Tổng Tài Ác Nghiệt (Vợ Yêu Kiêu Ngạo)

Chương 120: Chương 120: Hai người giấu em chuyện gì




Trong tiệc cưới, Lâm Thành Phong dẫn Bạch Thanh Dung đi mời rượu các vị khách quý. “Anh nghĩ đến việc tổ chức đám cưới từ khi nào vậy.” Bạch Thanh Dung nhỏ giọng hỏi Lâm Thành Phong. Đám cưới này nhất định đã được Lâm Thành Phong chuẩn bị từ mấy tháng trước rồi, nếu không thì váy cưới và vương miện của cô sao có thể chế tác kịp.

“Lúc ở nhà họ Giang.” Lâm Thành Phong mỉm cười nói, còn Bạch Thanh Dung cũng đã hiểu ra. Lúc ở nhà họ Giang, bởi vì Đinh Mẫn Ly nên Lâm Thành Phong đã từng tuyên bố là họ sẽ tổ chức đám cưới. Bạch Thanh Dung nghe Lâm Thành Phong nói như vậy thì trong lòng vô cùng mất mát. Thì ra Lâm Thành Phong tổ chức đám cưới này là vì vấn đề mặt mũi.

Đúng vậy, một vị chủ tịch cao giá như hắn đã nói ra trước mặt mọi người thì sao có thể nuốt lời được. Đám cưới long trọng như vậy cũng là vì thân phận của hắn còn ở đó thôi.

Một lúc sau, Lâm Thành Phong dẫn Bạch Thanh Dung đi gặp vài vị khách nước ngoài tóc xanh mũi lõ, chính là những vị khách mà Bạch Thanh Dung cảm thấy quen mắt lúc làm lễ. Lúc đó bởi vì chỉ liếc nhìn nên nhất thời Bạch Thanh Dung không nhớ được đã gặp họ ở đâu, bây giờ đứng gần như vậy.

Bạch Thanh Dung lập tức nhớ ra, ba người khác nước ngoài này là Sean, Hanks và Monda, những người đứng đầu trong giới mỹ thuật tạo hình. Ly rượu trong tay của Bạch Thanh Dung suýt chút nữa là rơi xuống đất. Trước đây, những người này đều xuất hiện ở trong sách giáo khoa và trên tờ báo danh nhân của trường. Cô chưa từng nghĩ đến có một ngày cô lại có thể gặp mặt họ ở ngoài đời.

Cảm giác này giống như là những vị danh nhân và vĩ nhân trong sách không phải là những trang giấy, họ bước ra từ sách vở và khung ảnh, sống sờ sờ đứng trước mặt mình vậy. Lúc này Bạch Thanh Dung thật sự vô cùng khiếp sợ và kích động, không có từ ngữ nào có thể miêu tả được sự khiếp sợ và kích động này của cô.

“Cảm ơn ba vị đã đến tham dự đám cưới của tôi.” Lâm Thành Phong giơ ly rượu lên, Bạch Thanh Dung cũng giơ ly rượu lên để mời rượu ba bậc thầy này với hắn. Sau đó ba người này dùng tiếng anh để chúc mừng cho Lâm Thành Phong và Bạch Thanh Dung.

Bạch Thanh Dung cũng lễ phép dùng tiếng anh để trò chuyện với họ, ánh mắt của Lâm Thành Phong khi nhìn Bạch Thanh Dung lúc này càng thêm sáng rực. Dáng vẻ của Bạch Thanh Dung khi lưu loát nói tiếng anh thật sự rất giống một vị nữ hoàng đang ngoại giao vậy. Lúc đầu, hắn cho rằng sở trường lớn nhất của Bạch Thanh Dung là hội họa, bây giờ xem ra không phải như vậy. Trên người cô vợ nhỏ của hắn hình như còn có rất nhiều điểm sáng và tiềm lực mà hắn chưa phát hiện.

