Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu

Chương 164: Chương 164




Cô không dám tin, không thể nào tin được, làm sao có thể chứ? SARS… đương nhiên cô biết SARS là cái gì, thế nhưng vì sao bệnh này lại nhiễm vào cô? Cô vẫn luôn ở trong bệnh viên, không tiếp xúc với ai cả, tại sao lại nhiễm SARS?

Cô không tin, đây nhất định là một cơn ác mộng, cô chỉ là đang nằm mơ. Cô tin rằng chỉ cần mình tỉnh mộng tất cả sẽ qua, cô sẽ là Bạch Lộ trước kia, có người chồng yêu thương mình, có cục cưng ba tháng trong bụng… Cô rất khỏe mạnh, không thể nào lại bị nhiễm bệnh SARS quỷ quái kia được.

Đúng vậy, đúng là như vậy!

Cô kéo chăn trùm quá đầu mình, không ngừng tự nhủ… Tỉnh lại, cô cần tỉnh lại, đây là cơn ác mộng, Bạch Lộ, ngươi mau tỉnh lại đi, đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi…

Viện trưởng Ngô thấy bộ dáng của cô như vậy biết là cô đang trốn tránh không chịu chấp nhận sự thật, đây cũng là chuyện đương nhiên, ở tình huống này thật sự không phải ai cũng có thể tiếp nhận.

Ông muốn nói thêm gì đó nhưng còn có thể nói cái gì? Những gì cần nói ông cũng đã nói hết rồi, ông là người ngoài, là bác sĩ thì cũng chỉ có thể nói như vậy, những cái khác giữ lại để cho bọn họ nói…

Viện trưởng Ngô lấy từ trong túi của mình một phong thư, ông nhẹ nhàng đặt lên tủ trên đầu giường, sau đó nói với Bạch Lộ đang giấu mình trong chăn: “Bạch tiểu thư, tôt biết nhất thời cô không thể tiếp thu chuyện này, thế nhưng… tôi mong cô có thể kiên cường. Ở đây có một lá thư, là Phi Phàm nhờ tôi gửi cho cô, tình huống của cô bây giờ cậu ấy không thể vào thăm cô được, tôi nghĩ hẳn cậu ấy có rất nhiều điều muốn nói với cô. Tôi để phong thư ở đây.”

“Cô cố gắng nghỉ ngơi thật tốt, tôi đi trước, chỉ cần giảm sốt là sẽ không có việc gì.”

Cửa phòng cạch một tiếng rồi khép lại, Bạch Lộ hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, cũng không khỏi đưa tay bịt kín hai tai.

Vì sao… Vì sao khi nằm mơ mọi thư lại đều rõ ràng như vậy?

Tiếng nói của viện trưởng Ngô kia, tiếng bước chân của ông ta, tiếng đóng cửa… mọi thứ đều rất rõ ràng. Đây có thật là mơ không?

Kể cả tiếng thở của mình, tiếng tim đập cũng rất rõ ràng, đây thực sự là cơn ác mộng của cô sao?



Từ trong đầu cô như có một giọng nói đang lớn tiếng với cô, Bạch Lộ, ngươi rất rõ ràng bây giờ ngươi đang tỉnh, đây không phải là mơ, ngươi thật sự mất đi cục cưng của mình, ngươi bây giờ đang bị cách ly, ngươi lây cái bệnh SARS đáng sợ kia, tùy lúc ngươi cũng có thể… chết…

Trái tim cô co quắp kịch liệt, có một loại đau đớn chết lặng xâm chiếm lấy tâm hồn cô, không cách nào ngừng được. Toàn thân cô đau nhức, cả người đều khó chịu, thân thể có một bộ phận nào đó bị bỏ đi, cô mất đi cái gì chỉ có chính cô là rõ nhất, rất đau đớn khó chịu nhưng lại không có cách nào ngăn chặn được…

Ai mau tới cứu cô…

Đáng sợ như bóng đêm bao trùm tất cả, ai tới cứu giúp cô một tay? Cô là một người rất kiên trì, cô nhắm chặt hai mặt lại, nhưng khi mở lại cảm có cảm giác bị toàn bộ thế giới vứt bỏ…

Trùm kín chăn một lúc cô liền cảm thấy khó thở, cơ thể cô vốn đã yếu lại che như vậy thì càng chịu không nổi, theo bản năng phản ứng của cơ thể cô kéo chăn ra, cố gắng ngồi dậy liền nhìn thấy một phong thư màu trắng trên tủ đàu giường, nhớ tới lời nói của viện trưởng Ngô.

Lương Phi Phàm gửi thư cho cô?

