Tổng Tài Ác Nghiệt (Vợ Yêu Kiêu Ngạo)

Chương 102: Chương 102: Tình địch gặp nhau cực kỳ giận dữ




Một chiếc Ferrari không để ý đến luật giao thông ở khu trung tâm mà cứ chạy một mạch như điên, kéo theo không ít xe hơi nhấn còi to, trong tiếng còi còn có tiếng mắng chửi.

“Lái nhanh như vậy, vượt đèn đỏ thì giỏi lắm à! Vội đi chết à!”

“Lại là một thằng nhãi con nhà giàu không có não, cha mày họ Lý à!”

Lâm Thành Phong chỉ lo lái xe đến cứu viện cho cô vợ nhỏ của hắn, đâu còn thời gian nghĩ tới tiếng mắng chửi chung quanh. Cái gọi là anh hùng giận dữ vì hồng nhan, vợ gặp chuyện không may rồi ai còn lo gì được đến đèn đỏ đèn xanh chứ.

Lâm Thành Phong nhanh chóng đuổi đến vách núi nơi Bạch Thanh Dung xảy ra tai nạn xe cộ, trên quốc lộ ngoại trừ một vài vết trầy của bánh xe thì không tìm được gì khác, Lâm Thành Phong nhìn vách núi bên cạnh rồi nhìn lại hướng vết trầy trên quốc lộ.

Hắn không dám tin cũng không dám nghĩ rằng xe của Bạch Thanh Dung bị tông xuống chân vách núi rồi, Lâm Thành Phong mới đến một lát thì cảnh sát cơ động và Cường cũng chạy tới với tốc độ nhanh nhất.

Cường vừa xuống xe liền thấy chủ tịch nhà mình nhìn vách núi với vẻ mặt đau đớn, trong lòng đại để cũng đoán được một chút. Đi tới phía trước: “Chủ tịch, chúng tôi lập tức tiến hành tìm kiếm và cứu viện, cô Bạch là người tốt ắt sẽ gặp lành, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu.”

“Dùng khả năng lớn nhất trong tay cậu để tìm kiếm và cứu viện nhanh nhất cho tôi, còn nữa điều tra triệt để chuyện này đi.” Lâm Thành Phong gầm nhẹ, bình thường người hắn không ngừng đắc tội vì quyền lợi trong chuyện làm ăn tự khắc cũng không ít, những người đó không làm gì được hắn đương nhiên sẽ để mắt tới người nhà của hắn. Lâm Thành Phong nắm chặt hai tay, nếu để hắn điều tra ra là ai ác độc như vậy, hắn nhất định sẽ khiến người đó phải trả giá gấp mười lần, trăm lần, nghìn lần.

Cường vội vã dặn dò các anh em trong đội cảnh sát mở rộng kế hoạch tìm kiếm và cứu viện, cảnh sát nhanh nhẹn đi xuống vách núi. Cường cũng theo Lâm Thành Phong đi xuống phía vách núi, lần này Cường không khuyên Lâm Thành Phong bởi vì dựa theo sự hiểu biết của cậu ta đối với chủ tịch nhà mình, chỉ cần là chuyện dính tới Bạch Thanh Dung, Lâm Thành Phong đều muốn tự mình ra tay.

Đến chân vách núi cảnh sát chỉ tìm được bóng dáng chiếc Rolls-Royce bị tông nát của Bạch Thanh Dung, và một vết máu trên đất cùng một con dao găm trong xe. Tung tích của Kiệt và Bạch Thanh Dung không hề có dấu vết.

Thấy Bạch Thanh Dung không ở trong xe cảm giác lo lắng trong lòng Lâm Thành Phong mới ổn định lại một chút, không tìm thấy bóng dáng Kiệt và Bạch Thanh Dung... ít nhất... chứng minh bọn họ còn sống, thấy Cường đưa con dao găm kia tới, Lâm Thành Phong lại càng thêm lo lắng trong lòng.

