Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu

Chương 166: Chương 166




Cô lấy điện thoại ra gọi một cuộc, đầu giây bên kia rất nhanh truyền đến một giọng đàn ông khiến cô động tâm, cô dịu dàng nói: “Phi Phàm, ừ, em xong rồi. Anh có đến đón em không? … Bận họp? Được rồi, em tự lái xe qua, hẹn gặp lúc đó.”

Ngắt điện thoại, cô vừa chuẩn bị đi thì điện thoại lại kêu lên. Diệp Lan lấy ra, nhìn thoáng qua tên người gọi tới, lông mày cô cau lại nhưng vẫn nhận: “Bác sĩ Trương, không phải tôi đã nói không có chuyện gì thì đừng liên lạc với tôi sao?”

“Diệp tiểu thư, tôi cũng không muốn nhưng cô đã cam kết khi tôi làm xong chuyện cô sẽ để tôi lên làm viện trưởng. Diệp tiểu thư, tôi ở chỗ này cũng không phải dễ dàng, chuyện kia cũng không phải một mình tôi làm, để bịt miệng cô ta tôi đã hứa nhất định phải cưới cô ta. Thế nhưng nếu tôi lên làm viện trưởng thì cũng không tiện có mâu thuẫn trong gia đình, Diệp tiểu thư, cô xem…”

“Bác sĩ Trương, có phải ông đã suy nghĩ sai rồi? Tôi hứa là, ông giúp tôi làm xong chuyện kia tôi sẽ cho ông lên làm viện trưởng, nhưng ông khiến nội bộ mâu thuẫn chẳng lẽ cũng khiến tôi giải quyết giúp?”

Diệp Lan cười lạnh một tiếng, giọng đã không còn nhẫn nhịn: “Ông yên tâm, chuyện Diệp Lan tôi đồng ý với ông tôi nhất định sẽ làm được, nhưng cần thời gian. Hiện tại viện trưởng của ông không có bất cứ vấn đề gì, ông nói xem khiến ông ta mất chức thế nào? Vừa lúc này chuyện của Bạch Lộ không phải ông ta giấu giếm một tia không lọt sao? Bác sĩ Trương, ông hiểu chuyện như vậy mà lại không biết tận dụng cơ hội này? Có con đường thăng tiến rõ ràng như vậy mà ông vẫn cần người khác giúp đỡ sao? Hãy tận dụng cánh phóng viên, đương nhiên tôi cũng ở phía sau giúp ông một tay. Còn chuyện với phụ nữ, chuyện đó cũng tìm tới tôi nhờ giúp đỡ liệu có phải ông đòi hỏi quá nhiều? Tôi không thể giải quyết vấn đề của cá nhân ông được.”

Trương Tử Nhạc bị Diệp Lan không nặng không nhẹ nói mấy câu khiến không biết nói lại thế nào, có thể đoán người đàn ông bên kia sắc mặt nhất định sẽ khó chịu nhưng lại cũng không dám có chút bất mãn nào, vẫn phải nịnh hót nói: “Diệp tiểu thư, cô biết là tôi không có ý tứ này…”

“Tôi không cần biết ý tứ của ông là gì, hiện tại tôi đã chỉ cho ông một chiêu, chuyện do ông bắt đầu thì cũng tự mình kết thúc, tôi sẽ giúp ông thực hiện. Còn về phần phụ nữ…”

Diệp Lan đưa lên bàn tay được tô móng cẩn thận, nhẹ nhàng búng một cái: “Bác sĩ Trương, không phải tôi nói ông, nhưng ông cũng là người trưởng thành, có vài ả đàn bà chơi đùa bên ngoài cũng chẳng sao, chẳng lẽ thật sự ông muốn lấy về? Nếu ông có hai vợ thì khi ông làm tới viện trưởng liệu có phải cũng sẽ bị người ta đâm chọt sau lưng? Hãy suy nghĩ cho kỹ. Sắp tới nếu không không có việc thì đừng liên lạc với tôi, ông hiểu rõ chưa? Chào.”

“Diệp tiểu thư…”

Mặt Diệp Lan đầy châm chọc ngắt điện thoại. Cô hướng chiếc gương chỉnh lại quần áo một chút, lúc này mới dịu dàng bước ra khỏi cửa.

Ở gara gặp phải Diệp Tử Kiệt vừa mới trở về, Diệp Lan nâng váy khẽ nhún người lên tiếng. “Ba mới về ạ.”

“Con gái bảo bối của ta ngày hôm nay ăn mặc xinh đẹp như vậy?”

