Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu

Chương 143: Chương 143




“Cô ấy không muốn ra nước ngoài.”

“Vậy anh nghĩ sao?”

“Tôi không nghĩ gì cả, cô ấy không đi thì tôi sẽ không để cô ấy đi.” Lương Phi Phàm nói: “Thật ra cô ấy có tài thế nào, anh và tôi đều hiểu rõ. Ra nước ngoài tuy rằng là sự trợ giúp rất lớn cho cô ấy, nhưng giờ cô ấy đã mang thai rồi, cũng rất bất tiện. Nếu cô ấy thật sự không muốn đi, tôi sẽ không miễn cưỡng cô ấy.”

“Chà, quả là người đàn ông tốt, tôi cho anh một cái “like”.”

Lương Phi Phàm chẳng có hứng đùa với anh ta, anh lấy một điếu thuốc ra, từ từ hút rồi nói: “Hôm nay tôi đến tìm anh còn có nguyên nhân khác.”

“Sao vậy?”

“Cuộc thi thiết kế xảy ra chút chuyện.”

......

Anh sợ về sau lỡ như có tình huống đặc thù gì xảy ra thì có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của Buck, thế nên Lương Phi Phàm ngừng một lát, cuối cùng cũng nói hết với Buck những gì Diệp Lân đã nói với anh.

Buck lại có vẻ chẳng để ý mà nhún vai, nhưng trong giọng nói cũng có đôi chút sa sút: “Thích làm gì thì làm, anh tưởng tôi để ý đến cái danh hiệu đứng đầu giới thiết kế này sao?”

Ngừng một lát, Buck lại buồn rầu nói: “Nếu thật sự xảy ra chuyện thì làm lớn lên một chút cũng tốt, như thế có lẽ người nào đó mới có hành động.”

Lương Phi Phàm biết, quả thật Buck ở nước ngoài có một người phụ nữ, hơn nữa còn là kiểu muốn yêu mà yêu không được. Nhưng anh không hề biết rõ người đó là ai, Buck trước giờ cũng không chịu nói, chỉ thỉnh thoảng nhắc đến vài lần. Lương Phi Phàm hiểu rõ tính cách của Buck, lúc anh ta muốn nói thì tự bản thân anh ta sẽ nói, còn nếu đã không muốn nói thì có hỏi, anh ta cũng sẽ đổi chủ đề.

Trong phòng làm việc rất yên tĩnh, Lương Phi Phàm dừng vài phút rồi tiếp tục hút thuốc. Đến khi hút xong rồi, thấy Buck đang hướng ánh mắt nhìn về nơi xa xăm, có vẻ không muốn nói chuyện, anh đành đứng dậy nhìn đồng hồ, thấy cũng không còn sớm nữa bèn nói.

“Tôi đi trước đây.”

“Không tiễn.”

......

Bình thường Buck rất ít khi về biệt thự của mình. Khách sạn này là một trong những sản nghiệp của anh, nên anh có một phòng cho riêng mình ở khách sạn, đại đa số thời gian anh đều ở đây.

Lúc Lương Phi Phàm đi ra thì đã vào khoảng 10 giờ tối, người ra ra vào vào khách sạn vẫn rất nhiều. Anh vào thang máy xuống thẳng B2. Lúc đang xuống thì thang máng dừng ở lầu 5, vốn không phải thang máy riêng nên có người ra vào là chuyện bình thường, nhưng khi thang máy mở ra ở lầu 5 thì lại chẳng thấy ai tiến vào. Lương Phi Phàm nhíu mày, đưa tay nhấn nút đóng cửa thang máy.

Vào khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, có một bóng người xẹt qua, đôi lông mày dài của Lương Phi Phàm càng nhíu chặt thêm.

Bóng người vừa rồi... trông quen quá, rõ ràng là người anh quen biết.

Anh nhìn thấy thang máy xuống đến lầu 4, động tác theo bản năng chính là nhấn nút lầu 1.

Ra khỏi thang máy, anh đi thẳng đến quầy tiếp tân. Tiếp tân khách sạn đương nhiên nhận ra anh, vừa nhìn thấy anh đã vội chào hỏi: “Lương tổng.”

Đầu ngón tay thon dài của Lương Phi Phàm gõ từng nhịp lên quầy tiếp tân bằng đá: “Gọi quản lý của các cô đến đây, cứ nói tôi tìm anh ta có việc.”

“Vâng.”

.....

5 phút sau, quản lý khách sạn vội vàng chạy đến. Thấy Lương Phi Phàm đang ngồi ở dãy ghế chờ sảnh khách sạn, quản lý bước đến, hơi cúi người nói: “Lương tổng, xin lỗi, tôi không biết là anh đến.”

Bình thường Lương Phi Phàm rất ít khi đến đây, cho dù có đến cũng sẽ trực tiếp đi tìm ông chủ Buck luôn, hôm nay không biết vì sao lại gọi đích danh quản lý đến. Quản lý còn tưởng mình đã làm sai chuyện gì, sợ đến chẳng dám thở mạnh.