Hắn biết tai nạn xe cộ tuyệt đối không phải là chuyện ngoài ý muốn, con dao găm này càng thêm khẳng định Bạch Thanh Dung và Kiệt vì bị người ta đuổi giết nên mới vội vã trốn chạy khỏi xe.

“Tìm, mau tìm đi. Dù phải san bằng ngọn núi này cũng phải mau chóng tìm được người cho tôi.” Lâm Thành Phong tỏa ra sát khí đầy người, trong giọng nói lạnh lùng có sức uy hiếp chấn động làm cảnh sát và Cường sợ hãi trong lòng.

Cảnh sát ở đó tuy đều chưa từng nhìn thấy vợ của chủ tịch, nhưng cảm nhận rất rõ được vị trí của cô trong lòng chủ tịch. Công tác tìm kiếm và cứu viện càng thêm nhanh chóng và nghiêm chỉnh, làm chậm trễ ai chứ bọn họ không dám làm chậm trễ ông trùm cỡ bự như Lâm Thành Phong.

Đặc biệt là đội trưởng đội cảnh sát, trong lòng vô cùng phiền não khi có người dám làm chuyện ám toán này, trêu vào vợ của một chủ tịch tại địa giới do anh quản hạt, nếu để anh bắt được là ai, không khởi tố hắn đi tù mười năm tám năm để răn đe mới là lạ.

Cường thậm chí đã xin điều trực thăng bay quanh vách núi để tìm kiếm cho kỹ, Lâm Thành Phong không có kiên nhẫn ngồi im chờ tin tức, bèn dẫn Cường gia nhập vào đội quân tìm kiếm.

Tít tít tít, bộ đàm của đội trưởng đội cảnh sát vang lên, sau khi ấn nghe đầu bên kia liền truyền đến giọng nam dồn dập: “Đội trưởng, phát hiện một thi thể hướng mười hai giờ ở vách núi.”

Đội trưởng vội vã dẫn Lâm Thành Phong và Cường chạy tới hướng mười hai giờ để xác nhận tình hình, lúc Lâm Thành Phong và đội trưởng chạy đến, ở một bãi đất trống trong rừng cây nhỏ đã kéo dây phong tỏa để bảo vệ hiện trường, nhân viên pháp y đi cùng đang đeo bao tay trắng cẩn thận xét nghiệm thi thể.

“Xảy ra chuyện gì?” Đội trưởng nói bằng giọng uy nghiêm, pháp y tra xét xong vết thương thì thu dọn công cụ đi tới bên cạnh đội trưởng cung kính nói: “Người chết do bị chém rất nhiều nhát khiến cho mất máu quá nhiều mà chết, khuôn mặt tạm thời không thể xác nhận rõ thân phận của thi thể.”

Lâm Thành Phong liếc nhìn về phía thi thể máu me khắp người kia, khuôn mặt quả thực đã không thể xác nhận nổi. Nhưng tay trái của thi thể có đeo chiếc đồng hồ kia thì Lâm Thành Phong không thể nào nhận sai được, đó là thứ mà năm thứ ba Kiệt tới nhà họ Lâm hắn đã đưa cho Kiệt.

Lúc này Cường cũng nhận ra thi thể là Kiệt, trong lòng không khỏi lạnh lẽo. Đám người kia ra tay cũng quá độc ác, nghĩ đến Kiệt cùng mình đã hợp tác nhiều năm, tuổi còn trẻ mà lại rơi vào kết cục như vậy khiến cho Cường cũng thấy đau đớn trong lòng.

“Cường, tôi nhớ trong nhà Kiệt chỉ còn một người mẹ, về sau mẹ của Kiệt sẽ do người nhà họ Lâm phụng dưỡng, hãy cho bà ấy cuộc sống tốt nhất.” Lâm Thành Phong tỉnh táo nói, Cường gật đầu thưa vâng.

