Tổng Tài Ác Nghiệt (Vợ Yêu Kiêu Ngạo)

Chương 107: Chương 107: Vì em mà thỏa hiệp




Bởi vì một câu nói của bác sĩ mà không khí trong phòng bệnh bỗng trở nên căng thẳng. Lâm Thành Phong nhìn Bạch Thanh Dung với vẻ căng thẳng rồi chờ kết quả từ bác sĩ. Thấy mình vừa bước vào thì tất cả mọi người đều không nói gì nữa, đầu óc của vị bác sĩ bỗng nhiên trống rỗng, ông quên luôn cả việc nói nốt phần còn lại.

Hạ Dũng mất kiên nhẫn nhìn vị bác sĩ rồi cất giọng lạnh lùng: “Ông nói cho rõ ràng xem nào.” Có lúc Hạ Dũng rất dịu dàng nhưng lúc nghiêm nghị thì khí thế cũng không hề thua kém Lâm Thành Phong. Sự lạnh lùng của Hạ Dũng lập tức khiến vị bác sĩ bừng tỉnh.

Bác sĩ cầm bệnh án, vẻ mặt hơi bối rối: “Nhóm máu của cô đây là nhóm RH âm tính hiếm thấy. Trong kho máu của chúng tôi không có nhóm máu dự trữ này. Chúng tôi vừa gọi điện thoại hỏi những bệnh viện khác nhưng họ cũng không có.” Bác sĩ thở dài một cách tiếc nuối.

Lúc này, Hạ Dũng mới mơ hồ nhớ đến lần đầu tiên anh cứu Bạch Thanh Dung. Lúc đó, lúc đó cô cũng bị mất máu quá nhiều mà kho máu của bệnh viện cũng không có, may mà anh cũng thuộc nhóm máu ấy nên mới có thể hiến máu cứu cô.

“Không phải chỉ sốt nhẹ thôi ư? Tại sao lại cần phải truyền máu.” Lâm Thành Phong tỏ ra không vui. Ban đầu vì chỗ này là bệnh viện gần nhất nên hắn mới đưa cô vào, nếu không phải vì sợ cấp cứu chậm trễ thì hắn sẽ không đến cái bệnh viện nhỏ như lỗ mũi này. Bây giờ, hắn bắt đầu nghi ngờ về trình độ của bác sĩ ở đây rồi.

“Bệnh nhân có tiểu sử huyết áp thấp, trước khi được đưa đến bệnh viện, cô ấy đã bị gãy xương ở nhiều chỗ, còn chảy rất nhiều máu. Hơn nữa, bệnh nhân còn bị sốt từ đêm qua đến bây giờ cho nên đã dẫn đến chứng mất nước nghiêm trọng. Nếu không nhanh chóng truyền máu, e rằng bệnh nhân sẽ rất khó tỉnh lại.” Nói xong, bác sĩ vừa nhìn chằm chằm sắc mặt của Lâm Thành Phong và Hạ Dũng ở phía sau, vừa tỏ ra rất nghiêm túc.

Nghe thấy bác sĩ nói thế, sắc mặt của Lâm Thành Phong càng trở nên u ám: “Cường, lập tức thông báo cho tất cả mọi người đến thử máu, ai thuộc nhóm RH âm tính mà chủ động hiến máu sẽ được tặng một căn biệt thự ở vườn Ngọc Lan.” Muốn thưởng lớn như vậy thì nhất định phải có một người chồng dũng cảm. Đến lúc cấp bách, Lâm Thành Phong chỉ có thể vung tiền ra, chỉ cần có người chịu hiến máu cho Bạch Thanh Dung là được.

Nghe thấy mấy chữ biệt thự ở vườn Ngọc Lan, những người có mặt ở đó đều hốt hoảng. Biệt thự ở chỗ đó chính là khu nhà của những người giàu có, một ngôi biệt thự có giả cả trăm tỷ đồng. Tất cả bác sĩ và y tá có mặt trong phòng bệnh đều hận bản thân không thuộc nhóm máu hiếm kia, nếu không thì bọn họ đã có thể lấy được căn biệt thự cả trăm tỷ một cách dễ dàng rồi.

Chỉ có mình Hạ Dũng cười nhạt rồi quay đầu lại: “Cần gì phiền phức như thế, Lâm Thành Phong, tôi có cách.”

