Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý!

Chương 52: Chương 52: Được đại minh tinh dòm ngó




Đúng là chuyện tốt, vô tình Tuệ Mẫn Mễ thuyết phục Lục Nan Hy cùng ra ngoài, cô lại gặp lại được Cầm Như và Quân Quyết Hiêm. Quân Quyết Hiêm khi trước là lớp trưởng lớp cô, rất nghiêm túc nhưng song song đó rất hài hước. Bên cạnh còn có bạn của Tuệ Mẫn Mễ.

- Giới thiệu cậu nha, đây là Hàn Viện, Tứ Mịch, Vân Y Vũ và Phong Đường Minh.

Trong tất cả, Phong Đường Minh là nhìn tuấn tú. Cô cũng là nữ nhân, cũng yêu thích cái đẹp. Phong Đường Minh ga lăng khách khí chào cô. Hàn Viên, Từ Mịch cùng Vân Y Vũ có vẻ lơ cô ngay cái nhìn đầu tiên, cô cũng không có ý nghĩ gì ghét bỏ chỉ là hơi có chút khó chịu.

- Bạn tớ, Lục Nan Hy.

Cô thấy có chút khó thở, cô lúc đầu là không muốn đi theo, nhưng là gặp lại Cầm Như cùng Quân Quý Hiêm thì không tránh khỏi vui mừng.

Cầm Như vui vẻ ngay từ lúc nhìn thấy cô, liền mời gọi, là rất lâu rồi mới gặp lại.

- Hy Hy, tớ ở đây.

- Cậu quen biết cùng bọn người kia à? Cậu cùng Quân Quyết Hiêm ở đây, khiến tớ không khỏi ngạc nhiên.

Cầm Như lắc đầu ngay, nhìn Quân Quyết Hiêm bên cạnh ngọt ngào ôn nhu.

- Là anh ấy quen biết đó.

Sau nhìn bọn người kia ngồi không thèm đếm xỉa.

- Là tớ mặt mũi xinh đẹp như này lại quen biết bọn người nhìn trời không nhìn đất kia a?”

- Tay cậu...

Nan Hy nhìn vào ngón áp út của Cầm Như đeo nhẫn cưới sáng chói, có vẻ rất mới, cô hoảng hốt mồm chữ O lớn. Cười lớn một tiếng, che miệng nhìn vào mắt Cầm Như ngại ngùng, là cô lần đầu nhìn thấy Cầm Như như vậy rụt rè e thẹn đó, lúc trước Cầm Như còn có biệt danh “Tào tháo mông dầy“.

- Mông dầy, cậu rốt cuộc thế nào biết ngại ngùng rồi? Nam nhân như thế nào rước trúng cậu vậy hả?

Cầm Như liếc mắt đưa tình đến Quân Quyết Hiêm, cô không khỏi nhìn đến tay Quân Quyết Hiêm, là nhẫn cưới giống hệt Cầm Như. Là cô không tin được vì trước đây Cầm Như cùng Quân Quyết Hiêm như chó với mèo, hễ gặp mặt nhau liền trên trán hiện “tác chiến”, giờ đây hai người lại hội ngộ một nhà, thật là một chuyện không thể tưởng ngay được.

- A... đám cưới dám không mời tớ nha, hai người...như vậy ích kỷ.

Cô giận lẫy nhìn Quân Quyết Hiêm ôm lấy Cầm Như đỏ mặt một chỗ như cục đất.

- Là cậu còn dám nói, liên lạc còn không có giữ.

Bây giờ mới thấy Quân Quyết Hiêm đối chuyện, cô nhìn họ hạnh phúc, cô tâm tư liền vui mừng theo, sau cô liền nhớ lại, sóng mũi cô cay cay “Ở bên là đủ.” Giọng điệu òm òm mị lực đó vang mãi trong đầu cô, mang cô nỗi nhớ không chịu được, cô muốn nhìn thấy hắn, có phải hiện tại hắn quên cô rồi không? Cô nắm chặt ví bản thân, vì ở đó có hình hắn cùng cô, có giấy nguyện vọng do chính tay hắn viết, rất đáng giá.

Tuệ Mẫn Mễ chợp lấy micro, chạy đến tươi cười cầm lấy tay cô trao lại, đồng thời chỉ tay vào màn hình lớn, tiếng nhạc thiết tha vang lên.

- Đến lượt cậu rồi.

Nan Hy mau chóng nhìn hết một lượt người sau, lắc đầu.

- Tớ không biết hát đâu, tớ ngồi chơi như vậy là được rồi.

- Sao có thể như vậy, đã đến, cậu nên hát một bài chung vui đi mà...mau lên...

Tuệ Mẫn Mễ lay cô, cô không thể không hát được.