Cô bỗng thấy hoảng hốt, Lương Phi Phàm lại có thể viết thư, anh sẽ viết cái gì? Là anh viết trời trăn trối cho cô sao?

Bạch Lộ nghĩ có chút oán độc, nhưng cô còn có thể thế nào?

Mọi chuyện xảy ra không thể lại trở về như cũ được. Mẹ của cô còn đang nằm ở ICU sống chết chưa rõ, hiện tại cô lại mất đi thứ quan trọng nhất, lại còn lây SARS. Có lẽ trên thế giới này cũng nhiều người gặp phải hoàn cảnh thê thảm, nhưng hiện tại cô thật là…

Không có cách nào khống chế tâm tình của mình, cô nghĩ toàn bộ thế giới đều là đen tối.

Phòng bệnh trống rỗng, cô cứ như vật ngồi một mình ở mép giường, ánh mắt si ngốc nhìn túi dịch treo trên đầu mình, nước mắt vẫn không kìm được tuôn ra khiến xung quanh mơ hồ, cũng mơ hồ như toàn bộ thế giới của cô. Sau đó cô đứng dậy, kèm theo tiếng ho khan dữ dội, cô đưa tay kéo túi dịch xuống, cắn răng kéo kim tiêm trên mu bàn tay ra, động tác rất mạnh khiến máu cô rỉ ra. Cô không thấy đau chút nào, ném túi dịch xuống mặt đất rồi lảo đảo đứng dậy dùng sức lê chân mình đi, dường như chỉ làm vậy cô mới có không gian để thở.

Thế nhưng, có lẽ do sức khỏe còn quá yếu, cô cảm giác mình yếu ớt ngã xuống. Cô quơ tay muốn bám vào cái gì đó, cuối cùng vẫn không khống chế được ngã người xuống sô pha bên cạnh, cô thất thần ngồi lạnh lẽo nhìn trần nhà, hai tay ôm đầu mình, rốt cuộc khóc nức nở thành tiếng.

“Con yêu, mẹ xin lỗi con… Xin lỗi con, mẹ không bảo vệ con được… Lúc mẹ ngủ bọn họ đã cướp con đi… Xin lỗi… con yêu…”

Nước mắt cô tuôn ra, từng giọt từng giọt rơi xuống mu bàn tay cô, không thanh không sắc cũng khiến cô cảm thấy đau đớn quá mức. Cô giống như bỏng rát, người run lên, cô ngửa cổ, nước mắt chảy theo khóe mắt chạm vào tóc, rồi vào khóe miệng, cô lè lưỡi liếm liếm…

Nước mắt thật mặn, như sự thống khổ của cô vậy.

***

Lương Phi Phàm trở mình, thở hổn hển từ trên giường ngồi dậy, anh đưa tay xoa xoa mắt có chút mệt mỏi, liền thấy Quan Triều đã đứng yên lặng ở bên cạnh. Anh nhíu mày: “Đến đây lúc nào?”

“Vừa mới tới, chưa được nửa giờ, thấy Lương tổng đang nghỉ ngơi nên không đánh thức anh.”

“Tôi ngủ bao lâu?”

“Chắc được mấy giờ.” Quan Triều tiến đến đem vài phần tư liệu trong tay đưa cho Lương Phi Phàm, cũng không lãng phí thời gian, giải thích: “Đây là tư liệu Lương tổng nói tôi đi điều tra, Lý Sở Ninh xác thật là có quan hệ mập mờ với Trương Tử Nhạc, mà Trương Tử Nhạc trước kia là bác sĩ tư của Diệp Tử Kiệt, mấy năm nay tuy Diệp Tử Kiệt đã đổi bác sĩ nhưng Trương Tử Nhạc có thành tựu ngày hôm nay cũng đều do Diệp Tử Kiệt khéo tay nâng đỡ. Đây là hồ sơ của anh ta.”

Quan Triều chỉ một trang có dấu màu đỏ trong đó: “Trương Tử Nhạc có một tài khoản ngân hàng bên Thụy Sĩ, tôi đã phái người đi điều tra, mấy hôm trước đúng thật có một khoản 800 vạn gửi vào tài khoản của anh ta. Anh ta rất thông minh, chỉ dùng tên của cha mẹ mình mở tài khoản, chỉ là rất đúng dịp chúng ta điều tra thì cũng tra ra người thân của anh ta, thấy cha anh ta đã hơn 70 tuổi lại vẫn mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài nên mới thấy kỳ lạ liền điều tra, đại khái chuyện chính là như vậy.”