“Cách gì?” Lâm Thành Phong hỏi lại. Nghe thấy Hạ Dũng bảo có cách, Lâm Thành Phong liền tin ngay. Hắn biết Hạ Dũng sẽ không nói nhảm, cũng sẽ không bỏ mặc Bạch Thanh Dung.

“Nhưng anh phải đồng ý với tôi một điều kiện.” Hạ Dũng nói một cách bình tĩnh.

“Điều kiện gì?” Lâm Thành Phong không hề từ chối, điều hắn quan tâm nhất bây giờ là cứu Bạch Thanh Dung.

“Sau khi Bạch Thanh Dung tỉnh lại, tôi muốn ở riêng với cô ấy mấy tiếng đồng hồ. Xong việc, tôi sẽ đưa cô ấy về nhà họ Lâm.” Hạ Dũng nói.

Trong đôi mắt hẹp dài của Lâm Thành Phong hiện lên sự tàn ác, ý tứ trong lời nói của Hạ Dũng chính là muốn hắn rời khỏi đây, Lâm Thành Phong sao có thể dễ dàng đồng ý chứ. Trước đây, lúc Bạch Thanh Dung gặp nguy hiểm, hắn không thể ở bên. Bây giờ khó khăn lắm hắn mới có thể ngồi chờ cô tỉnh dậy.

“Không được.” Lâm Thành Phong thẳng thừng từ chối Hạ Dũng, còn Hạ Dũng thì chỉ có thể cười như không có chuyện gì xảy ra: “Vậy thì chủ tịch Lâm tài giỏi của chúng ta cứ từ từ đi tìm người có nhóm máu RH hiếm gặp đi nhé. Theo như tôi biết, cứ một nghìn người thì mới có một người mang trong mình nhóm máu hiếm gặp như thế, không biết anh có thời gian đi tìm nhưng Thanh Dung có chờ nổi không?”

Nói xong, Hạ Dũng vừa suy nghĩ vừa nhìn Lâm Thành Phong. Lâm Thành Phong dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn vị bác sĩ để chứng thực xem lời nói của Hạ Dũng có đúng không, vị bác sĩ kia lập tức gập đầu: “Anh này nói rất đúng, đừng nói là một nghìn người, ngay cả mười nghìn người e rằng cũng chỉ có một người có nhóm máu hiếm này thôi. Vì vậy, trong kho máu của những bệnh viện danh tiếng không có nhóm máu này cũng là chuyện bình thường.”

Nghe bác sĩ nói vậy, đôi lông mày đẹp như tạc của Lâm Thành Phong liền nhíu chặt lại. Để vợ mình và người đàn ông khác ở riêng với nhau mấy tiếng đồng hồ, hơn nữa anh ta còn là người đàn ông có ý với vợ mình. Cho dù là người khác cũng không chịu nổi chứ đừng nói là Lâm Thành Phong.

Thấy Lâm Thành Phong do dự, Hạ Dũng càng nắm chắc phần thắng, anh tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa: “Lâm Thành Phong, tôi bận lắm, không có thời gian ở đây lằng nhằng với anh đâu, anh có muốn cứu vợ mình hay không.” Nói xong, Hạ Dũng cất bước ra khỏi phòng bệnh.

Đi được mấy bước nhưng vẫn không nghe thấy Lâm Thành Phong gọi mình lại, Hạ Dũng không khỏi sốt ruột. Nếu như người đàn ông máu lạnh như Lâm Thành Phong không muốn mất mặt mà mặc kệ anh thì con thỏ nhỏ kia biết làm thế nào. Anh không thể nào mặt dày đến mức quay lại nói rằng anh muốn hiến máu được. Nếu thế thì lúc nãy anh tự chủ động hiến máu để đổi lấy vẻ vang còn hơn.

Thấy Hạ Dũng sắp ra khỏi phòng bệnh nhưng Lâm Thành Phong vẫn không gọi anh lại. Lúc này, Hạ Dũng thầm mắng trong lòng, Thanh Dung thật đáng thương khi lấy phải một người đàn ông máu lạnh như thế này.

“Khoan đã.” Giọng nói điềm tĩnh vang lên, gương mặt tuấn tú của Hạ Dũng lập tức tươi tỉnh. Nhưng chỉ một giây sau, Hạ Dũng đã lấy lại vẻ mặt nghiêm túc rồi quay đầu nhìn Lâm Thành Phong: “Anh nghĩ kỹ rồi à?”