- Cậu còn chối, giọng hát cậu chẳng phải rất dễ nghe sao? Khi trước, cậu còn đi thi tiếng hát triển vọng, đá chết cậu bây giờ, với trong nhà tắm, cậu hét to muốn chết, là có tố chất nhưng không bộc lộ đam mê đúng không? Quá đúng.

Cô hoáy Cầm Như, cô là có đi thi tiếng hát triển vọng gì đó sao? Đúng là, dựng chuyện không sáng tạo nhưng không khí ồn ào như vậy, căn bản cô không thể đủ sức nói lớn được.

Nhìn màn hình lớn chạy chữ sinh động, là bài “Đáng tiếc không phải anh.”

Lục Nan Hy thật sự không biết bài này trước đó, cô ngơ ngác khi chữ màu đã nhuốm chữ trắng rồi. Để tránh không khí mất vui, cô bập bẹ hát theo như con nít học vần tượng.

Chợt trong phòng bao tối đèn, Phong Đường Minh phía sau giật lấy micro, hát một đoạn dễ nghe, tiếng hát êm tai một cách lạ thường, cô ngạc nhiên vài giây, nhìn góc mặt anh sắc sảo, ngũ quan sáng chói, như một minh tinh thực thụ.

- Đoạn này phải hát như vậy mới đúng, hiểu không?

Nghe qua lãng mạn, cô đỏ mặt, nhìn lại khoảng cách, là quá gần, liền di chuyển sang hai bước, cười một cái tỏ ý với Phong Đường Minh, gật đầu hiểu đã rõ. Phong Đường Minh cũng không có ý muốn cô khó xử, nghe vậy xong liền trở lại chỗ ngồi.

Hàn Viên quơ tay trêu Phong Đường Minh

- Thấy nữ nhân người ta đẹp mắt, yêu thích rồi đúng không? Là cậu không nhìn ra hay cố ý chứ? Cô ta lúc trước được mệnh danh là bình hoa di động, tay chân vụng về khiến người khác tức giận. Tớ không muốn viên ngọc quý như cậu lại để ý dạng tầm thường chướng mắt như vậy đâu.

- Trước đây như vậy thì sau này nhất định cũng vậy? Tớ trước giờ không có quan điểm nghe theo cảm nhận người khác, tớ chưa tiếp xúc ai đó thì liền không tin người khác nói gì.

Phong Đằng Minh chéo chân thoải mái, dựa đầu vào ghế dựa lớn nhìn Lục Nan Hy dung nhan mỹ mạo đáng yêu thập phần ánh nhìn thu hút. Ban nãy, chính cô đỏ mặt, dưới ánh đèn yếu ớt chiếu từ màn hình, càng hiện lên cô nữ nhân yếu đuối muốn nam nhân che chở, vẻ mặt đáng yêu thoát tục cùng ánh mắt kiên định lóng lánh làm Phong Đằng Minh nắm chặt tay thành nắm đấm, là chưa thấy qua nữ nhân nào sức hút.

Cô đến khi hát xong, còn không biết được quá trình hát bản thân, giọng như thế nào chuẩn, đinh ninh hồi hộp. Trở về chỗ ngồi, liền bị Cầm Như lên án.

- Cậu ban nãy là cố tình quyến rũ Phong Đằng Minh đúng không? Mà này, cũng đừng hòng chối, tớ là thấy rõ ràng lắm.

Tự hỏi, sao ai cũng thích áp đặt cô? Quá mức không công bằng, cần phải phản công mới được, chó khi bị dồn chân tường thì đương nhiên phải quay qua cắn bậy.

“Hy Hy: Nhaaaa, tôi không phải chó.....au thật cũng thích áp đặt người khác.”

“Au: tôi...tôi...đâu có....”

- Tớ có như vậy sao? Anh ta là ai mà tớ phải quyến rũ, cậu như vậy nói, thấy hợp lí không?

Cô xua tay loạn, càng làm Cầm Như nắm điểm yếu, buộc tội càng dễ dàng.

- Cậu đừng đùa như vậy. Minh tinh màn ảnh khó cưỡng Phong Đường Minh, sao có thể không biết được? Cậu lang thang ngoài đường phố, chẵng lẽ không thấy poster khắp nơi?”

Lục Nan Hy trước hết thấy bản thân thật siêu đó, cô suy luận bậy bạ liền đúng, càng ngày càng có tiềm năng Sherlock Homes thứ 2 nha.

- Cậu biết đó, tớ đi liền nhìn mây trời cỏ hoa thôi, làm gì tâm tư để ý gì đâu.

Cầm Như ra vẻ học thức, nhìn cô lắc đầu, chống tay làm cô muốn phì cười.

- Không hợp lý.

