Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu

Chương 170: Chương 170




Sở Úy Dạ dụi tắt điếu thuốc trong tay, kéo áo như có chút khó chịu: “Tôi muốn biết mọi chuyện nhanh một chút.”

Anh đứng dậy, vóc người thẳng, xoay người đi về phía trợ thủ: “Còn có trước cho cậu đi nước Anh mời chuyên gia não khoa, có mời được không?”

“Sở tổng, thư ký bác sĩ đó nói lịch của ông ta quá kín, không thu xếp được công việc.”

“Chẳng lẽ còn muốn tôi dạy cậu cách mời một bác sĩ?” Sở Úy Dạ nghe vậy ánh mắt trở lên dữ tợn vài lần. “Chỉ là một bác sĩ thần kinh mà cậu cũng không mời được?”

Trợ thủ vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi, Sở tổng, tôi sẽ sớm mời được ông ta.”

“Ra ngoài đi.”

Trợ thủ vội vàng đi ra khỏi phòng làm việc, Sở Úy Dạ cau mày, lại đốt cho mình một điếu thuốc, sau đó bỏ khăn quàng trên cổ, xoay người dựa vào ghế, hai chân tùy ý gác lên trên bàn, híp mắt hút thuốc.

Khói trắng lượn lờ che đi phần lớn biểu tình trên mặt anh, bỗng nhiên khóe môi anh cong lên có chút tự giễu.

Từ khi nào anh trở nên vĩ đại như vậy?

Rõ ràng muốn có một phụ nữ, hiện tại cũng chỉ ở sau lưng làm một số chuyện, thậm chí còn không nghĩ tới tranh công?

Cả ngày để cho trợ thủ đắc lực nhất của mình qua hỏi thăm từng chút cô gái kia vì điều gì? Thực sự là… Mẹ nó, uất ức!

***

“Lương tổng, đây là tư liệu tôi điều tra được cho tới lúc này.” Quan Triều cẩn thận nhìn Lương Phi Phàm đang ngồi đối diện, mặc dù gương mặt anh tuấn kia không có bất kỳ biểu tình nào nhưng khóe mắt buộc chặt tâm tình lại hoàn toàn tiết lộ điều trong tim anh.

Nhớ tới khi mình vừa thấy những tài liệu này anh cũng vô cùng khiếp sợ, thậm chí còn do dự liệu anh có nên giấu đi hay phải nói tất cả cho Lương tổng?

Nhưng rốt cuộc anh không dám giấu giếm, chuyện này tuy rằng khiếp sợ nhưng cũng quá quan trọng, anh vẫn luôn là thân tín của Lương Phi Phàm, có một số việc không thể giấu giếm ông chủ.

“Lương tổng… đây đều là vô cùng xác thực. Tôi đã lần theo gã kiến trúc sư bỏ trốn kia, phái rất nhiều người mới tra ra được. Mấy năm nay hắn ta trốn ở New Zealand, thực ra nói trốn cũng không phải, hắn được Diệp Tử Kiệt cho một số tiền lớn để đi. Đương nhiên làng du lịch mà Lương Thị và Diệp Thị hợp tác kỳ thực ngay từ đầu đã bị tính kế. Diệp Tử Kiệt ngay từ đầu muốn thừa dịp đó để nuốt Lương Thị, có điều số của ông ta không tốt lắm, hai kiến trúc sư lại có một người không chịu nghe theo lời của ông ta. Sau đó chuyện này gây ồn ào, ông ta liền muốn chuyện này không ở trong trách nhiệm của mình. Ông ta sợ không khống chế được sẽ khiến cha ngài biết nên quyết định thật nhanh dùng kế ly gián.”



Quan Triều dừng một chút, còn suy nghĩ xem mình nên nói điều gì, vẫn luôn nhìn Lương Phi Phàm đang cầm tư liệu trong tay.

Anh nhất thời im bặt, chỉ thấy Lương Phi Phàm đưa tay nhéo nhéo ấn đường, nửa ngày sau mới buông ra, giọng trầm thấp lộ ra vài phần khó có thể tin: “Người đã chết kia là La Vân?”

“Phải.”

Đúng thật là La Vân.

Không thể ngờ được, người kiến trúc sư phụ trách thiết kế làng du lịch do Lương Thị và Diệp Thị hợp tác lại là La Vân.

Là cha của Bạch Lộ.