Chỉ thấy thi thể của Kiệt mà không tìm thấy Bạch Thanh Dung, Lâm Thành Phong càng thêm xác định Bạch Thanh Dung nhất định còn sống, hoặc là đã được người ta cứu đi. Lúc này Lâm Thành Phong hy vọng biết bao là Bạch Thanh Dung được cứu đi, thấy kết quả bi thảm của Kiệt cũng biết người này dùng thủ đoạn độc ác tuyệt đối sẽ không nương tay.

Lâm Thành Phong nhìn ánh tà dương chiếu xuống buổi chiều, sâu trong đôi mắt ánh lên tia sáng như nói rằng nếu có người có thể cứu Bạch Thanh Dung đi, thì hắn chỉ có thể nhớ đến một người, trên đời này trừ Lâm Thành Phong hắn ra chỉ còn một người sẽ làm vậy vì Bạch Thanh Dung.

“Cường, cậu ở đây tiếp tục tìm thật cẩn thận, cho dù phải lật ngọn núi này lên cũng phải tìm được hành tung của cô ấy. Có tin tức thì báo cho tôi biết đầu tiên!” Lâm Thành Phong lớn tiếng nói xong bèn rời khỏi vách núi đi về phía quốc lộ.

Cường thấy Lâm Thành Phong rời khỏi còn tưởng rằng chủ tịch quả là chủ tịch, sẽ không bởi vì chuyện đàn bà con gái mà làm lỡ chuyện lớn ở công ty nên trở về xử lý, trong lòng không khỏi vui mừng chủ tịch vẫn là vị chủ tịch mà cậu ta quen thuộc kia.

Cường vô cùng không ngờ rằng sau khi Lâm Thành Phong chạy một mạch về phía quốc lộ cạnh vách núi, thì trực tiếp lên xe nổ máy phóng về phía ngược lại với tập đoàn Lâm Thị.

Lâm Thành Phong tăng tốc lên mức cao nhất chạy như bay đến tòa cao ốc của tập đoàn Hạ Thị ở thành phố X, chiếc Ferrari bóng loáng phanh lại trước cổng tập đoàn Hạ Thị, Lâm Thành Phong lạnh lùng nho nhã bước xuống từ trong xe, dẫn tới một loạt các nữ nhân viên công sở ở gần quanh văn phòng phải ghé mắt sang.

Ánh mắt Lâm Thành Phong lóe lên vẻ chán ghét, tự mình đi tới tập đoàn Hạ Thị. Dọc theo đường đi sát khí không ai cản nổi, không ít người nhận ra Lâm Thành Phong, cũng không cản đường hắn.

“Chủ tịch Lâm, xin hỏi anh” Lễ tân ở đại sảnh cung kính bước lên khách khí hỏi. “Tôi tìm Hạ Dũng.” Lâm Thành Phong lạnh lùng nói. Cô gái vừa nghe thấy Lâm Thành Phong tìm chủ tịch Hạ liền cho rằng hai vị chủ tịch này có chuyện quan trọng gì cần bàn, cô nhân viên lễ tân rất sợ làm lỡ chuyện gì bèn vội vã dẫn đường cho Lâm Thành Phong.

“Chủ tịch Lâm mời qua bên này.” Cô gái đi trước dẫn đường, Lâm Thành Phong sải bước theo sau.

Bên trong phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn Hạ Thị, Hạ Dũng vừa phê duyệt hết đám tài liệu thì ngồi trên ghế sofa bằng da thật ngẩn người. Lần trước sau khi rời khỏi nhà họ Lâm anh vẫn luôn vùi đầu vào công việc, muốn dùng sự bận rộn để giải tỏa tâm trạng phiền loạn của mình.

Vừa rảnh rỗi ra thì nghe được tiếng đập cửa, “Vào đi.” Hạ Dũng miễn cưỡng nói, vừa rồi anh đã xử lý xong hết hợp đồng công việc của tuần này, lẽ nào Tề Vũ còn có chuyện gì sao?

“Chủ tịch, chủ tịch Lâm của tập đoàn Lâm Thị đến rồi.” Cô lễ tân tươi cười chuyên nghiệp, bàn tay đang quay bút của Hạ Dũng dừng một chút rồi ngẩng đầu nhìn Lâm Thành Phong đầy vẻ sát khí đang đứng thẳng tắp trước bàn.

