Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý!

Chương 51: Chương 51: Thương An xét tuyển; phía trước gập ghềnh




- Hy Hy, nói cậu nghe, ở trong phòng, không khí căng thẳnglaf chỉ có over, còn có một hàng giám khảo mặt lạnh như tiền, tớ nhìn thấy liền run rẩy. Mấy người giống tớ trung tâm ngồi, trả lời rất siêu đẳng, câu nào đặt ra liền trả lời thuận hoà câu đó, thuận buồm xuôi gió một cách hoàn hảo, còn tớ có chút lắp bắp cho nên không biết sẽ thế nào kết quả nhưng là nhìn trước phải là xuất chúng cho nên tớ rớt là đương nhiên..

Lục Nan Hy từ việc ban nãy mà chưa ổn định được, nhưng nhìn Tuệ Mẫn Mễ quá mức để tâm làm trọng cho nên quyết định kìm cảm xúc bản thân phẫn nộ.

- Tin cậu nghe lúc trước là đúng rồi.

Tuệ Mẫn Mễ mắt chữ O mồm chữ A, muốn ngất tới nơi, đến tay cũng run rẩy.

- Cái gì? Tích thị, haizzz tớ thất bại là cái chắc rồi, chỉ có năm suất được chọn thôi, tớ làm sao có thể...Tích thị đó...tiếc thật.

- Đừng lo, cậu cũng không phải không có khả năng lựa chọn. Chờ kết quả xem, tầm hai tuần tới, xem chừng bảng vàng lại dính ngay Tuệ Mẫn Mễ thì đừng quên bao tớ một chầu.

Cô cầm lên trà xanh thơm ngát, bốc hương ngào ngạt. Uống một ngụm lạnh, cảm giác cổ họng mát mẻ vô cùng, tinh thần cũng thoải mái, hoàn toàn vứt rắc rối lúc nãy phía sau. Chỉ muốn thư giãn, trêu đùa.

- Này...hiện tại cậu ở đâu?

Cô nghe đến nơi ở thì liền không muốn nhắc đến, lắc đầu không biểu thụ điều gì nhưng không hiểu vào thần trí Tuệ Mẫn Mễ thì như thế nào, cô lại thay đổi vẻ mặt đồng cảm, nhìn Nan Hy ánh mắt như người vô gia cư~~

- Vậy đến ở cùng tớ đi, tớ có một khoản tiền bà ấy cho, tạm mua được căn hộ nhỏ nhưng là chưa góp hết hợp đồng, nơi ở rất thoải mái dễ chịu.

Nan Hy vui mừng như vớ được vàng, không định tiết lộ bản thân đang là khả năng triệu phú có thể.

- Được không? Không làm phiền cậu đúng không?

- Làm gì có...làm gì có...cứ đến ở cùng tớ, chúng ta có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo, chứ tớ sống một mình thực nhàm chán muốn chết.

- Vậy tối nay tớ liền dọn đến nhé, tớ hiện tại ở tạm khách sạn.

Cô không đợi Tuệ Mẫn Mễ nói lời nào, liền chào tạm biệt rời đi, còn chưa có kịp hỏi xem Tuệ Mẫn Mễ ở nơi nào nhà?

- Cậu làm sao biết nơi tớ ở mà gấp gáp như vậy, để tớ đón cậu, cậu ở khách sạn nào đã?

Tuệ Mẫn Mễ xanh mặt, với theo lo lắng, nghĩ đến hẹn là hẹn nhưng người một nơi, biết kiếm ơn đâu, không phải là lục lọi hết khách sạn này qua khách sạn khác a. Cô kịp nghe thấy sau khi cửa đóng lại, mở trở lại mà hét lớn

- Khách sạn Hoàng Gia.

Mặc kệ ai có nhìn cô chăng nữa, trong đầu hưng phấn, là cô tiết kiệm được bộn tiền, không còn lo nơi ở thế nào phiền toái.