Kỳ thật chuyện này Diệp Tử Kiệt giấu giếm tương đối tốt, nhưng có lẽ ông ta cũng không biết người kiến trúc sư đã chết tên La Vân kia lại là cha của Bạch Lộ, bởi vì năm đó trong giới kiến trúc sư La Vân đã dùng tên khác. Khi chuyện bị bới móc ra tự nhiên thân thế của La Vân cũng bị đào xới lên.

La Vân và Lý Đường Lâm quen nhau từ khi còn học đại học. Lý Đường Lâm rất xinh đẹp, thời học đại học có rất nhiều người theo đuổi nhưng cô hết lần này tới lần khác chỉ nhìn trúng một tiểu tử nghèo rất tài hoa. Hai người bọn họ yêu nhau kỳ thật lúc đó mọi người cũng không xem trọng, có ghen tị nhưng cũng rất thực tế.

Thiên kim tiểu thư yêu một học trò nghèo, chuyện như vậy từ xua đến này dường như cũng thường tan vỡ.

Có thành công thì cũng không nhiều.

Lý Đường Lâm rất thích La Vân nhưng lại bị Lý gia cực lực phản đối. Cha của Lý Đường Lâm tuyệt đối không đồng ý người kia, đã giới thiệu rất nhiều người cho Lý Đường Lâm nhưng cô không đồng ý, thậm chí còn mang cái chết ra để uy hiếp. Cho cô nghĩ ra một biện pháp, không khuyên được con gái thì ông đi thuyết phục La Vân rời xa Lý Đường Lâm.

La Vân dù rất tài hoa nhưng lại không tìm được nơi để anh phát huy, cho dù là ở hai mươi mấy năm trước thì xã hội này vĩnh viễn vẫn phải dựa vào địa vị quyền thế, người không có gì vĩnh viễn thật khó đứng lên từ cơ sở.

Lương Phi Phàm lật một tờ tư liệu, bên trong đều giới thiệu toàn bộ về La Vân, trên đó còn dán một bức ảnh chụp rất trẻ đẹp, gương mặt tuấn tú, dáng vẻ thư sinh nho nhã. Lương Phi Phàm nhớ tới Bạch Lộ, thật sự là kế thừa vài phần giống ông.

Anh nghĩ về ông ngoại của mình, khi còn bé anh đã thấy rõ ông ngoại còn hơn ông nội, càng lộ ra tính con buôn, mà việc môn đăng hộ đối này tất nhiên rất coi trọng. Chuyện hai mươi mấy năm trước ông tìm La Vân thương lượng kỳ thật cũng không có sai. Con gái La Vẫn đã ngạo nghễ như thế này, tính luôn không chịu thua, có lẽ bản thân La Vân lại càng mạnh mẽ hơn. Nhưng xem ra cha của Lý Đường Lâm cũng không uổng phí, làm mặt đen một hồi thật đúng đã thành công.

La Vân cứ như vậy rời khỏi Lý Đường lâm, nhưng lúc đó ảnh hưởng của Lý gia tại thành phố A vẫn còn rất lớn, La Vân vào giới kiến trúc đại khái không muốn có bất cứ dính dáng gì tới Lý gia cho nên mới thay đổi tên.

Lương Phi Phàm rút ra một điếu thuốc, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa một hồi rồi mới ngậm lên miệng, anh nheo mắt lại nhìn vào trong tư liệu, có viết hai chữ Ứng Sơn. Không biết có ngụ ý gì không, nhưng anh cũng không có hứng thú nghiên cứu cái tên này.

“Sau đó, ông ấy đúng dịp nhận thiết kế cho dự án làng du lịch của Lương Thị và Diệp Thị hợp tác. Kỳ thực quan hệ của người đồng sự kia cùng với La Vân là rất tốt, chỉ là không biết vì tiền tài hay lợi ích gì, cuối cùng vẫn bị Diệp Tử Kiệt mua chuộc. Đại khái hơn hai mươi năm trước Diệp Tử Kiệt đã suy tính muốn thâu tóm Lương Thị, hạng mục làng du lịch kia là ông ta khéo tay bày kế sau lưng. Ông ta dốc tâm tư mua chuộc hai kiến trúc sưu, một người trong đó đã đồng ý, người đó cũng thuyết phục La Vân rất nhiều. Chỉ là ông ta không ngờ được, La Vân căn bản không nguyện ý làm ra chuyện như vậy, trong ông ấy có một loại ngạo khí, một lòng một dạ muốn thiết kế, đối với ông ấy mà nói mỗi một công trình đều là linh hôn của ông. Hai kiến trúc sư có mâu thuẫn, Diệp Tử Kiệt có lẽ biết thời biết thế, một bên hùa theo cha của Lương tổng, một bên an bài cho kiến trúc sư đã bị mua chuộc kia ra nước ngoài…”

