Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu

Chương 162: Chương 162




Lương Phi Phàm vẫn không quan tâm, ánh mắt anh càng đen hơn: “Tôi đang đợi cô trả lời.”

“Tôi… tôi biết, tôi biết vị tiểu thư này.”

Kỳ thật trong lòng cô cũng có một lý do để giải thích, chỉ không nghĩ vừa đến nơi chưa kịp lấy hơi đã bị Lương Phi Phàm tóm lấy, cô cố gắng chống cự, rồi rành mạch nói từng câu, đã đâm lao phải theo lao, không được để cho mình mất tỉnh táo lại nói ra cái khác. “Lương tổng… lúc trước tôi không cẩn thận va phải cô ấy, vị tiểu thư này rất tốt… cô ấy không trách tội tôi. Tôi không cố ý, thật sự tôi không cố ý… A, tay của ngài khiến tôi đau.”

“Thứ cô cầm trên tay lúc đó là cái gì?” Lương Phi Phàm không muốn mất thời gian nói những điều vô ích với cô ta. “Có phải lúc đó có cái gì cắt vào tay cô ấy không?”

“Á…”

Lương Phi Phàm đẩy mạnh đã đem Lý Sở Ninh dựa vào tường, thân thể mềm mại bị ép vào tường cứng rắn khiến mắt cô ta đỏ lên, cũng chỉ nghiến răng chịu đựng, không dám rơi nước mắt.

“Tôi cho cô một cơ hội, cô nói nhanh mọi chuyện thật rõ ràng cho tôi.” Lương Phi Phàm giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, lành lùng nói. “2 phút, nói mau.”

Lý Sở Ninh hít sâu một hơi, lắc đầu vẻ vô tội. “Lương tổng, tôi thật sự không biết cô ấy là người của anh. Tôi… lúc đó thật sự tôi không cẩn thận, tôi không cố ý, huống chi vị tiểu thư này cũng không trách tội tôi. Cô ấy lúc đó bị cắt vào ngón tay nhưng cũng chỉ là vết thương nhỏ, và tôi thật sự không có liên quan…”

Lương Phi Phàm nhìn Lý Sở Ninh đầy thâm thúy: “Trên tay cô lúc đó cầm vật gì?”

“Á… Là một loại vi khuẩn gây bệnh.”

“Bệnh gì?”

“…”

“Tại sao lại không nói? Không dám nói?”

“Không phải, Lương tổng. Tôi thật sự không biết, vi khuẩn đó là bác sĩ khác đưa cho tôi, tôi chỉ đưa đến phòng xét nghiệm, tôi thật sự cũng không biết đó là cái gì?”

“Thật không?” Lương Phi Phàm hiển nhiên cũng không phải người dễ bị gạt như vậy, anh nheo hai mắt, buông tay cắm vào túi quần, thân hình cao lớn khiến áp lực càng lớn hơn. “Lý Sở Ninh, năm nay 25 tuổi, tốt nghiệp xong liền vào làm y tá. Có phải cô nghĩ là tôi đang đùa với cô?”

“…”

Lương Phi Phàm giơ cổ tay lên, nhìn kim giây đồng hồ đang từ từ quay hết vòng, khi đồng hồ chỉ đúng hết hai phút, anh nói: “Đã hết giờ, nếu cô không nói thì tôi sẽ nói.”

Lý Sở Ninh sợ đến không thở được, lúc này mới ý thức được mình đối mặt với một người đàn ông thâm trầm phức tạp.

“SARS, tôi đã hỏi, bệnh viện này căn bản không có bệnh nhân SARS, vì sao lúc đó cô lại có loại vi khuẩn gây bệnh này? Cô nói bác sĩ đưa cho cô, vậy thì cô nói cho tôi bác sĩ nào đưa cho cô?”

Cơ thể Lý Sở Ninh co rúm lại, run run, lắc đầu: “Tôi… Kỳ thật lúc đó tôi chỉ thấy có một bình nhỏ được đặt trên khay, trên đó viết nói phải đưa đi xét nghiệm. Tôi nghĩ mình phải làm việc nhiệt tình nên đã mang đi xét nghiệm, thế nhưng giữa đường không cẩn thận va phải Bạch tiểu thư. Lúc đó tôi không suy nghĩ nhiều, cũng không biết bình đó chưa vi khuẩn nguy hiểm như vậy. Tôi thấy Bạch tiểu thư cũng không có chuyện gì nên không để ở trong lòng… Tôi thật sự… thật sự không biết gì cả, không biết đó là SARS, tôi thật sự không biết…”

Đột nhiên từ trên giường có tiếng hừ hừ nhỏ của Bạch Lộ phá tan bầu không khí bị đè nén.