“Ừ, tôi biết rồi cô đi ra ngoài đi.” Hạ Dũng nói với lễ tân, cô gái cung kính rời khỏi phòng làm việc để lại hai người Hạ Dũng và Lâm Thành Phong.

Lâm Thành Phong đứng mà không mất đi khí thế uy nghiêm, Hạ Dũng ngồi mà vẻ mặt ung dung cũng tràn đầy khí chất. Hai người đàn ông quyến rũ nam tính được phụ nữ cả thành phố thậm chí cả nước coi trọng cùng ở trong một phòng, nếu như bị phóng viên nhiều chuyện chụp lén thì chắc chắn sẽ thấy mùi Gay tràn ngập.

“Lâm Thành Phong? Có chuyện gì thì cứ nói thẳng.” Hạ Dũng vừa quay bút vừa lười biếng nói, anh ngay cả sự khách sáo bên ngoài với Lâm Thành Phong cũng chả buồn làm.

Lâm Thành Phong cũng không phải người vòng vo, môi mỏng khẽ mở: “Sáng nay 10 giờ tại ngã ba núi Tất Long có xảy ra tai nạn xe cộ anh biết không?” Giọng nói tựa như nghi vấn lại cũng tựa như khẳng định, dường như trong lòng hắn đang khẳng định Hạ Dũng là người cứu Bạch Thanh Dung đi và cũng hy vọng biết bao là do Hạ Dũng cứu đi.

Hạ Dũng nhìn Lâm Thành Phong khó hiểu rồi cười nói: “Tôi chỉ là một người làm ăn, cũng không phải đội trưởng đội cảnh sát giao thông, chủ tịch Lâm tìm lộn chỗ à.” Hạ Dũng nói xong thì âm thầm suy nghĩ trong lòng Lâm Thành Phong sao lại đột nhiên đến tập đoàn Hạ Thị tìm anh, nếu không có chuyện quan trọng Lâm Thành Phong sẽ không tới tìm anh, mà giữa anh và Lâm Thành Phong chỉ có mối liên hệ duy nhất là Bạch Thanh Dung.

“Thanh Dung đã xảy ra chuyện?” Hạ Dũng truy hỏi lại một câu, Hạ Dũng không hỏi còn may, vừa rồi khi Lâm Thành Phong mới nghe thấy giọng điệu của Hạ Dũng còn suýt chút nữa cho rằng Hạ Dũng thực sự không biết, Hạ Dũng lại hỏi lại như thế khiến sự hoài nghi và ghen tuông của Lâm Thành Phong khi thấy anh quan tâm vợ mình như vậy trộn hết vào nhau.

Giọng nói càng thêm lạnh lùng: “Xem ra việc này tôi tìm chủ tịch Hạ là đúng rồi.” Lúc này Hạ Dũng càng thêm ngơ ngác, anh thấy khó hiểu, lại càng nóng nảy vội vàng truy hỏi tình hình của Bạch Thanh Dung: “Anh đường đường là một thằng đàn ông nói năng sao cứ úp úp mở mở thế? Có phải Thanh Dung đã xảy ra chuyện hay không.”

Lâm Thành Phong lại thấy như chính Hạ Dũng đang giả vờ diễn, trước đây khi Bạch Thanh Dung gặp chuyện không may người luôn nghĩ tới là Hạ Dũng, người xuất hiện cũng là Hạ Dũng, điều này Lâm Thành Phong vẫn rất khó chịu mà hắn cũng rất bất đắc dĩ.

“Hạ Dũng tôi không muốn vòng vo với anh, anh đã biết rồi thì Thanh Dung có phải do anh cứu đi không?” Lâm Thành Phong nói ngay vào điểm chính, Lâm Thành Phong mặc dù không thích Hạ Dũng nhưng khó chịu thì khó chịu hắn cũng muốn nhịn xuống đã, dù sao tìm được vợ mới là việc chính.

