Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu

Chương 165: Chương 165




Anh không sợ lây bệnh, chỉ sợ đối mặt với cô.

Lương Phi Phàm anh cũng có lúc sợ, sợ đôi mắt trong veo kia mang theo chất vất, trách cứ, oán hận nhìn mình, giống như có con dao nhỏ đâm vào tim anh…

Ngón tay Lương Phi Phàm hơi run lên, dường như không dám suy nghĩ quá nhiều. Anh có chút chết lặng cầm một điếu thuốc đi ra, châm, dùng sức hít một hơi, nicotin thoáng kích thích thần kinh của anh khiến anh thả lỏng được một chút. Xoay người, ngồi trên ghế salon, nhắm mắt phun ra nuốt vào từng vòng khói, trong đầu không ngừng nghĩ lại những chuyện đã phát sinh mấy ngày nay.

Khi anh biết được Bạch Lộ bị nhiễm SARS thì anh đã có kết luận chuyện này không đơn giản như vậy, sau khi Quan Triều điều tra cẩn thận anh đã thấy rõ ràng, chuyện này có bảy tám phần liên quan tới Diệp thị.

Chuyện hai mươi mấy năm trước của cha anh cũng không có đầu mối, quá nhiều chuyện chồng chất lên nhau, may là anh mạnh mẽ có thể gánh vác được. Sau tất cả mọi chuyện, với Diệp Tử Kiệt đều chỉ còn một con đường.

Muốn chu toàn, chỉ còn một biện pháp, đầu hàng với ông ta.

Lương Phi Phàm nheo lại đôi mắt, anh hít một hơi thật sâu cảm nhận mùi vị của thuốc lá, sau đó chậm rãi phun ra, khói thuốc ở trước mặt chậm rãi tản mát che lại thế giới trước mặt anh nhưng không che nổi nét buồn thiu kia.

Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con.

Diệp Tử Kiệt giữ bằng chứng trong tay, ít nhất anh phải nghĩ biện pháp tiêu hủy bằng chứng, còn người phụ nữ của anh… đã mất đi tất cả, anh nhất định sẽ khiến người của Diệp gia phải trả giá thật lớn.



Bạch Lộ, cho anh một chút thời gian, một chút là đủ rồi…

***

Thời gian bị cách ly quả thật khiến người ta điên cuồng, tan vỡ.

Bạch Lộ chưa từng nếm mùi tuyệt vọng như vậy, giống như một người bị nhốt ở lao lý đoạn tuyệt liên hệ với bên ngoài, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, từ sáng biến thành tối, lại từ tối biến thành sáng, từng giọt từng giọt dịch rơi xuống chậm rãi khiến trong lòng không thể yên.

Bác sĩ chỉ cách một khoảng thời gian mới đến một chuyến, đều là đo nhiệt độ cho cô, thay bình dịch cho cô, sau đó chính là mang thức ăn tới. Ở trong không gian này dường như ngoài tuyệt vọng ra cô nghĩ gì cũng là điều xa xỉ.

Không biết đã là lần thứ mấy, viện trưởng Ngô tới đo nhiệt độ cơ thể cho cô, cơm nước cô đều để ở một bên không động tới, phong thư trắng để trên bàn kia dường như cũng chưa được mở ra. Ông thở dài, suy nghĩ một chút rồi nói: “Bạch tiểu thư, mặc kệ có bao nhiêu trắc trở thì đều có thể vượt qua được, cô nở bên trong này dày vò thì ngoài kia có người cũng bị dày vò, trên thế giới này còn có người quan tâm tới cô, còn có người để cô cố gắng, cô không nên tiêu cực như thế.”

‘... cô ở bên trong này dày vò thì ngoài kia có người cũng bị dày vò…’

‘... trên thế giới này còn có người quan tâm tới cô…’

Bạch Lộ có chút hoảng hốt quay mặt qua, nhìn thoáng qua viện trưởng Ngô rồi nhớ ra điều gì đó: “Mẹ tôi… mẹ tôi sao rồi?”

Viện trưởng Ngô biết hoàn cảnh của cô, đương nhiên cũng biết tới tình huống Tần Trân Hy bên kia, có lẽ điều khiến cô cố gắng lúc này cũng chỉ có người mẹ vẫn đang nằm ở ICU bên kia, ông tìm những điều lạc quan rồi nói với cô: “Tình huống mẹ cô cũng không tệ lắm, hiện tại tình trạng đã ổn định, nếu như bây giờ cô xảy ra chuyện cô có nghĩ tới khi bà tỉnh lại không thấy cô liệu bà ấy có cảm thấy cuộc sống thật vô vọng không?”