- Nhưng mà, tớ thấy anh ta để ý cậu như vậy thì tới đi, tớ muốn làm bà mai một lần, là cậu độc thân như vậy không thấy cô đơn a? Tớ buồn giúp luôn đấy. Là anh ta nam nhân tuấn tú, cậu nữ nhân xinh đẹp, rất hợp đôi.

Cô vẻ mặt liền nghiêm trọng hoá ngay lập tức, phản đối gay gắt, có khi còn nhìn ra cô đang cáu.

- Không đùa nữa, tớ hoàn toàn không có cảm giác với anh ta. Phong Đường gì đó, tớ không biết gì hết, cái gì minh tinh đều không biết!!!

- Mọi người, hôm nay đừng khách khí, là hưởng phúc của Phong Đường Minh, anh ấy bao nha, loa loa....

Tứ Mịch ngà say, trước mắt mờ mờ, thần trí điên đảo, cười ngả ngớn, đứng thẳng mà hét lớn làm Hàn Viên đang say sưa hát cũng bị chú ý đến.

- Không công bằng, lúc đầu anh là bị bắt ép đến, sau lại bị bắt ép bao phòng.

Phong Minh Đằng đùa như vậy, nhưng cuối cùng là người đứng ra chi hầu bao, ở quầy tiếp tân còn có nhiều nhân viên tán loạn hét ó ầm ĩ muốn chụp hình cùng.

Cô một giọt rượu cũng không dám uống vào, không muốn bản thân không kiểm soát, làm điều không ngờ được. Ra đến sảnh, cô một thân một mình nhìn Cầm Như được Quân Quyết Hiêm dìu đi, Vân Y Vũ, Hàn Viện, Tứ Mịch cùng Tuệ Mẫn Mễ khoác vai nhau rời đi. Hoàn toàn không thấy cô, cô cầm lấy áo khoác cô đơn thân ảnh nhỏ nhắn ra đến cửa, chợt có xe dừng ngán đường cô, cô nhíu mày, trở người tránh đường, kính xe thả xuống, không muốn buông tha cô, cô kịp nhìn lại, là Phong Đường Minh.

Hiện tại anh đã khoác thêm áo vào, nhìn ra dáng phong lưu, quả là hình ảnh trước và sau thực khác nhau, đây là thể hiện quan trọng hoá của trang phục nha. Trước khi cô còn kịp ngẫm nghĩ thì Phong Minh Đằng mở lời trước.

- Anh đưa em về, hửm?

Cái “hửm” đó làm cô thức tỉnh, cô không do dự từ chối.

- Nhà tôi rất gần đây, đi xe không cần đâu với lại bản tính tôi không thích làm phiền người khác.

- Hiện tại, em không mau lên xe, paparazzi đến, thì đấy là lỗi của em chậm chạp từ chối.

Cô muốn thốt lên “cái quái” nhưng là kịp ngăn bản thân lại, giữ hình tượng thanh cao. Cô nhìn lại, thực sự có chút xa, cô một lát chắc chắn sẽ phải bắt taxi, lại đổ thêm một khoản tiền vô ích, cô thầm trách Tuệ Mẫn Mễ bỏ rơi cô, một mặt cắn răng lên xe một cách cưỡng ép thể hiện rõ ràng.

Ngồi vào khoan xe sang trọng, ánh đèn vàng hiu hắt làm nổi lên trang trí ánh bạc lấp lánh. Cô có chút không dám nhúc nhích vì sợ bản thân sẽ vô ý làm trầy xước cái gì đó, cô nghĩ lại, sao thời gian ở bên Tích Lãng, cô vẫn là không thể nào tập tính ở “sang” được.

Xe lăn bánh ra đường lớn, cô bây giờ mới nhìn ra, là Phong Đường Minh dường như trải dài hết Bắc Kinh poster. Cả các cao ốc cao đều hình anh ta lơ lửng bay phấp phới nhưng nhìn kỹ, là rất tuấn lãng, không thể chê bai vào đâu được ánh mắt kia nhìn.

Phong Đường Minh, cô nghĩ tuỳ tiện ra ngoài mua lon nước ép hay đi cửa hàng tiện lợi thì liền bị vây quanh ngạt thở mất, nghĩ đến cảnh tượng đó cũng làm cô lên mệt mỏi.

- Em ở đâu?

Cô cũng thật thà nói ra chỗ bản thân đang ở. Ngẫm một hồi lăng bánh lái, Phong Đường Minh nhìn ngang.

- Là em ở chung nhà với Tuệ Mẫn Mễ?

“....” Thực sự đối nam nhân này cô không muốn tiếp chuyện nhiều, từ trước đến nay, suy nghĩ cô, minh tinh liền quan hệ không đường hoàng cho nên cô hình thành ác cảm, ai cũng không hâm mộ, còn có tuân thủ thế lực ngầm để nổi tiếng, cô là nói ra, từ mở lời đến im lặng đều không có ngay thẳng minh tinh.

