Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu

Chương 167: Chương 167




Khi kiểm tra xong đã là mấy giờ sau, sau đó Bạch Lộ được đổi sang phòng bệnh khác, quần áo bệnh nhân cũng được đổi. Thân thể của cô vẫn có chút suy yếu, bởi vì bị nhiễm bệnh đường hô hấp nên cô luôn thấy mình hít thở có chút khó khăn. Viện trưởng Ngô cũng nói với cô, sau khi tất cả bình thường, xuất viện rồi thì cô nên đi học yoga một chút, kiên trì luyện tập một thời gian thân thể mới hoàn toàn bình phục.

Lúc này Bạch Lộ không có thời gian suy nghĩ về yoga, vừa từ phòng cách ly ra cô liền có cảm giác như mình mới thoát khỏi địa ngục, sau khi kiểm tra xong cô liền đi tắm rửa một cái, cũng gội sạch đầu. Lúc này cô đang ngồi xếp bằng trên ghế salon, nhìn chằm chằm chiếc điện thoại của mình.

Cô có muốn gọi điện không?

Hắn là có, không phải sao?

Thế nhưng vì sao hết lần này tới lần khác cô lại chần chừ?

Hiện tại anh đang làm gì? Không, kỳ thật cô rất muốn biết trong suốt thời gian vừa rồi anh đã làm gì?

Khi cô tuyệt vọng trong một căn phòng nhỏ có thật là anh đang điên cuồng nhung nhớ?

Ngón tay Bạch Lộ lướt trên điện thoại, trong ánh mắt lộ ra vài phần khát vọng nhưng giống như bị vật gì đó ngăn cản khiến cô không có dũng khí gọi đi.

Cô thật sự không nhớ mình đã bị cách ly bao nhiêu ngày, nhưng viện trưởng Ngô đã nói, là 8 ngày. 8 ngày, kể từ khi ở cùng một chỗ với Lương Phi Phàm dường như bọn họ chưa bao giờ xa nhau lâu như vậy. Trước đó vài ngày cô bị ốm đau hành hạ, sau đó vài ngày là bị tuyệt vọng hạnh hạ, khi nhận được lá thư anh viết cho cô là lúc cô đang mất một chút lòng tin, từ đó tới bây giờ cô mới giật mình nhận ra mấy ngày vừa rồi nhớ nhung dồn nén nồng nhiệt như vậy.

Thở dài một cái, cô đặt điện thoại xuống, cô hơi mệt, bây giờ thật an tĩnh, cô muốn ngủ một giấc.

Trong lòng vẫn có chút… không biết phải nói như nào, là… không được tự nhiên.

Bạch Lộ nằm lên giường, kéo chăn đắp lên mặt mình, sau đó nhắm hai mắt lại.

***

8 giờ 30 tối.

Trong một nhà hàng 5 sao tại thành phố A, ở phòng VIP, một nam một nữ ngồi đối diện. Người phụ nữ nhìn người đàn ông thành thạo cắt tảng thịt bò, đôi môi đỏ mọng đang khẽ cười, tay đưa đĩa có tảng thịt bò của mình tới trước mặt anh, giọng nói mang theo vài phần hờn dỗi: “Phi Phàm, em muốn anh cắt thịt bò cho em.”

Động tác tay Lương Phi Phàm khẽ dừng một chút, anh ngước mắt lên, ánh nhìn nhàn nhạt, dao trong tay cũng không khỏi đặt xuống bàn, anh đẩy đĩa thịt bò đã cắt thành miếng của mình lên một chút. “Không phải trước đây em không cần anh làm hộ cũng cắt được sao?”

Nâng ly rượu vang, Lương Phi Phàm nhấp một tiếng, mi mắt hơi rũ xuống, nhẹ nhàng nói, rõ ràng không giữ một chút mặt mũi cho đối phương: “Không phải em nói đói bụng sao, làm mấy chuyện ấu trĩ này làm gì? Mau ăn đi.”

Diệp Lan nghe được mặt liền lúc đỏ lúc trắng, hai tay nắm chặt dao nĩa, xoay người đi hướng khác, liền thấy một bàn khác cũng có một đôi, nhưng sao bọn họ tình tứ như vậy mà bọn cô lại…

Nhìn như trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối nhưng ở giữa lại cách một khoảng không thể vượt qua.

Diệp Lan thấy không cam lòng, kỳ thật cô đã có được vị trí của người phụ nữ kia nhưng cô luôn cảm thấy anh đối với cô chỉ nhu hòa ngoài mặt, còn lòng anh cô lại khó có thể chạm tới.