Phải rồi, cô không thể xảy ra chuyện gì, cô mất đi cục cưng của mình nhưng cô còn có một người mẹ đang cần mình. Bạch Lộ cắn môi, nhịn xuống sự chua xót, gật đầu.

Viện trưởng Ngô mượn đà nói tiếp: “Bạch tiểu thư, tôi biết cô có thể oán hận quyết định của Phi Phàm… Nhưng thật sự cậu ấy là bất đắc dĩ, cậu ấy biết cô khó chấp nhận nên có rất nhiều điều muốn nói với cô, lá thư này cô xem một chút nhé.”



Cửa phòng lại một lần nữa bị đóng lại, Bạch Lộ ngồi thật lâu ở đầu giường, cuối cùng rốt cục đưa tay cầm lấy phong thư trắng ở trên bàn đầu giường. Cô chần chờ thật lâu vẫn chưa mở phong thư này ra.

Kỳ thật mấy ngày nay từng có vô số lần cô muốn mở thư ra, lại vẫn nhịn được.

Bởi vì nỗi thống khổ và oán hận trong lòng không có chỗ phát tiết, cô chỉ muốn không nghe không nhìn không nghĩ gì tới Lương Phi Phàm nữa, hận không thể đem tất cả tâm tình của mình trút lên đầu anh, như vậy cô mới có thể miễn cưỡng cùng thở một bầu không khí với anh.

Nếu như lúc đó không phải anh ấy cái gì cũng không chịu nói với cô, không giải thích vì cái gì muốn đi SGA thì cô cũng sẽ không vì kích động mà ngất xỉu để phải vào bệnh viện.

Nếu như không vào bệnh viện thì mẹ của cô sẽ không đến bệnh viện, rất nhiều chuyện sau đó đều sẽ không phát sinh…

Mấy ngày nay suy nghĩ của cô đều luẩn quẩn như vậy, cũng vì vậy nên cô mới chưa mở thư ra.

Trước lúc này cô thật sự nghĩ cứ mang theo oán hận như vậy, có mất cái gì, có bao nhiêu đau nhức cũng phải tìm người cùng nhau thống khổ, cùng nhau khó chịu.

Thế nhưng sau tất cả, khi cô mở lá thư này ra mọi oán hận trách cứ trong trong lòng lại đều đã tan thành mây khói, chỉ còn nước mắt không ngừng rơi xuống.

Đây nhất định là một lá thư tình đẹp nhất.

Bà xã!

Đây là lần đầu tiên anh viết thư cho em, anh cũng chưa từng nghĩ tới có một ngày anh và em nói chuyện lại cần tới phương thức này. Thật sự có quá nhiều điều muốn nói với em nhưng không thể đợi em ra ngoài để giải thích được, anh lo lắng em sẽ tức giận, em sẽ hận anh… Đương nhiên tức giận cũng tốt, oán hận cũng tốt, chỉ cần em thấy tốt nhất thì đối xử với anh thế nào anh đều có thể tiếp thu. Là lỗi của anh, anh xin lỗi.

Lúc cầu hôn em anh đã hát cho em nghe một bài hát, anh nói ‘càng ngày càng yêu em hơn…’, khi đó anh đã suy nghĩ người phụ nữ này chính là người phụ nữ anh phải bảo vệ cả đời, anh mong em sẽ có cuộc sống tốt nhất, ở bên cạnh anh vĩnh viễn cũng sẽ không phải rơi một giọt nước mắt, vĩnh viễn đều hạnh phúc vui sướng, được anh chiều chuộng. Thế nhưng anh lại không giữ được lời, đã để em rơi quá nhiều nước mắt, chảy quá nhiều máu. Anh chưa phải là một người chồng tốt, thật hổ thẹn với em nhiều lắm.

Con của chúng ta anh phải tự tay ký tên để bác sĩ phẫu thuật bỏ bé, xin lỗi em yêu, anh không thể cầu xin em tha thứ cho anh. Lúc đó anh bất lực, nhưng anh thật sự mong muốn em có thể thật tốt, chỉ cần em khỏe, chỉ cần em còn ở đây thì cái gì cũng có hy vọng. Mong em có thể cố gắng thêm một chút, phối hợp điều trị để sớm khỏi bệnh, chờ em khỏe mạnh anh sẽ dùng tất cả thời gian để đền bù cho thương tổn của em lúc này. Cho anh một chút thời gian, tổn thương của em anh sẽ không bỏ qua, sau khi em vượt qua khổ sở cũng sẽ để em tùy ý xử trí.