Ánh mắt Lương Phi Phàm thêm âm lãnh, môi khẽ nhếch lên sắc bén: “Tiền của Lý Sở Ninh là anh ta gửi?”

“Không phải do Trương Tử Nhạc, chắc anh ta không biết chuyện. Lý Sở Ninh có một quan hệ khuê mật không tệ, tôi cho người đi tìm được cô ấy, vừa lúc cô ấy rất thiếu tiền nên tôi cho cô ấy một khoản, cô ấy liền đem tất cả những gì mình biết nói ra. Lý Sở Ninh hình như cũng không biết có người cho cô ta 200 vạn, đúng ra là cô ta nghĩ chỉ cần cô ta nghe lời làm giúp Trương Tử Nhạc thì Trương Tử Nhạc sẽ ly hôn rồi cưới cô ta.”

Lương Phi Phàm lại lấy tay day mắt, sau một lát anh gật đầu. “Cậu phái người theo dõi hai người kia, tạm thời không đánh rắn động cỏ.”

Quan Triều gật đầu: “Rõ, Lương tổng, tôi sẽ làm tốt.”

Lương Phi Phàm kéo chăn ra, xuống giường, đi dép vào rồi rót cho mình một cốc nước, anh ngước cổ uống một ngum, nói: “Tình hình bên công ty hiện tại thế nào?”

Quan Triều nhìn anh một cái, người đàn ông anh tuấn không có bất cứ biểu tình nào trên mặt, lạnh lùng, không giống một người đàn ông đang động tình động tâm với phụ nữ. Trong lòng anh âm thầm thở dài một cái, nghiêm trang báo cáo: “Lúc Diệp thị khôi phục quan hệ thì các hạng mục cũng bắt đầu khởi công, đám người kia hiện tại cũng không có lời gì, đều rất an tĩnh.”

Lương Phi Phàm gật đầu: “Cậu trở về thay tôi đánh điện nói cho Buck, nói anh ta duy trì SGA vài ngày nữa.” (Sant: Đoạn này mình dịch theo câu chữ, không hiểu.)

“Vâng.”

Quan Triều vừa đi khỏi thì viện trưởng Ngô tới gặp Lương Phi Phàm, anh cũng phải ở phòng cách ly đã vài ngày, xác định không có bất cứ điều khác thường nên hôm nay Quan Triều mới được vào.

“Phi Phàm, tôi đã thăm gặp Bạch tiểu thư.” Viện trưởng Ngô cũng không giấu giếm điều gì với Lương Phi Phàm, nói tất cả mọi chuyện với anh. “Thư cậu nhờ tôi đã đưa cho cô ấy, tôi cũng không nói dối cậu, bây giờ tâm tình cô ấy đang không yên ổn, nhưng mong là cô ấy vượt qua được.”

Lương Phi Phàm xoay người sang phía khác nhìn về cửa sổ, hoa hồng trong vườn nở rất đẹp, ánh nhìn anh trầm trầm dừng trên những đóa hoa hồng, đáy mắt cũng không đọng lại điều gì, giọng nói mang theo sự trầm thống: “Cháu biết, cảm ơn chú Ngô đã chăm sóc.”

“Đừng nói như vậy.”

Viện trưởng Ngô nghĩ chuyện thành như vậy ông cũng có phần chịu trách nhiệm, dù sao tại bệnh viện của ông lây bệnh cho người ta, ông khẽ thờ dài: “Phi Phàm, là trách nhiệm của chú Ngô, xin lỗi.”

Lương Phi Phàm khôi nói thêm gì, nếu nói xin lỗi chính là đã bất lực gây đả thương người. Ông nói xin lỗi với anh có thể nói không tiếng không sao cả, nhưng với Bạch Lộ thì một câu xin lỗi sao có thể khiến cô chấp nhận.

Không biết viện trưởng Ngô rời đi lúc nào, trước khi đi ông nói với Lương Phi Phàm hôm nay có thể xuất viện, có điều Bạch Lộ bên kia còn cần cách ly bởi vì bây giờ vẫn sốt cao. Nhưng viện trưởng Ngô cũng vỗ ngực đảm bảo, nhất định sẽ trả lại anh một Bạch Lộ hoàn toàn khỏe mạnh.

Khỏe mạnh?

Thân thể của cô có thể khỏe mạnh nhưng anh rất lo lắng, lòng của cô đã chịu đả kích rất lớn. Anh có lo lắng cho cô tới nhường nào cũng lại không thể đi vào liếc nhìn cô một cái, anh biết nếu như mình cố chấp đi vào thì viện trưởng Ngô cũng có thể sắp xếp, thế nhưng anh vẫn không…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.