Nháy mắt Lương Phi Phàm di chuyển đến giường, cô vốn hôn mê hiện tại bỗng nhiên mở mắt, Lương Phi Phàm cũng không sợ mình có khả năng lây bệnh không, anh nắm tay cô, gọi tên cô.

Nhưng Bạch Lộ chỉ khẽ động đôi mắt rồi nhắm nghiền, lòng Lương Phi Phàm thắt lại như bị một bàn tay nắm chặt.

Người phụ nữ mình yêu hiện tại cứ nằm như vậy, vẫn luôn sốt cao không giảm, thần trí không rõ. Anh không biết sẽ phải làm gì, lỡ xảy ra chuyện gì…

Cửa phòng đột nhiên truyền để một tràng gõ cửa, sau đó giọng của viện trưởng truyền tới: “Phi Phàm, tôi phải vào.”

Lương Phi Phàm sờ qua trán Bạch Lộ, vẫn nóng như vậy, không có dấu hiệu nào sẽ hạ sốt. Hai bên huyệt Thái Dương của anh khẽ co lại, quay mặt nhìn thoáng qua Lý Sở Ninh, cô ta đứng mở một bên cẩn thận giữ khoảng cách, đại khái sợ lây SARS nhưng vẫn không dám ra ngoài. Lương Phi Phàm cười lạnh một tiếng, quay ra cửa nói nặng nề: “Mời vào.”

Viện trưởng tiến vào, đã đeo khẩu trang, trên tay cũng mang găng tay y tế, ông nhìn Lý Sở Ninh có chút ngoài ý muốn: “Cô là…?”

“Viện trưởng, tôi là y tá của bệnh viện, tôi là Lý Sở Ninh.”

“Cô ở đây làm gì?” Viện trưởng nhìn thoáng qua Lương Phi Phàm, có thể biết được nhất định do anh gọi tới. Ông trầm ngâm một chút, mới nói.

“Phi Phàm… Hiện tại phòng này cần cách ly, mặc kệ cậu có đồng ý hay không, đây là chuyện bắt buộc, trước hết để không cho bệnh vị lây ra ngoài.”

Lương Phi Phàm đảo mắt nhìn Lý Sở Ninh, tất nhiên là phải đồng ý. “Được, y tá Lý, cô đi trước đi.”

Lý Sở Ninh không nghĩ Lương Phi Phàm sẽ để mình đi, cô thở ra một hơi, một giây cũng không dám ở lại nơi này, xoay người đi ra khỏi phòng bệnh.

“Y tá Lý phải không?” Viện trưởng đột nhiên gọi lại cô. “Cô chờ một chút.”

“Viện trưởng, còn có chuyện gì?”

“Phòng này có bệnh nhân SARS, cô đừng để lộ tin này ra, nếu như ngày mai có người khác biết bệnh viện chúng ta có bệnh nhân SARS tôi nhất định sẽ tìm cô, biết chưa?”

Hiện tại Lý Sở Ninh chỉ muốn mau rời đi, đâu có để ý tới chuyện khác, cô liên tục gật đầu khẳng định: “Viện trưởng, tôi nhất định không nói lung tung.”

“Cô đi đi.”

Viện trưởng phất phất tay, nhìn Lý Sở Ninh ra khỏi bệnh viện, lúc này ông mới thở dài một tiếng nhìn Lương Phi Phàm không hề phòng ngừa cứ ở trong phòng này. Ông rất lo lắng anh cũng sẽ nhiễm bệnh này, vẫn kiên nhẫn khuyên bảo: “Phi Phàm, cậu bây giờ nên nghe lời tôi, tôi đồng ý với cậu sẽ chưa cho Bạch tiểu thư thật tốt, nhưng nếu cậu cứ ở chỗ này với tình trạng đó thì tình huống sẽ càng nghiêm trọng.”

Ông đưa tờ giấy trong tay cho Phi Phàm, giọng cũng day dứt hơn: “Cậu cũng coi như là đứa trẻ tôi thấy từ bé đến lớn, tôi có thể hiểu tâm tình của cậu bây giờ, nhưng đã không còn thời gian để phí phạm. Đây là giấy đồng ý phẫu thuật, cậu là cha đứa trẻ, cậu hãy ký tên vào.”