“Anh có biết mẹ tôi không?” Đầu ngón tay Lương Phi Phàm kẹp điếu thuốc lá, cất giọng nhẹ nhàng, vừa nói vừa gõ ngón tay lên bàn.

Quản lý ngơ ra một lát: “Biết... biết ạ.”

“Ừ, vậy hôm nay có phải bà ấy ở đây không?”

Quản lý mấy máy môi, dường như vẫn chưa phản ứng kịp.

“Không biết à?” Lương Phi Phàm thấy vẻ mặt ngơ ra của quản lý thì nhíu mày nói tiếp: “Anh đi kiểm tra thử đi. Xem mẹ tôi hiện đang ở phòng nào. Kiểm tra xong rồi đến nói với tôi, tôi ở đây đợi anh.”

“Vâng.”

.....

Đợi đến khi Lương Phi Phàm hút xong điếu thuốc, quản lý cũng vừa quay lại: “Lương tổng, mẹ của anh đúng là đang ở khách sạn này. Bà ấy ở phòng 5320. Không biết có cần thông báo cho bà ấy là anh đang ở dưới này không?”

“Không cần đâu.” Lương Phi Phàm đứng dậy, dập điếu thuốc trong tay rồi vứt vào gạt tàn thuốc trên bàn, nhẹ giọng nói: “Anh làm việc tiếp đi, đừng nói với ai chuyện này.”

Có thể làm quản lý của khách sạn này đương nhiên là người có mắt nhìn. Những chuyện kiểu này, anh ta đương nhiên sẽ không nhiều chuyện để tự gây rắc rối cho mình, thế là anh ta liên tục gật đầu đảm bảo: “Lương tổng, tôi tuyệt đối không nói bậy đâu.”

Rời khỏi sảnh khách sạn, Lương Phi Phàm cũng không đi thẳng đến phòng 5320 mà vào thang máy đi xuống B2. Sau khi ngồi vào xe mình, lúc vừa khởi động xe chuẩn bị lái đi thì bất ngờ thấy một bóng người quen thuộc vừa bước vào tháng máy từ tầng hầm gửi xe đi lên.

Lương Phi Phàm lập tức mở cửa xe chạy đến chỗ thang máy. Anh đứng ở cửa thang máy nhìn con số màu đỏ trên đó nảy lên từng số, cuối cùng sau khi dừng ở lầu 5 thì không còn nhúc nhích nữa.

Lương Phi Phàm lại lần nữa nhíu mày, anh cúi đầu nhìn xuống đất, cứ thế đứng yên bất động trước cửa thang máy. Đầu tiên anh nhìn thấy mẹ anh ở lầu 5, sau khi hỏi quản lý thì đã xác nhận được người ở phòng 5320 chính là mẹ anh. Lúc đó quả thật anh đã thấy nghi ngờ, mẹ anh không thể một mình đến khách sạn thế này, còn đặt phòng nữa, mẹ muốn làm gì?

Nhưng dù sao đây cũng là chuyện riêng của mẹ, vậy nên sau khi xác định là mẹ xong, Lương Phi Phàm cũng không dự định đi hỏi cái gì.

Thế nhưng người vừa rồi mới lên tầng 5 kia... bà ấy... sao lại ở đây?

Bà ấy và mẹ... biết nhau?

Lương Phi Phàm mím môi trầm mặc rồi đi thẳng về xe mình, tắt máy xe, lấy điện thoại ra gọi cho tài xế ở nhà.

“Ừ, là tôi, bây giờ anh đang ở đâu? Mẹ tôi đang ở ngoài sao? Ừ, không có gì đặc biệt cả, chỉ là về nhà không thấy mẹ tôi đâu nên mới hỏi thôi, được rồi.”

Gác điện thoại, Lương Phi Phàm vứt luôn nó ra ghế, lại một lần nữa lấy thuốc lá ra đặt lên môi hút một cách chầm chậm. Đôi mắt trắng đen rõ ràng của anh nhìn chằm chằm vào cửa thang máy, từ vị trí của xe anh vừa hay có thể nhìn thấy mọi người ra vào thang máy.

Trong trà có cho thêm một ít hương liệu, Lí Đường Lâm cúi đầu xuống nhìn, có lẽ đây là hương liệu chuyên dùng của khách sạn. Phòng bà đặt cũng là phòng hạng sang, có điều mùi vị này, bà lại thấy không thích lắm.

Bà cởi áo khoác lông màu tím trên người ra đặt sang một bên rồi trang nhã ngồi xuống ghế. Không bao lâu sau, bà nghe thấy có tiếng gõ cửa.

Đương nhiên bà sẽ không chủ động đi mở cửa. Đã nói rõ trước với nhau, người ngoài cửa gõ ba tiếng, sau đó tự mình đẩy cửa mà vào.

