Tổng Tài Ác Nghiệt (Vợ Yêu Kiêu Ngạo)

Chương 108: Chương 108: Gặp lại hạ dũng




Tiếng nhỏ giọt phát ra từ máy móc trong phòng bệnh, ngoài ra còn có tiếng hít thở của Bạch Thanh Dung và Hạ Dũng. Sau khi truyền máu, Hạ Dũng cảm thấy hơi mệt nên thiếp đi còn Bạch Thanh Dung vẫn chưa tỉnh.

Tề Vũ ngồi trên sofa trong phòng bệnh, cẩn thận trông chừng bọn họ để lỡ như có xảy ra chuyện gì thì anh ta còn kịp đi gọi bác sĩ. Hơn nữa, một trong hai người nằm trên giường bệnh lại còn là chủ tịch nhà mình. Vì vậy, Tề Vũ càng không dám lơ là, anh ta ngồi ngay ngắn nhìn Hạ Dũng ngủ.

Bạch Thanh Dung đang hôn mê nhưng vẫn cảm thấy mồm miệng khô khốc, toàn thân nóng rực như bị lửa đốt. Trong giấc mơ, cô muốn đi tìm nguồn nước. Cô nhìn xung quanh ngọn núi cằn cỗi và cuối cùng cũng phát hiện ra một chiếc hồ. Ngay sau đó, cô chạy về phía chiếc hồ trong xanh kia.

Lúc đang mải chạy đến trước chiếc hồ thì nó bỗng biến mất như ảo ảnh. Lúc này, Bạch Thanh Dung đã kiệt sức rồi, thấy nguồn nước mà khó khăn lắm mới tìm thấy bỗng nhiên biến mất, cô tuyệt vọng nằm xuống đất, khóc không ra nước mắt.

Bạch Thanh Dung vừa khóc vừa tò mò không biết vì sao mình không chảy nước mắt, cô cứ khóc mãi, khóc mãi đến lúc bừng tỉnh.

Bạch Thanh Dung mở mắt nhìn trần nhà màu trắng và kim truyền đang được cố định trên tay mình, cô bỗng phấn chấn vì nhận ra ban nãy chỉ là một giấc mơ. Cô ngồi thẳng dậy thì chợt nhìn thấy Tề Vũ đang ngồi trên chiếc sofa đối diện với giường bệnh.

“Sao anh lại ở đây?” Bạch Thanh Dung vừa nhìn Tề Vũ vừa hỏi với vẻ nghi ngờ, thấy Bạch Thanh Dung đã tỉnh, Tề Vũ lịch sự trả lời: “Cô Bạch, đây là bệnh viện, lúc nãy chủ tịch của chúng tôi vừa truyền máu cho cô. Cuối cùng thì cô cũng đã tỉnh lại rồi.”

Lúc Tề Vũ đang nói chuyện, Bạch Thanh Dung nghiêng đầu nhìn Hạ Dũng đang ngủ trên chiếc giường bệnh bên cạnh giường mình. Trên tay trái của anh được dán băng y tế, gương mặt tuấn tú đang ngủ say.

Sau khi nghe xong câu trả lời của Tề Vũ, Bạch Thanh Dung dường như cũng hiểu ra được đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, vì không kìm nổi cơn khát, miệng lưỡi trở nên khô khốc nên Bạch Thanh Dung liền nhìn Tề Vũ rồi lịch sự hỏi: “Tôi khát quá, ở đây có nước không?”

Tề Vũ gật đầu rồi đứng dậy đi ra ngoài bảo y tá mang nước đến. Sau đó, anh ta rót một cốc rồi đi đến bên giường của Bạch Thanh Dung. Nhìn thấy nước, Bạch Thanh Dung không để ý đến lễ nghĩa nữa, cô thẳng thừng cầm lấy cốc nước trong tay Tề Vũ rồi uống ừng ực.

Một cốc nước cao hơn mười cm đã bị Bạch Thanh Dung uống hết trong nháy mắt. Sau khi uống xong, cô mới ngại ngùng nhìn Tề Vũ rồi đưa chiếc cốc cho anh ta: “Tề Vũ, cảm ơn anh.”

Tề Vũ vừa cười vừa trả lời: “Không có gì.” Sau khi cầm chiếc cốc đi ra gian phòng bên ngoài để đưa cho y tá, Tề Vũ lại quay về ngồi xuống chiếc sofa vừa nãy. Trong lòng anh ta thầm nghĩ, Bạch Thanh Dung lịch sự và ấm áp hơn cái cô Dương Nhạc Nhạc được nuông chiều từ bé kia nhiều, thảo nào chủ tịch lại quan tâm đến cô ấy như vậy.