Trở lại cũng 30 phút sau, đoạn đường cũng gần, chỉ có chân Nan Hy mỏi nhừ, đây là biểu hiện cô ít vận động, lười biếng tập thể dục hằng ngày. Mà phải nói, cô thời gian đâu rảnh rỗi a? Đòi hỏi bản thân như vậy là quá lớn.

Nữ tiếp tân nhìn thấy cô thì nhớ lại, lật đật chạy theo cô khi cô đang gấp gáp.

- Lục tiểu thư, chúng....chúng tôi có chuyện muốn nói.

Cô nghe đến có người gọi tên mình, là giọng điệu nữ nhân, mới xoay người nhìn. Nữ tiếp tân vui mừng khôn xiết, còn tưởng phải đuổi theo cô lên đến tận phòng.

- Cái này là....

Cô nhìn lại thẻ bản thân, nhíu mày.

- À...ừm chúng tôi do có chương trình đặc biệt cho nên sẽ miễn phí ngẫu nhiên cho một khách hàng, cho nên chúng tôi không tính phí của quý khách.

Cô nghe qua liền biết, tên Bắc Từ Quang này là nhận người quen rồi. Chả có ngày nào đẹp như hôm nay. Phải nghĩ đến, ngu ngốc mới không biết đã giảm giá phòng nay lại thêm một tạp miễn phí thì quả là một khách sạn có hảo tâm lớn nha.

- Tôi cũng cảm thấy hôm nay tôi may lắm!

- Chúc mừng! Chúc mừng!

Sau cô mới nhớ lại, bản thân lúc đầu có mang theo tệp hồ sơ, chết rồi, cô là đưa cho trợ lí ở Thương An rồi, cô phải làm sao đây?

“Lãng Lãng, có biết khi sáng tớ gặp chuyện vui gì không?”Mậu Hoạch Ma gác chân lên bàn lớn, mặt cười hớn hở, cầm trên tay bản hồ sơ của Lục Nan Hy mà đọc đi đọc lại.

“Tôi nói đừng gọi tôi như vậy, có phải muốn chết không?” Tích Lãng liên tay ký văn kiện kiểm soát, không có thời gian rời mắt, hôm này hắn tự dựng không muốn trở về Cẩm Viên nữa. Là nhận ra rồi, Lăng Khấu Thiên của hắn, tiểu yêu tinh không thể nào là nữ nhân ở với hắn hiện tại, là Lăng gia giở trò ngay từ đầu. Hắn tinh thần trở về ngày trước, không còn thú vui, không còn muốn gì nữa cũng không có gì để hắn mong chờ sau mỗi khi tan sở.

“ Được rồi, là khi sáng, tớ gặp Lăng Khấu Thiên xét tuyển cuộc tuyển nhân sự của chúng ta ở Thương An.”

“ Sao?”

Buông viết, ngạc nhiên ra mặt thấy rõ làm Mộ Phi bên cạnh đưa truyền tệp văn kiện cũng bị ảnh hưởng mà mừng theo dù không biết là chuyện gì diễn ra khiến hắn như vậy kích động tâm tư.

“Nhưng là cậu như thế nào lại để cô ấy nghe tiếng Tích thị liền chạy mất dép, may là không để lại giày, nếu không tớ bắt buộc phải thành hoàng tử tìm công chúa mất.” Một mặt Mậu Hoạch Ma lắc đầu ngám ngẩm, một bên hắn tức giận không thở nổi.

“Cậu mà để cô ấy mất dấu, bỏ trốn mất, tôi liền giết cậu... “ Mậu Hoạch Ma nghe mùi ám khí ở đây nồng nặc, không những dùng lại mà còn trêu ghẹo khiến hắn đỏ ửng mặt mày xinh đẹp “Chết dưới tay anh là hạnh phúc của em đó Lãng Lãng a!!!”

Hắn suy nghĩ, tên này cùng Ngô Kỳ Phong đúng là ngày càng xem thường hắn không có giết chết từng người một.

Thay đổi tư thế, mím môi lãnh đạm, giọng điệu ra lệnh nghiêm nghị.

- Đến Mậu tổng, cầm lấy hồ sơ, điều tra rõ đi.