Lâm Thành Phong đứng dậy, nhìn Hạ Dũng với vẻ mặt nghiêm túc: “Trước mười một giờ tối nay, tôi nhất định phải gặp được cô ấy, anh không được động đến một sợi tóc nào của cô ấy, nếu không tôi sẽ làm cho cả Hạ Thị biến mất.”

Hạ Dũng nhíu mày: “Lần đầu tiên nhìn thấy có người nhờ người khác giúp đỡ mà lại có thái độ kiểu này. Lâm Thành Phong, nếu không có chuyện gì nữa thì anh nhanh chóng rời khỏi đây đi. Bây giờ là thời gian tôi và vợ anh ở riêng với nhau.” Hạ Dũng không bỏ qua cơ hội làm Lâm Thành Phong xấu hổ, cho dù chỉ là mấy câu nói qua loa thì anh cũng sẽ không để Lâm Thành Phong cảm thấy dễ chịu.

Bởi vì anh luôn cho rằng, Lâm Thành Phong không thể bảo vệ tốt cho thỏ con của anh mà còn muốn cướp bằng được. Lúc cướp được rồi thì lại để thỏ con của anh phải chịu khổ như thế, anh thực sự rất khó chịu.

Lời nói của Hạ Dũng làm cho gương mặt của Lâm Thành Phong tối sầm lại, thế nhưng hắn không thể nổi giận được. Bây giờ, chỉ có mỗi Hạ Dũng biết được cách nhanh nhất để cứu Bạch Thanh Dung. Hạ Dũng nói những lời này cũng chỉ vì muốn làm hắn kích động thôi, mà Hạ Dũng cũng thành công rồi.

Nếu không phải Hạ Dũng có thể cứu Bạch Thanh Dung thì hắn đã cãi nhau một trận ra trò với tên đàn ông lắm chuyện này rồi.

“Cách mà anh nói là gì?” Lâm Thành Phong muốn kiểm chứng xem Hạ Dũng sẽ dùng cách gì để cứu vợ mình. Có như thế hắn mới yên tâm rời khỏi bệnh viện, quay về nhà họ Lâm chờ được.

“Tôi thuộc nhóm máu RH hiếm.” Hạ Dũng nói một cách hời hợt. Nghe thấy thế, sắc mặt của Lâm Thành Phong lại càng u ám, hắn có cảm giác như bị người khác chơi xỏ.

Nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Thành Phong, Hạ Dũng cảm thấy rất dễ chịu. Cuối cùng thì anh cũng làm cho Lâm Thành Phong nếm mùi khó chịu rồi. Thực ra, nếu như lúc nãy Lâm Thành Phong không gọi anh lại thì anh cũng sẽ quay lại cứu Bạch Thanh Dung.

Hạ Dũng đòi điều kiện này với Lâm Thành Phong chỉ vì anh muốn thực hiện những lời anh đã từng nói với Bạch Thanh Dung. Chỉ cần Bạch Thanh Dung gặp nguy hiểm thì cho dù lúc nào, anh cũng sẽ xuất hiện đầu tiên. Vì vậy, anh muốn người đầu tiên mà Bạch Thanh Dung nhìn thấy sau khi tỉnh dậy là anh chứ không phải là Lâm Thành Phong.

Lâm Thành Phong nghiêng người nhìn Bạch Thanh Dung đang ngủ say rồi giơ tay xem đồng hồ. Nửa tiếng trôi qua rồi mà cô vẫn chưa tỉnh, chắc chắn phải nhanh chóng truyền máu thôi.

“Lập tức truyền máu.” Lâm Thành Phong nói với vị bác sĩ đang đứng ngẩn ra trong phòng rồi bước đến trước mặt Hạ Dũng, sắc mặt trở nên nặng nề: “Nhớ cho kỹ, trước mười một giờ tối này, tôi phải gặp được cô ấy. Nếu anh cứ đùa giỡn thì đừng trách tôi không nể tình.”