Lương phi phàm nhìn tờ giấy trong tay viện trưởng… Giấy chấp nhận phẫu thuật…

Mấy chữ này giống như một con dao bén nhọn nhắm vào trái tim của anh đâm thật mạnh xuống, đau đớn tới chết lặng. Nhưng cho dù có đau nữa cũng không thể bằng cô ấy đang nằm ở trên giường…

Lương Phi Phàm quay lưng lại, anh đưa tay lên day huyệt thái dương, giọng anh có chút thẫn thờ. “Tôi muốn ông đảm bảo chắc chắn 100% chữa khỏi cho cô ấy, ông nhất định có thể chữa được cho cô ấy.”

Viện trưởng nghe anh nói lòng liền thả lỏng, vội vàng gật đầu: “Phi Phàm, tôi có thể đảm bảo với cậu 100%. Bệnh SARS này đã có từ rất lâu rồi, cách hiện tại cũng hơn mười năm, bệnh này hiện giờ đã hoàn toàn không chế được, cũng có thể chữa khỏi, chỉ cần cách ly. Tôi đã phong tỏa tin tức, tuyệt đối không có ai biết tình huống của Bạch tiểu thư. Tin tôi đi, tôi đem nhân cách của mình ra để đảm bảo cô ấy sẽ bình an, cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì.”

Lương Phi Phàm buông thõng tay bất lực, cho dù đảm bảo 100% thì sẽ thế nào?

Giữa anh và cô chỉ còn một điểm ràng buộc này, vậy mà cũng phản tàn nhẫn bỏ đi.

Hơn nữa, khi cô ấy đã khỏi rồi lại phải chấp nhận nỗi thống khổ mất đi đưa con, đến lúc ấy cô có thể hay không…

Lương Phi Phàm không dám nghĩ tiếp nữa, một ngày một đêm đi đi lại lại anh không chỉ mệt thân thể mà cả tinh thần, bị một loại tuyệt vọng giày vò.

Anh bắt buộc phải quyết định, viện trưởng vẫn luôn ở phía sau anh khuyên bảo, dường như mọi lời đều đã nói cho anh hết rồi. “Phi Phàm, cứ tiếp tục kéo dài chỉ bất lợi với Bạch tiểu thư, cứ tiếp tục sốt cao thân thể của cô ấy sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn. Nếu cậu không khí tên thì chúng tôi cũng chỉ có thể cách ly cô ấy mà không dám chữa trị.”



“Tôi ký.”

Lương Phi Phàm quay lại, giọng trầm ám, rốt cuộc phải nén lại bao nhiêu đau đớn có lẽ cũng chỉ có anh là rõ nhất.

Từ trong phòng bệnh đi ra, viện trưởng an bài mọi người, đưa Lương Phi Phàm đi kiểm tra xem cơ thể có nhiễm khuẩn hay không, quần áo và đồ dùng bên trong đều được đem đi khử trùng, nhưng bởi vì tình huống đặc thù anh vẫn không thể rời khỏi bệnh viện, nhất định phải chờ kết quả chứng minh anh không nhiễm bệnh mới có thê rời đi.

Quan Triều tới gặp Lương Phi Phàm cũng bắt buộc phải đeo khẩu trang và găng tay.

Giọng anh trầm trầm xuyên qua khẩu trang truyền đến, càng thêm ồm ồm. “Lương tổng, tôi đã theo yêu cầu của anh cho người theo dõi Lý Sở Ninh, có điều từ khi cô ấy ra khỏi phòng phu nhân cũng chưa rời khỏi bệnh viện.”

“Bên tài vụ thì sao?” Lương Phi Phàm đưa tay bóp trán mình, nói: “Điều tra hồ sơ cô ta một chút, thêm những ai tiếp xúc với cô ta cũng phải điều tra rõ.”

Anh không thể nào tin được đây chỉ là ngẫu nhiên như vậy.

Viện trưởng cũng đã nói, không biết vì sao trong bệnh viện lại có SARS, SARS hiện giờ đã được không chế rất tốt, nếu thành phố A có bệnh nhân SARS nhất định sẽ kinh động giới y học, bệnh viện này cũng sẽ bị cách ly triệt để. Tới viện trưởng còn không hiểu được thì Lý Sở Ninh thật coi anh dễ bị gạt như vậy sao?

Lương Phi Phàm buông tay xuống, sâu trong đôi mắt vẫn ẩn chứa tâm tình như con thú bị thương, giọng anh nói có vẻ càng trầm thấp nhưng cũng vẫn rất lạnh lùng: “Trước khi trời sáng phải điều tra rõ mấy chuyện kia của Lý Sở Ninh.”

Quan Triều gật đầu: “Rõ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.