Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu

Chương 158: Chương 158




Edit: Snow

Không cần.

Quan Triều, anh đã gọi tôi một tiếng Lương phu nhân,có phải hay không anh nên nghe lời tôi? Bạch Lộ cau mày,lần đầu tiên trước mặt hắn cô dùng thân phận đè người Anh xem sắc mặt anh đi,tôi cũng không muốn để người khác nói mình là tiểu thư được nuông chiều từ bé,ở bệnh viện mấy ngày dày vò người khác đến hôn mê,người ta sẽ nghĩ về tôi như thế nào? Anh đi vào trong nghĩ ngơi đi,cũng có thể nhìn rõ một chút.

Tôi...

Chớ để tôi nói nhiều, kêu anh đi vào thì anh vào đi

Quan Triều biết là Bạch Lộ có lòng tốt,hắn dĩ nhiên là trong lòng cảm kích,suy nghĩ một lát liền nói: Vậy Lương phu nhân đi vào nghỉ ngơi trước đi,phu nhân muốn thay quần áo,tôi đi lấy giúp cô.

Ta sẽ tự đi

Lương phu nhân...

Quan Triều anh biết tôi mặc áo bênh nhân số mấy sao? Tự tôi sẽ đi lấy,anh vào đi,tôi sẽ về ngay thôi.Anh yên tâm,tôi mặc dù không hài lòng với cách làm của Lương Phi Phàm,nhưng tôi biết không thể đem bản thân mình ra đùa,cho đến bây giờ tôi cũng không nghĩ tới bỏ đứa bé này,nói như vậy anh yên tâm được chưa?

...

Quan Triều ngậm miệng,hắn cũng rất mệt mỏi,bất quá hắn vẫn là không yên lòng,nên Bạch Lộ đi phía trước hắn liền đi theo phía sau,duy trì một khoảng cách.

Bạch Lộ đi tới khúc cua của hành lang,cô biết là Quan Triều vẫn đi sau mình,nên bất đắc dĩ lắc đầu,đúng là cố chấp.

Buổi tối trong bệnh viện phần lớn y tá đều đã xuống ca, chỉ có mấy người trực,Bạch Lộ đi một vòng mới tìm trược chỗ y tá đang trực,vừa định tiến lên thì có một y tá đang bưng một chậu đồ vội vã chạy tới vừa vặn đụng trúng người cô.

A, xin lỗi, thật xin lỗi... Cô, cô không sao chứ?

Cô y tá kia sợ hết hồn, chậu đồ trong tay rơi đầy đất, một cái bình nhỏ ngã bên chân Bạch Lộ làm mảnh kính bể văng tới làm bị thương ngón tay Bạch Lộ, y tá vội vàng buông đồ trong tay xuống chạy nhanh qua cầm lấy tay cô, Phu nhân,cô không sao chứ? Thật xin lỗi,tôi không phải cố ý,vừa rồi tôi vội quá.

Không sao!.Cũng chỉ bị rách da một chút,Bạch Lộ cũng không để trong lòng,lắc đầu nói Là do tôi trong lúc đi bộ không thấy cô đi ra, cô không cần lo lắng đâu,chỉ bị rách da một chút,vào phòng vệ sinh rửa một chút là xong thôi

Lương phu nhân,cô không sao chứ?

Quan Triều vội vã chạy tới sắc mặt đen xuống,dáng vẻ thật đáng sợ,làm cho y tá đang đứng đó ngã ngồi trên mặt đất,hoảng hốt áy náy nói Xin lỗi,thật xin lỗi, không phải tôi cố ý đâu.. Thật xin lỗi .

Xem qua một chút rồi,tôi cũng không có bị sao! Bạch Lộ nắm tay áo Quan Triều nói,đứng dậy vẫy vẫy tay nói: Anh đừng dọa người ta,tôi không sao mà, tôi vào nhà vệ sinh một lát.

Nhưng,Lương phu nhân..

Tôi đã nói không sao rồi mà

Bạch Lộ nói xong lời này,không khỏi cảm thán lắc đầu một cái rồi xoay người đi vào nhà vệ sinh bên cạnh.

Thật ra vết cắt cũng chỉ làm ngón tay rách ra một tí,máu rỉ sơ sơ,Bạch Lộ để dưới vòi nước xả một hồi,rồi ngậm trong miệng mấy phút,cuối cùng nhìn ngón tay không chảy máu nữa,cô mới ra khỏi nhà vệ sinh.

Quan Triều còn lo lắng đứng chờ trước cửa phòng rửa tay, Bạch Lộ thần sắc bất đắc dĩ,lắc đầu vượt qua hắn đi tìm y ta lấy một bộ đồ mới, xong mới trở về phòng.

Cô để cho Quan Triều đi vào phòng,kêu hắn dựa vào ghế salon trong phòng khách nghỉ ngơi, còn mình thì vào phòng tắm tắm,lúc sau đi ra hỏi người đàn ông đang ngồi nghêm túc trên ghế salon. Tôi bây giờ muốn đến xem mẹ tôi một chút,có phải hay không cũng cần anh an bài một chút?

