Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý!

Chương 49: Chương 49: Hôn không có điểm dừng




Tích Lãng một mặt vội vã đi đến, cầm lấy tay Lục Nan Hy giật nhanh, cô rơi vào lòng hắn dễ dàng nhưng cô dung mạo xanh mét khó coi, tinh thần còn chưa nạp lại hoàn toàn lại bị nắm lấy kiểu này thì chủ có thể miêu tả bằng sự sợ hãi tột cùng.

Hầu nhân nhìn cảnh như vậy, vội vàng chạy lại hỏi han cô với giọng điệu lo lắng. Cô xua tay, cô thực sự không có sự gì, chỉ có hơi hoảng sợ một chút ban nãy ngã.

Hắn nắm chặt vai cô, cô đau đớn nhưng không dám nói tiếng nào, xoay nhìn hắn, làm bộ dáng chớp mắt nũng nịu, tay vò vò nhau tạ lỗi. Đứng trước nữ nhân nghiên nước nghiên thành làm dáng điệu bộ đáng yêu, cứ tưởng một nam nhân như hắn sao tránh khỏi nhưng hắn lại tránh khỏi, ngược lại còn miễn dịch là đằng khác đó.

- Ngừng lại ngay; nếu không muốn tôi giết em ngay lập tức.

Lỗi Tuy Đồng nãy giờ im lặng, là im lặng hết nỗi rồi mới lên tiếng, cười xua tay đi vào trung tâm sự.

- Này, chúng ta đến đây để hưởng lạc, vui chơi nha, không phải sinh sự căng thẳng.

Lỗi Tuy Đồng đưa tay làm điệu nhấc tay xuống, ý bảo hạ hoả. Mà nhắc đến đây, mọi người nháo nhào vì nhớ ra, à bản thân đến đây là vui chơi giải trí dự định ban đầu. Ngô Kỳ Phong cũng xướng theo, hầu nhân đã quen việc này, liền bày trước sân bàn tiệc lớn, đèn văng đầy tứ phía bao quanh đẹp mắt ấm cúng.

Cô trong đầu suy nghĩ, có phải là buổi tiệc ngụ ý? Sau hôm nay, cô cùng bọn họ quan hệ gì cũng không phải rồi. Cô nhanh hào hứng, nắm tay Tích Lãng kéo đến.

- Chúng ta cũng phải tích cực tham gia.

Hắn đúng là ở bên cạnh cô, không thể phân biệt được thời điểm nào hắn giận và không còn tức khí.

Ngồi vào bàn, cô không biết uống rượu cho nên cứ ngoáy qua ngoáy lại nhìn ai cũng ừng ực năm đến bảy ly, với ánh mắt ngưỡng mộ.

Lỗi Tuy Đồng khi say thì vô cùng náo loạn; không thể ngồi yên một chỗ được, nháo nhào muốn chơi “thách hay thật“. Trong đó có Lục Nan Hy là muốn phản đối nhất, nhưng cũng tò mò vì cô là chưa có chơi qua lần nào cho nên mù mịt hoàn toàn, nhưng từ khi ở bên Tích Lãng, cô khai thông được ít nhiều.

Doãn Dĩ Vương là có tính nhất, ngay ngăn không nháo loạn, nhưng cứ mở miệng thì là

“Doãn thiếu ta, tẩn hết các ngươi.”

“Doãn thiếu soái ta, giam hết các ngươi.”

Thì ra, mới biết, hôm trước Doãn thiếu soái là người này. Nhưng nhìn qua, phong thái cũng ra dáng thiếu soái đó nhưng là say, còn tỉnh thì không biết thế nào. Khổ tâm hết sức. Sao mà Tích Lãng lại có bạn bè toàn là sức ảnh hưởng, cô cũng phải học tập mới được.

