Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu

Chương 163: Chương 163




Kỳ thật điều tra Lý Sở Ninh cũng không phải là chuyện khó khăn, người như cô ta căn bản không biết tính kế, cô ta bị kéo vào chuyện gây bệnh cho Bạch Lộ cũng chỉ là bị người khác đẩy ra chết thay. Quan Triều điều tra ba tiếng đồng hộ đã có tất cả tư liệu.

Tài khoản của Lý Sở Ninh đêm qua đột nhiên có thêm 200 vạn, người gửi tiền ở nước ngoài, trong thời gian ngắn như vậy không điều tra được. Cô ta không có quá nhiều bạn bè, người quen biết đều là đồng nghiệp ở bệnh viện, bình thường thái độ với mọi người cũng rất tốt cho nên trên dưới người trong bệnh viện đánh giá cô cũng không phải thấp. Hiện tại còn chưa có bạn trai nhưng có quan hệ tương đối thân mật với một bác sĩ trong bệnh viện.

Quan hệ giữa bác sĩ và y tá trong bệnh viện vốn không phải là chuyện lớn gì, nhưng mấu chốt là bác sĩ kia đã hơn 40 tuổi và đã có vợ.

Lương Phi Phàm cầm tài liệu anh đưa ra, chú ý tới một tờ, trên đó ghi cái tên… Trương Tử Nhạc.

Trong bệnh viện này anh quen vài bác sĩ nhưng cái tên Trương Tử Nhạc này anh không thấy quen thuộc lắm. Gọi điện cho viện trưởng một chút, về bác sĩ Trương Tử Nhạc này được đánh giá cũng khá tốt.

Lương Phi Phạm nhíu mày, có một câu nói là… Khác thường tức yêu*. (Sant: Câu này mình chả hiểu gì, tùy mọi người hiểu vậy.)

Thu điện thoại lại đặt lên bàn, Lương Phi Phàm cũng thu gọn tài liệu lại đặt lên trên rồi quay sang hỏi Quan Triều: “Tình hình bên công ty thế nào rồi?”

Quan Triều nhìn thoáng qua thời gian, 4 giờ 5 phút.

“Lương tổng, như đã nói, 9 giờ sẽ họp, đến lúc đó phải có một phương án. Có điều với tình huống hiện tại…” Quan Triều nghĩ liệu có nên kéo dài thêm một chút cho Lương Phi Phàm không. “Hay để tôi về trước nói với mọi người một tiếng, nói dời cuộc họp thêm một ngày. Lương tổng hiện tại đang phải ở bệnh viện, bọn họ có muốn gây chuyện cũng không có lý do…”

“Không cần.” Lương Phi Phàm khoát tay. “Lý do vào viện đối với bọn họ chỉ là một cách trốn tránh. Cuộc họp lúc 9 giờ tôi sẽ tham gia.”

“Nhưng hiện tại không phải không được rời khỏi bệnh viện sao?”

“Mang máy tính của tôi tới đây. Cậu nói với bọn họ chúng ta ở bệnh viện không được ra ngoài nhưng vẫn có thể họp trực tuyến với bọn họ.” Anh hít một hơi thuốc. “Bọn họ cũng chỉ muốn một câu trả lời hợp lý của tôi mà thôi, tôi sẽ cho, sẽ không ai còn gây chuyện được.”

“Lương tổng, tình huống bên Mỹ thế nào ạ?”

Lương Phi Phàm thở một làn khói ra, giọng bình tĩnh: “Tôi không đi Mỹ.”

“…?” Quan Triều không hiểu, không đi Mỹ thì không phải đường lui duy nhất cũng đã không có sao?

Chẳng lẽ Lương tổng chuẩn bị đánh mà không năm chắc bất cứ phần nào sao?

Trong lòng anh có chút chần chừ nhưng cũng không hỏi nhiều. Lương Phi Phàm còn nói: “Cậu ra ngoài trước, tôi có một cuộc điện thoại cần gọi.”

Quan Triều rất nhanh liền lui ra ngoài, Lương Phi Phàm cầm lấy điện thoại của mình, ánh mắt trầm trầm lạnh lùng vẫn luôn nhìn trên tư liệu Quan Triều điều tra suốt đêm có được kia. Sau một lát rốt cuộc anh bấm một dãy số.

***

Chưa từng bị mơ mơ màng màng một thời gian dài như vậy, Bạch Lộ cảm thấy đang khó chịu, đột nhiên đầu váng mắt hoa, tay chân không chút sức lực kèm theo sốt cao kéo dài. Ý thức cô vẫn luôn mơ hồ, thi thoảng có nghe được bên tai ai đó nói không ngừng.