Quan Triều lập tức đứng dậy Lương phu nhân bây giờ đã trễ lắm rồi,vào phòng ICU cũng không tốt lắm.

Có gì bất tiện đâu? Chỉ mặc một bộ quần áo vào thôi mà

Lương phu nhân,không bằng để ngày mai đi qua Quan Triều nghĩ ngày mai Lương Phi Phàm cũng đã trở lại,tình trạng trước mắt của Tần Trân Hi không được tốt lắm,hắn cũng chỉ có thể trì hoãn một chút thời gian Chờ ngày mai Lương tổng đến..

Thăm mẹ ta cũng cần Lương Phi Phàm đồng ý sao? Bạch Lộ nhíu mày,cười lạnh một tiếng,cái gì cũng không thèm nói,nhìn cũng không nhìn Anh tùy tiện đi,anh buồn ngủ liền ngủ ở trong này đi,tôi ra giường bênh nhân ngủ,tôi cũng chẳng chạy đi đâu được

Buổi tối 21h30.

Lương Phi Phàm lái xe về tới nhà họ Lương,trong nhà đèn đuốt còn sáng trưng,hôm nay Lương Tĩnh Tiêu trở lại nên Lý Đường Lâm cùng với con gái ngồi ở phòng khách xem ti vi, bụng Lương Tĩnh Tiêu cũng đã được 6 tháng,tâm trạng gần đây cũng đã bình phục không ít chẳng qua là cô không nghĩ tới hôm nay Lương Phi Phàm lại trở về,nhìn thấy hắn trong nháy mắt,sắc mặt cô thay đổi một chút.

Rốt cuộc thì chuyện của Hướng Long Cẩm cũng đã là nút thắt để lại trên người hắn, Lương Tĩnh Tiêu có chút không được tự nhiên, vội vàng để nữa trái táo trên tay xuống nói với Lý Lâm Đường:“ Mẹ,con vào nhà vệ sinh một lát

Lý Lâm Đường nhìn bóng lưng vội vàng của con gái rời đi,vẻ mặt cứng đờ cười với con trai một tiếng Phi Phàm,sao con lại về trễ vậy?

Chuyện của Tần Trần Hi mọi chuyện đã chấm dứt nhưng đối với Lý Đường Lâm mà nói,bà vẫn còn lo lắng,sợ con trai mình đã biết cái gì, cảnh sát bên kia đã nói với bà,Bạch Lộ luôn miệng nói mình tận mắt nhìn thấy tấc cả quá trình, con trai mình lại cưng chiều người phụ nữ kia như vậy,lời cô ta nói hắn có thể không tin sao?

Hơn nữa mấy ngày nay,bà cảm nhận được Lương Phi Phàm đối với bà rất hời hợt.

Lương Phi Phàm cũng không nhìn Lý Lâm Đường quá lâu,đại khái cũng cảm giác được vẻ cứng đờ của mẹ, hắn cũng không có tâm tình gì kéo cờ vạt một cái,cởi bỏ áo khoát treo trên móc Con đến tìm cha,cha ngủ chưa ạ?

Uh, cha con đang ở thư phòng trên lầu

Dạ,con lên trước đây

Phi Phàm

Lương Phi Phàm một chân đã dẫm lên trên cầu thang,nghe vậy dừng lại một chút,cũng không có xoay người lại,chỉ né một bên,Lý Lâm Đường tiến lên hai bước,nữa đường dừng lại,mẹ con cách nhau một khoảng,Lý Đường Lâm có mấy lời muốn nói,nhưng lời trong cổ họng đã đến miệng nhưng vẫn là nuốt trở lại,đi tới đi lui vô số lần,sau đó nói một câu vô lực: Không có gì,mẹ chỉ hỏi một chút,tối nay con có ngủ ở nhà hay không? Mẹ cho người đi sửa sang lại phòng ngủ

Không cần đâu

...?...

Lý Đường Lâm mất mát nhìn bóng lưng con trai đi lên lầu,càng lúc càng xa,cuối cùng biến mất trong tầm mắt,trái tim bà như rơi xuống vực sâu không đáy.

Đưa tay che ngực mình,hai đầu chân mày nhíu chặt lại.

Thật ra bà cũng không chịu nổi,mỗi ngày qua buổi tối bà đều gặp ác mộng, bà chỉ sợ mình nói mớ bị Lương Kiếm Nam nghe được.Mặc dù phía bên cảnh sát đã được giải quyết,Thẩm Hận Thiên cũng tuyệt đối không bán đứng mình,chờ đến lúc xét xử hắn bất quá chỉ là ngộ thương cũng không có gì nghiêm trọng cả.

Nếu là một người có lương tâm,thì mỗi ngày mỗi đêm mỗi thời khắc sẽ luôn nhắc nhở chính mình,ngươi đã làm ra chuyện có lỗi gì rồi,ngươi đãi xin lỗi người ta chưa.