Lục Nan Hy ngồi đối diện Tích Lãng, nên có hơi khó khăn gọi hắn nhưng dường như lúc nào cô để mắt đến hắn thì cũng thấy hắn đang nhìn cô. Cô nói bằng khẩu hình miệng hỏi hắn có hứng tham gia? Hắn đánh mắt đi chỗ khác, không có trả lời. Cô tưởng hắn không hiểu được cho nên vẻ mặt buồn bã, nhìn Phàm Yến cùng Ngô Kỳ Phong tấu thí hài, miệng qua lưỡi lại không nhường nhau câu nào, kẻ tám lạng người nửa cân không biết phân thắng thua, còn có Doãn Dĩ Vương lúc sau cũng tham gia một cách nóng nảy.

Đến lúc trò chơi bắt đầu, cũng chuẩn bị rượu sẵn đặng phạt. Tuy nhiên, cô cũng không thoát, ai cũng tham gia, Tích Lãng cũng không ngoại lệ đâu.

Chỉ định một người ngẫu nhiên. Ai cũng thi nhau chỉ vào hắn như tính toán sẵn, hắn đen mặt nhíu mày.

- Không công bằng.

Phàm Yến nhăn nhó mặt mày.

- Lão đại lúc nào cũng chọn phạt uống rượu cả, có lúc nào cạy miệng trả lời thật lòng nổi đâu? Chọn người như vậy đầu tiên thật nhàm chán.

Hắn vậy mà làm chuyện không tưởng, chọn nói thật.

Cô tay cũng muốn đổ mồ hôi, tò mò đủ thứ, đây là cơ hội đây mà.

Chính là thời cơ hắn nói thật chỉ có một lần nhưng ai cũng không biết nên hỏi cái gì vì hiểu hắn quá rồi còn gì thắc mắc.

Mậu Hoạch Ma chỉ tay vào cô, muốn cô đặt câu hỏi. Cô nuốt nước bọt một cái lấy bình tĩnh, nhìn hắn.

- Trong tất cả những người ở đây, anh có yêu mến người nào không?

Hắn không cần do dự hay thời gian suy nghĩ, trả lời ngay lập tức.

- Không có.

Nhưng một giây sau, đầy tiếng than vãn quần chúng xung qua b vang lên, Ngô Kỳ Phong còn tăng động, giở trò kìm cổ hắn trêu đùa.

- Cậu dám không yêu mến sao? Tên khốn Lãng Lãng này, sao có thể vô tình với Phong Phong như vậy chứ? Uổng công ta đợi huynh mấy năm trời ở bờ sông Thiêng, ngồi tết tóc mỏi nhừ tay, muỗi đốt muốn chết mà không có ung muỗi...

Tích Lãng mặt vô cảm, không có trả lời nhưng hằn học trông thấy liếc nhìn anh. Nhìn rõ lời anh là có tia chân thật nha.

Cô “A” một tiếng, cười muốn lộn ruột, là hoàn cảnh éo le nào đây?

Bỗng hắn chỉ tay, làm mọi người dồn chú ý vào cô.

- Tôi muốn hỏi em, em có giấu tôi chuyện gì không? Đó là gì?

Phàm Yến trắc lưỡi, lẩm bẩm với Hàn Ý Nhi cùng Mậu Hoạch Ma và Doãn Dĩ Vương.

- ayyy daa... chết chết, đến lục đục nội bộ, lục đục nội bộ rồi đây.

Cô trong lòng căng thẳng nhưng vẻ mặt cười nhạt, ánh mắt sáng bất thường làm hắn không biết cô đang nghĩ gì “Chịu phạt.” là câu trả lời của cô.

Mọi người có chút thất vọng, vốn dĩ tưởng còn được xem kịch hay, không ngờ hạ mạn sớm thế này, cô lại kết thúc mọi thứ nhưng lại nhộn lên khi dồn đến đưa rượu mồi chài cô.

Cô vừa định cầm lấy, hắn híp mắt nhìn, thốt lên chắn ngang.

- Để tôi uống.

Lâm Nhược Dụ ý đồ riêng, ngăn hắn, ôm ngang ngực chắn lại. Cô nhìn hành động đó, tức giận không thở được, không do dự, liền cầm lấy rượu uống một hơi sạch, cô ho sằng sặc, vị rượu cay xé lưỡi, nồng nặc trong khoan miệng đắng đắng hậu ngọt có chút vị tanh, vào đến yết hầu thì như muốn bốc cháy, thần trí cô bắt đầu ảo giác điên đảo. Cô không hiểu thứ này nam nhân yêu thích cái chỗ nào hay ho đâu.

