Tổng Tài Anh Nhận Nhầm Người Rồi (Tổng Tài Daddy Không Thể Trêu)

Chương 25: Chương 25




Nghĩ rồi lại nghĩ đến mức có chút sợ hãi.

Khuôn mặt tuần tú của anh ta trong nháy mắt liền trở nên âm u đến cực hạn, siết chặt tay thành nắm đấm, cảnh cáo cô: “Không được phép nói cho nó biết.”

“Sao? Sợ rồi à? Sợ đến con trai cũng khinh thường anh, phỉ nhổ vào mặt anh hả? Nếu bây giờ anh không đưa con trai cho tôi, tôi sẽ nói cho nó biết rằng nó có một người cha cầm thú, khiến nó căm hận anh cả đời này.” Cô uy hiếp anh ta, mặc dù cô cũng không biết kiểu uy hiếp này liệu có tác dụng hay không. . Truyện Full

Tuy nhiên, cô đã đoán đúng, nó có tác dụng thật. Hình Liệt Hàn dù có cay nghiệt vô tình đến mức nào thì anh cũng không mong rằng hình tượng một người cha vĩ đại trong tim cậu nhóc lại biến thành ác quỷ, hơn nữa anh với con trai vừa mới được nhận mặt nhaul Gương mặt anh ta có chút căng thẳng, nhìn chằm chằm vào cô: “Đường Tư Vũ, tôi có thể trả con lại cho cô, nhưng cô không được can thiệp vào chuyện hai cha con tôi nhận nhau.”

“Không được!” Cô không đồng ý.

Hình Liệt hàn thấy người đàn bà này ngày càng quá đáng đến mức không xem anh vào mắt nữa, khóe miệng liền cong lên cười nguy hiểm: “Cô gái, tôi đã đồng ý giao con trai coi như là ân điển cho cô rồi, nếu cô còn cố ý chọc tức tôi, hậu quả như thế nào cô không gánh được đâu.”

“Hậu quả gì? Chắc tôi sợ.” Chỉ cần nghĩ đến cái đêm 5 năm trước là cô muốn đánh chết anh ta rồi.

Luận về việc uy hiếp người khác, ai có thể vượt mặt nổi anh? Anh ta chính là cao thủ trong lĩnh vực này. Hình Liệt Hàn khoanh tay, đưa khuôn mặt anh tuấn đầy nguy hiểm tiến sát vào mặt cô: “Tôi có thể không làm gì cô, nhưng cô hãy nghĩ đến công ty của bố cô, nghĩ đến vận mệnh của gia tộc nhà cô, chỉ cần tôi búng tay một cái là mọi thứ đều sụp đồ.”

Đường Tư Vũ quả nhiên bị dọa, cô trợn to đôi mắt trong veo: “Anh cứ động đến công ty bồ tôi thử xem.”

“Nếu cô dám không cho tôi nhận con, thì cô cứ đợi mà xem.” Hình Liệt Hàn buông vài lời châm chọc.

“Anh.”

“Còn nữa, vì sự phát triển lành mạnh của con trai, chuyện 5 năm trước cô không được hé răng nửa lời. Nếu cô dám để chuyện bại lộ trước mặt con trai tôi, làm tổn hại đến hình tượng của tôi, tôi sẽ không tha cho cô đâu.” Người đàn ông tiếp tục vẻ mặt lạnh lùng, kiêu ngạo, như thể cô là nô lệ, và anh ta là vua vậy.

Đường Tư Vũ hoàn toàn hiểu thế nào là mắt mặt. Cục tức trong cô như muốn nỗ tung. Thế nhưng, bản thân muốn nói gì thì cô lại không biết, cô chỉ có thể “Hmm” một tiếng: “Trả con lại cho tôi.”

“Đi theo tôi.”

Tiếp bước theo sau, Tư Vũ kiềm chế mọi cảm xúc của mình vì lúc này cô chỉ mong được gặp con.

Cô đi theo anh đến phòng tiếp khách.

Hình Liệt Hàn vừa mở cửa, cô liền xông vào trong tích tắc.

Bước vào căn phòng, cô thấy con đang đứng, trong tay là chiếc điều khiển xe đồ chơi từ xa.

Nghe thấy tiếng động từ phía cửa phòng, cậu bé ngoảnh lại: “Mami, mami đến rồi à?”

Tư Vũ lập tức chạy đến ôm chặt con, xoa xoa cái đầu bé nhỏ. Vài giây sau, cậu bé ngắng đầu lên thấy bóng dáng của bố bước vào, cậu mỉm cười gọi: “Daddy.”

Hình Liệt Hàn vốn đang giữ bộ mặt lạnh lùng thế nhưng trong khoảnh khắc này không khí nồng ấm như bao trùm cả căn phòng khiến anh trở nên vui vẻ hơn. Tư Vũ trông thấy nụ cười của anh, lập tức giữ chặt tay con: “Tiểu Hi, chúng ta về thôi.”

“Mami, daddy có về nhà cùng chúng ta không?” Cậu bé rất mong daddy sẽ đi về cùng mình.

Tư Vũ dù rất muốn nói với con không được phép nhận người đàn ông này làm cha, thế nhưng cô không nỡ khắc lên con những kí ức đau buồn. Cô chỉ có thể miễn cưỡng nói: “Chú rất bận, chúng ta về thôi.

Mẹ nuôi tối nay cũng về đó con yêu à.”

“Tiểu Hi, con về trước đi. Daddy sẽ mau chóng tìm con thôi.”

“Daddy, daddy nhất định phải đến tìm con đấy.

“Nhất định là vậy mà.” Liệt Hàn hứa với con, anh cầm chiếc xe đồ chơi, đưa cho con và nói: “Con mang về chơi nhé!”

„ “Ohh, con cảm ơn daddy nhiều.” Cậu nhóc hai tay giữ chặt, ôm chiếc xe vào lòng. Tư Vũ cũng không thèm nhìn người đàn ông ấy dù chỉ một ánh mắt lướt qua, chỉ lập tức nắm tay con đi về.

Hình Liệt Hàn lưu luyến bước theo sau, cậu bé cũng quay lại vẫy tay chào bố vài lần. Tư Vũ thì chỉ muốn ra khỏi nơi này thật nhanh, càng nhanh càng tốt.

Cánh cửa thang máy đóng lại. Không ngờ rằng, cuộc gặp gỡ giữa hai cha con lại kết thúc sớm như vậy.

Năm năm trước anh đã gặp sai người, vậy nên anh cũng đoán được chuyện qua rồng này kiểu gì cũng sẽ xảy ra thôi.

Có điều, chuyện buồn 5 năm trước lại một lần tái diễn, bây giờ điều anh quan tâm là làm thế nào để có được sự yêu thương và tín nhiệm của đứa bé, để có thể giành quyền nuôi nắng con trưởng thành.

“Tổng giám đốc Hình, anh để tiểu thiếu gia rời đi như vậy ư?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.