Diệp Tử Kiệt cưng chiều nhất chính là đứa con gái này. Khoảng thời gian trước bởi vì một Lương Phi Phàm mà Diệp Lan muốn sống muốn chết, ông không có cách nào chỉ có thể bày bẫy để ép người Lương gia nhảy vào, đơn giản cũng nhờ ông nắm được chuyện hơn hai mươi năm trước kia, nếu không lần này thật sự là không bẫy được một Lương Phi Phàm.

Nhìn lại hiện tại vẻ mặt tươi vui của con gái, Diệp Tử Kiệt cảm thấy mọi thứ mình làm đều đáng giá. Dù cho tiểu tử Lương Phi Phàm kia căm tức mình nhưng chỉ cần sau đó nó phải trái đều nghe lời mình, và ở cùng một chỗ với con gái bảo bối của mình, như vậy tất cả mọi chuyện trước kia ông cũng có thể hào phóng bỏ qua.

“Ba, hôm nay con có hẹn với Phi Phàm.” Diệp Lan ở trước mặt cha nhún nhảy, nâng váy quay một vòng, hỏi: “Con có đẹp không? Đây là bộ đồ mới nhất của SJ, trước giờ con đều không mặc váy, không biết có thích hợp không.”

“Đẹp, đẹp, bảo bối của cha mặc cái gì cũng đẹp.” Diệp Tử Kiệt cười ha hả. “Nếu hẹn Phi Phàm thì đi nhanh đi, ba sẽ bảo lái xe Lượng đưa con đi.”

“Không cần, con tự lái xe đi.”

“Ừ, vậy con cẩn thận một chút, có chuyện gì thì gọi điện cho ba.”

Diệp Lan lên chiếc xe màu đỏ lái đi, nụ cười trên mặt Diệp Tử Kiệt liền lạnh xuống, trợ lý cẩn thận tự đánh giá một chút mới mở miệng: “Diệp tổng, Lương Thị bên kia… Có cần phải cho mấy hạng mục đó làm thật sự theo tiến độ hay không?

“Không phải cậu cho rằng Lương Phi Phàm là người dễ gạt đó chứ?”

Diệp Tử Kiệt hừ lạnh một tiếng, đưa tay lên kéo cà vạt: “Tiểu tử Lương Phi Phàm có thể sánh bằng cha của cậu ta, bây giờ sở dĩ cậu ta không dám hành động thiếu suy nghĩ bởi vì chúng ta có chứng cứ trong tay. Nói cách khác, lúc này cậu nghĩ rằng tôi đã nắm được cậu ta sao? Hiện tại cậu ta ngoan ngoãn nghe lời, lựa chọn đầu hàng cũng chỉ là kế hoãn binh, có thể bị cậu ta cắn bất cứ lúc nào.”

“Cậu hãy nghĩ cách đưa người vào trong Lương Thị.”

Diệp Tử Kiệt đưa tay lên nhìn đồng hồ, tim ông hiện tại không tốt lắm, ông đã lớn tuổi, mỗi ngày đều phải uống thuốc, lúc này không sai biệt lắm đã tới giờ phải uống thuốc. Bước nhanh vào cửa chính, ông nhỏ giọng phân phó cho trợ lý: “Sau này mỗi ngày phải biết nhất cử nhất động của Lương Phi Phàm, đương nhiên toàn bộ hoạt động của công ty bọn họ cũng phải biết. Nói chung mọi động thái của tiểu tử kia ta phải nắm trong tay. Mấy hạng mục kia cứ làm theo đúng tiến độ, sau khi ký kết thì cứ bắt đầu khởi công.”

“Vâng.”

***

Bạch Lộ mở mắt nhìn trần nhà trắng trên đỉnh đầu, cảm giác người không còn chút sức lực này, cô ở phòng cách ly này đã được mấy ngày?

Chống hai tay nhổm dậy, nhìn đồng hồ trên tường, 9 giờ 30.

Là thời gian buổi tối.

Cô đưa tay day huyệt thái dương, ngón tay chạm qua trán của mình. Bất chợt cô thấy có gì đó không đúng, ngón tay run run của cô đưa về phía sau chạm vào gáy của mình, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy bao trùm tất cả… không có nhiệt độ quen thuộc như mọi khi.

Bởi vì mấy ngày qua bác sĩ đều tới đo nhiệt độ cơ thể cho cô, có đôi khi cô cũng đã quen lấy tay kiểm tra đầu mình, mỗi lần nhiệt độ đều không khác nhau nhiều lắm, lòng bàn tay đều khó chịu vì nóng… Nhưng hôm nay dường như đã mát hơn.