Tại thư phòng trên lầu.

Lúc Lương Phi Phàm đẩy cửa đi vào, thấy Lương Kiếm Nam đang đeo bộ kính lão mà hiếm khi ông đeo đang xem một quyển sách thật dày,nghe tiếng bước chân ông mới ngẩng đầu lên nhìn người đang đứng ở cửa,ông khép quyển sách lại có chút kinh ngạc.

Sao đột nhiên tới đây,con có chuyện gì à?

Lương Phi Phàm lần đầu tiên thấy cha mình đeo kính lão,kỳ thật sau khi trưởng thành hắn cùng Lương Kiếm Nam cũng đã tồn tại một ít khác biệt.Bất kể là sự nghiệp hay cách làm người,hắn cũng không quá đồng tình với ý kiến của cha hắn.Thời gian qua đi,giao tiếp ngày càng ít,sau đó hắn đi EC,về sau nưã Lương thị vì hắn mà xảy ra chuyện,hắn trở về Lương thị...Lặp đi lặp lại,thời gian cũng không lâu lắm,hắn lần đầu tiên phát hiện thì ra cha mình cũng đã già rồi.

Dạ có chút việc ạ

Lương Phi Phàm thu hồi cảm xúc, tự mình đi vào phòng ngồi trên ghế đối diện với với Lương Kiếm Nam,hắn cũng không có ý định vòng vo với Lương Kiếm Nam, Diệp Tử Kiệt nói lời son sắt như thế, hắn cũng đoán được việc này khẳng định sẽ không đơn giản, lúc này thơi gian cấp bách, hắn chỉ mau chóng muốn biết rõ ràng mọi chuyện “Con định tối hôm nay sẽ bay qua Mỹ, hôm nay là thời hạn cuối cùng rồi nếu còn không có phương án, ngày mai những đổng sự đó, khẳng định sẽ không bỏ qua.” Lương Kiếm Nam ánh mắt hơi lóe, chuyện của Lương thị hắn vẫn luôn làm rùa đen rút đầu, vẫn luôn không muốn đối mặt, là bởi vì hắn không có dũng khí để đối mặt, con trai hiện giờ đột nhiên nhắc tới, hắn mới giật mình phát hiện đã là kỳ hạn cuối cùng rồi. Hắn duỗi tay, lấy mắt kính xuống, rũ mi, trầm mặc, cũng không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì. Lương phi phàm nhìn hai mắt hắn, trong lòng bất an tăng lên, hắn dứt khoát đưa tay đốt một điếu thuốc, rít hai hơi, để cho mùi vị nicotin thay thế những bất an dư thừa trong người hắn,hắn nói, “Cha, con ở sân bay đụng phải Diệp Tử Kiệt, ông ta có nói với con một số chuyện. Tuy ông ấy không nói toàn bộ, nhưng con biết, ông ta nói ra những chuyện đó hẳn là chưa xong, cho nên có phải hay không cha còn có chuyện gì giấu con?” Lương Kiếm Nam tuy lúc trước cũng đã đoán được một ít chuyện, nhưng lúc này nghe lương phi phàm trực tiếp hỏi như vậy, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi. “…… Diệp Tử Kiệt nói với con chuyện gì?”

Lương phi phàm vươn tay lấy gạt tàn thuốc một bên “Có nói, bất quá ông ta bảo con về hỏi cha hẳn sẽ rõ ràng hơn.” “…… Hắn, hắn nói với con cái gì?” “Chuyện hai mươi mấy năm trước.” Lương phi phàm day day một bên chân mày, ngón tay gạt khói thuốc vào cái gạt tàn bên cạnh, thấp giọng nói, “Cha, thật ra mấy năm nay con vẫn luôn không quá tán đồng việc hợp tác cùng Diệp thị, bọn họ ở chỗ chúng ta lấy đi bao nhiêu tiền rồi, con chắc cha cũng biết rõ ràng,Diệp Tử Kiệt con người kia, cáo già xảo quyệt, hiện tại hắn lại nói như vậy, hẳn là hai mươi mấy năm trước, hắn đã nắm trong tay nhược điểm của cha, ngược lại hiện giờ con đã có thể hiểu được vì sao mấy năm nay cha vẫn luôn chịu đựng hắn, để hắn cưỡi trên đầu trên cổ Lương thị.”

“……?”

“Cho tới bây giờ cha vẫn không chịu nói ra, con nghĩ nhất định là cha có lý do của cha, nhưng hiện tại Lương thị là do con làm chủ, cho nên con hy vọng cha có thể nói rõ rang chuyện này cho con.”

Lương Kiếm Nam đưa ngón tay nặng nề mà gấp quyển sách lại, lời nói cứng nhắc, “…… Cha đã nghĩ tới chuyện này, một ngày nào đó cha muốn cho con biết, chỉ là…… Chỉ là cha không nghĩ ngày này lại tới nhanh như vậy, cha còn chưa có chuẩn bị tâm lý, Phi Phàm, cha……”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.