Bạch Thanh Dung nói chuyện với họ được một lúc thì Lâm Thành Phong gọi thợ chụp ảnh đến, sau đó nắm tay Bạch Thanh Dung cùng chụp ảnh với ba bậc thầy kia, rồi đi đến chỗ khác.

Lâm Thành Phong thấy dáng vẻ còn chưa thấy đủ của Bạch Thanh Dung, nhỏ giọng nói: “Không biết là bà xã đại nhân của anh có hài lòng với đám cưới này không?”

Bạch Thanh Dung khoác cánh tay của Lâm Thành Phong nói: “Không biết anh làm như thế nào mà mời được họ vậy, em còn cho rằng anh chỉ quen biết với những người làm kinh doanh và các ông trùm trong giới làm ăn thôi chứ?”

“Sao chứ? Hóa ra trong mắt em thì chồng của em là một người tục tằng sao?” Lâm Thành Phong giả vờ hỏi. Hắn mới thấy được khía cạnh thông minh của Bạch Thanh Dung, vậy mà bây giờ không nhịn được muốn phủ định suy nghĩ ban nãy của mình. Cô vợ nhỏ của hắn có lúc lại vô cùng ngốc nghếch. Chẳng lẽ cô không nhìn ra là hắn cố ý mời những vị khách kia đến vì cô sao?

“Bình thường thấy anh chỉ biết làm việc, dường như cũng không cảm thấy hứng thú với hội họa. Chẳng lẽ anh mời mấy vị kia đến là vì em sao?” Bạch Thanh Dung nói. Cô đương nhiên không quá tin tưởng chuyện Lâm Thành Phong tốn công mời mấy bậc thầy kia đến tham dự đám cưới là vì cô, nhưng mà nếu không như vậy thì không thể giải thích được cho chuyện Lâm Thành Phong không có hứng thú với hội họa, nhưng lại mời ba bậc thầy đứng đầu thế giới đến tham dự đám cưới.

Phải biết rằng ba người này chưa bao giờ tham dự yến tiệc hay là chấp nhận lời mời của bất cứ ai. Không biết có bao nhiêu quý tộc trong hoàng gia các nước gửi thiệp mời và bảo vật cho ba người này, nhưng họ vẫn cứ cứng đầu như lừa vậy, chưa từng nể mặt của bất cứ người nào.

“Thì ra chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, thế mà oán giận của em dành cho công việc của anh lại lớn như vậy. Bà xã đại nhân, sau này anh nhất định sẽ dành nhiều thời gian ở bên em.” Lâm Thành Phong cợt nhả nói. Hắn không ngờ trong ấn tượng của Bạch Thanh Dung thì hắn là một kẻ cuồng công việc, thảo nào Bạch Thanh Dung lại thân thiết với Hạ Dũng như vậy. Xem ra sau này hắn phải chia bớt công việc cho cấp dưới chứ không cần phải làm tất cả mọi chuyện.

“Em, em không có ý đó?” Bạch Thanh Dung chỉ là khách quan nói ra sự thật, không ngờ Lâm Thành Phong thế mà lại xuyên tạc ý của cô như vậy. Việc đàn ông bận rộn với công việc là điều không thể tránh khỏi, huống hồ là người như Lâm Thành Phong. Công ăn việc làm của bao nhiêu người còn dựa vào hắn, nên hắn bận rộn cũng là điều bình thường.

Lâm Thành Phong lại có ý đùa giỡn: “Vậy em có ý gì?”

Bạch Thanh Dung biết, nếu xét về tài ăn nói thì cô không phải là đối thủ của hắn nên Bạch Thanh Dung vội vàng nói sang chuyện khác: “Khi nào thì chúng ta đi gặp mẹ của em?”

“Ngay bây giờ!” Lâm Thành Phong nói, hắn nghĩ chắc giờ phía bệnh viện cũng đã chuẩn bị xong hết rồi. Lâm Thành Phong vừa dứt lời liền bế ngang Bạch Thanh Dung lên rồi đi về phía chiếc xe Ferrari. Trước khi đi còn không quên dặn Cường ở lại để ý đến buổi tiệc.

