôi đưa người quay lại, người của Mộ Duy Thiên đã bị người khác giải quyết rồi, Mộ Duy Thiên và cô chủ đều không thấy đâu.” Cường muốn nói, Mộ Duy Thiên không thể tự mình tiêu diệt người mình, nhất định là có người đã cứu Bạch Thanh Dung.

Chỉ cần Bạch Thanh Dung không ở cùng Mộ Duy Thiên thì vẫn khá an toàn, huống hồ người có thể tạo ra nguy hiểm lớn như vậy, còn có thể thuận lợi cứu Bạch Thanh Dung nhất định không phải người bình thường, mà bây giờ bọn họ không tìm được tung tích của Bạch Thanh Dung, nhất định là người kia cố ý giấu Bạch Thanh Dung đi.

Lâm Thành Phong nghe xong lời Cường nói thì chìm vào suy tư, lúc này trong đầu anh chỉ xuất hiện bóng dáng một người.

“Đi điều tra tung tích của Hạ Dũng.” Sau khi nghe được, Cường như được đại xá, vội vàng ra khỏi gian phòng, trong nháy mắt khi đóng cửa lại, cậu ta không khỏi thở dài một hơi.

Sau khi Cường rời đi, bác sĩ gia đình rất nhanh đã tới, sau khi kiểm tra cho Lâm Thành Phong, chỉ chảy máu một chút, miệng vết thương cũng không nứt ra, bác sĩ xử lý xong vết thương, dặn dò vài câu rồi rời đi.

Trong phòng cũng chỉ còn lại một mình Lâm Thành Phong, anh lo lắng trong lòng, nhưng biết chỉ cần vết thương khỏe lên mới có thể không kiêng dè gì mà đi tìm Bạch Thanh Dung.

“Thanh Dung, em chờ anh.” Bóng đêm hơi lạnh, không có Bạch Thanh Dung ở bên cạnh, Lâm Thành Phong bỗng cảm thấy vắng vẻ, chiếc giường rộng lớn chỉ một mình anh trống trải, dù đang đắp chăn, không có người mình yêu thương trong ngực lại cô độc như vậy.

Mà nơi đất khách quê người xa xôi, Bạch Thanh Dung không phải không buồn, nhưng cô lại muốn bình tĩnh suy nghĩ cho thật tốt.

Người xuất hiện cứu mình trong giây phút then chốt không phải người đàn ông mình yêu, Bạch Thanh Dung bỗng cảm thấy rất châm chọc, người đàn ông khiến người đẹp khắp thiên hạ mê đắm như Lâm Thành Phong sao có thể dừng chân trước người như cô, cô vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện này, cho nên dù cô được Hạ Dũng cứu ra, nhưng cô lại không có ý muốn trở về bên cạnh Lâm Thành Phong.

Bạch Thanh Dung cười khổ sở: “Là mày quá đề cao bản thân rồi.” Khi tình yêu còn thì ngọt như đường, nhưng một khi xuất hiện nghi ngờ thì chính là độc dược khổ sở, chỉ có người đã trải qua mới biết rõ mùi vị này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.