“Cái gì? Thanh Dung đã xảy ra chuyện? Hơn nữa anh còn không tìm được?” Hạ Dũng kích động đứng lên khỏi chỗ ngồi và trách cứ: “Lâm Thành Phong, cô ấy không phải vợ anh sao? Ngay cả vợ mình mà anh cũng không bảo vệ được còn không biết ngại mà quản lý Lâm Thị hả?”

Lâm Thành Phong vốn là đến tìm Hạ Dũng để đòi người, thấy Hạ Dũng vẫn cứ úp mở với hắn mà trong lòng vừa vội vừa bất đắc dĩ: “Tôi biết anh có lòng riêng với Thanh Dung, nhưng cô ấy đã là vợ tôi rồi. Tôi sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt, anh trả cô ấy lại cho tôi trước đã.”

Những lời này triệt để làm cho Hạ Dũng xù lông, Hạ Dũng chợt hiểu ra mục đích Lâm Thành Phong đột nhiên tới. Chắc chắn Bạch Thanh Dung đã xảy ra chuyện người đàn ông này không tìm được còn tưởng rằng bị anh mang đi nên chạy tới chỗ anh đòi người, lúc này Hạ Dũng càng nóng nảy hơn mà giận dữ nói: “Lâm Thành Phong, chính anh không bảo vệ được người phụ nữ bên cạnh mình còn tìm tới chỗ tôi đòi người gì chứ? Anh giỏi quá nhỉ? Còn không mau tìm người đi?”

“Thanh Dung không phải do anh cứu đi?” Lâm Thành Phong nghi ngờ nói, Hạ Dũng trực tiếp vứt cho Lâm Thành Phong một ánh mắt khinh thường: “Mấy ngày nay tôi bận ở văn phòng chưa từng bước ra, tôi cũng không phải Tề Thiên Đại Thánh đi đâu cứu người được hả.”

Hạ Dũng cầm âu phục vắt trên ghế khoác vào rồi đi tới chỗ Lâm Thành Phong: “Rốt cuộc là chuyện gì, anh mau nói đi, tôi kêu Tề Vũ đi điều tra một chút, phải nhanh chóng tìm được người rồi nói tiếp.” Hạ Dũng tỏ vẻ lo lắng nói, dường như người mất tích không phải là vợ của người khác mà là vợ của anh vậy.

Lâm Thành Phong thấy Hạ Dũng như vậy liền bỏ đi ý nghĩ trong lòng, lần này Hạ Dũng quả thực không biết Bạch Thanh Dung đã xảy ra chuyện. Biết không phải Hạ Dũng cứu Bạch Thanh Dung, Lâm Thành Phong càng thêm lo lắng trong lòng, Bạch Thanh Dung ở bên người Hạ Dũng... ít nhất... cũng không bị uy hiếp, nếu như rơi vào tay người khác còn chưa biết sẽ ra sao.

“Quấy rầy rồi, tạm biệt!” Lâm Thành Phong đến tập đoàn Hạ Thị không lấy được thứ và người hắn muốn thì mau chóng rời đi, hiện tại thời gian rất quan trọng với hắn, chậm một giây thôi e rằng hắn và vợ của hắn sẽ mãi mãi xa cách như trời với đất mất.

Hạ Dũng còn chưa kịp phản ứng lại thì Lâm Thành Phong đã biến mất như một cơn gió khỏi phòng làm việc của chủ tịch Hạ Dũng, tâm trạng bình tĩnh ban đầu của Hạ Dũng bị Lâm Thành Phong quấy nhiễu như thế thì trở nên hoàn toàn rối loạn, anh đã cố gắng không nghĩ tới Bạch Thanh Dung rồi.

Bây giờ khi biết Bạch Thanh Dung đã xảy ra chuyện, anh vẫn không nhịn được phải quan tâm. Hạ Dũng vội vã lấy điện thoại ra gọi cho Tề Vũ, lúc này anh muốn tìm được Bạch Thanh Dung trước Lâm Thành Phong, có thể giữa bọn họ còn có cơ hội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.