Tổng Tài Ác Nghiệt (Vợ Yêu Kiêu Ngạo)

Chương 101: Chương 101: Nguy hiểm chồng chất




“Tìm hết cho tao, tìm được người đàn bà kia thì đánh chết luôn đừng cho nó còn sống.” Một giọng nam thô lỗ hét lên, Kiệt và Bạch Thanh Dung đang chạy vào trong rừng rậm nghe thấy giọng nói này, mặc dù không biết là ai nhưng sắc mặt của hai người đều trở nên hết sức khó coi.

Mặc dù Bạch Thanh Dung không biết chủ nhân của giọng nói là ai, nhưng chắc chắn là do người không thích cô phái tới, Bạch Thanh Dung không còn để tâm tới cảm giác đau đớn từ toàn thân truyền tới, được Kiệt dìu đỡ bước nhanh hơn vào rừng.

Tuy Kiệt đã làm việc ở nhà họ Lâm lâu như vậy, nhưng tình trạng đuổi cùng giết tận này cũng mới gặp lần đầu. Trong lòng âm thầm cầu khẩn ông trời phù hộ cậu ta và cô chủ có thể bình an vượt qua kiếp nạn này, cậu ta và Bạch Thanh Dung thì đang bị thương còn đối phương lại người đông thế mạnh, bọn họ chắc chắn là bên bị yếu thế, con đường sống duy nhất cũng chỉ có trốn mà thôi.

Lúc Bạch Thanh Dung và Kiệt trốn đến lưng chừng núi, tay xăm trổ vừa rồi lái xe trên vách núi tông vào xe bọn họ cũng dẫn người đuổi đến trước mặt con Rolls-Royce đã bị tông nát, hắn mở cửa xe thấy bên trong trống không không có ai, bên ngoài xe là Lâm Đỗ đang nằm ngất xỉu.

“Mẹ kiếp!” Hắn bất mãn xổ ra một câu thô tục: “Cách tông như thế mà lại chưa bị ông mày tông chết.” Mấy tay chân khác run rẩy nhìn hắn, hai tay hắn chống nạnh nhìn quanh bốn phía rồi nói: “Mọi người đi tìm cho tao, nhớ rõ không được để đứa nào còn sống.”

Mấy người khác nghe hắn ra lệnh xong, nháo nhào ùa ra bốn phía vách núi để tìm.

Còn hắn cúi người xuống dùng tay tóm lấy vạt áo xốc Lâm Đỗ từ dưới đất lên, trực tiếp quăng cho mấy bạt tai để Lâm Đỗ tỉnh lại. Lâm Đỗ bị đánh tỉnh cảm nhận được sâu sắc sự đau rát trên mặt, ý thức dần tỉnh táo lại nhìn thằng cha trước mắt quát ầm lên: “Vương Bách Tùng, anh lại dám đánh tôi hả.”

Tên kia thấy Lâm Đỗ tỉnh lại, buông tay đang tóm Lâm Đỗ ra khinh thường ném Lâm Đỗ xuống đất rồi bất mãn nói: “Chút chuyện nhỏ như vậy cũng làm không xong, nếu không phải tôi không yên tâm nên chạy tới thì chỉ e hôm nay vụ này sẽ hỏng luôn.”

Lâm Đỗ nằm tê liệt trên đất đưa một tay nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt bị gã ta đánh cho bỏng rát của mình, trong mắt tràn đầy phẫn nộ và nham hiểm: “Vương Bách Tùng, uổng cho anh là một đại ca mà không làm xong chuyện thì lại đánh phụ nữ để trút giận.”

“Chuyện đó tay chân của tôi sẽ xử lý tốt, còn cô, cấp trên nói cô biết quá nhiều rồi hừ hừ.” Hắn cười cười với vẻ độc ác, Lâm Đỗ lại hiểu được ẩn ý sau nụ cười của hắn.

“Các người các người các người muốn giết người diệt khẩu hay sao?” Lâm Đỗ tỏ vẻ hoảng sợ, đồng thời chống tay lui về phía sau, cơ thể không chịu nổi mà lạnh run lên. Cô ta hoàn toàn không ngờ rằng kẻ giật dây cô ta làm tất cả những việc này lại muốn giết cô ta diệt khẩu.

Gã kia nhìn Lâm Đỗ sợ hãi như nhìn một con mồi nhỏ tới tay mà cười gằn nói: “Nghe nói cô còn chưa kết hôn, một người đẹp yêu kiều như cô chưa được hưởng thụ mùi vị của đàn ông mà cứ thế ngỏm luôn thì quả thực quá đáng tiếc.” Hắn giả vờ đau lòng nói.

