Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu

Chương 137: Chương 137




Cô mím môi, điều chỉnh tâm trạng của mình bình tĩnh lại, sau đó mới áy náy nói với Lương Phi Phàm: “… Xin lỗi, là do em bất cẩn rồi.”

“Tài xế nói là em tới phía sau núi à? Đi thăm bố em sao?”

“Ừ.” Bạch Lộ gật đầu: “… Dù sao kết hôn cũng là chuyện lớn, vậy nên em đi nói với bố em một tiếng, ai ngờ lúc xuống núi lại bị trẹo chân. Thật ra thì không sao cả, bác sĩ nói con vẫn ổn…”

“Em cho rằng anh chỉ đang lo lắng cho con sao?” Đôi mày rậm của Lương Phi Phàm càng nhíu chặt hơn, chưa bao giờ giọng nói của anh lại nghiêm khắc đến thế: “Lúc này anh đang lo lắng cho em đấy!”

Bạch Lộ sửng sốt, cô cắn môi, đưa tay ôm lấy anh: “… Xin lỗi mà, em cũng nhận lỗi với anh rồi đấy, là do em không chú ý, sau này em mà ra ngoài thì sẽ cẩn thận chăm sóc cho bản…”

Cô còn chưa dứt lời, cửa phòng bệnh mở ra cái rầm. Bạch Lộ đang nép trong ngực Lương Phi Phàm, cô ngẩng đầu lên, vừa nhìn liền thấy được Lương Vô Minh và Lương Kiếm Nam đứng ở cửa.

Tay của cô còn đang khoát trên vai Lương Phi Phàm, tư thế của hai người vô cùng mập mờ. Hình ảnh này rơi vào trong mắt của hai bậc bề trên không đồng ý với cuộc hôn nhân thì lại càng trở thành một tội ác.

Sắc mặt của Lương Vô Minh vô cùng khó coi, ông mở miệng trước: “A Phàm, con ra đây với ông.”

Lương Phi Phàm cau mày, trong lúc lơ đãng liếc nhìn, anh thấy được gối đầu đằng sau Bạch Lộ, thế là mới phát hiện ra, do vừa rồi anh vào đây quá vội vàng nên không nhận ra nơi đây là bệnh viện 1 của thành phố A.

Người xây dựng bệnh viện 1 là chiến hữu của Lương Vô Minh. Mặc dù hiện tại đã được con cháu kế thừa, nhưng nếu người của nhà họ Lương có làm sao thì đều chạy tới đây.

Tài xế của Lương Phi Phàm biết chuyện này, vì vậy liền đưa Bạch Lộ tới bệnh viện 1, nhưng không ngờ lại gặp phải Lương Vô Minh và Lương Kiếm Nam tới đây khám sức khỏe.

Gặp nhau như vậy, Lương Vô Minh tưởng rằng là cháu mình có chuyện gì mới hỏi tài xế. Anh tài xế trung thực không biết những khúc mắc trong nhà họ Lương, nghĩ rằng đó là vợ của Lương Phi Phàm, chắc chắn cũng là người của nhà họ Lương, thế là phun ra hết.

Người thì cũng đã chặn ở ngoài cửa rồi, Lương Phi Phàm ngẫm nghĩ, thấy rằng quả thật mình cũng phải nói chuyện với ông nội về việc kết hôn của anh và Bạch Lộ.

“Em nghỉ ngơi đi, anh đi một lát liền trở lại.” Trước khi đi, Lương Phi Phàm còn săn sóc đắp kín chăn cho Bạch Lộ, rồi lại sợ cô nghĩ lung tung, anh dặn khẽ: “Đừng nghĩ miên man, không có chuyện gì khác đâu, biết chưa?”

Bạch Lộ gật đầu trong sự trầm mặc.

Lương Vô Minh và Lương Phi Phàm ra khỏi cửa, Lương Kiếm Nam cũng đi theo sau. Nhưng hai người vừa vào thang máy, ông giả vờ như có điện thoại, nói với Lương Vô Minh: “Bố, bố và A Phàm xuống trước đi, con nghe điện thoại đã, có thể là chuyện của công ty.”

Cửa thang máy vừa đóng lại, Lương Kiếm Nam tắt tiếng chuông tự động trong điện thoại, sau đó quay trở lại phòng bệnh.

Bạch Lộ đang chuẩn bị rót cốc nước, ngẩng đầu lên liền thấy Lương Kiếm Nam lộn trở lại, cô không khỏi ngẩn ra, nhưng cũng không cảm thấy bất ngờ.

Chân cô đang bó bột, không thể đi lại được, chỉ chống hai tay ngồi thẳng người trên giường. Cô hé miệng muốn chào hỏi ----- Nhưng bây giờ, cô phải gọi là chú Lương, hay phải gọi là bố?

Gọi là bố thì cô sẽ chẳng thể gọi ra nổi, hơn nữa cô cũng biết, dù cô có thể gọi ra, thì chưa chắc Lương Kiếm Nam đã chấp nhận, cô hiểu mà. Nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn mở lời thận trọng: “Ông Lương.”