Bạch Thanh Dung nhìn về phía Hạ Dũng vẫn đang ngủ, sau đó lại nhìn dụng cụ truyền máu được đặt giữa hai giường bệnh, trong lòng cô bỗng cảm thấy áy náy. Mỗi lần cô xảy ra chuyện, người bị liên lụy vẫn luôn là Hạ Dũng.

Bạch Thanh Dung xuống khỏi giường rồi cẩn thận đi vòng qua đống thiết bị, bước đến bên giường của Hạ Dũng và ngồi xuống. Cô cẩn thận quan sát Hạ Dũng, anh vốn dĩ là một người đàn ông đẹp trai, xuất sắc, thế nhưng vì truyền máu cho cô nên gương mặt đã trở nên tái nhợt, hốc hác.

Hạ Dũng khiến Bạch Thanh Dung cảm thấy đau lòng, thế nhưng một sự nghi ngờ lại tràn ngập trong lòng cô. Người đã lái xe kéo đưa cô đến bệnh viện là anh Thanh và Mắt Kính đâu, sao Hạ Dũng lại ở đây?

Bạch Thanh Dung hỏi Tề Vũ về những chuyện mình đang thắc mắc, Tề Vũ kể hết toàn bộ câu chuyện cho cô nghe nhưng lại giấu đi phần Lâm Thành Phong xuất hiện. Chủ tịch nhà mình đã qua lại với cô gái họ Bạch trước mặt lâu như vậy rồi, đương nhiên Tề Vũ không ngốc nghếch đến mức nói cho cô biết Lâm Thành Phong cũng đến cứu cô.

Sau khi nghe Tề Vũ kể xong, Bạch Thanh Dung nhìn Hạ Dũng, trong ánh mắt cô hiện lên sự cảm động. Cô luôn cho rằng, người đầu tiên mình sẽ nhìn thấy là Lâm Thành Phong chứ không ngờ rằng người đó lại là Hạ Dũng - người đã cô đơn rời khỏi cửa nhà họ Lâm tối hôm đó. Bạch Thanh Dung biết Hạ Dũng có ý với mình, Hạ Dũng đã giúp đỡ cô rất nhiều, điều này làm cô rất cảm động.

Thế nhưng tình cảm là chuyện không thể ép buộc, có lẽ cô cũng không rõ bản thân có tình cảm gì với Lâm Thành Phong, nhưng cô biết bản thân chỉ xem Hạ Dũng như bạn bè. Thấy Hạ Dũng làm nhiều việc vì mình như vậy, một người bạn như cô đương nhiên sẽ cảm thấy đau lòng không thôi.

Ngồi bên cạnh thấy Bạch Thanh Dung nhìn chủ tịch của mình với đôi mắt ứa lệ, Tề Vũ còn cho rằng cuối cùng Bạch Thanh Dung cũng cảm động vì tình cảm chân thành của Hạ Dũng nên đã vui mừng thay anh. Làm sao anh ta có thể biết được Bạch Thanh Du chỉ thương Hạ Dũng như thương một người bạn thôi chứ.

Nước mắt của Bạch Thanh Dung vô ý rơi xuống mặt của Hạ Dũng. Vốn đang ngủ say, thế nhưng Hạ Dũng vẫn cảm nhận được sự ẩm ướt nho nhỏ trên gương mặt mình. Vừa nhẹ nhàng mở mắt ra, Hạ Dũng liền nhìn thấy Bạch Thanh Dung đang ngồi khóc như mưa trước giường mình, trông cô lúc này rất đáng thương.

“Thỏ con, anh vẫn còn sống mà.” Hạ Dũng vui vẻ đùa. Thấy anh đã tỉnh lại, Bạch Thanh Dung vội vàng lau nước mắt: “Đừng có nói lung tung.”

Truyền máu vốn là một việc gây đau đớn, nhưng mới nghỉ ngơi được một lúc, Hạ Dũng đã nhanh chóng tràn đầy năng lượng trở lại. Hơn nữa khi tỉnh lại, nhìn thấy Bạch Thanh Dung ngồi bên cạnh mình, anh cảm thấy vui đến mức không nói nên lời, lập tức ngồi ngay dậy, dựa vào thành giường.

Hai tay anh nắm lấy vai Bạch Thanh Dung, anh ngắm cô thật kĩ: “Thanh Dung, giờ em có khó chịu chỗ nào không? Anh nghe bảo em bị gãy xương nặng lắm.” Nói xong, Hạ Dũng liếc nhìn Tề Vũ, Tề Vũ liền hiểu ý, ra ngoài gọi bác sĩ vào kiểm tra cho Bạch Thanh Dung.