Trong bệnh viện Maria.

Đồ trang trí trong bệnh viện đều được đổi thành đồ trang trí trong đám cưới, tất cả hành lang và cầu thang ở bệnh viện đều được trang trí bằng hoa bách hợp trắng, bà Bạch cũng đang được hai chuyên viên trang điểm trang điểm cho. Bà mặc một bộ sườn xám cách tân màu đỏ, ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc ghế sofa ở giữa phòng bệnh. Bên trong phòng bệnh cũng được trang trí lại, trông vô cùng vui vẻ.

Một lúc sau, Lâm Thành Phong và Bạch Thanh Dung cũng đã đến bệnh viện. Viện trưởng dẫn toàn bộ y bác sĩ ở trong bệnh viện đến nghênh đón Lâm Thành Phong và Bạch Thanh Dung. Vợ chồng hai người vừa bước xuống xe hoa là viện trưởng và toàn bộ y bác sĩ đến chúc mừng Lâm Thành Phong và Bạch Thanh Dung: “Chúng anh Lâm và cô Lâm tân hôn vui vẻ, trăm năm hạnh phúc.”

Bạch Thanh Dung thấy mọi người ở trong bệnh viện nhiệt tình như vậy thì mỉm cười, nói: “Cảm ơn mọi người.” Lâm Thành Phong thấy Bạch Thanh Dung mỉm cười thì cũng cười, trầm giọng nói: “Các vị y bác sĩ trong bệnh viện Maria vì chăm sóc cho mẹ của tôi mà vất vả rồi. Hôm nay tôi kết hôn mà còn làm ảnh hưởng đến công việc hàng ngày của các vị, ngày mai tôi sẽ bảo Cường đến tặng lì xì cho các vị, mỗi người ba mươi tư triệu.”

Lâm Thành Phong vừa dứt lời thì mọi người ở xung quanh lập tức xì xào bàn tán. Mặc dù 34 triệu không phải là nhiều nhưng đó cũng không phải là một khoản tiền nhỏ. Vài vị y bác sĩ lúc nãy còn bởi vì bị viện trưởng gọi đến đón Lâm Thành Phong mà có ý kiến, đến lúc này thì trong lòng lại vô cùng vui vẻ. May mà đến đây, nếu không sao nhận được một bao lì xì lớn như vậy.

Lập tức có người lên tiếng chúc mừng và cảm ơn Lâm Thành Phong và Bạch Thanh Dung:

“Chao ôi, cảm ơn chủ tịch Lâm!”

“Chủ tịch Lâm thật là hào phóng, cô Lâm cũng thật là xinh đẹp.”

“Cảm ơn chủ tịch Lâm và cô Lâm.”

Viện trưởng dẫn Lâm Thành Phong và Bạch Thanh dung đến phòng bệnh của bà Bạch. Bạch Thanh Dung vừa bước vào cửa liền thấy bà Bạch mặc một bộ váy màu đỏ, sắc mặt hồng hào, ngồi trên ghế sofa mỉm cười nhìn bọn họ.

“Mẹ.” Bạch Thanh Dung vừa thấy bà Bạch lập tức quên mất bản thân cô lúc này đang là cô dâu, cô nhào vào trong lồng ngực của bà Bạch như một đứa bé vậy. Bà Bạch hiền lành vỗ về Bạch Thanh Dung: “Đều đã lấy chồng rồi mà sao còn nhõng nhẽo như vậy, cũng không nhìn xem hôm nay là ngày vui của con đó.”

Lâm Thành Phong đi đến rồi ngồi xuống phía bên kia của bà Bạch, lặng lẽ nhìn về phía Bạch Thanh Dung. Nếu như cô bé này có thể làm nũng với hắn như vậy thì tốt biết mấy. Không ngờ, đường đường là chủ tịch Lâm lại còn ghen với cả mẹ vợ của mình.

