Tổng Tài Ác Nghiệt (Vợ Yêu Kiêu Ngạo)

Chương 83: Chương 83: Tình địch xuất hiện




Mỗi chiều Cố Sâm đều sẽ đến nhà họ Lâm dạy Bạch Thanh Dung vẽ, những ngày Bạch Thanh Dung ở nhà họ Lâm cũng phong phú hơn, thái đối với Lâm Thành Phong cũng hòa nhã hơn nhiều.

“Cậu chủ, vẫn là anh biết rõ cô Bạch thích vẽ, tìm một người biết về hội họa dạy cô ấy vẽ, như vậy cô Bạch sẽ không chạy lung tung nữa.” Cường nhìn Bạch Thanh Dung và Cố Sâm đang vẽ trong vườn hoa, mừng rỡ nói.

“Trò chơi mèo và chuột, cậu đã bao giờ thấy chuột thắng chưa?” Lâm Thành Phong đắc ý nói, khóe mắt nhìn chằm chằm vào bóng dáng xinh đẹp trong vườn hoa.

Cường ở bên cạnh gật đầu nói phải: “Cậu chủ sáng suốt, cậu chủ uy vũ.”

“Thanh Dung, cô thực sự rất có tài bẩm sinh.” Cố Sâm nhìn bức tranh lá thu Bạch Thanh Dung mới vẽ ra, khung cảnh và màu sắc đều nắm rất chắc, nếu Bạch Thanh Dung không bỏ học, có lẽ Bạch Thanh Dung của hôm nay đã sớm vang danh trên thế giới rồi.

“Đàn anh, anh đừng chọc tôi cười. Trước mặt một người thầy lớn là anh đây, tôi chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi.” Bạch Thanh Dung ngượng ngùng lau thuốc màu trên tay mình, khẽ nói.

“Thanh Dung, cô có từng nghĩ đến chuyện quay lại giới mỹ thuật tạo hình không?” Trực giác của Cố Sâm nói Cố Sâm biết với bản lĩnh của Bạch Thanh Dung, nếu cầm bút nhất định sẽ có được địa vị khá cao trong giới mỹ thuật tạo hình.

“Đàn anh, tôi có thể chứ?” Lời của Cố Sâm dấy lên hy vọng nơi đáy lòng Bạch Thanh Dung, trái tim trẻ tuổi kia lại bắt đầu dao động. Giờ đây Cố Sâm đã là một người thầy có tiếng rồi, nếu có thể cùng vẽ với Cố Sâm, cho dù làm trợ lý của Cố Sâm, cô cũng vui lòng.

“Bức tranh này của cô, tôi mang đến triển lãm tranh trưng bày thử.” Cố Sâm cầm bức tranh của Bạch Thanh Dung, chăm chú đánh giá: “Nhưng giá sẽ không quá cao, Thanh Dung.”

Bạch Thanh Dung thấy Cố Sâm nghiêm túc, đâu còn để ý đến giá tiền hay không, cô mừng rỡ nói: “Tranh của tôi có thể đưa ra ngoài qua tay anh tôi đã rất vui rồi, đâu còn để ý gì đến giá tiền hay không nữa. Có thể có được sự công nhận, tôi đã rất thỏa mãn rồi.”

“Chỉ cần cô muốn vẽ, những chỗ khác tôi sẽ đi trao đổi. Trong giới bây giờ rất hiếm có người có kỹ năng vẽ nổi bật như cô, đây chính là tài năng bẩm sinh đó, Thanh Dung, rất nhiều người cố gắng mấy chục năm cũng chưa chắc đã có được bản lĩnh của cô.”

Bạch Thanh Dung càng vui vẻ cười rộ lên, đôi mắt đẹp tràn đầy ánh sáng: “Đàn anh, vậy chuyện này xin nhờ anh.”

