Tổng Tài Ác Nghiệt (Vợ Yêu Kiêu Ngạo)

Chương 109: Chương 109: Đêm tuyết đam mê




Bạch Thanh Dung càng cảm thấy kỳ quặc, cô vừa mới ngã xuống từ vách núi, không phải chuyện quan trọng nhất là chữa trị cho cô à? Hạ Dũng cũng đoán được sự thắc mắc của Bạch Thanh Dung, anh đến cạnh giường cô bế ngang cô lên rồi dịu dàng nói: “Anh đưa em lên xe trước rồi nói tiếp nhé.”

Bạch Thanh Dung muốn bảo Hạ Dũng đặt cô xuống, cô có thể tự đi được. Nhưng chợt nhớ ra, một người bệnh bị thương khắp người như cô gắng gượng đi vài bước thì ổn, chứ muốn đi ra khỏi bệnh viện có lẽ phải tốn khá nhiều sức lực. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là để anh bế, hơn nữa vòng tay Hạ Dũng cũng ấm áp không kém vòng tay Lâm Thành Phong.

“Anh đưa em về thành phố X rồi thì sẽ đi đâu?” Bạch Thanh Dung vùi trong lòng Hạ Dũng rồi nhẹ giọng hỏi, cô biết chắc chắn Hạ Dũng sẽ không hại cô, nhưng muốn quay về thì cũng phải nói cho cô biết họ sẽ đến đâu chứ.

Khóe miệng Hạ Dũng cong lên một nụ cười rạng rỡ, anh cố ý nhấn mạnh nói: “Trình độ của bệnh viện này còn kém, anh đưa em đến nơi vừa có thể chữa trị tốt cho em, mà còn đảm bảo em sẽ thích nơi đó.”

“Nơi vừa có thể chữa bệnh mà em còn thích ư?” Bạch Thanh Dung hoài nghi lẩm bẩm: “Không phải mấy nơi chữa bệnh đều là bệnh viện à? Còn có thể đến đâu chứ?”

“Đợi lát nữa em sẽ biết.” Hạ Dũng cười nói. Mặc dù Bạch Thanh Dung rất hiếu kì, nhưng hiện giờ cô có đi hỏi Hạ Dũng thì Hạ Dũng cũng không hé miệng, rõ ràng Hạ Dũng đang muốn tạo bất ngờ cho cô.

Trước những con mắt chăm chú của mọi người, Hạ Dũng cứ dịu dàng chu đáo ôm cô lên xe như vậy, nhóm vệ sĩ mặc cây đen ở phía đối diện với bệnh viện sớm đã chụp cảnh tượng thân mật này và gửi đến điện thoại di động của Lâm Thành Phong bằng email giấu tên rồi.

Trên đường đi Tề Vũ lái xe rất thong thả, một lát sau chiếc xe đã đến thành phố X và dừng trước một công trình kiến trúc cổ điển mang phong cách Nhật Bản.

Tề Vũ mở cửa xe, Hạ Dũng bế Bạch Thanh Dung ra ngoài như thể đang nâng một viên ngọc trai vô cùng quý hiếm, sợ rơi xuống đất sẽ vỡ vụn vậy.

Bạch Thanh Dung quan sát công trình kiến trúc này, đó là một công trình kiến trúc mang phong cách Nhật Bản, trong sân còn có rất nhiều cây hoa anh đào có hình dáng độc đáo. Mặc dù là cây giả nhưng vô cùng chân thực và giống thật. Hơn nữa trong khu vườn này còn có mùi cỏ thuốc thoang thoảng, nếu ngửi kĩ một chút lại rất giống mùi hương của cỏ cây.

Hạ Dũng bế Bạch Thanh Dung đi xuyên qua đình đài lầu gác, đi xuyên qua vườn hoa anh đào đến một khu vườn nhỏ. Khu vườn này cũng mang phonh cách Nhật Bản, cửa chính của phòng khách rộng mở. Chủ nhà bên trong hình như đã sớm biết Hạ Dũng sẽ đến nên sớm đã mở rộng cửa, đó là một bà lão tóc bạc trắng, mặc kimono đang ngồi bên bàn trà mỉm cười nhìn Hạ Dũng và Bạch Thanh Dung bước vào.

Sau khi bước vào, Hạ Dũng cẩn thận đặt cô lên chiếc giường sau tấm bình phong trong phòng trà, bà lão mặc kimono bưng một chiếc khay bên trên có rất nhiều loại dụng cụ dùng để khám bệnh kiểu đông y thời Trung Quốc cổ đại như kim châm, gối bắt mạch v.v.