Lòng Bạch Lộ có chút vui vẻ, ngước cổ nhìn bình dịch đang truyền trên đầu giường, hơn nửa bình dịch đã hết. Cô cho rằng mình nằm mơ liền đưa tay lên sờ sờ trán của mình, thật sự không nóng. Cô nhớ tới lúc trước viện trưởng Ngô đã nói với cô, có chuyện gì thì ấn đèn ở đầu giường, cô hít sâu một hơi đưa tay ấn vào nút, đèn ở đầu giường sáng lên.

5 phút sau, viện trưởng Ngô tiến vào.

Nhìn Bạch Lộ đang ngồi trên giường, ông cầm nhiệt kế tiến đến: “Bạch tiểu thư, cảm giác hôm nay thế nào?”

“Viện trưởng Ngô, có phải chỉ cần tôi hạ sốt là có thể không cần cách ly nữa?” Bạch Lộ nhìn nhiệt kế trong tay ông liền chủ động hướng tai đưa qua: “Tôi nghĩ tôi hạ sốt rồi.”

Viện trưởng Ngô bấm nhiệt kế một cái, mặt trên rất nhanh hiện ra một con số… 37 độ.

Mặt ông lộ ra vẻ tươi cười vui mừng, thở dài nhẹ nhõm: “Bạch tiểu thư, chúc mừng, cô đã hạ sốt rồi.”

“Thực sự, tôi thực sự hết sốt rồi?” Bạch lộ từng chút gắng đứng dậy, bị cách ly đã lâu, điều đầu tiên cô muốn xác định là như vậy có phải có nghĩa cô đã có thể ra khỏi căn phòng này không, nhất thời kích động nên cô nói năng có chút lộn xôn: “Đã hạ sốt, tôi thật sự hết sốt… tôi… tôi thật sự hết sốt… Viện trưởng Ngô, tôi không sao đúng không? Có phải tôi đã có thể xuất viện không? Tôi…”

“Bạch tiểu thư, cô bình tĩnh một chút. Mặc dù cô đã hết sốt nhưng còn cần làm một loạt kiểm tra, hiện tại cô có thể không cần cách ly nhưng vẫn chưa thể xuất viện. Cô đừng gấp, tôi nói rồi, nhất định sẽ cứu cô, hiện tại cô cứ nghỉ ngơi thật tốt.

“Không, tôi muốn gặp mẹ tôi.” Bạch lộ lắc đầu kéo lấy tay áo của viện trưởng Ngô, vẻ mặt rất kiên trì: “Hiện tại tôi thấy tinh thần của mình rất tốt, tôi muốn gặp mẹ tôi, bà vẫn đang ở ICU hay đã ra khỏi đó rồi? Viện trưởng Ngô, ông dẫn tôi đi gặp bà một chút, tôi thật sự rất muốn trông thấy bà.”

Tình huống của Tần Trân Hy không được tốt như vậy.

Viện trưởng Ngô đương nhiên không dám nói ra khỏi miệng, kỳ thực trong khoảng thời gian này Lương Phi Phàm đã kiếm các chuyên gia hàng đầu về não trên thế giới, nhưng tình huống của bà rất đặc thù, dường như bà không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại, lúc này hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của bà. Ông luôn có cảm giác Tần Trân Hy muốn buông tha sinh mệnh, cái này giải phẫu cũng không giúp ích được gì hơn.

“Bạch tiểu thư, tình huống mẹ của cô hiện nay còn là… Rốt cuộc cũng ổn đinh, hơn nữa ngày hôm nay bà ấy còn phải làm nhiều bài xét nghiệm.”

Viện trưởng Ngô trước sau vẫn cân nhắc một chút, cũng không muốn tạo thêm gánh nặng cho cô để tránh cô xúc động ảnh hưởng tới cơ thể vốn đang yếu: “Cô muốn gặp bà ấy lúc nào cũng được, nhưng trước tiên cô phải cố gắng để thân thể mình khỏe mạnh. Như vậy đi, trước hết tôi sẽ cho các bác sĩ khác kiểm tra lại cho cô, ngoại trừ mẹ cô ra cô còn muốn gặp ai khác nữa không?”

Hàm ý trong câu nói của ông khiến Bạch Lộ ngẩn người.

Chẳng phải người đầu tiên cô nên gặp là… Lương Phi Phàm sao?



“Tôi sẽ cho người mang đồ đạc của cô tới đây, cô cần truyền hết túi dịch này, sau đó tôi sẽ cho người tới kiểm tra rồi sẽ giúp cô chuyển sang phòng bệnh khác.”

Không lâu sau có người đến mang điện thoại tới cho cô, sau đó là một loạt bài kiểm tra.

Kỳ thật cô cũng không còn cảm giác bất an, có lẽ do tình huống lúc trước quá xấu nên giờ không còn gì có thể khiến cô sợ. Suốt thời gian kiểm tra vẻ mặt của cô đều rất bình tĩnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.