“Thanh Dung, những chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần khách sáo với tôi như vậy. Có thể giúp được cô tôi cũng rất vui, huống hồ chồng cô có tiền như vậy, dù tôi không giúp cô, với khả năng của anh ta, giúp cô chỉ là chuyện một câu nói mà thôi.”

Sắc mặt Bạch Thanh Dung hơi ngưng lại, lời Cố Sâm nói chỉ đúng một nửa là Cố Sâm có rất nhiều tiền, nhưng lại không phải là người chồng thực sự của cô, nhưng cô lại không thể nói sự thật cho Cố Sâm.

“Đàn anh, thời gian cũng không còn sớm nữa, anh còn có chuyện phải làm mà.” Bạch Thanh Dung đã vẽ cả một ngày, còn chưa đi thăm bà Bạch, cô mốn thừa dịp trời còn chưa tối đến bệnh viện một chuyến.

“Cũng đúng, Thanh Dung chắc cô cũng mệt mỏi rồi. Tranh này tôi mang đi, có tin tức tốt sẽ nói cho cô biết.” Cố Sâm cầm lấy bức tranh Bạch Thanh Dung vẽ kia, trò chuyện vài câu với Bạch Thanh Dung rồi rời khỏi nhà họ Lâm.

Sau khi Bạch Thanh Dung quay về phòng thay xong quần áo, Lâm Thành Phong vừa mở cửa phòng ngủ ra cũng vừa hay mang theo Cường đi từ phòng sách ra: “Muốn ra ngoài sao?” Lâm Thành Phong thản nhiên nói.

Bạch Thanh Dung khẽ gật đầu: “Ừ, đi bệnh viện.”

“Anh đi với em.” Lâm Thành Phong nói, Bạch Thanh Dung vốn định từ chối nhưng lại nghĩ đến Lâm Thành Phong đã rất lâu rồi không đi thăm mẹ cùng mình, để giả vờ như bọn họ rất đằm thắm, Bạch Thanh Dung đồng ý với đề nghị của Lâm Thành Phong.

Bên trong xe tràn đầy hơi thở của Lâm Thành Phong. Một mùi thuốc là nhàn nhạt chui thẳng vào trong mũi Bạch Thanh Dung, Bạch Thanh Dung lẳng lặng ngửi lấy mùi hương thuộc về Lâm Thành Phong, cô lại thấy hơi thích mùi hương này.

“Vẽ tranh vui không?” Lâm Thành Phong dịu dàng hỏi Bạch Thanh Dung, Bạch Thanh Dung gật đầu: “Cảm ơn anh đã tìm Cố Sâm đến, anh ta là một người thầy tốt.”

“Anh hỏi em có vui không?” Lâm Thành Phong hỏi lại một lần nữa, sao người phụ nữ này lại cứ hỏi một đằng trả lời một nẻo như vậy chứ.

“Vui, rất vui.”

“Vui là được rồi.”

Sau một lúc im lặng, Lâm Thành Phong kéo Bạch Thanh Dung vào lòng, cúi đầu nhẹ nhàng mổ một cái vào bên tai Bạch Thanh Dung, lẩm bẩm nói: “Hôn lễ lần trước em nói, khi nào chúng ta tổ chức?”

“Lâm Thành Phong, rõ ràng anh biết đó là lời tôi an ủi mẹ.” Bạch Thanh Dung cụp mắt, dựa đầu trong lòng Lâm Thành Phong, mùi thuốc lá trên người anh càng thêm nồng, mùi hương này khiến Bạch Thanh Dung hơi mê say.

“Không thể nói dối người lớn, em không biết sao?” Lâm Thành Phong dạy dỗ Bạch Thanh Dung như dạy dỗ trẻ con, khiến Bạch Thanh Dung nghe tới mức toàn thân nổi lên một tầng da gà.

Nhận thấy Bạch Thanh Dung khẽ run, Lâm Thành Phong rất khó hiểu: “Sao vậy, rất lạnh sao?” Bạch Thanh Dung gật đầu như gà con mổ thóc: “Hơi hơi.”