“Anh sợ tôi bắt cóc cô ấy ư? Lỡ như cô ấy tự nguyện đi với tôi mà không chịu về với anh thì sao?” Hạ Dũng nhìn Lâm Thành Phong rồi ra vẻ ngẫm nghĩ, trong lòng cũng mong chờ vào câu nói của bản thân. Nếu như thỏ con muốn đi theo anh, anh nhất định sẽ không từ chối. Cho dù đối phương là Lâm Thành Phong hay ông trời đi chăng nữa thì anh cũng sẽ đưa Bạch Thanh Dung đi.

“Cô ấy sẽ không đi.” Nói xong, Lâm Thành Phong và Cường nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. Lúc sắp bước ra khỏi cửa, Lâm Thành Phong dừng lại nhưng không hề quay đầu, hắn cất giọng lạnh lùng: “Nhớ cho kỹ, không được giở bất cứ thủ đoạn nào.” Nói xong, hai người biến mất khỏi cửa phòng.

Sau khi Lâm Thành Phong đi, Hạ Dũng mới lắc đầu cười.

Ngay sau đó, bác sĩ và y tá lập tức sắp xếp phòng và thiết bị để truyền máu. Hạ Dũng cởi chiếc áo vest ra, vén ống tay áo bên trái lên rồi nằm xuống chiếc giường bệnh bên cạnh giường của Bạch Thanh Dung.

Y tá đâm kim truyền vào tay Hạ Dũng một cách rất chuyên nghiệp, chỉ trong nháy mắt, Hạ Dũng đã nhìn thấy máu của mình từ từ chảy vào ống truyền, từng giọt, từng giọt được truyền vào mạch máu của Bạch Thanh Dung.

Đã từ rất lâu rồi, Hạ Dũng luôn cảm thấy sốt ruột và lo lắng. Có lẽ chỉ lúc ở bên cạnh Bạch Thanh Dung thì anh mới có thể cảm thấy bình yên. Hoàn cảnh lúc này làm cho Hạ Dũng không khỏi nhớ lại lần đầu tiên anh gặp và cứu Bạch Thanh Dung. Lúc đó, anh cũng nằm trên chiếc giường bệnh cạnh cô, truyền máu cho cô. Chỉ có điều, lúc đó anh không hề biết đến cô, chỉ xem cô như người qua đường. Thế mà giờ đây cô đã chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng anh.

Lúc anh Thanh và Mắt Kính khổ sở lái được chiếc xe kéo cũ lên đến bệnh viện thị trấn, họ đã phải hỏi thăm khắp nơi mới biết được tin tức của Bạch Thanh Dung. Anh Thanh và Mắt Kính chỉ đứng bên ngoài phòng bệnh nhìn Hạ Dũng truyền máu cho Bạch Thanh Dung chứ không vào làm phiền.

Ban đầu, Mắt Kính muốn tiến lại gần một chút để xem thử bệnh tình của Bạch Thanh Dung thế nào nhưng lại bị anh Thanh ngăn cản: “Bác sĩ và y tá ở đây đều giỏi hơn cậu, nếu như người ta đã không sao rồi, vậy chúng ta về thôi.”

Mắt Kính nhìn anh Thanh với vẻ khó hiểu: “Người bảo đến là ông, bảo về cũng là ông, rốt cuộc ông muốn thế nào hả.”

Anh Thanh gõ nhẹ lên đầu Mắt Kính rồi cất giọng trách móc: “Không biết lớn bé gì cả, dù sao thì tôi cũng lớn hơn cậu bao nhiêu tuổi liền. Người ta không sao rồi, vừa nhìn đã biết người nằm bên cạnh cô ấy nếu không có quyền thì cũng có thế. Nếu như lúc này hai chúng ta cứ đi vào thì nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra?”

Mắt Kính có vẻ hiểu lời anh Thanh nói nên liền gật đầu: “Đúng, đúng, để người ta tưởng rằng chúng ta đến để đòi trả ơn thì không hay lắm. Nhưng lúc nãy người đàn ông kia đưa cho tôi tờ chi phiếu mười bảy tỷ kia thì làm thế nào.”

Anh Thanh trừng mắt nhìn Mắt Kính, sao tên nhóc này lại ngốc thế chứ: “Nhận đi.” Nói xong, Anh Thanh đi về phía cuối hành lang, Mắt Kính đứng ngẩn người tại chỗ mấy giây rồi chạy theo phía sau.

Mắt Kính lái chiếc xe kéo quay về, trên đường trở về, anh Thanh ngồi phía bên trái, vẻ mặt như thể đang suy nghĩ chuyện gì.