Cô có thể tinh tường cảm giác được anh vẫn chống lại cô. Cô nhìn chằm chằm tảng thịt bò trước mặt, như là không thể nhịn được nữa, lại một lần cô đẩy tới trước mặt anh, nhíu mày nhìn người đàn ông có vẻ hững hờ trước mặt: “Nhưng hôm nay em muốn ăn cắt cho em, không được sao?”

Động tác ăn của Phi Phàm vẫn không ngừng lại, ánh mắt anh hơi lóe lên, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, miệng anh nhếch lên nhàn nhạt ý cười, cười nhưng đáy mắt không cười. Anh vươn tay cầm lấy ly rượu vang nâng lên, nhẹ nhàng nói: “Diệp Lan, từ bao giờ em lại trở nên yếu ớt như vậy? Hay là em nghĩ anh không giúp em cắt thịt bò là không coi trọng em?”

Anh nhíu mày, ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị: “Em biết anh không thích làm mấy loại chuyện này mà.”

Diệp Lan thấy thần sắc anh thay đổi liền chột dạ, rốt cuộc vẫn còn chút kiêng kị anh.

“Em… em chỉ muốn anh cắt cho em một ít, những người yêu nhau bình thường hay làm… Phi Phàm, em cũng là phụ nữ…”

“Em nên biết anh và em đều không phải những người bình thường.” Lương Phi Phàm một lời hai ý nghĩa, giọng nói nhàn nhạt cũng cắt đứt tất cả niệm tưởng của Diệp Lan. “Được rồi, đừng làm những chuyện này nữa, em biết gần đây anh mệt muốn chết, đừng làm gì khiến anh mất hứng. Anh xin lỗi em, sorry, Diệp Lan.”

Kỳ thật nói sorry nhưng hành động lại tàn nhẫn như vậy.

Diệp Lan thật sự không có điểm nào cảm thấy mình bị anh coi thường, cô thương anh, quá yêu anh, cho dù anh đối với cô lạnh lùng cũng được, chỉ cần anh đứng ở bên cạnh mình là cô đã cảm thấy thỏa mãn.

Lùi lại một chút mà nói, bây giờ anh đã cùng Bạch Lộ xa nhau được khoảng hơn một tuần lễ, cô thật sự muốn anh và cô ta dứt nhau ra, sau đó cô sẽ có thời gian chậm rãi khiến anh thay đổi, sau đó tiếp nhận cô.

Cô nhìn tảng thịt bò trước mặt, trong lòng cũng đã quyết định chủ ý… Một ngày nào đó cô sẽ khiến anh cam tâm tình nguyện mà ở bên cô.

“Em đi rửa tay một chút.”

Tâm tình cần ổn định, Diệp Lan ưu nhã đứng dậy, Lương Phi Phàm cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ gật đầu, cô rất nhanh đi tới toilet.

Lương Phi Phàm nghe tiếng giày cao gót càng ngày càng xa, lúc này mới buông tay, bỏ lại dao nĩa, dùng sức kéo cổ áo mình một chút, giữa lai lông mày khẽ nhíu lại đều là lạnh lùng nghiêm nghị.

Vừa lúc đó điện thoại trong túi vang lên, Lương Phi Phàm lấy ra nhìn thoáng dãy số, là số của viện trưởng Ngô, anh tưởng Bạch Lộ bên kia xảy ra chuyện gì, liền vội vã nhận.

“Chú Ngô, đã muộn như này mà chú vẫn gọi điện. Nói cho cháu, có phải Bạch Lộ xảy ra chuyện gì?”

Viện trưởng Ngô hơi ngẩn người, sau một lát mới hỏi có chút ngoài ý muốn: “A, cháu còn không biết?” Dừng lại một chút, ông cười khẽ một tiếng. “Xem ra Bạch tiểu thư không nói gì cho cháu cả.”

Ngữ khí của ông lộ ra vài phần thoải mái, lòng Lương Phi Phàm đang thắt lại nhưng nghe thấy lời nói của ông liền rất nhanh ý thức được chuyện gì: “Chú Ngô, có phải bệnh của Bạch Lộ đã chuyển biến tốt đẹp?”

“Chưa được coi là chuyển biến tốt đẹp…” Viện trưởng Ngô chậm rãi nói, Lương Phi Phàm nhất thời nhíu mày, nhưng rất nhanh nghe thấy tiếng cười từ bên kia: “Ha ha, Phi Phàm, đừng nôn nóng. Hôm nay Bạch tiểu thư đã khỏi rồi, chú đã kiểm tra tất cả cho cô ấy, hiện tại đã ra khỏi phòng cách ly, tinh thần cũng rất ổn. Nhưng lúc đó cô ấy nói sẽ liên hệ với cháu nên chú không báo gì cho cháu cả, vừa rồi chú vào phòng bệnh của cô ấy không thấy cháu đâu cho nên chú mới gọi điện cho cháu.”