Tích Lãng nhắm mắt không nhìn nữa. Doãn Dĩ Vương đến bên cạnh cô hát hò, nhưng nghe ra dở tệ vô cùng.

Cô còn tận 4 ly, mới một ly mà cô gù gật. Nhìn đến tay Lâm Nhược Dụ chưa buông, cô cầm ly thứ hai của Phàm Yến uống sạch một hơi. Cô muốn nôn rồi, bụng khó chịu kêu réo, cô mau chóng chặn miệng bản thân, uống vào chút nước ấm từ tay Hàn Ý Nhi.

- Được rồi, ba ly còn lại tôi uống, ai cự tuyệt tôi liền đá khỏi Cẩm Viên.

- Aiiii....sao có thể a...không công bằng...

Hắn chủ nhà cho nên ai dám cự tuyệt đây, mà hắn nói là hắn làm thật đó. Cho nên hắn dễ dàng uống ba ly còn lại, còn cô thì như lá rũ rượi, ngồi hết muốn nói, miệng còn lẩm bẩm mắng hắn. Hắn mau chóng đi đến đỡ cô vào trong, để lại bên ngoài mặc họ muốn làm gì làm, quậy phá cái gì quậy phá.

- Tích Lãng, anh đồ xấu xa. Sao lại dám tuỳ tiện ôm nữ nhân khác...huhuhhh, đồ xấu xa...phường vô lại đáng ghét.

- Tên đáng ghét khó ưa, em thích anh em nói ra, anh thích em anh lại không nói, không công bằng... em muốn nghe anh nói... thực lòng muốn nghe...

- Bà ơi.....hức hức...bà....aaaa

Hắn để cô ôn nhu xuống giường lớn, vuốt tóc mai cô rũ bên cằm loạn, mắt người đàn ông khép hờ thâm tình tận thật lòng.

- Không đúng, anh thích em, anh thực thích em mà.

- Không phải...anh không phải thích em, hức...anh thích Khấu Thiên...không phải thích em...

- Em nói gì?

- Anh thực không phải thích em....

Anh cho là cô say, cho nên ăn nói loạn, anh cho cô thực sự là Lăng Khấu Thiên vì nếu cô không phải thì Lăng Khấu Thiên ở đâu, với lại trên thế gian này làm gì có Lăng Khấu Thiên thứ hai.

- Giải tán.

Lâm Nhược Dụ say khướt, chồm đến ôm ngực hắn, lẩm bẩm cái gì mà hắn cũng không có nghe rõ, Phàm Yến cùng Lỗi Tuy Đồng ngồi hát um xùm nghêu ngao, Ngô Kỳ Phong cùng Mậu Hoạch Ma và Doãn Dĩ Vương cười như điên như loạn, triệu lại thêm mấy tiểu bạch thỏ đến, Lư Phồn Hưng như cũ uống rượu ngắm cảnh. Hắn muốn điên đầu, không thương hoa tiếc ngọc, mạnh mẽ đẩy Lâm Nhược Dụ ngã xuống nền cỏ đau nhói, bảo hầu nhân đuổi đi hết, không kiêng dè một ai, nhìn rượu trải khắp sân, bản thân ưa sạch sẽ cho nên không thể nhìn thêm nữa, tránh vào nhà ngay lập tức.

- Nấu canh giải rượu.

Hầu nhân nghe hắn lời giáng xuống, không cần đoán cũng biết cho ai, trối chết chạy nhanh nhẹn đi làm, là hắn đe doạ lần trước, nhưng là lần trước hay trước đó hầu nhân đều làm rất rất tốt công việc của mình, chỉ có cô là nằm ngoài khuôn khổ, đau lòng mãi cho nên hắn hiểu nhầm đi vấn đề. Bình thường hắn chỉ cần cau mày thì hầu nhân đã sợ rối rắm rồi, đừng nói hắn cảnh cáo ngay mặt. Nhìn hắn con người tuấn dật như vậy nhưng thực ra rất khó chịu cùng nghiêm khắc.