Mộ Phi công việc đang làm dỡ cũng bỏ xuống, đi ngay lập tức, bố trí người khác vào thay nhưng hắn bảo không cần, hắn cũng không còn tâm trạng làm cái gì nữa.

“Chúng ta vừa ngủ tối qua, sáng đến liền muốn rời bỏ tôi, chuyện này sao có khả năng đâu.” Hắn vuốt khoé môi quyến rũ, sơmi thoát hai cúc mị hoặc dẫn dụ nữ nhân, tuấn tú mỹ mạo nổi bật, ánh mắt lãnh khốc một cách lạ thường nhìn tấm ảnh nữ nhân trong lòng hắn ôm lấy hạnh phúc.

Đá ghế ra phía sau, nghênh ngang rời đi, khoé môi còn cười nhạt khinh thường.

Trở về Cẩm Viên.

Tích Kangx xe rẽ vào thì Lăng Khấu Thiên đã nhanh nhảu chạy ra vì Lăng Khấu Thiên đã trực chờ hắn lâu rồi, dù sao nghĩ lại, hắn hứa sẽ về sớm thì thật là về sớm. Cô đến ôm lấy hắn, hắn không những nhìn đến mà còn đẩy tay Lăng Khấu Thiên thật mạnh, bỏ đi tuyệt tình, quẳng lại một câu lạnh nhạt cho cả quá trình cô đợi hắn về.

- Đừng có chạm tuỳ tiện vào người tôi.

- Anh là cái gì mà tôi không thể? Con người anh tuỳ tiện nóng lạnh như vậy thật kỳ lạ...

Lăng Khấu Thiên tức giận, vốn tưởng cô là sống được Tích Lãng hắn cưng chiều hết mực nay nhìn ra là không phải, còn thầm mắng Lục Nan Hy ngu ngốc, cô nhìn rõ được vẻ mặt Nan Hy rất luyến tiếc hắn, dù sao nghĩ lại, nữ nhân nào lại không thích mỹ mạo nam nhân hoàn hảo vô song toàn diện mọi mặt như hắn đâu, lại còn cái mác Tích thị, danh Tích tổng vang xa khắp Trung Hoa, ai mà không biết đâu hắn tài giỏi thương trường xuất chúng, chủ nhân thương giới nắm trong tay.

Hắn đi đằng xa, không có đối lại mà trực tiếp đi thẳng không ngoái đầu. Rõ ràng Lăng Khấu Thiên hắn thấy, không cố gắng đóng lại như cũ với Nan Hy, là có chủ kiến riêng nhưng đây chính là khẩu vị hắn không thích nhất. Hắn nhớ nữ nhân mà hắn chửi mắng cũng chỉ thầm khóc sau lưng hắn, có gì đau khổ tư mật đều giấu hắn, trước mắt hắn chỉ có cười đùa cùng vui vẻ, và nữ nhân đó không phải danh là Lăng Khấu Thiên.

Hắn thói quen trở lại thì phải nhìn qua Nan Hy một lần, nhưng hiện tại lại không có thấy, dù biết cô không ở đây nữa nhưng vẫn đi từng phòng dò xem thân ảnh cô. Hắn không tưởng tượng được, hắn sẽ nổi điên thế nào nếu mất cô dễ dàng như vậy, nếu cô trở lại; hắn nhất quyết đeo bám cô không dứt.

Còn có trong ngăn tủ, cô hoàn toàn không nhận quà hắn tặng, cả nhẫn cưới cũng để cẩn thận ở đấy. Hắn biết cô là nữ nhân ngay thẳng, cái gì không phải của bản thân thì nhất quyết không nhận lấy. Còn có bản tính cô tiết kiệm không đổi; hễ lần nào hắn tiêu tiền như nước, không tiếc một đồng nào thì cô lại lên lớp hắn, mắng không kiêng nệ.

Thứ hắn thiếu nhất không phải là tiền, mà là nụ cười của cô. Chỉ cần cô đối hắn có thái độ là được, hắn không muốn nhìn cô không có động thái nào đối hắn, hoàn toàn khúc gỗ cam chịu.