Bạch Thanh Dung nằm trên giường ngửi thấy hương thơm ngát khắp phòng, mùi hương này không giống với mùi hương mà khi nãy cô ngửi thấy trong vườn. Trong căn phòng này ngoài hương trà ra còn có một hương thơm ngát giống như mùi của những bông mai đang nở rộ. Tuy không thể miêu tả thành lời nhưng chỉ cần ngửi nó là cảm thấy tinh thần sảng khoái vô cùng, cảm giác giống hệt như chính mắt nhìn thấy hoa đào nở rộ vậy, quả thực vui sướng không nói thành lời.

Lại để ý đến bà lão tóc bạc trắng mặc kimono kia, bộ kimono của bà được in hoa đỏ một cách tỉ mỉ, mái tóc bạc trắng cũng được chải gọn gàng và búi rất độc đáo. Mặt mày bà phúc hậu hiền lành, rõ ràng là người nước ngoài định cư ở thành phố X.

Bạch Thanh Dung đang suy nghĩ bản thân không biết nói tiếng Nhật thì biết làm sao? Đến lúc chào hỏi với người ta cô lại không thể dùng tiếng Nhật để đáp lời thì thật bất lịch sự, đúng là khó xử mà.

Bà lão kia dường như cũng nhìn thấu được nỗi lòng của Bạch Thanh Dung, bà cười rồi đưa cho Bạch Thanh Dung một chén trà: “Cô Bạch, tôi tên là Yamaguchi Momoe, cô cứ gọi tôi là bà Momoe là được. Trời lạnh rồi, uống chén trà nóng đi cho ấm người.” Dứt lời, bà ấy cũng đẩy một chén trà đến cạnh Hạ Dũng.

Bạch Thanh Dung nhận lấy chén trà nóng của bà Momoe, thấy tiếng Trung của bà lão trước mặt còn lưu loát hơn một người bản địa như cô, trong lòng không khỏi ngượng ngùng, cô nghĩ bụng cô đã sống ở đây nhiều năm rồi mà tiếng phổ thông còn không giỏi bằng người ta. Tiếng Nhật không bằng người ta thì thôi đi, đây tiếng mẹ đẻ cũng nói không lưu loát rành mạch bằng bà lão này.

Sau khi dè dặt nhấp một ngụm trà, Bạch Thanh Dung thấy miệng mình thoang thoảng mùi trà. Hương trà xóa tan sự mệt mỏi uể oải khi phải ngồi xe ban nãy, Bạch Thanh Dung đặt chén trà lên chiếc cái tủ nhỏ cạnh giường rồi nhẹ giọng nói với bà Momoe: “Cảm ơn bà, trà ngon lắm ạ.”

“Bà Momoe, lần này cháu phải làm phiền bà rồi.” Hạ Dũng ngồi bên cạnh cung kính nói, từ giọng nói có thể thấy anh vô cùng kính trọng và yêu quý bà Momoe.

Hạ Dũng đưa cô đến đây để chữa bệnh, có lẽ bà Momoe này là một vị cao nhân ở ẩn. Nhìn dáng vẻ đạo mạo như tiên của bà lão là có thể dám chắc y thuật của bà rất giỏi. Hơn nữa quang cảnh của nơi đây không đầy mùi thuốc khử trùng như trong bệnh viện, ngược lại đâu đâu cũng tràn ngập mùi hương cỏ cây.

Bà Momoe khom người lễ phép với Hạ Dũng rồi nói: “Sẽ mất nhiều thời gian đấy, mời cậu Hạ lui ra ngoài tấm bình phong, im lặng chờ đợi là được.” Hạ Dũng đặt chén trà xuống rồi khom người lễ phép với bà Momoe, sau đó lui ra tấm bình phong bên ngoài phòng trà, ngồi xếp bằng lặng thinh chờ đợi.

Sau khi Hạ Dũng đi, bà Momoe nhìn Bạch Thanh Dung đang nằm trên giường rồi nói khách sáo: “Cô Bạch, bây giờ tôi sẽ bắt đầu kiểm tra những vị trí bị lệch khớp, sau đó sẽ dùng biện pháp mềm dẻo để nối xương cho cô. Trong quá trình nối cô sẽ không cảm nhận thấy gì đâu, nhưng tôi bắt buộc phải đụng vào cơ thể cô, cô có ý kiến gì không?”

Bạch Thanh Dung lần đầu tiên nghe thấy trên thế giới này vẫn còn tồn tại một biện pháp nối xương mà không đau. Phải biết rằng trước đây cô đã từng chứng kiến người khác bị nối xương đau đến mức chết đi sống lại rồi, còn tưởng cái thân thể thương tích khắp người này của cô chắc chắn sẽ phải chịu nỗi đau thấu trời. Nên bây giờ nghe thấy bà Momoe nói như vậy, đôi mắt Bạch Thanh Dung lấp lánh.

