Tổng Tài Anh Nhận Nhầm Người Rồi (Tổng Tài Daddy Không Thể Trêu)

Chương 37: Chương 37




“Quá khứ đã là quá khứ rồi, anh còn quyến luyến gì nữa? Sau này, khi gặp lại tôi, anh phải gọi tôi một tiếng “chị” đấy.”

Câu nói ấy như đâm cả lưỡi dao vào tim anh, khiến anh không thể thở nổi. Anh sẽ là em rễ của cô, quả thật là xấu hồ.

“Đứa bé đó là con của ai? Năm ấy, em qua lại với ai2” Mộ Phi muốn biết toàn bộ chân tướng sự thật.

“Với ai thì có liên quan gì tới anh?”

“Có, anh muốn biết năm ấy em yêu anh nhiều như vậy, tại sao em lại qua lại với một người đàn ông khác sau lưng anh?

Cả đứa bé đó nữa, anh muốn biết trong tim em liệu đã từng có vị trí dành cho anh không?” Mộ Phi có rất nhiều chuyện muốn chất vấn cô.

“Vậy lúc anh và Đường Y Y trong trạng thái khỏa thân như vậy, anh có nghĩ đến cảm xúc của tôi không?” Tư Vũ tức giận, đầy anh ra xa.

Gương mặt của Mộ Phi lập tức trở nên kinh ngạc và hoảng hốt, anh ta hít sâu một hơi nói: “Sao em lại biết chuyện của anh và Y Y2?”

“Bởi vì tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh hai người ngủ với nhau trên giường của anh.

Tôi thật sự không ngờ, nhân lúc tôi đi du lịch anh lại ngủ với em gái tôi. Mộ Phi, đây chính là lí do khiến tôi đơn phương hủy bỏ hôn lễ, giờ anh đã hiểu chưa?” Đường Tư Vũ hít sâu một hơi, con tim cô dường như đang rỉ máu.

Vậy mà cũng có một ngày cô tự mình chất vấn anh ta, nhưng đã nói ra hết rồi sao vẫn thấy đau khổ như vậy?

Thân hình cao lớn của Mộ Phi lùi về sau một bước: “Hóa ra sáng sớm hôm đó em đã trở về à. Tư Vũ, anh xin lỗi, đêm đó anh say đến mức không biết trời trăng đất dày gì cả, anh không hề biết người con gái nằm bên cạnh anh là ai, anh cứ ngỡ hôm đó em đã trở về, nên anh đã nhằm Y Y là em.”

Mộ Phi vò đầu bứt tai đau khổ.

Đường Tư Vũ hít một hơi rồi nhìn anh ta.

Thực ra cô cũng sớm biết là Mộ Phi sẽ không phản bội cô, tất cả đều do Đường Y Y bày trò mà ra. Nhưng đến giờ cô vẫn không cách nào quên được hình ảnh ngày hôm ấy, và cũng không thể tha thứ được cho anh ta.

“Anh xin lỗi, Tư Vũ, anh vô cùng xin lỗi.

Anh biết chúng ta không thể quay lại được như xưa nữa rồi. Nhưng anh muốn em biết một điều, anh thực sự rất yêu em, thậm chí cho đến tận bây giờ, trong tim anh chỉ có hình bóng của một người duy nhất đó là em.” Hốc mắt Mộ Phi đỏ hoe, nhìn cô nói một cách thâm tình.

Đường Tư Vũ thở hỗn hễến, cảm giác như có gì đó đang đâm sâu vào tim mình khi nghe người đàn ông mình đã từng yêu sâu đậm nói những lời này. Nhưng thực sự cô không thể chấp nhận nó một cách hiển nhiên như ngày xưa nữa.

Người đàn ông này đã thuộc về em gái cô, sắp trở thành chồng của người phụ nữ khác rồi, cho dù giờ đây anh ta có nhận hết những lỗi lầm năm xưa thì cũng đã muộn rồi.

Hai người họ không thể quay trở lại như xưa được nữa, cô đã có con, anh cũng sắp có vợ.

“Đừng nói nữal Tôi chúc phúc cho hai người. Những gì trước đây chúng ta đã từng có tôi đều quên hết rồi, và mong anh cũng sẽ quên hết đi. Chúng ta đừng làm phiền nhau thêm nữa.” Đường Tư Vũ lạnh lùng lên tiếng.

Ánh mắt Mộ Phi vẫn nhìn cô một cách thâm tình: “Vậy em có thể nói cho anh biết đứa bé là con của ai được không? Tại sao em lại sống với thằng bé đó?”

“Đó là sự cố ngoài ý muốn, thằng bé là con của riêng mình tôi.” Đường Tư Vũ lãnh đạm trả lời, quay mặt đi để giấu những giọt nước mắt trực trào.

Ánh mắt của Mộ Phi hiện lên sự thống khổ: “Rốt cuộc lúc em đi du lịch đã xảy ra chuyện gì? Ai đã ức hiếp em?”

Mộ Phi nắm chặt tay tựa hồ như muốn giết người.

Đường Tư Vũ hít mạnh một hơi: “Tôi không cần phải nói với anh.”

“Em định một mình sống cùng đứa bé này cả đời à?” Mộ Phi tiếp tục hỏi.

Đường Tư Vũ thấy anh ta hỏi quá nhiều, mà cô lại không muốn tiết lộ chuyện riêng tư của mình, vì dẫu sao anh ta cũng sắp trở thành chồng của Đường Y Y.

Đường Tư Vũ lạnh lùng quay sang nhìn Mộ Phi, bây giờ cô thật sự buông bỏ, vì Mộ Phi không phản bội cô, mà chính Đường Y Y đứng đằng sau xúi giục mọi chuyện.

Chỉ cần nghĩ đến điều này, cô muốn giữ trong tim mình những ký ức đẹp nhất về đoạn tình cảm năm nó.

“Nghe nói ngày kia hai người sẽ tổ chức lễ đính hôn, chúc mừng nhé, chúc hai người hạnh phúc.” Mặc dù lời nói của cô không có chút thành ý nào, nhưng ít nhất cô vẫn rất bình tĩnh nói ra những lời này.

Tuy nhiên, nét mặt của Mộ Phi không hề hiện ra niềm vui của một chú rể, mà ngược lại, vẻ mặt lại có chút khó coi.

“Tư Vũ, anh biết mọi chuyện không thể cứu vấn được nữa, anh chỉ hy vọng em sẽ sống tốt và hạnh phúc.”

“Chắc chắn sẽ là như thế!” Tư Vũ đáp lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.