Tích Lãng ngồi sopha nghịch điện thoại không bao lâu thì trên lầu phát ra tiếng “phịch” lớn, hắn gương mặt xám lại, là lần đầu tiên hầu nhân nhìn thấy hắn vội vã như vậy chạy đi như bay, chớp mắt liền không còn bóng dáng nữa.

“Có ái tình thì tự động nó vậy à!!!” Hầu nhân nhỏ đang lau sàn nháy mắt, quản gia bên cạnh sợ hãi vội mắng hầu nhân nhỏ “Đừng có nói bậy, chủ nhân nghe được thì không xong đâu.”

Mở cửa, Lục Nan Hy ngồi phịch ở trong góc khuất, hắn bật đèn sáng, mím môi nhìn xung quanh.

- Lăng Khấu Thiên, em....

Nhà tắm có đèn sáng, hắn mau chạy đến đạp cửa, cô là đang nằm ở bồn tắm.

Cô bị hắn như vậy bất ngờ thì thất thời kinh ngạc, ngẩn ra.

- Ban nãy tiếng động gì vậy?

Hắn lại gần, ngồi ngay trên thành bồn tắm lớn, lát gạch viên đỏ sang trọng, cô một tay kéo mạnh hắn về phía mình, “bũm” cả người ướt sũng. Mặt hắn đối cô, cô thần trí mờ mờ ảo ảo, nhìn trăng ra sao, nhìn trời ra trăng.

- Tích Lãng, đẹp trai quá a. Anh là đang lo lắng cho em...

Hắn giận tím mặt, ngước mắt trừng về phía cô, cô đáy mắt quang lệ, vì hắn hình ảnh ướt át trong con ngươi cô mà một giây sau liền khí tức tan biến không còn nửa điểm.

Cô toàn thân không mảnh vải, men rượu quấn quanh người dày đặc, hắn không dám đối mặt với cô vì sợ hắn sẽ không nhịn được mà kích tình với cô ngay lập tức.

Hắn không muốn, cô càng kẹp cổ hắn đến gần cô, môi cô như có như không chạm đến gò má hắn, vì ướt sũng mà áo dính ngay vào da thịt, làm lộ lên cơ thể cường tráng xinh đẹp bánh mật quyến rũ người nhìn. Ngược lại hắn, cô hạ thân nóng rát như thể thiếu cái gì đó không thể chịu được, cô muốn lấp đầy.

- Ưm...moa...Tích Lãng, em muốn, ưm... a nơi này thiếu thốn, muốn anh....hức...

Lời nói cô ngọt ngào rót mật vào lòng hắn, hắn sao có thể cưỡng lại, bị mê hoặc hoàn toàn, cự vật bên dưới ngọ nguậy muốn xuất đầu lộ diện ra ngoài giải toả uỷ khuất. Hắn nuốt nước bọt, nhìn con ngươi si dại của cô trước mặt, dung nhan mỹ mạo hoàn toàn ngờ ngệch ra nhưng lại bạo gan cầm tay hắn đưa đến hoa huyệt bên dưới ẩm ướt nhờn khí. Hắn vô thức vuốt nhẹ sớ thịt mềm, hồng hồng phản lên vào mắt.

Theo đường tay hắn di chuyển là tiếng cô rên không đứt đoạn nào.

Không ổn rồi, cô bị chuốc thuốc kích dục. Hắn không đoán ai ngoài Lư Phồn Hưng, nhìn hắn như vậy cô độc ngồi say rượu một mình nhưng là dùng những thú tiêu khiển cực nguy hiểm. Ai bảo anh ta không có thú vui đâu.

- Ha....aaa nơi này cũng cần đến...nữa...

Lại lần nữa tay được dẫn dắt đến ngực mềm mềm như bánh bao thơm tho. Ngực cô mềm mại, hắn nhào nặn thú vui, không nhịn được liền ngậm lấy đỉnh hồng gọi mời.