“Bà đến đúng giờ nhỉ.” Lí Đường Lâm chỉ tay về phía sô pha đối diện, giọng điệu cũng xem như hòa nhã, bà nhìn người phụ nữ đứng ở cửa ra vào mà nói: “Qua đây ngồi đi.”

Tần Trân Hy nắm chặt túi xách, tầm mắt hai người giao nhau, không ai có ý muốn tránh đi. Bà đi qua đó, ngồi đối diện Lí Đường Lâm, hít một hơi thật sâu: “Bà Lương, hôm nay bà tìm tôi...”

“Đừng gọi tôi là bà Lương.”

Lí Đường Lâm đột nhiên ngắt lời bà, khóe miệng nở nụ cười cay đắng: “Biết bao nhiêu năm nay, vô số người đều gọi tôi là bà Lương, tôi cứ tưởng bản thân mình đã nghe đến chai sạn rồi, nhưng giờ nghe bà gọi tôi như thế, tôi vẫn cảm thấy... khó chịu.

Tần Trân Hy nhìn bà, có thể cảm nhận được người phụ nữ này cũng không có ác ý gì với bà.

Thật ra trước khi đến đây bà đã biết, mục đích Lí Đường Lâm tìm bà là gì.

Vốn dĩ thật sự tưởng rằng người phụ nữ này sẽ nói lời ác ý với bà, nhưng rõ ràng là bà đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Tần Trân Hy yên lặng vài phút rồi nói: “Bà muốn nói gì với tôi thì nói thẳng đi.”

“Tôi muốn nói gì với bà, trong lòng bà chắc hiểu rõ.” Lí Đường Lâm khẽ thở ra một hơi, nhiều năm làm phu nhân nhà giàu đương nhiên sẽ không giống những người phụ nữ tầm thường. Cho dù trong lòng thấy không dễ chịu thì bà cũng sẽ không mất mặt mũi trước Tần Trân Hy: “Có nhiều chuyện đã qua nhiều năm rồi, thật ra tôi cũng không định truy cứu gì nữa, nhưng có vài lời... tôi thấy cần phải nói rõ với bà.”

“Mời bà nói.”

“Chuyện của Bạch Vân, tôi biết bà cũng biết rõ. Năm đó thật ra là tôi quen ông ấy trước, ông ấy cũng yêu tôi... nhưng kết quả ông ấy lại kết hôn sinh con với bà. Những chuyện này cũng không có gì để nói, đều là sự lựa chọn của ông ấy thôi. Tuy rằng đã nhiều năm trôi qua, nhưng là một người phụ nữ, tôi không cách nào quên được mối tình đầu của mình. Bà Tần, tôi nghĩ bà có thể hiểu được cảm nhận của tôi, nên hôm nay tôi tìm bà chỉ có một mục đích, chính là không hy vọng con gái bà ở cùng con trai tôi.”

Tần Trân Hy không hề thấy ngạc nhiên. Lí Đường Lâm tìm bà còn có thể vì chuyện gì nữa chứ. Chắc chắn là chuyện về Bạch Lộ và Lương Phi Phàm.

Bà dừng một lát, hơi thả lỏng bản thân rồi nói: “Tôi có thể hiểu cho chỗ khó của bà, nhưng tôi không thể ủng hộ cách nói của bà được. Chuyện của tụi nhỏ dù sao cũng là chuyện của chúng. Tụi nhỏ có thế giới riêng của chúng. Cho dù tôi và bà nói rằng bà không đồng ý cho con trai bà và con gái tôi bên nhau thì tôi cũng không ngăn cản được chúng đến với nhau. Chuyện này, tôi tin bà rõ hơn tôi.”

Sắc mặt Lí Đường Lâm thay đổi: “Chẳng lẽ bà mong chúng nó bên nhau sao?”

“Tôi chẳng mong cái gì cả, chúng có thể ở bên nhau thì đó là con đường do chúng tự lựa chọn.”

Tần Trân Hy thấy trong mắt Lí Đường Lâm đều là vẻ không cam lòng, ngoài mặt tuy luôn nói là không sao, nhưng rõ ràng đang mâu thuẫn với lời nói của mình. Bà cố kiềm tiếng thở dài rồi nói: “Tôi biết, thật ra bà chỉ không muốn nhìn thấy mẹ con chúng tôi, vì với bà mà nói, sự tồn tại của chúng tôi bây giờ sẽ khiến bà thấy khó chịu.”

“Nếu bà đã biết thì tôi cũng không giấu giếm nữa.”

Lí Đường Lâm dời tầm mắt, có chút cứng ngắc nói tiếp: “Quả thật tôi không thích nhìn thấy hai người. Tôi nghĩ chuyện năm đó, nếu đổi lại là bà, thì giờ bà cũng không muốn thấy tôi đâu. Nhưng Bạch Vân đã mất nhiều năm vậy rồi, quả thật tôi không biết, tôi không muốn oán hận nữa. Chỉ là tôi chắc chắn không thể chịu nổi chuyện con gái của Bạch Vân và bà lại thành con dâu của tôi.” Xem thêm...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.