Có giọng xa lạ, cũng có giọng quen thuộc… chỉ là giọng quen thuộc kia dường như luôn mang theo vài phần áp lực và đau đớn.

Đây là đang nằm mơ sao?

Hay đã thật sự xảy ra chuyện gì?

Lúc tỉnh lại Bạch Lộ cảm giác như mình đã trải qua mấy kiếp, cô mở mắt, phát hiện toàn thân đau nhức, thân thể suy yếu, muốn cử động một cái cũng khó khăn. Cô chống hai tay nhổm dậy nhìn bốn phía sung quanh căn phòng này, căn phòng yên tĩnh kỳ lạ, dường như cô nghe được cả hơi thở của mình, rất gấp.

Cô đưa tay muốn day huyệt thái dương, khẽ cử động liền phát hiện trên mu bàn tay còn đang truyền dịch.

Bạch Lộ nhíu mày, cảm giác mình thật sự không còn nhiều sức lực. Cô giùng giằng muốn đứng lên nhưng khẽ cử động đã bị một trận ho khan kịch liệt, cảm giác như không khí không vào được phổi, đầu váng mắt hoa, toàn thân đau đớn.

Rốt cuộc là cô bị làm sao?

Mặc dù đầu óc có chút hỗn loạn nhưng không đến mức cái gì cũng không biết. Cô hoảng hốt nhìn túi dung dịch treo trên đẩu mình, không biết vì sao trong đầu bỗng ‘ong’ một tiếng, một dự cảm không tốt truyền vào não cô. Cô cố gắng đứng lên, bám vào thành dường, híp hai mắt lại cố hết sức nhìn chữ bên ngoài túi dịch kia.

Người bình thường có thể không biết về thuốc nhưng cô cũng biết chút ít, túi dịch này đều là thuốc kháng sinh, nhưng là… không phải cô có thai ba tháng sao? Thuốc kháng sinh sao có thể cho cô dùng?

Cô cảm thấy bất an, loại cảm giác bất an này giống như sợi dây bắt đầu quần lấy cả người cô khiến đầu óc cô cảm thấy rất kinh khủng, lại thêm cảm giác không thở được…

Giật giật ngón tay, cô muốn gọi điện cho người tới đây nhưng quay người lại, phát hiện trên tủ đầu giường bệnh không có gì cả, dường như có người đã đến thu dọn sạch sẽ.

Nhớ tới trước khi ngủ có Quan Triều ở lại phòng bệnh, Bạch Lộ há miệng muốn gọi người, vừa mở miệng phát hiện cổ mình khàn khàn không còn bình thường. “Quan Triều… Trợ lý Quan…”

Lại một trận ho khan…

Gọi được hai tiếng bắt đầu ho khan, Bạch Lộ ôm lấy ngực mình. Yên lặng, không ai trả lời cô nhưng rất nhanh, cửa phòng bị người đẩy ra, vào bên trong là một người đàn ông được trang bị bảo hộ đầy đủ, Bạch Lộ không nhận ra ai.

Bạch Lộ nhìn bộ y phục dành cho việc cách ly, trên mặt cũng mang khẩu trang kín chỉ lộ ra hai mắt, bất an trong lòng cô càng lớn.

“Bạch tiểu thư, cô đã tỉnh, cảm giác thế nào?” Chắc là bác sĩ, người này cầm nhiệt kế tiến tới gần Bạch Lộ. “Đừng cử động, tôi đo nhiệt độ giúp cho cô.”

Bạch Lộ nhìn nhiệt kế đang tiến lại, cô hỏi: “Ông là bác sĩ sao? Rốt cuộc tôi làm sao vậy? Vì sao… tôi cảm thấy không còn sức lực, hơn nữa cả người đều rất đau. Bác sĩ… tôi bị làm sao vậy?”

Nhiệt kế ở trong lỗ tai cô bíp một tiếng, bác sĩ chăm chú xem, lắc đầu: “Vẫn 39,8 độ. Bạch tiểu thư, hiện tại cô vẫn sốt rất cao, nghỉ ngơi thật tốt, đừng nên nói quá nhiều. Yên tâm, chúng tôi sẽ chữa tốt cho cô.”

39,8 độ?

Sốt cao không giảm?

Đây rốt cuộc là làm sao? Vì sao đột nhiên cô lại bị như vậy?

Bạch Lộ cố gắng đỡ người dậy, hỏi: “Ít nhất ông cũng phải nói cho tốt biết tôi bị làm sao? Tôi… bị cảm sao?”