Thấy sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên Hạ Dũng hỏi đến là tình trạng sức khỏe của mình, Bạch Thanh Dung càng thêm cảm động, thậm chí hơi xấu hổ: “Hạ Dũng, em không sao, còn anh có khỏe không? Nghe nói lần này anh lại truyền máu cho em.”

“Bạch Thanh Dung, em ngã từ trên núi xuống như thế thì sao mà ổn được. Anh là đàn ông, lại lớn đùng thế này rồi, mất có từng ấy máu cũng thì chỉ như chảy máu mũi thôi.” Thấy Bạch Thanh Dung quan tâm mình, Hạ Dũng cảm thấy bản thân làm gì cũng đáng. Đừng nói là máu, kể cả muốn anh trả giá bằng mạng sống cũng đáng.

Bạch Thanh Dung cúi đầu như đang suy nghĩ điều gì, sau đó cô cắn chặt môi, nhẹ nhàng nói: “Hạ Dũng, đêm đó...” Cô còn chưa nói xong thì đã bị Hạ Dũng cắt ngang: “Thôi nào, Bạch Thanh Dung. Không cần nhắc đến chuyện cũ nữa. Em không sao là tốt rồi, dù em không nói thì anh cũng hiểu mà.”

Hạ Dũng biết Bạch Thanh Dung muốn xin lỗi anh, xin lỗi vì đêm đó anh phải một mình rời khỏi nhà họ Lâm. Thực ra chuyện đó hoàn toàn không liên quan gì đến Bạch Thanh Dung, nhưng cô gái ngốc này lại quá nhạy cảm, cứ luôn nghĩ chuyện ấy có dính líu đến mình.

Hạ Dũng cũng biết tình cảm không phải thứ mà anh cứ cố gắng trao đi thì sẽ được nhận lại. Anh thích Bạch Thanh Dung, tình yêu thương và sự chăm sóc anh dành cho cô thực sự không gì có thể sánh bằng. Lúc làm những việc đó, anh không cần được nhận lại gì cả, bởi khi yêu thương chăm sóc cô, anh mới cảm thấy vui vẻ.

“Hạ Dũng, giờ chúng ta vẫn là bạn tốt đúng không?” Bạch Thanh Dung nói khẽ. Giờ cô đã là vợ Lâm Thành Phong, nhưng Hạ Dũng lại thích cô. Cô hơi lo lắng vì chuyện này mà mình sẽ mất đi một người bạn thân thiết.

Câu hỏi của Bạch Thanh Dung khiến Hạ Dũng cảm thấy rất vui. Tuy Bạch Thanh Dung không yêu anh, nhưng cuối cùng hai người vẫn là bạn. Bạch Thanh Dung nói vậy cũng có nghĩa là cô không nỡ cắt đứt với một người bạn như anh. Hạ Dũng chiều chuộng xoa đầu Bạch Thanh Dung rồi cười nói: “Đồ ngốc, em không nhớ anh đã từng nói gì với em à? Cho dù là lúc nào, chỉ cần em gặp nguy hiểm, cần anh đến giúp, anh nhất định sẽ đến bên cạnh em. Anh là đàn ông, đã nói thì cũng biết giữ lời đấy.”

Ý của Hạ Dũng là cho dù quan hệ giữa hai người như thế nào, anh cũng sẽ mãi mãi là anh hàng xóm nhà bên của Bạch Thanh Dung, luôn luôn đứng sau lưng cô. Nghe vậy, Bạch Thanh Dung không ngừng khóc. Đó là giọt nước mắt vui vẻ, bởi vì tuy rằng kiếp này hai người không có duyên trở thành vợ chồng, nhưng vẫn luôn luôn là bạn tốt của nhau.

Mà quả thực Hạ Dũng cũng đã giữ lời hứa ấy rồi mà. Lần này Bạch Thanh Dung gặp nạn, không phải người đầu tiên mà cô nhìn thấy là Hạ Dũng sao? Anh giống như một kỵ sĩ luôn luôn lặng lẽ đứng bên cạnh bảo vệ cô vậy. Thế nên, Bạch Thanh Dung tự nhủ, nhất định mình sẽ trân trọng và đối xử tốt với người bạn này.

Hạ Dũng thấy Bạch Thanh Dung lại khóc thì liền trở nên lúng túng. Anh nghĩ có lẽ là mình đã nói điều gì không đúng làm cho cô khóc nên vội vã rút một chiếc khăn giấy trên hộp giấy ở đầu giường, lau nước mắt cho Bạch Thanh Dung: “Thanh Dung à, em đừng khóc nữa. Em còn khóc nữa là anh chịu không biết làm thế nào luôn đấy.”