Lâm Đỗ thấy ánh mắt Vương Bách Tùng cứ rà soát trên người mình đánh giá, trong lòng chợt thầm nghĩ: còn sống thì sợ gì không có ngày trả thù được, sống dù sao cũng tốt hơn là chết. Dù thế nào Lâm Đỗ cũng phải nghĩ cách để hắn buông tha cho mình.

“Vương Bách Tùng, những người đàn bà bên cạnh anh không đẳng cấp được như tôi phải không. Nếu anh bằng lòng nhắm mắt làm ngơ buông tha cho tôi, tôi nhất định sẽ báo đáp anh thật tốt.” Lâm Đỗ từ dưới đất đứng lên đi tới trước mặt tên kia nhẹ nhàng đặt một đôi tay nhỏ bé yếu đuối không xương lên trước ngực hắn.

Gã ta có nhẫn tâm ác độc hơn nữa thì suy cho cùng cũng chỉ là một động vật giống đực, mặc dù Lâm Đỗ không có thần thái nghiêng nước nghiêng thành, nhưng vóc dáng vẻ ngoài quả thực cao cấp hơn nhiều mấy con gái đứng đường thằng kia thường chơi. Một ý nghĩ xấu xa chợt xuất hiện trong lòng gã, một cách vừa có thể hoàn thành nhiệm vụ vừa có thể ôm một người đẹp yêu kiều như vậy về.

“Người đẹp, nói hay thì có ích lợi gì. Phải xem hành động ra sao chứ.” Vương Bách Tùng nhẹ nhàng giơ bàn tay thô lỗ lên dùng lòng bàn tay cọ cọ vào chiếc cằm nhỏ trên khuôn mặt như rắn thành tinh của Lâm Đỗ.

Lâm Đỗ tuy cười trên mặt nhưng trong lòng thực ra đang cực kỳ chán ghét mà vẫn phải chậm rãi ngồi xổm xuống, nhanh chóng cởi bỏ thắt lưng tên kia.

Nơi hoang dã không một bóng người. Tên kia nhìn Lâm Đỗ thuận theo mình mà lòng đầy suy nghĩ tốt đẹp: Vụ làm ăn hôm nay ông mày quả thực hời to rồi.

Một đằng khác, Kiệt và Bạch Thanh Dung đang ở trong rừng rậm, kéo chút hơi tàn để cố lê bước chân, mặc dù là vách núi bên đường quốc lộ nhưng lại cực kỳ to lớn, Bạch Thanh Dung và Kiệt chỉ muốn leo lên chỗ cao, nghĩ rằng chỉ cần đi đến đường quốc lộ thì sẽ có cơ hội được sống.

Bởi hai người đều mất máu quá nhiều, cộng thêm còn có người đuổi theo nên Bạch Thanh Dung và Kiệt càng chạy càng mông lung, trực tiếp đi tới một nơi không biết là đâu.

“Kiệt, tôi, tôi không đi nổi nữa chúng ta nghỉ ngơi một chút đã.” Bạch Thanh Dung yếu ớt nói, Kiệt cũng chảy rất nhiều máu còn đỡ Bạch Thanh Dung đi lâu như vậy, cậu ta cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, bèn nghe theo lời Bạch Thanh Dung ngồi nghỉ tạm dưới một gốc đại thụ.

Kiệt đặt Bạch Thanh Dung ngồi dưới tàng cây, mình thì vẫn đứng quan sát đến động tĩnh bốn phía.

Mùa thu trong rừng rậm mặc dù có ánh mặt trời soi sáng nhưng vẫn vô cùng lạnh lẽo, khắp người bị thương nặng còn phải vận động mạnh làm Bạch Thanh Dung cảm thấy lạnh lẽo cả người, cơ thể không nhịn được lạnh run lên. Đôi môi tái nhợt càng thêm trắng bệch, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ.

Kiệt thấy thế, vội vã cởi âu phục của mình khoác lên người Bạch Thanh Dung: “Cô chủ, cô chủ tỉnh lại đi.” Kiệt không ngừng vỗ nhẹ lên mặt của Bạch Thanh Dung, tuy Kiệt vốn thật thà không biết Bạch Thanh Dung đang bị làm sao.

Nhưng đã từng xem vô số bộ phim truyền hình đầy drama và mấy tiểu thuyết rẻ tiền nên Kiệt biết, nếu một người bị thương nặng mà ngủ mất thì quá nửa là chết luôn. Kiệt biết Bạch Thanh Dung có địa vị như thế nào trong lòng chủ tịch hơn nữa cậu ta càng không muốn một cô chủ tốt như vậy phải chết ở chốn hoang sơ hẻo lánh không biết tên này.