Mất 10 phút, rốt cuộc cũng đến nhà rồi, suốt đoạn đường, cô không có mở lời nào, chỉ có Phong Đường Minh thỉnh thoảng liếc nhìn cô.

Phong Đường Minh xuống xe ngay, mở cửa mời cô. Cô vừa rời xe, liền có một máy ảnh kịp chụp lại mà cô cùng anh không kịp nhìn ra. Cô không lo ngại gì, quay lưng cảm ơn và đi vào nhà ngay, chính cô cũng sợ paparazzi nhưng cô không ngờ rằng cô đã bị chụp dính mất rồi.

- Lục tiểu thư, cũng không gọi là quá trễ, anh có thể mời em dùng bửa tối được không?

Cô đến cửa, kịp nghe thấy, xoay người cười khách khí. Trên trán hiện rõ chữ “tôi không đi“.

- Tôi không đói, cảm ơn.

Phong Đường Minh nhún vai, lầm bẩm.

“Dung nhan mỹ mạo thực khó cưỡng nhưng lại quá khó tính thế này, haizzz.

Và cũng lần đầu cảm nhận được, cảm giác không được nữ nhân để ý đến là như thế nào, thực khó chịu thật a~~

Lục Nan Hy đêm nay chẳng thể ngủ ngon, nằm trên giường xoay người biết bao nhiêu lần, cô sợ làm ảnh hưởng đến Tuệ Mẫn Mễ bên cạnh cho nên bỏ đi ra ban công nhỏ. Ban công này chỉ có hàng cây tulip trơ trọi trên hàng rào sắt, trong những bồn đất rộng, có một chiếc ghế cao đặt cạnh đó, cô ngồi ở đấy, nhìn xuống phố Bắc Kinh điều hiêu ở đêm mịch. Nhờ ánh đèn nhỏ ở trên trần, cô nhìn hắn, qua tấm ảnh kia, cô ôm hắn cười ngọt ngào như vậy, khung cảnh ở Pháp lúc đó chẳng thể nào rời khỏi tâm trí cô lãng mạn.

Cả nét chữ hắn trên giấy hồng, “Ở bên là đủ.” Cô thậm chí không dám đọc thành lời, lòng cô đau như cắt, nước mắt trào ra khỏi khoé mắt, vì lạnh mà vành tai cô cùng mũi và gò má đỏ ửng lên, cả hơi thở cũng nhìn ra được. Cô nếu biết như vậy trước, cô đã không giữ những thứ này, đều để lại cho hắn, chỉ trách cô hiện tại không nỡ bỏ đi, cứ lưu luyến mà ôm vào ngực, cô sợ nước mắt bản thân làm ướt đến, giữ gìn thực cẩn thận hết sức, ai nhìn cũng nhìn ra cô yêu quý chúng thế nào.

- Cậu làm gì ngoài này vậy?

Giọng nói ngáy ngủ, có chút lười biếng của Tuệ Mẫn Mễ vang lên phía sau, cô hoảng hốt, mau chóng lau đi nước mắt bản thân, xoay lưng liền cười tươi như hoa, nhưng khoé mắt cô ướt đẫm đỏ hoe, làm sao mà giấu được.

- Cậu khóc?

Cô lắc đầu, chối liên tục.

- Đâu có, tớ làm gì có buồn phiền cái gì, chỉ là bụi ở thành phố bây giờ quá nhiều, muốn hít thở không khí một chút nhưng là...ừm bụi bay vào mắt.

Tuệ Mẫn Mễ nhìn phía sau lưng cô đang giấu cái gì nhưng nhìn ra là cô không muốn nói rồi, đành để cô riêng tư, xoay người ngáp một cái dài.

- Vậy cậu mau đi ngủ đi, trời sắp sáng, không phải ngày mai cậu còn chừa sức để đi xin việc đâu đó a?

- À..đúng rồi, tớ quên mất.

Cô mau chóng đánh lạc hướng Tuệ Mẫn Mễ, chạy đi vào trước, cất đồ cẩn thận xong, mới vội xoay người nằm vào giường, đắp chăn kín bít từ đầu đến chân vì lạnh, đầu ngón chân cô bằm tấy lên ghê người.

“Tích Lãng, ngủ ngon.”

Chỉ một lời thầm niệm đơn giản nhưng nghe qua, bi thương nhường nào. Nước mắt lại trào khỏi khoé mắt một lần nữa, muốn thở cũng không nổi, mũi hoàn toàn bị nghẹt, không dám thở mạnh vì sợ Tuệ Mẫn Mễ bị làm phiền, gối ướt một mảng lớn khó coi, nhưng nước mắt lại không ngừng chảy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.