Cô không còn biết gì nữa, ngồi trơ ra đó, miệng cười thoả thích, còn cả ưỡng ngực khích lệ hắn. Hắn đưa lưỡi trêu đùa nhũ hoa cô, nhay nhay răng làm cô không chịu được mà ngọ nguậy, đưa tay chặn vai hắn ý bảo dừng lại ngay. Nhìn cô biểu hiện như vậy sung sướng thì hắn lại không muốn ngừng. Đường lưỡi dài lên xương quai xanh cô, đến mang tai mà dùng lưỡi trêu đùa.

- Không cần....á...không cần nơi này..

Hắn phủ môi, chặn lời cô nói. Lưỡi hắn chẳng khác thuốc kích thích tâm tình cô nóng nảy, linh hoạt dò quét khoan miệng cô.

Cô chủ động ngồi lên thành bồn tắm, hắn nhìn cô ánh mắt hực lửa, cự vật hắn sắp nổi điên rồi, máu trong người hắn cũng lưu thông nhanh hơn bình thường. Lục Nan Hy đưa một chân lên vai hắn, nơi tư mật hoàn toàn chiếu thẳng vào mắt rõ ràng, mép thịt hồng hồng xinh xắn, khí sóng sánh lấp lánh. Cô ưỡng người, hắn là hiểu ý của cô nhưng là muốn cô thể nào dẫn dụ hắn chiều bản thân đây. Không ngờ, cô lại đưa tay đến đỉnh đầu hắn, dịu dàng vuốt má hắn, cô chạm đến đâu, hắn liền nóng nảy đến đấy.

- Tích Lãng....ưm...nơi đó...đó cũng muốn anh...anh cưng chiều mà... hửm?

Giọng cô ngọt ngào uỷ mị, ma hoặc điên đảo nam nhân, hắn khó từ chối. Hắn cúi xuống mạnh mẽ bất ngờ, cô thở dốc một cái, hắn hôn lên bắp đùi nhỏ trắng nõn của cô, mở giọng, mặt mày có tia đỏ ửng, cảm xúc trào dâng mãnh liệt, trong sương mù bốc lên của nước nóng, ánh đèn vàng chiếu rọi như mọi thứ được bọc trong lòng đỏ trứng gà, nhìn hắn lại càng tuấn tú chết người, ánh mắt ôn nhu thâm tình như nước, giọng điệu ồm ồm nghiêm túc

“Tiểu dâm đãng, tôi thích em.”

Sau này cô có nhớ lại liền tức giận, CMN lúc tỉnh táo lại không nói cho người ta biết, đợi say đợi không tỉnh táo thì nói biết bao nhiêu là thứ động lòng.

Liền đưa lưỡi chạm đến mép hoa huyệt non mềm, cánh hồng run rẩy từng đợt quét lưỡi của hắn, đến hắn mút chặt, cô chẳng chịu nổi mà cong cả người lên thoã mãn, khí trào ra rất nhiều nhưng đều được hắn mút sạch sẽ, cô đặt tay ở sau gáy hắn, tiếng rên rỉ kích tình vang vọng trong nhà tắm kín càng nghe càng thích tai, kích thích dục vọng.

Hắn chỉ có với cô mới đồng ý chủ động làm như vậy. Từ trước đến giờ, hắn chưa từng chạm tay qua hoa huyệt của nữ nhân nào, chỉ có người ta chủ động nằm xuống cầm lấy cự vật hắn đâm vào thôi. Hắn nghĩ lại, là hắn bị người ta gián tiếp cưỡng hiếp a~~

Đến khi môi hắn rời đi, cô vẫn chưa hết run rẩy, từng đợt sóng trong lòng chưa yên ả. Hắn không đợi cô, liền đứng thẳng người, đưa cự vật vào ngay hoa huyệt sưng phồng không do dự, cô thét lên một tiếng, hắn hôn lên gò má cô không có điểm dừng.

Cô có thể loáng thoáng nghe được mùi hương dịch của mình trong hơi thở hắn mà cười thoã mãn, tay đặt vai hắn mà cảm nhận từng đợt ra vào cùng cưng chiều của hắn...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.