Kiệt càng dùng sức túm hai vai Bạch Thanh Dung không ngừng lay lay Bạch Thanh Dung, vừa lắc vừa kêu: “Cô chủ, cô chủ, cô tỉnh lại đi, cô không thể chết được, cô chủ.”

Bạch Thanh Dung vốn đang mê man lại bị động tác mạnh mẽ của Kiệt trực tiếp lắc cho tỉnh táo lại, Bạch Thanh Dung nghe thấy mấy câu lộn xộn trong miệng Kiệt, thì yếu ớt cười: “Cậu còn lắc nữa, chắc tôi chết thật đấy.”

Kiệt nghe được lời Bạch Thanh Dung nói, vội vã ngừng động tác của mình lo lắng nói: “Cô chủ, cô phải kiên trì lên chúng ta sắp ra khỏi núi rồi. Chủ tịch sẽ phái người tới cứu chúng ta.”

Bạch Thanh Dung bất lực cười nói: “Kiệt, chúng ta đi lâu như vậy mà vẫn chưa ra ngoài được, cậu chưa từng nghĩ rằng chúng ta có lẽ đã lạc đường rồi ư?”

Kiệt xụ mặt xuống, ý nghĩ của Bạch Thanh Dung không phải cậu chưa từng hoài nghi, hai người vừa rồi chạy trối chết vì tình thế cấp bách mà đầu loạn lên đi nhầm đường cũng là chuyện rất bình thường.

“Chỉ mong, Lâm Thành Phong có thể tìm được chúng ta sớm một chút.” Bạch Thanh Dung trấn an Kiệt và cũng là trấn an chính mình, cô và Kiệt lạc đường trong núi, ở đây còn có người đuổi giết bọn họ. Hy vọng lớn nhất để có thể sống được chính là Lâm Thành Phong có thể nhanh tới kịp, nếu không... Đối phương người đông thế mạnh cô và Kiệt còn bị thương nặng nay trói gà không chặt thì chỉ có một con đường chết.

“Chỗ này có vết máu, bọn họ chạy hướng này.” Một giọng nói của nam vang lên, Bạch Thanh Dung và Kiệt liếc mắt nhìn nhau một chút. Bạch Thanh Dung vội vàng nói: “Kiệt, cậu đi mau đi. Mục tiêu của bọn họ là tôi, cậu đi nhanh lên, ở lại rất nguy hiểm.”

Kiệt nhìn Bạch Thanh Dung đã mệt lả, một tay đỡ Bạch Thanh Dung dậy rồi nói: “Cô chủ, muốn đi thì cùng đi. Nếu tôi bỏ cô lại mặc kệ thì sao tôi có thể ăn nói được với chủ tịch Lâm và lương tâm của mình chứ.”

Thấy Kiệt không bỏ lại mình trong lúc sống còn để bỏ chạy một mình, Bạch Thanh Dung thấy lòng ấm áp mà càng thêm không muốn liên lụy đến Kiệt: “Cậu đi mau đi tôi thực sự không đi nổi nữa, cậu không đi là tôi hô to bây giờ đấy, bọn họ nghe tiếng sẽ mau chóng chạy tới.”

Kiệt biết Bạch Thanh Dung không muốn liên lụy đến cậu ta, nhưng là một người đàn ông Kiệt sao có thể bỏ lại Bạch Thanh Dung một mình rồi chạy được. Nếu để mẹ của Kiệt biết chắc chắn sẽ mắng Kiệt là kẻ vô dụng.

Kiệt đỡ Bạch Thanh Dung đi thì đột nhiên thấy bên trái họ có một lùm cây, đỡ Bạch Thanh Dung vào trong bụi cỏ rồi nói: “Cô chủ, cô trốn ở chỗ này đừng lên tiếng, tôi đi trước.”

Bạch Thanh Dung cho rằng Kiệt rốt cục đã chịu bỏ lại mình thì trong lòng có chút vui mừng yếu ớt nói: “Cậu yên tâm tôi không sao, cậu đi đường cẩn thận, đi nhanh lên đi.” Kiệt lại túm mấy lùm cỏ đắp lên trên người Bạch Thanh Dung để che giấu cho cô, khuôn mặt dính đầy máu me nở nụ cười ấm áp nói: “Cô chủ, phiền cô chăm sóc tốt cho người nhà của tôi.”

Nghe thế Bạch Thanh Dung đột nhiên hiểu ra ý đồ thực sự của Kiệt, muốn lên tiếng cũng đã không kịp, Kiệt trực tiếp chạy vào trong rừng cây huýt sáo, trước khi đi còn nhìn thoáng qua chỗ Bạch Thanh Dung ở bụi cây.