Lần này Lương Kiếm Nam không hung dữ như lần trước gặp cô nữa, có vẻ như ông bình thản rất nhiều, nhưng cách nói chuyện thì vẫn không hề thay đổi.

“Cô Bạch, tôi cũng không vòng vo với cô nữa, chúng ta đều là người trưởng thành rồi. Tôi có thể nhìn ra được, mẹ của cô là một người có học, cô cũng không phải là loại phụ nữ tầm thường kia, tất cả những điều bắt bẻ lúc trước của tôi quả thực là vì có ý khác. Nhưng tôi vẫn nói câu nói ấy, hãy rời xa con trai tôi đi.”

Cách nói chuyện vào thằng đề tài này ông rất khéo léo, có tiến có lùi. Bạch Lộ nghe vậy, cô cảm thấy trong lòng thật xót xa. Nếu ông ấy vẫn như lúc trước, cứ ăn nói cay độc với cô, cô còn có thể kịp lấy hơi, nhưng hiện tai ông lại dùng phương thức thẳng thắn này nói với cô ---- Hãy rời xa con trai ông, rời xa Lương Phi Phàm. Cô cũng không biết phải phản bác lại thế nào.

“… Ông Lương, thực ra tôi đã cùng…”

Bạch Lộ cân nhắc giây lát, định mở miệng giải thích điều gì đó, những Lương Kiếm Nam đã ngắt lời cô: “Cô Bạch, cô đã gọi tôi là ông Lương, có nghĩa là cô cũng biết rõ rằng người nhà họ Lương chúng tôi không thể chấp nhận cô. Cho dù A Phàm và cô đã làm gì, thì đó cũng chỉ là quyết định của riêng nó. Tôi làm bố, có lẽ không có năng lực ngăn cản hành động tùy ý của nó, nhưng cô phải biết trên tôi còn có một người nữa, đó là ông nội của A Phàm. Người như bố tôi, nếu là chuyện ông đã nhận định thì chắc chắn sẽ không thay đổi. Cô Bạch, cô là một cô gái tốt, đừng tự giày vò bởi những chuyện này, dù lúc trước đã xảy ra chuyện gì thì cũng coi như người nhà họ Lương có lỗi với cô…”

Người có tiền chính là như thế, nói xin lỗi, nhưng trong từng câu từng chữ lại chẳng có ý áy náy gì, không có sự chế nhạo kịch liệt, nhưng lại mang theo sự trào phúng bình thản, căn bản không có gì là khác nhau, “… Chuyện giữa cô và con gái Lương Tịnh Tiêu của tôi, cả chuyện của Hướng Long Cẩm, tôi đều đã đi tìm hiểu, tóm lại thì mọi chuyện đã qua, lúc này con gái của tôi… cũng không tốt. Tôi cũng không muốn truy cứu chuyện đứa bé trong bụng cô nữa, nhưng mà cô Bạch, người thông minh không nói lòng vòng, chắc chắn cô và A Phàm sẽ không có kết quả gì, người nhà họ Lương chúng tôi sẽ không chấp nhận cô. Vợ của A Phàm sẽ chỉ là một cô gái môn đăng hộ đối, nếu thực sự cô muốn tốt cho nó thì cũng đừng làm liên lụy đến nó.”

Bạch Lộ lẳng lặng nghe, bàn tay dưới lớp chăn của cô đã nắm chặt lấy ga giường trong vô thức. Trong lúc cô suy nghĩ, Lương Kiếm Nam cũng đã nói xong. Đến giờ cô mới ngẩng đầu lên, hỏi một câu bất thình lình: “Ông Lương, có phải Lương Thị đang gặp phải khó khăn gì rất lớn không?”

Lương Kiếm Nam sửng sốt, còn tưởng là con trai mình đã nói gì với cô: “… Cô cũng đã biết rồi thì tôi cũng không dối gạt cô nữa, quả thực là có rất nhiều vấn đề.”

“Những vấn đề này… đều là vì tôi sao?”

“Tôi rất thưởng thức những người hiểu chuyện, cô đã biết rồi thì chắc cũng phải biết vì sao tôi quay trở lại tìm cô, còn nói nhiều như vậy.”

Bạch Lộ cười khổ: “…Như vậy, nếu tôi rời xa Phi Phàm, có phải Lương Thị có thể quay trở lại bình thường không?”

“Đó là đương nhiên.”

Bạch Lộ hít sâu một hơi: “Anh ấy… sẽ kết hôn với Diệp Lân sao?”

Lương Kiếm Nam nhíu mày, nghĩ ngợi.

Lúc trước ông cũng đã thấy được sự kiên cường của Bạch Lộ. Trong xương của con nhóc này mang theo tính khí mà người ta chẳng dễ gì gây hấn được, đây cũng là điều khiến ông thay đổi cái nhìn về cô. Nhưng một con nhóc có cá tính thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ không mang tới bất kì điều gì hay ho cho công ty của ông, bao gồm cả cuộc sống của con trai ông, cô sẽ chỉ rước tới tai họa.