Lương Phi Phàm bật dậy, gương mặt tuấn tú lúc này có vài phần kích động, đuôi lông mày nơi khóe mắt đã bị tâm tình của anh bao trùm, dường như không có bất kỳ suy nghĩ gì khác, ngay cả bill tính tiền cũng không kịp lấy, xoay người đi nhanh ra khỏi nhà hàng.

Diệp Lan từ toilet đi ra phát hiện bàn ăn của cô đã không một bóng người.

Lương Phi Phàm đâu?

Cô xoay người đi tới cạnh bồi bạn.

“Diệp tiểu thư.” Cô là khách VIP nơi này, nhân viên nhà hàng đều biết tới cô.

Diệp Lan chỉ chỗ Lương Phi Phàm vừa ngồi: “Lương tiên sinh đâu rồi?”

“Lương tiên sinh vừa đi rồi ạ.”

“Đi?”

“Đúng vậy, Diệp tiểu thư. Tôi thấy Lương tiên sinh đi rất vội, có thể là có chuyện quan trọng.”

Bồi bàn vừa rời khỏi, Diệp Lan sắc mặt nặng nề lấy điện thoại gọi cho Lương Phi Phàm, chỉ là chuông đã vang hai lần nhưng bên kia đều không nghe máy. Cô không cam lòng, gọi lại một lần… lần này đã có người nghe.

“Phi Phàm, sao anh không nói một tiếng đã đi? Anh đi đâu?”

Lương Phi Phàm vẫn tiếp tục lái xe, mắt nhìn phía trước, chân vẫn đạp ga, hiện tại anh vẫn thấy chưa đủ nhanh. “Anh có việc gấp, hôm nay xin lỗi em, Diệp Lan. Lát nữa anh sẽ kêu tài xế tới đưa em về.”

“Em có xe.” Diệp Lan nói có vẻ hơi tức giận. “Phi Phàm, có chuyện gì quan trọng vậy? Em còn chưa ăn no!”

“Vậy em cứ gọi thêm vài món.”

Lương Phi Phàm nhìn đèn xanh còn vài giây, anh nhấn mạnh ga vọt lên phía trước: “Diệp Lan, anh còn có chuyện rất quan trọng, vậy nhé.”

Anh ngắt cuộc gọi, khi anh nhét điện thoại vào túi cảm nhận được nhịp tin của mình lúc này dường như nhanh như tốc độ xe, đập manh, sôi trào.

***

Bạch Lộ cảm giác có thể mình đang nằm mơ, nhưng loại cảm giác này lại rất rõ ràng, hình như có đôi mắt đang nhìn cô, còn có một tay ôm cô thật chặt. Cô hơi khó chịu, hơi khó thở cho nên theo bản năng cô cựa mình một cái cũng không thoát ra. Cô lầm bầm nói gì đó nhưng rồi có cảm giác có điều gì đó không bình thường, bởi vì không khí vào mũi cô có mùi quá mức quen thuộc.

Rốt cục vẫn phải mở mắt ra, có điều tám ngày không gặp, Bạch Lộ cảm giác như đã trải qua mấy kiếp.

Ngón tay cô run run chậm rãi đưa lên… Hàng mi bén nhọn, đôi mắt thâm thúy, chiếc mũi thanh thoát, đôi môi mỏng gợi cảm đều rất quen thuộc đối với cô. Có đúng là cô đang nằm mơ không? Nhưng người trong mơ có thể có độ ấm sao?

“Phi Phàm…” Cô la lên, giọng có chút khó nghe vì đã bị tổn thương đường hô hấp. Lương Phi Phàm chỉ thấy đau nhói trong lòng, lục phủ ngũ tàng đều giống như có đôi tay vô hình nắm lấy dùng sức kéo, kéo anh mấy ngày qua, cả ngày lẫn đêm, mà bây giờ cô cứ như vậy ở trong ngực anh, anh có cảm giác như đã được đầu thai.

Thật may, thật may… May là cô đã trở về, cô còn ở bên cạnh anh. Bọn họ mất đi đứa bé nhưng sau này còn có thể có, chỉ cần cô bình an mọi thứ đều không sao.

“Bạch Lộ, anh đây.”

- --

Sant: Do 1 chương rất dài, mình không dịch một mạch được nên mình cứ chia chương ra làm 2 nhé, dịch xong một nửa mình sẽ đăng liền. Lịch đăng thường vào tối muộn và buổi chiều nha mọi người. <3.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.