“Hạ Dũng, em không sao. Em chỉ cảm động thôi. Chuyện may mắn nhất trong đời em chính là đã gặp được anh đấy!” Bạch Thanh Dung quệt nước mắt rồi cười nói: “Sau này chúng ta sẽ là bạn bè tốt nhất của nhau, thỉnh thoảng chúng ta có thể tâm sự với nhau.”

Hạ Dũng cười đáp: “Đúng rồi, đúng rồi, chúng ta là bạn bè tri kỉ trong truyền thuyết mà. Em đừng khóc nữa được không?”

Bạch Thanh Dung thút thít, cô lau khô nước mắt rồi nhìn Hạ Dũng nói: “Con gái khóc không hẳn là vì đau buồn đâu. Anh có biết đôi khi người ta có thể vui đến mức chảy cả nước mắt không hả?”

Bạch Thanh Dung vừa nói xong, Tề Vũ liền đưa bác sĩ vào phòng. Bác sĩ thấy Bạch Thanh Dung ngồi bên giường Hạ Dũng thì cảm thấy vô cùng thắc mắc, ông ta nghĩ thầm: “Người phụ nữ này không phải cô Lâm sao? Sao cậu Lâm lại có thể để hai người này ở đây cơ chứ? Bây giờ cô Lâm với người đàn ông này thân mật như vậy, chẳng lẽ cô Lâm và thuộc hạ của cậu Lâm có mối quan hệ mờ ám gì à?”

Đúng là nhà giàu thì lắm chuyện thị phi. Chồng không ở đây thì cũng chẳng biết vợ là của ai luôn. Xem ra làm người giàu có cũng không phải dễ. Nghĩ đến đây, bác sĩ lại cảm giác như thể mình vừa phát hiện ra một chuyện bất chính nào đó. Ông ta sợ Hạ Dũng và Bạch Thanh Dung biết mình nhận ra mối quan hệ giữa họ thì sẽ giết ông ta diệt khẩu.

Bác sĩ giả vờ lật hồ sơ bệnh án rồi lịch sự nói: “Cô Lâm, xin mời cô quay về giường bệnh để tôi còn tiến hành kiểm tra.”

Hạ Dũng thấy vậy cũng nghiêng nghiêng đầu, ra hiệu cho cô nhanh chóng trở lại giường để bác sĩ kiểm tra.

Bạch Thanh Dung biết mình bị thương chưa khỏi nên cũng nhanh nhẹn quay về giường, nghe lời bác sĩ để ông kiểm tra cho mình. Bác sĩ dùng ống nghe, tiến hành một vài bước kiểm tra thông thường rồi ân cần bảo: “Cơn sốt nhẹ lúc nãy cũng hết rồi. May mà máu của anh ấy cũng thuộc nhóm RH hiếm, nếu không thì sẽ khó chữa lắm.”

Khi bác sĩ nói vậy, Bạch Thanh Dung liền nghiêng đầu nhìn Hạ Dũng với vẻ biết ơn. Không biết Hạ Dũng đã cứu cô bao nhiêu lần rồi, còn bản thân cô lại không làm được gì cho anh cả. Nghĩ thế, cô lại càng thấy áy náy hơn.

Khi bác sĩ đang chuẩn bị kiểm tra những chỗ xương bị gãy của Bạch Thanh Dung thì Hạ Dũng bỗng nhiên ngăn lại: “Chúng ta phải lập tức chuyển đến viện khác điều trị.” Bác sĩ thắc mắc nhìn Hạ Dũng, sau đó cũng hiểu ngay ý của anh. Dù sao đây cũng chỉ là bệnh viện thuộc một thị trấn nhỏ. Cô Lâm có địa vị cao quý như thế thì làm sao điều trị lâu dài ở đây được chứ.

Bác sĩ cầm bệnh án bước đến, cười bảo: “Vậy tôi sẽ đi làm thủ tục ra viện cho cô Lâm ngay. Mời anh đi theo tôi một lát.” Được sự cho phép của Hạ Dũng, Tề Vũ liền theo bác sĩ ra ngoài làm thủ tục ra viện.

Bạch Thanh Dung biết Hạ Dũng muốn đưa cô về thành phố X, nhưng không hiểu sao anh lại vội vàng như thế, chưa kịp kiểm tra toàn diện mà đã định rời khỏi đây rồi. Cô thắc mắc hỏi anh: “Cần đi gấp vậy sao?”

Hạ Dũng đã xuống khỏi giường bệnh. Anh cài khuy trên cổ tay áo bên trái, cười bí hiểm: “Đương nhiên là cần rồi. Phải lập tức về thành phố X ngay, có chuyện quan trọng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.