Người như vậy, tuyệt đối không thể ở bên A Phàm.

Cô sẽ hủy hoại A Phàm, hủy hoại ông, còn có thể hủy hoại nhà họ Lương.

Ông nhẫn nhịn ý muốn thở dài, cuối cùng vẫn phải nói: “Tôi hi vọng cô có thể hiểu, dù không phải là Diệp Lân, thì cũng sẽ là một cô tiểu thư nhà giàu khác.”

Bạch Lộ cảm thấy có một luồng khí lạnh xông lên từ lòng làn chân, cơ thể cô không khỏi run rẩy, nhưng lại không thể chịu đựng, chịu đựng rất vất vả, cho tới khi đôi mắt cô phát chát, tầm mắt dần trở nên mơ hồ…

Cô không dám ngẩng đầu lên, chỉ có thể hấp tấp quay mặt đi, không dám chớp mắt dù chỉ một cái, sợ rằng một khi cô chớp mắt, nước mắt sẽ lăn dài.

- --- Thật ra có nhiều chuyện, cô vẫn luôn hiểu, nhưng chưa bao giờ dám đối mặt. Cuộc điện thoại mà Diệp Lân gọi cho Lương Phi Phàm cũng đã mở ra một cánh cửa trong lòng cô, gõ một hồi chuông báo động, cô lại lựa chọn không để ý tới. Mà hiện tại, lời nói của Lương Kiếm Nam quả thực là một mũi dao sắc nhọn, đâm thẳng vào trái tim cô không chút do dự, một kích trí mạng.

Cô không sợ cả thế giới phản đối cô đến với anh, cô chỉ sợ cô sẽ khiến anh ngã xuống từ trên cao.

Cô yêu anh, nhưng cô không thể hủy hoại cuộc đời của anh.

Giọng nói của cô đã hơi run run: “… Xin lỗi, tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.”

Cô không trả lời ông thì thôi, ngược lại còn đuổi khéo ông đi, sắc mặt Lương Kiếm Nam biến đổi, nhưng cũng chẳng thế làm gì được, ông hơi khựng lại rồi nói: “Cô Bạch, đây là cơ hội cuối cùng mà tôi cho cô. Tôi không muốn can thiệp vào chuyện của cô, nhưng nếu sự tồn tại của cô mang đến tai họa cho Lương Thị, nhất định tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nếu cô có yêu cầu gì thì có thể tới tìm cô. Chỉ cần cô đồng ý rời khỏi A Phảm, cô muốn cái gì tôi cũng có thể cho cô, tùy cô ra điều kiện.”

Ông đi tới cửa, bàn tay vừa vặn nắm đấm cửa, Bạch Lộ luôn không nói lời nào bỗng gọi ông lại.

Lương Kiếm Nam nghĩ rằng lời nói của mình đã có tác dụng, nhưng không ngờ chuyện mà Bạch Lộ hỏi lại không liên quan tới Lương Phi Phàm.

“Ông Lương, tôi có một vấn đề muốn hỏi ông, ông có biết bố tôi không?”

Bạch Lộ mím môi, trong đầu cô nhớ lại người phụ nữ mà cô nhìn thấy sau núi. Cô không nói ra là bởi vì biết đó là mẹ của Lương Phi Phàm ---- Lý Đường Lâm.

Thực sự cô không nghĩ ra nổi vì sao Lý Đường Lâm lại xuất hiện trước mộ của bố cô?

Chẳng lẽ Lý Đường Lâm quen biết với bố cô sao? Thế nhưng mẹ cô chưa từng nói với cô… Nếu Lý Đường Lâm biết bố cô thật, vậy chẳng phải Lương Kiếm Nam cũng biết bố cô sao?

Chân mày của Lương Kiếm Nam nhíu lại: “Bố cô? Bố cô là ai?”

Ông đã ngầm điều tra về Bạch Lộ, nhưng biết rằng bố cô đã mất từ sớm nên không điều tra sâu. Lúc này Bạch Lộ bỗng hỏi như thế, Lương Kiếm Nam không khỏi có chút kinh ngạc.

Bạch Lộ nhìn vẻ ngạc nhiên trên mặt Lương Kiếm Nam, trong lòng cũng đã hiểu ra nhất định là ông không biết bố cô, hơn nữa dù có biết thật thì ông ấy giấu giếm để làm gì?

Còn nữa, lúc ở phía sau núi, với mấy câu nói mà cô nghe được lúc Lý Đường Lâm gọi điện thoại, có thể Lương Kiếm Nam không biết gì cả.

“Tôi… Chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi.” Bạch Lộ thu lại mọi cảm xúc, trả lời rất bình tĩnh.

Lương Kiếm Nam không khỏi cảm thấy do dự, nhưng lúc này cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ gì, lại lo lắng Lương Phi Phàm sẽ lên đây, vì vậy ông không ở lại lâu, nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. Xem thêm...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.