Bà Bạch kéo Bạch Thanh Dung ngồi xuống bên cạnh mình, sau đó lại kéo tay của Lâm Thành Phong đặt lên trên tay của Bạch Thanh Dung, cười nói: “Sau này hai con nhất định phải hạnh phúc, vui vẻ và viên mãn.”

“Mẹ, xin mẹ cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho Thanh Dung.” Lâm Thành Phong nghiêm túc nói. Bà Bạch vui mừng gật đầu, sau đó nói với Bạch Thanh Dung: “Thanh Dung, sau này còn cũng phải chung sống hạnh phúc với Thành Phong, không được phép ương bướng.”

“Mẹ, sao mẹ có thể bênh anh ấy chứ. Thảo nào mọi người nói, mẹ vợ xem con rể, càng xem càng thuận mắt, thì ra là mẹ hướng về phía người ngoài.” Bạch Thanh Dung cố ý ra vẻ bất mãn.

Lâm Thành Phong và bà Bạch đều bật cười. Bà Bạch ngắm nhìn dáng vẻ nghiêng nước nghiêng thành của Bạch Thanh Dung thì không khỏi cảm khái, con gái khi mặc váy cưới lại xinh đẹp như vậy. May mà Lâm Thành Phong đối xử với bà và Bạch Thanh Dung không tệ, nếu không người làm mẹ như bà cũng không nỡ gả con gái đi.

“Thành Phong, sau này mẹ giao Thanh Dung cho con, con đừng quên chuyện mà con đã hứa với mẹ.” Bà Bạch bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, Lâm Thành Phong cũng gật đầu. Bạch Thanh Dung cũng đã nhìn thấy biểu cảm kỳ lạ của hai người, cô cảm thấy mẹ và Lâm Thành Phong nhất định đang có chuyện giấu cô.

Bởi vì sức khỏe của bà Bạch không thể ngồi lâu nên Lâm Thành Phong và Bạch Thanh Dung nói chuyện với bà ấy một lúc rồi rời khỏi bệnh viện.

Buổi tiệc cũng đã kết thúc, ánh hoàng hôn ở thành phố X đang dần biến mất. Bạch Thanh Dung ngắm nhìn phong cảnh và phố xá tấp nập ở bên ngoài cửa sổ, cô vẫn đang nghĩ đến những lời lúc nãy của mẹ cô và Lâm Thành Phong. Lâm Thành Phong đã hứa điều gì với mẹ, hai người họ đang giấu cô chuyện gì?

“Sao vậy? Mệt rồi sao?” Lâm Thành Phong dịu dàng hỏi. Hắn thấy Bạch Thanh Dung tựa lưng vào thành ghế ngắm nhìn phong cảnh ở bên ngoài thì cho là cô vợ nhỏ của mình bởi vì vất vả một ngày mà mệt mỏi.

“Đợi lát nữa về đến nhà anh sẽ bảo thím Trương nấu cho em một bát canh nhân sâm. Ăn xong thì chúng ta đi nghỉ sớm một chút.” Lâm Thành Phong tiếp tục nói tiếp.

“Chỉ là mỉm cười một ngày thôi mà, đâu cần phải khoa trương đến mức nấu canh sâm chứ.” Bạch Thanh Dung quay sang nhìn Lâm Thành Phong. Lâm Thành Phong bỗng nhiên bật cười: “Nhất định phải uống canh, cũng nhất định phải tẩm bổ. Nếu không thì sao chúng ta có em bé được. Bà xã, chẳng lẽ em không muốn có một đứa con đáng yêu và khỏe mạnh sao?”