- Mang đến một đĩa bánh quy.

Hắn nhớ lại, là cô làm cho hắn, hắn nhất định phải nếm thử để còn nhận xét giúp cô, cô đã tốn sức như vậy mà.

- Cậu thật là...đến điện thoại liên lạc cũng không có, làm tớ rối muốn chết mới gọi cậu ra được.

Lục Nan Hy nhìn Tuệ Mẫn Mễ mà cười lớn, là rất lâu rồi cô mới được cười thoải mái, cười ở trạng thái chính mình.

- Mau...tớ muốn chuyển đến nhà cậu...tớ không muốn ở bụi khách sạn nữa đâu.

Cô thúc giục Tuệ Mẫn Mễ, cô không muốn đứng ì trước cửa khách sạn người ta. Ngại chết được, còn có trang trí chủ đạo sáng trưng, thiết kế quá sang trọng, làm cô từ lúc ở đến khi ra vẫn cảm thấy ngượng.

- Cậu khái niệm khó hiểu thật đấy, khách sạn Hoàng Gia không phải muốn ở liền ở đâu, ở bụi là thế nào chứ?

Nhắc đến, cô lại nhớ hắn, một nam nhân không có đạo lý, thích mọi thứ trong tầm tay mà thay đổi một cách ngang ngược, lật trắng thành đen trong nháy mắt. Tuệ Mẫn Mễ lay cô nhiều lần, cô mới tỉnh dậy khỏi mơ mộng của bản thân. Cô lắc đầu, vươn tay, một tay cầm hành lý nhanh gọn, một tay đẩy Tuệ Mẫn Mễ bước đi nhanh.

Đúng là theo lời Tuệ Mẫn Mễ nói, nhà cô cùng đoạn đường cho nên rất nhanh đã đến nơi rồi, không khí Bắc Kinh hôm nay rất tốt, liền muốn đi dạo một chút nhưng Nan Hy nghĩ lại, có lẽ không phù hợp cho nên gạt qua ngay lập tức.

- Tiểu A, Lục tiểu thư đi rồi sao?

Lăng Thanh mệt mỏi giật lấy cà vạt thắt tỉ mỉ gỡ xuống, thoát cúc áo sơmi, ôn nhu lên tiếng hỏi Tiểu A, Tiểu A vốn nhìn ra Lăng Thanh vẻ mặt hỏi qua chuyện nhưng là tâm tư rất để tâm.

- Đi ban sáng.

Trả lời giọng mũi một tiếng ừm thì liền đi lên lầu, vẻ mặt tức thì thất vọng, nghĩ đến Nan Hy đi sao lại không chào hỏi anh một tiếng? Có phải nặng nhẹ gì đâu.

- Hy Hy, tớ có mua vài ly mì ăn liền hồi trưa, cậu cùng tớ đói thì liền làm?

Cô cũng không ngờ Tuệ Mẫn Mễ lại như vậy nhiệt tình với cô, cô nghĩ tình cảm bạn bè từ trước đến giờ cũng cô không đổi, chỉ có nhớ lại Tứ Lâu Mạng cùng Mao Tĩnh Ly thì cô rùng mình, là Lăng Khấu Thiên vậy lại chơi cùng ổ kiến lửa, rắn độc, bằng mặt không bằng lòng. Mà cũng phải thôi, giới thượng lưu họ chơi với nhau, cô làm sao hiểu được khi một ngày chưa tiêu trên 500 tệ.

- Được đó, tớ cũng thấy đói.

Nói đúng hơn, Lục Nan Hy khách khí, là cả ngày nay cô chưa có gì trong bụng ngoài hộp sữa tiện lợi. Cô nhìn xung quanh gian nhà Tuệ Mẫn Mễ, rất rộng rãi nhưng chỉ có nhìn qua hơi sờn cũ, cô nhìn qua lại, tủ quần áo của Tuệ Mẫn Mễ rất nhỏ cho nên cô tự ngượng, cứ để đồ đạc gọn ở vali cho tiện.