Quan Triều ở một bên tỉ mỉ giải thích, trong phòng tràn ngập mùi thuốc lá nhàn nhạt, Lương Phi Phàm vươn tay đốt một điếu mới, đôi mắt thâm thúy của anh hơi híp lại, tài liệu trong tay cũng lật tới trang cuối cùng, đưa tay lên day huyệt thái dương, trầm giọng nói nốt thay Quan Triều: “Chuyện sau đó, coi như trời giúp con hồ ly Diệp Tử Kiệt, ông ta vốn chỉ muốn, nếu La Vân này rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt thì cứ như vậy để La Vân chịu tội một lần, sau này chắc sẽ quên đi. Nhưng ai ngờ La Vân thà chết chứ không chịu khuất phục, kết quả phát sinh ra chuyện về sau.”

Quan Triều gật đầu: “Đúng vậy, lúc đó cha của Lương tổng… đại khái cũng thật sự sợ hãi. Dù sao làng du lịch lúc đó gây lỗ rất lớn, ông không muốn làm lớn chuyện, sợ Lương Thị gặp đả kích nặng nề. Diệp Tử Kiệt biết được điểm này, về sau ông ta càng biết thời biết thế, là ông ta liên lạc với Tần Trân Hy.”

Lương Phi Phàm đưa tay bóp trán, nặng nề hút thuốc.

“Nhưng lúc đó Diệp Tử Kiệt và Tần Trân Hy có giao dịch gì không thì tôi không rõ lắm, hiện tại bà ấy còn đang nằm trong ICU, DIệp Tử Kiệt bên kia cũng không có manh mối gì. Chuyện này có lẽ chỉ hai người bọn họ biết, tôi chỉ biết là khi La Vân được đưa đến bệnh viện không cứu được đã chết, sau đó phát tang thì người thân của Bạch gia một người cũng không có, chỉ có Tần Trân Hy và đương nhiên Bạch tiểu thư còn nhỏ.”



Tần Trân Hy có lẽ cũng không phải người vì tiền mà khom lưng, nhưng Diệp Tử Kiệt có thể dùng dạng uy hiếp nào để khiến bà nghe lời? Hơn hai mươi năm, chồng của mình chết không minh bạch như vậy vì sao lại không lên tiếng?

Quan Triều nghĩ không ra, kỳ thực Lương Phi Phàm cũng mơ hồ nghi hoặc điểm đó, nhưng cũng không biết chính xác.

Anh âm trầm dưới làn khói thuốc, trên gạt tàn đã có hai ba đầu lọc, Lương Phi Phàm vẫn duy trì tư thế cũ không động, Quan Triều thấy anh không nói lời nào, cũng không biết phải làm gì chỉ có thể đứng chờ.

“Bác sĩ Tư (Smith) có tin tức gì không?” Nửa ngày trôi qua Lương Phi Phàm mới nói.

Quan Triều sửng sốt một chút, lập tức nói: “Lương tổng… vẫn đang cố gắng liên hệ với bác sĩ Tư (Smith), nhưng trước có nghe nói ông ấy tham gia một hội nghị học thuật nghiên cứu và thảo luận ở Oxford, có lẽ phải một tuần lễ, hiện tại hoàn toàn không liên lạc được với ông ấy.”

Lương Phi Phàm cau mày, phủi chút khói bụi: “Cậu tự mình đến Oxford một chuyến, gặp được ông ấy thì nói với tôi, đến lúc đó tôi sẽ đích thân qua mời ông ấy. Cậu về trước đi, chuyện ở công ty cậu chú ý một chút, những tư liệu này cất giữ cẩn thận, đừng để lộ chút tin tức nào.”

Quan Triều gật đầu, rất nhanh mang theo tất cả tư liệu rời đi.

Lương Phi Phàm hút thuốc một cách thành thạo, khi hút xong một điếu anh thần sắc khó lường đứng dậy rời đi.

***

Hai ngày sau.

Khi Bạch Lộ tỉnh lại phát hiện ra một phụ nữ trung niên đang thu dọn đồ đạc giúp mình.

Cô cau mày, từ trên giường ngồi dậy, Lương Phi Phàm đứng ở cửa sổ nghe được tiếng động liền xoay người lại: “Em tỉnh rồi?”

“Vâng.” Cô đưa tay dụi dụi con mắt, nhìn thoáng người người trung niên bên cạnh, có chút kinh ngạc nhìn Lương Phi Phàm: “Thu dọn đồ của em, là muốn xuất viện?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.