“Mở điều hòa lên cao hơn một chút.” Lâm Thành Phong nói với Cường, 28 độ, không khỏi tò mò, nhiệt độ cao như vậy sao cô Bạch lại thấy lạnh được?

Lâm Thành Phong lại ôm người trong lòng chặt hơn: “Còn lạnh nữa không?”

“Không lạnh, anh không nói chuyện thì sẽ không lạnh.”

Trong phòng bệnh bệnh viện.

Bà Bạch mới đi từ dưới lầu đi dạo về phòng thì thấy Bạch Thanh Dung và Lâm Thành Phong trong phòng bệnh, tâm trạng lập tức tốt hơn, cười nói: “Thành Phong, Thanh Dung, các con đã tới rồi. Mẹ ở trong phòng thấy buồn chán nên vừa đi xuống dưới đi dạo, không đợi lâu đấy chứ.”

“Mẹ, chúng con vừa không thấy mẹ trong phòng, đang chuẩn bị đi hỏi y tá đó.” Bạch Thanh Dung đi lên trước đỡ bà Bạch ngồi lên giường bệnh.

Lâm Thành Phong tao nhã ngồi bên cạnh giường bệnh, nhanh chóng gọt xong một quả táo đưa cho bà Bạch: “Mẹ, ăn hoa quả.” Bà Bạch cười nhận lấy quả táo: “Thành Phong, con bận như vậy vẫn còn qua đây thăm mẹ. Vất vả cho con rồi, quả táo này con ăn đi.” Nói xong, bà Bạch lại đưa quả táo tới trước mặt Lâm Thành Phong.

Lâm Thành Phong khiêm tốn cười: “Mẹ, mẹ ăn đi. Đợi lát nữa Thanh Dung sẽ gọt cho con ăn, phải không Thanh Dung?” Bạch Thanh Dung nhìn Lâm Thành Phong giải vờ ngoan ngoãn một cách vô liêm sỉ như vậy.

Nhưng khi đối mặt với mẹ mình, Bạch Thanh Dung lại không dám phản bác lại Lâm Thành Phong, chỉ đành cười thuận theo Lâm Thành Phong như chim nhỏ nép vào người: “Anh muốn ăn gì em cũng gọt cho anh.”

Thấy dáng vẻ phục tùng của Bạch Thanh Dung, tâm trạng Lâm Thành Phong vô cùng vui sướng, ý cười nơi khóe miệng cũng càng ngày càng sâu. Bạch Thanh Dung đi vào phòng bếp, vốn định làm cho mẹ vài món ăn nhưng trong tủ lạnh trừ một cây cải trắng ra thì không có gì cả.

Bạch Thanh Dung chuẩn bị đi chợ mua ít thức ăn và hoa quả bỏ vào trong tủ lạnh: “Mẹ, trong tủ lạnh không có thức ăn, con đi mua ít đồ ăn nhé.”

“Có muốn anh đi với em không?” Lâm Thành Phong ra vẻ người đàn ông tốt, hỏi.

“Không cần, tôi tự đi rất nhanh.” Quả thật Bạch Thanh Dung không thể nào tưởng tượng được một chủ tịch ngồi tít trên cao như anh đi cùng mình ra chợ sẽ là một cảnh như thế nào, cảnh đó có vẻ không đẹp lắm.

Lâm Thành Phong khách sáo với cô, cô cũng không thể thực sự không khách sáo. Bà Bạch cũng ở bên cạnh nói: “Thành Phong, con nghỉ ngơi cho tốt đi, Thanh Dung đi là được rồi.”

Thấy bà Bạch nói như vậy, Lâm Thành Phong cũng không kiên trì nữa. Bạch Thanh Dung cầm lấy túi xách đi ra khỏi bệnh viện, cô mua ít thịt cá rau dưa và hoa quả ở bệnh viện, sau khi mua được khá đầy đủ, Bạch Thanh Dung mang theo mấy túi đồ lớn đi về.