Cô nghĩ, sốt cao không giảm thì cũng có thể chỉ là cảm bình thường, nhưng lại nghĩ ống tiêm cắm trên mu bàn tay mình liền thấy bất an: “Tại sao tôi phải truyền dịch? Bác sĩ, tôi có thai, nước thuốc này đối với phụ nữ có thai có ảnh hưởng không?”

“Bạch tiểu thư…”

Bách sĩ chăm sóc cho Bạch Lộ chính là viện trưởng, hiện tại cô ở tình huống này ông cũng không tiện để người khác, chỉ có thể tự mình đảm nhiệm. Nhưng hiện tại cô hỏi như vậy ông mới giật mình, câu trả lời này đối với một người phụ nữ sẽ tàn nhẫn tới cỡ nào.

Ông biết có một số việc mình không nên nói… Đối với đứa bé này ông nghĩ để Lương Phi Phàm nói chô biết mới là thích hợp nhất, nhưng tình huống của cô Lương Phi Phàm tất nhiên cũng không được vào. Đối với bệnh tình của cô, ông ở góc độ của thầy thuốc cũng biết rõ cô có quyền được biết, huống chi hiện tại cô cứ suy đoán lung tung thì đối với bệnh của cô cũng không có lợi. Biết rõ tình huống thì có thể phối hợp điều trị tốt hơn.

Viện trưởng nghĩ thật lâu, rốt cuộc vẫn phải nói: “Bạch tiểu thư, tôi là viện trưởng, tôi họ Ngô. Tôi và Lương gia cũng có chút quen biết, Phi Phàm cũng coi như là đứa trẻ tôi thấy từ bé đến lớn, cậu ấy vẫn luôn gọi tôi một tiếng ‘chú Ngô’, chuyện của cậu ấy tôi cũng coi như chuyện của người thân của mình. Thực ra những lời này tôi nghĩ Phi Phàm tự mình nói với cô mới là thích hợp nhất, nhưng tình huống hiện tại của cô rất đặc thù, cậu ấy không thể vào gặp cô, mong Bạch tiểu thư hiểu cho nỗi khổ của cậu ấy.”

Bạch Lộ nghe xong liền thấy giống như rơi vào sương mù, cô nhíu lông mày, cố gắng nói: “Rốt cuộc là có ý gì? Viện trưởng Ngô, vừa rồi ông nói là có ý gì? Vì sao Phi Phàm, anh ấy… vì sao anh ấy không thể vào gặp tôi?...” Lại một trận ho khan.

Tâm tình cô kích động một chút sẽ không nhịn được ho khan, viện trưởng Ngô thấy thế vội vã bảo cô hít sâu một chút. “Đừng vội, Bạch tiểu thư, cô là người bệnh, chúng tôi là bác sĩ, đều sẽ không giấu giếm bệnh tình của cô, nhưng trước khi tôi nói tôi mong cô… nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt.”

Bạch Lộ nắm hai bàn tay lại. “Ông nói đi…”

Viện trưởng Ngô nhìn mặt cô hơi đanh lại, lộ ra vài phần quật cường, tay vẫn còn nắm lại, liệu cô có thể chấp nhận hiện thức không? Ông chậm rãi lấy ra một cái túi, lấy ra một tờ giấy, ông mím môi lại, rốt cuộc vẫn phải nói: “Bạch tiểu thư, rất xin lỗi, cô bị lây SARS ở bệnh viện chúng tôi. Tôi tin Bạch tiểu thư biết rõ loại bệnh SARS này, lúc đó thật bất đắc dĩ, đứa bé trong bụng cô… nhất định phải lấy ra. Hiện tại cô vẫn còn phải cách ly, với tình trạng của cô nếu như thuận lợi tôi ước chừng cần khoảng một tuần lễ. Rất mong Bạch tiểu thư thả lỏng tâm tình, tích cực phối hợp với việc điều trị, tôi nhất định chữa để cô khỏe mạnh hoàn toàn.”

… Cô chắc biết rõ loại bệnh SARS này, lúc đó thật bất đắc dĩ, đứa bé trong bụng cô… nhất định phải lấy ra…

… Hiện tại cô vẫn phải cách ly…



Toàn bộ thế giới đều giống như đột nhiên tĩnh lặng, mọi thứ xung quanh như biến mất, chỉ còn lại tiếng thở cửa cô, còn cả tiếng tim đập rất rõ ràng.

Đôi tay đang đan vào nhau của Bạch Lộ buông thõng, sau đó vô thức nắm chặt, cả người giống như hóa đá, còn có một loại lạnh băng gì đó đi theo tay chân của cô rồi lan tới toàn thân. Lúc này cô đã không còn tri giác gì.

Đây không phải là thật!

Nhất định không phải là thật…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.