“Làm phiền bà rồi ạ, cháu không có ý kiến gì đâu.” Bạch Thanh Dung còn có ý kiến gì được chứ? Với dáng vẻ đạo mạo của bà Momoe, Bạch Thanh Dung dần dần có cảm tình tốt với bà, cũng không có thêm yêu cầu gì nữa, hơn nữa hai người đều là phụ nữ mà.

“Được, vậy tôi bắt đầu đây, có chỗ nào không thoải mái thì cô cứ việc nói nhé.” Bà ôn tồn nói, Bạch Thanh Dung mỉm cười gật đầu.

Bà dùng đôi bàn tay đầy nếp nhăn của mình thăm khám thân thể Bạch Thanh Dung. Sau khi tìm được chính xác vị trí bị gãy, bàn tay bà như đang luyện khí công di chuyển trên vị trí trật khớp xương của Bạch Thanh Dung, nhẹ nhàng di chuyển một hồi rồi ấn xuống, chỉ nghe thấy tiếng khớp xương va vào nhau vọng ra.

Bạch Thanh Dung nghe thấy âm thanh đó thì biết bà Momoe đang nối xương cho mình nhưng cô không hề đau đớn một chút nào. Lẽ nào đây chính là phương pháp mềm dẻo mà bà Momoe nói, đúng thật là bà vẫn nối xương giúp cô mà không hề khiến cô đau đớn một chút nào.

Lại nghe thấy vài tiếng lách cách nữa, những vị trí trật khớp khác của cô cũng được bà Momoe dùng phương pháp mềm dẻo nối lại. Trong lòng cô rất khâm phục hiệu quả thần kì của phương pháp mà bà đang dùng.

Thảo nào ban chiều Hạ Dũng dứt khoát dẫn cô rời khỏi bệnh viện, tình trạng trật khớp toàn thân của cô cứ ở bệnh viện để mấy ông bác sĩ nối xương, không đau đến chết đi sống lại mới lạ.

Sau khi chữa trị xong xuôi cho Bạch Thanh Dung, bà Momoe thu tay về rồi ôn tồn nói: “Cô Bạch, mọi thứ đều ổn rồi, cô xuống giường đi lại thử xem.”

Bạch Thanh Dung kinh ngạc mở to đôi mắt: “Bà Momoe, ý của bà là ban nãy bà đã nối xương xong cho cháu rồi, cháu có thể cử động như người bình thường rồi phải không ạ?”

Bà Momoe mỉm cười gật đầu: “Đây là nơi có phương pháp mềm dẻo kì diệu nhất, dùng biện pháp khéo léo, điêu luyện nhất để nối những khớp xương bị trật mà không để người bệnh sau này phải điều dưỡng phiền phức.”

Bạch Thanh Dung nghe xong thì vội vàng đứng dậy, lần đứng dậy này dễ dàng và nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với lúc ban chiều. Hơn nữa trên người cô cũng không còn cảm giác đau nhức nữa. Cô còn tưởng lần này quay về cô sẽ phải nằm trên giường dăm bữa nửa tháng. Vậy mà nhờ vào y thuật này của bà Momoe, hiện giờ cô đã hoàn toàn khỏe mạnh rồi.

Bạch Thanh Dung vội vàng xuống giường rồi đứng tại chỗ xoay mấy vòng, cô giậm chân tại chỗ và cảm nhận được cơ thể mình thật sự không còn đau đớn như lúc trước nữa. Cô cảm kích nhìn bà Momoe, muốn hành lễ với bà giống như Hạ Dũng vừa làm. Bạch Thanh Dung vội vàng khom người chào bà Momoe rồi nói: “Cảm ơn bà, bà Momoe.”

Bà Momoe liền đỡ Bạch Thanh Dung dậy, mỉm cười nói: “Muốn cám ơn thì phải cám ơn người đang ở bên ngoài kìa.” Cô mỉm cười gật đầu rồi đi ra ngoài. Hạ Dũng đang bưng chén trà trong tay, cuộc đối thoại trong phòng ban nãy của Bạch Thanh Dung và bà Momoe anh đương nhiên nghe thấy cả rồi.

Hạ Dũng thưởng thức trà trong chén rồi nhẹ giọng nói: “Thanh Dung à, không cần nói cám ơn đâu, ăn lẩu với anh đi.”

Bạch Thanh Dung đi đến rồi ngồi xếp bằng xuống phía bên trái bàn trà: “Được thôi, để em mời, anh muốn ăn lẩu gì cũng được.” Vết thương đã khỏi nên tâm trạng của cô rất sảng khoái, nói năng cũng hoạt bát hơn rất nhiều.