Đồ đạc mua quá nhiều, còn rất nặng nữa. Bạch Thanh Dung bắt đầu hơi hối hận khi không để Lâm Thành Phong tới, nếu Lâm Thành Phong cùng đi, ít nhất cô cũng không cần cầm nhiều đồ như vậy.

Khi Bạch Thanh Dung cảm thấy tay mình sắp gãy đến nơi, đột nhiên cô cảm thấy trên tay nhẹ hơn. Một dáng người màu trắng đoạt lấy mấy túi đồ ăn lớn từ tay cô, một giọng nam êm tai truyền tới: “Thanh Dung, lần sau mua thức ăn thì gọi anh. Xách đồ ăn không phải chuyên phụ nữ nên làm.”

Bạch Thanh Dung mở to hai mắt, không tin được nói: “Hạ Dũng, sao anh lại ở đây?”

“Cha của bạn anh bị bệnh, anh tới thăm, vừa hay gặp được Thanh Dung em. Thanh Dung, em không ý tứ gì cả, đi đâu cũng không biết nói cho người bạn tốt là anh đây một tiếng, gọi điện thoại cho em thì vẫn luôn không gọi được, em làm anh cuống muốn chết em có biết không?” Hạ Dũng nhìn Bạch Thanh Dung đang suy nghĩ không thôi, nếu không phải bây giờ đang ở trên đường, anh quả thật muốn ôm Bạch Thanh Dung xoay một vòng.

“Hạ Dũng, trước đây em có gọi điện thoại cho anh nhưng luôn không gọi được, sau đó điện thoại của em bị hỏng, vì vậy...”

Khóe miệng Hạ Dũng nhếch lên đầy hứng thứ, anh cười nói: “Vì vậy, không có điện thoại thì em không liên lạc với anh nữa. Thanh Dung, em đến công ty tìm anh cũng được mà.”

“Em đến công ty tìm anh, ảnh hưởng không tốt.” Bạch Thanh Dung từ tốn nói.

“Vậy nên em tìm Lâm Thành Phong sao? Thanh Dung.” Giọng Hạ Dũng hơi mất mát.

“Hạ Dũng, lúc đó mẹ em bị bệnh nặng, may có Lâm Thành Phong xuất hiện đúng lúc mới về được đến thành phố X. Trước kia gọi điện thoại cho anh vẫn luôn máy bận, em nghĩ là công việc của anh rất bận nên không đến làm phiền anh nữa.”

Trong lòng Hạ Dũng âm thầm mắng một câu mẹ nó, nếu không phải bận chuyện Lâm Thành Phong rút cổ phần thì anh sẽ bỏ lỡ điện thoại của Bạch Thanh Dung sao? Chưa biết chừng Lâm Thành Phong chỉ cố ý rút cổ phần để giữ anh lại, đúng là một người xảo trá.

Những điều này Hạ Dũng đều không để lộ ra trước mặt Bạch Thanh Dung, cánh tay trống bên kia cưng chiều xoa đầu Bạch Thanh Dung: “Được rồi, con thỏ nhỏ em không cần giải thích nữa, có vài chuyện anh biết không phải em có thể kiểm soát được, Lâm Thành Phong có bắt nạt em không?”

“Ừ, không đâu.” Lúc Bạch Thanh Dung nói lời này, chân mày cô khẽ nhăn lại, chỉ trong nháy mắt cũng vẫn bị Hạ Dũng nhận ra.

Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến dưới lầu bệnh viện, Bạch Thanh Dung đưa tay nhận lấy túi đồ ăn trong tay Hạ Dũng: “Hạ Dũng, em phải lên nấu cơm cho mẹ em trước.”

Ánh mắt lười biếng của Hạ Dũng chăm chú nhìn Bạch Thanh Dung, lười biếng nói: “Đã lâu không thấy dì, không định mời anh vào ngồi một lát sao?”