“Anh lượn đi, ai nói muốn sinh con chứ. Không phải là em chỉ đồng ý kết hôn với anh sao?” Bạch Thanh Dung đỏ mặt nói. Không ngờ một người trông có vẻ thành công như Lâm Thành Phong lại có tư tưởng truyền thống như vậy, giống như những người quyền quý thời xưa, cưới vợ là phải sinh con, lại còn mỗi ngày nấu các loại thuốc bổ cho vợ uống nữa chứ.

Một người phụ nữ thời đại mới như Bạch Thanh Dung sao có thể chịu được việc mới kết hôn đã bị coi như máy đẻ được. Chẳng lẽ đây là một trong những lý do mà Lâm Thành Phong muốn lấy cô? Đúng là không thể chịu đựng được, cô cũng không phải là con lợn nái, cô không đẻ, kiên quyết không đẻ, dù sao cô còn trẻ như vậy, Bạch Thanh Dung tức giận nghĩ.

“Em kết hôn với anh, chẳng lẽ còn không sinh em bé? Vậy thì gia nghiệp trăm năm của nhà họ Lâm anh sẽ do ai thừa kế, em không cảm thấy là chúng ta cần có một đứa con sao?” Lâm Thành Phong nói đến đây thì lập tức nhích lại gần Bạch Thanh Dung.

Bạch Thanh Dung không ngừng nhích về phía cửa xe. Chỉ cần Bạch Thanh Dung nhích thêm một chút là Lâm Thành Phong lại nhích gần về phía cô thêm một chút. Hai người cứ như vậy cho đến khi Bạch Thanh Dung bị kẹp giữa cửa xe và lồng ngực của hắn.

“Bà xã, chồng của em đã ba mươi tuổi rồi. Nếu như giờ không sinh con, sau này lớn tuổi sợ là khoảng cách giữa hai thế hệ sẽ càng lớn.” Giọng nói của Lâm Thành Phong trở nên khàn khàn, vừa dụ dỗ vừa giả vờ đáng thương mà nói với Bạch Thanh Dung.

“Hơn nữa em xinh đẹp như thế, còn anh thì đẹp trai như vậy, con của chúng ta nhất định sẽ lấy hết Gen tốt của chúng ta. Chẳng lẽ em cam lòng lãng phí những Gen tốt như vậy sao?” Lâm Thành Phong tiếp tục mặt dày nói. Vẻ đẹp và khí chất của Bạch Thanh Dung trong đám cưới ngày hôm nay đã làm hắn vô cùng rung động. Một ngày vất vả khó khăn lắm mới kết thúc, bây giờ hắn chỉ hận không thể xé rách váy cưới của Bạch Thanh Dung ở ngay trong xe, sau đó âu yếm cô.

Bạch Thanh Dung bị Lâm Thành Phong ôm vào trong ngực nên cũng cảm nhận được chỗ cứng rắn đó của hắn. Với kinh nghiệm bị Lâm Thành Phong ăn sạch sành sanh thì Bạch Thanh Dung biết đêm nay Lâm Thành Phong sẽ không bỏ qua cho cô.

Dù sao cũng không trốn khỏi lòng bàn tay của Lâm Thành Phong được, thế thì trực tiếp một chút, cứ thuận theo hắn sau đó có thể có được thứ mà mình muốn biết từ hắn.

“Được, nhưng mà anh phải nói cho em biết một chuyện.”

Lâm Thành Phong thấy Bạch Thanh Dung đồng ý thì trong lòng vui như mở cờ. Đừng nói là một việc, cho dù là nói hết những bí mật làm ăn của tập đoàn họ Lâm thì hắn cũng đồng ý: “Em muốn biết chuyện gì?”

“Hôm nay mẹ em nói anh đã hứa với mẹ một chuyện, vậy đó là chuyện gì? Hai người đang giấu em chuyện gì vậy?” Bạch Thanh Dung trực tiếp nói ra nghi vấn trong lòng mình. Nghĩ đến chuyện mẹ có việc nhưng không thương lượng với cô mà lại thương lượng với Lâm Thành Phong thì trong lòng cô có hơi mất mát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.