Trước em trách anh giấu em quá nhiều chuyện, tin anh, anh không cố ý. Không phải là anh không muốn cho em biết mà anh chỉ muốn em sống đơn thuần nhất, hạnh phúc nhất. Cho dù ước nguyện ban đầu của anh không có được kết quả tốt nhất, thậm chí hoàn toàn trái ngược nhưng nếu cho anh được lựa chọn lại một lần anh vẫn sẽ chọn lựa như thế. Bởi vì đối với anh mà nói chỉ em chính là điều quan trọng nhất.

Chờ sau em ra khỏi đó rồi em sẽ thấy có một số việc đã không còn như trước, nhưng em đừng nghi ngờ anh. Bạch Lộ emcả đời này là vợ của Lương Phi Phàm, mà Lương Phi Phàm anh cả đời này cũng chỉ có một người vợ là em. Em đừng tin những gì mắt thấy, hãy dùng trái tim của em để cảm nhận.

Anh yêu em, cuộc đời này không thay đổi.

Bạch Lộ nhìn xong dòng chữ cuối cùng mới phát hiện trên giấy đã in nước mắt của mình, cô cẩn thận gấp lại tờ giấy rồi ôm vào lòng mình, ở chỗ gần trái tim nhất, mím chặt môi lại vẫn không kìm được nước mắt rơi.

Từng giọt lại từng giọt vẫn không ngừng tuôn ra nơi khóe mắt, không có cách nào khống chế.

Trên thế giới này có ba chuyện rất khó khăn để che giấu: ho khan, nghèo đói và yêu.

Cô dùng tất cả tức giận để oán hận một Lương Phi Phàm nhưng anh vẫn đứng đó dùng hết tâm trí để nói… Anh yêu em.

Cô thương anh, thương anh như vậy thì hận thế nào?

Tình cảm của cô không còn kìm nén được nữa, mấy ngày nay cô vẫn như luôn nhìn chằm chằm vào vực sâu, cái vực sâu hận kia như muốn hủy diệt thời gian của cô, Lương Phi Phàm như vẫn đứng ở phía sau cô, nhẹ nhàng kéo tay cô lại ôm cô vào ngực mình, nói với cô không phải sợ, sau tất cả mọi chuyện còn có anh, để cho cô biết cô khó khăn như vậy thì anh cũng không dễ chịu hơn cô chút nào.

Bạch Lộ mím chặt môi nhưng vẫn khóc thành tiếng. Khổ sở, kích động, còn có lạc quan dần dần nhiều hơn bao phủ lấy cả người cô, khiến thế giới vốn sụp đổ dường như bởi vì anh lại một lần được chống lên.



Phi Phàm… Phi Phàm…

Em cũng yêu anh…

***

Diệp Lan trang điểm xong vẫn không quá yên tâm, lại hỏi người hầu đứng sau lưng cô: “Xem hôm nay tôi có khác gì bình thường không?”

Người hầu này đã theo Diệp Lan một thời gian, hiểu rõ tâm tư tiểu thư nhà mình bèn vội vã cười tươi nói: “Tiểu thư, hôm nay cô rất xinh đẹp, có phải hôm nay hẹn Lương tiên sinh không? Lương tiên sinh thấy được nhất định sẽ động lòng với tiểu thư. Tôi dám nói toàn bộ thành phố A này cũng không có cô gái nào bì được xinh đẹp với tiểu thư.”

“Tiểu nha đầu, tát vào cái miệng chỉ biết nói ngọt đó đi.” Diệp Lan nghe những lời khen tặng liền vui vẻ trong lòng, nhưng vẫn có chút không yên tâm, cô xoay người sang chỗ khác, quay cái gương khoa chân múa tay. “Thực sự có đẹp không?”

“Đẹp, đẹp! Tiểu thư là mỹ nữ tuyệt sắc mà.”

“Được rồi, được rồi, nhanh đi xuống đi. Hôm nay tôi cũng không ở nhà, cho cô một ngày nghỉ, cô về nhà với người thân của mình, ngày mai tới.”

Người hầu luôn miệng nói cảm ơn: “Cảm ơn tiểu thư, tôi đi trước.”

Diệp Lan chờ người hầu đi, lúc này mới vào phòng chọn một bộ quần áo mẫu mới nhất để thay, nhìn đường cong cơ thể trong gương có chút vui vẻ, gương mặt xinh đẹp quyến rũ hết sức hài lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.