Bạch Thanh Dung lại nghĩ, nhưng vừa nghĩ tới Lâm Thành Phong vẫn còn ở trên, Lâm Thành Phong vẫn luôn canh cánh trong lòng đối với Hạ Dũng. Tuy giữa cô và Hạ Dũng đúng là chẳng có chuyện gì nhưng người xưa nói, nhiều thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện.

Bạch Thanh Dung không thể làm gì khác hơn là tìm một cái cớ: “Hạ Dũng, hôm khác được chứ? Hôm nay mẹ em mới trị liệu xong, không phải anh nói muốn đi thăm cha của bạn sao? Vậy anh còn không mau đi đi?”

“Thanh Dung, có phải Lâm Thành Phong ở trên, em thấy không tiện hay không?” Hạ Dũng nhàn nhã cho một tay vào trong túi, một tay tao nhã xách theo mấy túi đồ ăn, thản nhiên nhìn Bạch Thanh Dung.

Bị nhìn thấu suy nghĩ, Bạch Thanh Dung cúi đầu không nhìn Hạ Dũng, nhẹ giọng nói: “Hạ Dũng, anh sẽ hiểu cho cách làm của em chứ?”

Hạ Dũng kéo tay Bạch Thanh Dung, đi tới dưới cây ngô đồng dưới lầu, để đồ ăn xuống dưới đất. Hai tay ôm vai Bạch Thanh Dung, một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Bạch Thanh Dung: “Thanh Dung, em và Lâm Thành Phong không phải là không có tình cảm hay không? Em nhìn vào mắt anh đi, một tên yêu quái như anh ta, con thỏ nhỏ em không thể tới gần anh ta.”

Bạch Thanh Dung chậm rãi ngẩng đầu nhìn Hạ Dũng: “Hạ Dũng, em biết anh ta là một tên yêu quái. Em không có nhiều suy nghĩ để nghĩ tới chuyện tình cảm, chỉ hy vọng bệnh của mẹ em nhanh khỏe lên.”

Bạch Thanh Dung tránh khỏi đôi tay đang ôm lấy hai vai cô của Hạ Dũng, cười nói: “Hạ Dũng, em biết anh quan tâm em, em sẽ chăm sóc bản thân mình thật tốt. Chắc mẹ em đợi lâu rồi, em phải đi lên rồi.”

“Thanh Dung, chiều mai em hãy đến công viên trung tâm chờ anh, anh có chuyện rất quan trọng nói với em.” Hạ Dũng mím chặt môi, nghiêm túc nói.

“Chuyện gì vậy Hạ Dũng? Tại sao không thể nói bây giờ?” Bạch Thanh Dung mở to đôi mắt vô tội nhìn Hạ Dũng, cô rất khó hiểu, không phải bây giờ cô đang ở đây sao? Tại sao không thể nói bây giờ?

Hạ Dũng nhẹ nhàng vuốt sống mũi cao của Bạch Thanh Dung, nói một cách bí ẩn: “Đây là bệnh viện, lắm người nhiều chuyện, chuyện anh muốn nói với em cực kỳ quan trọng, biết không con thỏ nhỏ?”

Bạch Thanh Dung xách đồ ăn trên đất lên: “Vậy chiều mai em vẽ xong lúc bốn giờ rưỡi, em đến công viên trung tâm chờ anh, em đi lên trước đây Hạ Dũng, anh cũng mau đi thăm người bác kia đi.”

“Thanh Dung, ngày mai gặp nhé.” Hạ Dũng đưa mắt nhìn bóng lưng gầy yếu của Bạch Thanh Dung rẽ vào hành lang tòa nhà, khóe môi nhếch lên một nụ cười đẹp, xoay người đi đến một toàn nhà khác.

Sau khi Hạ Dũng đi, một cô gái trẻ tuổi đi từ sau cây ngô đồng ra. Cuộc đối thoại giữa Hạ Dũng và Bạch Thanh Dung ban nãy, cô ta nghe không sót một chữ nào, bàn tay nhỏ yếu hung hăng siết chặt thành nắm đấm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.