Tuệ Mẫn Mễ lục đục ở trong bếp, cô nghe mùi trứng rán thì bụng càng đánh trốn thùng thình nhưng cô mau chóng nuốt cơn thèm ăn xuống. Kể cả khi Tuệ Mẫn Mễ gọi cô, cô còn giả vờ bận việc mà chậm chạp ra đến. Nói gì thì nói, cô giống như hình thành suy nghĩ, rất sợ người khác thấy bản thân quá tồi tệ.

- Tớ cảm thấy rất kì lạ, muốn hỏi cậu, cậu có phải ở cùng khách sạn với Bắc Từ Quang? Tớ ngạc nhiên vì cậu như vậy chung tình đó, tớ còn nhớ cậu ta khi trước rất đáng ghét, một mực xua đuổi cậu, tớ là tức thay...

Cô biết thế nào cũng có hiểu lầm, cô là chưa kịp nói, Bắc Từ Quang tránh cô vạn dặm là được.

- Làm gì có, lòng sớm tối rất dễ đổi dạ, tớ cũng vậy, hơi đâu mà si mê. Ha ha, là khách sạn Hoàng Gia do gia đình anh ta quản lý, cho nên xuất hiện cũng không có gì ngạc nhiên.

Tuệ Mẫn Mễ như không tin được, trợn mắt nghiêm túc nhìn cô.

- Cậu hiện tại tư thái rất ngầu nha, là tớ cảm thấy rất có khẩu vị.

Hợp khẩu vị? Cô quyệt môi, cô là đồ ăn a?

Nhưng không sao, miễn đó là ý khen thì được rồi. Cô húp mì xột xột, ăn một cách ngon lành, đây là món bình dân nhất có thể; không phải cao lương mỹ vị gì nhưng là khẩu vị cô tăng gấp đôi hơn là khi ở Cẩm Viên sang trọng xa hoa.

Hắn mệt mỏi, đưa tay xoa thái dương, dựa người vào gối đệm lớn, mắt nhắm chặt, thư thái nghe Mộ Phi báo cáo.

- Lục tiểu thư, 21 tuổi, tốt nghiệp Stanford, học lực không cao, vừa đủ tốt nghiệp. Là gia đình không mấy khá giả, cha là giảng viên đại học, mẹ làm việc vặt giúp mọi người, không có công việc ổn định, kiếm lương ít ỏi, sống hoàn toàn gia đình nhờ vào trợ cấp từ việc giảng viên của bố. Nhưng sớm lúc trước, đã ly dị, Lục tiểu thư lựa chọn sống cùng bà và mẹ vì bố cũng có con riêng, bà cô ấy vừa mất một tháng trước, là nhờ xinh đẹp mỹ mạo, tư dung hệt Lăng Khấu Thiên, cho nên khoảng thời gian trước nghe tin Lăng Khấu Thiên mất tích thì đột ngột xuất hiện là do Lục tiểu thư ký kết hợp tác hợp đồng qua mặt chúng ta với Lăng gia.

Hắn không có biểu cảm nào nổi bật, hắn im lặng đến mức, hơi thở hắn cũng khó nghe được, Mộ Phi cứ tưởng hắn chợp mắt rồi nhưng không.

- Hiện tại, ở đâu?

- Chuyện này...ừm....đang trong quá trình tìm hiểu.

Mộ Phi lắp bắp, là chưa có tìm ra được.

Hắn cho phép Mộ Phi rời đi, chân gác chéo nhau, dựa vào đệm êm, nhớ lại, cô tinh thần lúc đó hao hụt, lúc hắn ôm lấy cô, cô là khóc rất lâu. Nhớ lại liền muốn đánh cô một cái, hắn mà không nghe từ cô, chắc chắn cô cũng không bao giờ nói hắn nghe, tức giận không thở được.

- Lục Nan Hy...Nan Hy.... tên này không tệ mấy...

Cô tên, hắn cứ nhẩm đi nhẩm lại, trong đầu xuất hiện vẻ mặt của cô...lúc đang ân ái.

“Au: áaaaaaa~~ hâhhaha....”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.