Mặc dù bị mười bảy tỷ cám dỗ nhưng kiến thức cơ bản và năng lực suy nghĩ của Mắt Kính vẫn rất tốt. Trực giác mách bảo cậu ta rằng, người đàn ông đang ngồi bên cạnh chắc chắn có mối quan hệ sâu xa nào đó đối với cô gái mà bọn họ đã cứu, còn quan hệ ra sao thì cậu ta không rõ lắm.

Nhưng thanh niên mà, bản tính rất tò mò, người khác không muốn nói thì mình lại càng muốn biết. Khó khăn lắm Mắt Kính mới lái được chiếc xe ra khỏi thị trấn, đi vào con đường núi.

Trên núi chỉ có tiếng xe và tiếng chim hót, thỉnh thoảng kèm theo tiếng gió thổi lá cây xào xạc. Cuối cùng, Mắt Kính cũng không nhịn nổi nữa: “Anh Thanh, nói thật đi, ông có quen cô gái họ Bạch kia không? Suốt dọc đường cứ thấy hồn vía ông ở trên mây làm tôi rất khó chịu.”

Anh Thanh đang nhắm mắt suy tư thì nghe thấy Mắt Kính vẫn tiếp tục hỏi. Nghĩ đến chuyện Mắt Kính thường ngày không phải là người xấu, hơn nữa Bạch Thanh Dung chắc cũng sẽ không quay lại. Do đó, bây giờ ông có nói chuyện này với tên nhóc ngồi bên cạnh cũng không sao, hơn nữa trong lòng ông đã buồn bực, khó chịu lắm rồi.

Anh Thanh mở mắt rồi thở dài một hơi: “Đó chỉ là một món nợ trước đây thôi, chẳng có gì tốt đẹp để nhắc đến cả.”

Mắt Kính nghe thấy câu nói này thì bỗng nổi lên những suy nghĩ bậy bạ, cậu ta sợ hãi hét lên: “Này ông, cái cô Bạch Thanh Dung đấy không phải là con rơi vì thói phong lưu trước đây của ông đấy chứ? Bảo sao ông lại quan tâm đến cô ấy như thế.” Vừa nói xong, Mắt Kính đã bị anh Thanh gõ u cả đầu.

“Không biết tôn trọng người lớn tuổi, sao suy nghĩ của thanh niên các cậu bây giờ lại phức tạp như thế hả?” Anh Thanh tức giận trách móc. Trước đây, ông không hề nhận ra trí tưởng tượng của nhóc bác sĩ Mắt Kính này lại phong phú đến vậy.

Mắt Kính giơ một tay lên xoa vào chỗ vừa bị anh Thanh đánh, gương mặt lộ ra vẻ tủi thân: “Nếu như cô ấy không phải con rơi của ông thì tại sao ông lại bảo là món nợ trước đây. Là ông nói năng không rõ ràng làm người khác hiểu nhầm thì có.”

“Tên nhóc này, đừng có hỏi đến cùng nữa.” Anh Thanh ra vẻ sẽ không nói thêm gì với Mắt Kính nữa. Câu ông vừa nói lúc nãy đã chứng tỏ rằng ông và Bạch Thanh Dung có quan hệ gì đó với nhau. Chỉ hy vọng Mắt Kính đừng dùng ánh mắt như bắt trộm đấy nhìn ông nữa.

Mắt Kính vẫn còn muốn hỏi tiếp nhưng cũng đành thôi vì anh Thanh không muốn để ý đến cậu ta nữa, ông đã nhắm mắt nghỉ ngơi rồi. Nếu bây giờ mà cứ hỏi tiếp thì chẳng phải chỉ làm bản thân mất mặt thôi ư.

Dù sao thì Mắt Kính cũng chỉ là một thanh niên nhà quê, cậu ta sẽ không quá bận tâm đến chuyện của người khác, hơn nữa anh Thanh cũng không phải là người xấu. Con người mà, ai cũng có những câu chuyện nhỏ nhặt không muốn nhắc đến, đã thế thì cậu ta cũng đâu muốn ép làm gì.

Mắt Kính chú tâm lái xe kéo đi về phía nhà mình, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện trong túi có một tấm chi phiếu mười bảy tỷ. Với số tiền này, mẹ của cậu ta có thể tìm cho cậu ta một người vợ đàng hoàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.