Xuyên qua khe hở của bụi cây, Bạch Thanh Dung nhìn bóng dáng Kiệt biến mất trong rừng rậm, nước mắt tí tách rơi xuống. Bạch Thanh Dung lấy tay che miệng sợ mình khóc thành tiếng. Chỉ chốc lát sau một gã cao to đuổi theo hướng tiếng nói, nơi xa xa trong rừng rậm truyền đến tiếng huýt sáo của Kiệt.

“Đại ca, bọn họ ở bên kia.” Một người đầu trọc chỉ vào hướng Kiệt vừa mới rời đi nói, những người khác liếc mắt nhìn nhau rồi nâng con dao gọt dưa hấu bóng loáng trong tay lên đuổi theo Kiệt.

Thấy nhóm người kia đi xa rồi, Bạch Thanh Dung mới dám nhỏ giọng khóc thành tiếng. Vừa rồi nhìn dáng vẻ của nhóm người kia cô cũng không phải không biết Kiệt chắc chắn sẽ lành ít dữ nhiều, Bạch Thanh Dung cố nén nỗi đau lết thân thể tàn phế đi ra khỏi bụi cỏ.

Kiệt làm tất cả những điều này cũng vì muốn cứu cô, cô càng phải đảm bảo cho an toàn của mình rồi sống tiếp cho tốt, nếu không... Quả thực có lỗi với lòng tốt của Kiệt, mỗi một bước đi của Bạch Thanh Dung khắp người đều truyền đến từng cơn đau xót, đau đến mức cô phải nghiến răng.

Bạch Thanh Dung cũng không quan tâm đến đau đớn trên người nữa, lết từng bước một leo lên cao. Trong lòng đầy kiên định, nhất định phải đi đến quốc lộ, đến quốc lộ là có thể cầu cứu, có thể tìm được Lâm Thành Phong để nhanh chóng tới đây cứu Kiệt.

Giờ người Bạch Thanh Dung muốn thấy nhất chính là Lâm Thành Phong, chỉ cần Lâm Thành Phong ở đây, cô và Kiệt nhất định sẽ không gặp nguy hiểm. Nghĩ đến Lâm Thành Phong, đau đớn trên người Bạch Thanh Dung giảm nhẹ đi nhiều, trong đầu trong lòng chỉ có một ý nghĩ: Leo lên đỉnh núi tìm Lâm Thành Phong về cứu Kiệt.

Đột nhiên bước chân kế tiếp giẫm hụt, Bạch Thanh Dung mất thăng bằng trọng tâm cả người, ngã vào vách núi bên cạnh, trong vô thức khi Bạch Thanh Dung ngã xuống, cô duỗi tay nắm lấy cành cây nhỏ bên vách núi, cả người mới không té xuống ngay, nhưng cành cây nhỏ sao chịu nổi sức nặng của một người lớn sống sờ sờ như Bạch Thanh Dung.

Cành cây không ngừng nứt ra, Bạch Thanh Dung thấy cành cây đang nứt ra thì dùng sức toàn thân để leo lên nhưng sức lực cả người đã rời khỏi cô, bất kể cố gắng thế nào cũng không làm gì được, càng chưa cần nói đến việc leo lên núi.

Bạch Thanh Dung lúc này cực kỳ tuyệt vọng, nước mắt rơi xuống lộp bộp. Ông trời bấy giờ không hề thương hại Bạch Thanh Dung chút nào, một tiếng bộp giòn vang, cành cây nhỏ triệt để gãy tan.

Bạch Thanh Dung dùng tay với, cả người như bánh xe lăn xuống núi. Vách núi sâu không thấy đáy, đá lởm chởm, cho dù có là một người đàn ông cường tráng ngã xuống khả năng còn sống cũng cực kỳ bé nhỏ huống chi là một Bạch Thanh Dung đang bị thương nặng.

Lâm Thành Phong mở Ferrari ra nhanh chóng chạy về phía tai nạn xe cộ, đột nhiên cảm thấy mắt nháy nháy, trong lòng hết sức nôn nóng bất an, khuôn mặt tuấn tú xị xuống trông như ác quỷ.

Cánh tay đang lái xe gắt gao nắm chặt lấy vô lăng đến mức nổi gân xanh. Hắn không vui nhìn thấy đèn đỏ ở ngã tư thì cũng đạp ga vượt qua, giờ phút này trong lòng hắn đều là Bạch Thanh Dung, nhận được điện thoại của Cường hắn liền lập tức gác lại chuyện đang làm rồi gấp gáp đi tới nơi xảy ra chuyện.

Lâm Thành Phong không khỏi ảo não, nếu lúc đó mình chờ cô nàng kia lâu một chút rồi đưa cô cùng đi, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.