Hạ Dũng đặt chén trà xuống, nhìn Bạch Thanh Dung rồi mỉm cười: “Một cô gái vừa trốn thoát khỏi núi sâu như em có tiền à? Đi ra ngoài cùng anh không cần em mời, phong cảnh ở đây khá đẹp, chúng ta ăn lẩu ở đây đi.”

“Ở đây còn có thể ăn lẩu ư?” Bạch Thanh Dung nhìn từng gốc anh đào được mô phỏng vô cùng chân thực ở phía ngoài, mặc dù chúng là giả nhưng còn đẹp hơn cây thật. Hơn nữa đồ trang trí trong căn phòng này đều mang phong cách hài hòa cổ điển, cái gọi là phong cảnh đẹp chính là một nơi như thế này.

Nói ở một nơi lịch sự tao nhã như thế này để thưởng rượu, thưởng trà còn hợp lý. Vậy nên Bạch Thanh Dung không thể tìm thấy sự liên quan nào giữa một nơi như thế này với việc ăn lẩu, đặc biệt là món lẩu cay.

Hạ Dũng không trả lời câu hỏi của Bạch Thanh Dung, anh chỉ nhoẻn miệng cười một nụ cười ấm áp như gió xuân với bà Momoe. Bà Momoe cũng mỉm cười rồi thu dọn chiếc bàn trà của Hạ Dũng và Bạch Thanh Dung, xong xuôi bà đi ra ngoài cửa vẫy người bên cạnh.

Một lát sau, có hai cô gái mặc kimono giống nhau bưng một chiếc bếp nhỏ, một nồi lẩu nhỏ và một chiếc mâm đầy đồ ăn được bày trí khéo léo vào.

Hai cô gái mặc kimono bày biện xong xuôi, đưa hai đôi đũa có in hình hoa anh đào tinh xảo cho Bạch Thanh Dung và Hạ Dũng rồi mới cung kính lui ra ngoài, Bạch Thanh Dung thấy trên bàn chỉ có đũa của mình và Hạ Dũng thì thắc mắc hỏi: “Còn đũa của bà Momoe đâu?”

Hạ Dũng mỉm cười nhìn Bạch Thanh Dung: “Bà Momoe không ăn lẩu, bọn họ sẽ ăn riêng.” Vì câu nói ấy của Hạ Dũng, Bạch Thanh Dung mới thắc mắc không biết đã mấy giờ rồi. Bà Momoe đã không còn ở trong phòng nữa rồi, có lẽ bà đã đi ra ngoài cùng hai cô gái mặc kimono ban nãy rồi.

Bạch Thanh Dung nghĩ ngợi thì thấy cũng hợp lý. Đây là món lẩu truyền thống của người Trung Quốc, bà Momoe có lẽ thích ăn mấy thứ như mì sợi, sushi hơn. Lại nhìn một bàn đầy đồ nhúng, đó là đủ loại thịt dê, thịt bò, tôm, xương sườn. Những món nhúng này đều rất đẹp mắt, đều được phối hợp làm thành món ăn nguội.

Chỉ một lát nồi lẩu đã sôi rồi, ở trước mặt Hạ Dũng nên Bạch Thanh Dung không hề thấy ngại ngùng, trực tiếp nhúng rất nhiều thịt và rau dưa, cô gắp miếng thịt dê vừa được nhúng vào nồi lẩu đã chín tới bỏ vào bát Hạ Dũng: “Anh ăn nhiều chút, thịt dê này nhìn có vẻ rất ngon đó.”

Thấy Bạch Thanh Dung gắp cho mình, Hạ Dũng vui vẻ ngồi ăn. Trong căn phòng nhỏ được thiết kế theo phong cách Nhật Bản có hai người ngồi ăn lẩu, một chàng trai tuấn tú, một cô gái xinh đẹp, hai người họ ăn uống rất vui vẻ, những cây anh đào bên ngoài cũng nhẹ nhàng đung đưa theo gió.

Một lát sau, hai người họ cũng ăn uống khá no nê rồi, lâu lắm rồi Bạch Thanh Dung mới có một ngày sảng khoái không lo lắng ưu phiền như vậy. Kể từ khi cô ngã xuống vách núi, cô đã bắt đầu lo lắng tên đó sẽ hại người bên cạnh cô, sẽ tìm thấy cô. Cô sợ không thể gặp mẹ mình nữa, sợ không kịp khám phá những điều tuyệt vời trong cuộc sống.

“Thanh Dung, em đang nghĩ gì vậy? Em nhìn kìa, tuyết rơi rồi.” Hạ Dũng lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Bạch Thanh Dung. Ăn xong lẩu thì trời cũng tối rồi, Hạ Dũng nghiêng đầu nhìn những chấm nhỏ màu trắng đang bay phấp phới trong đêm tối, trong lòng không khỏi ngạc nhiên, đó chẳng phải tuyết sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.