Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu

Chương 173: Chương 173




Diệp Lan buông điện thoại xuống, thần sắc ngưng trọng.

Diệp Tử Kiệt từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy con gái sắc mặt không tốt đang ngồi trên ghế sa lon, ông tiến tới: “Tiểu nha đầu của ba, đây là sao thế? Ai dám chọc giận con không vui?”

“Ba…”

Diệp Lan đứng dậy kéo lấy tay Diệp Tử Kiệt, đối với cha mình cô luôn là tiểu công chúa tùy hứng có thể giận dỗi: “Con vừa nhận được tin từ bệnh viện, nói là Bạch Lộ đã xuất viện.”

Dừng một chút, cô hậm hực giậm chân: “Trách không đường mấy ngày nay Phi Phàm không gặp con, thái độ với con cũng không như trước. Ba, con thật sự ghét Bạch Lộ, nếu cô ta không xuất hiện thì con và Phi Phàm đã kết hôn rồi, đâu tới phiên cô ta. Không nghĩ như vậy còn không khiến cô ta chết, bây giờ lại được xuất viện.”

Diệp Tử Kiệt vỗ vỗ lên tay của Diệp Lan, cười híp mắt, lời nói ra khỏi miệng còn độc hơn rắn độc: “Giết một người có khó gì? Người sống đấu với người chết như thế nào được? Chúng ta muốn chính là cô ta sống không bằng chết, muốn cho Phi Phàm tự nguyện đến với con. Nếu cô ta có mệnh hệ nào thì đến lúc đó không phải con cũng chịu thiệt sao?”

Diệp Lan nghe lời cha nói vẫn thấy mơ hồ, vội vã ngồi xuống: “Ba, ba nói như vậy là có ý gì? Không nên để ý tới Bạch Lộ?”

“Phải nắm chặt trong tay.” Diệp Tử Kiệt nhíu mày, khuôn mặt cáo già. “Năm chặt đàn ông kỳ thật cũng không khác gì việc buôn bán. Huống chi đối tượng của con là Phi Phàm, con biểt tuổi tử kia thật không đơn giản.”

Diệp Tử Kiệt nhìn con gái vẫn còn tức giận, ông khẽ cười lắc đầu: “Được rồi, ba đã giúp con hỏi thăm rõ ràng, Bạch Lộ tuy là ra viện nhưng Phi Phàm đã đưa cô ta sang SGA bên nước Anh, chuyến đi này chừng một năm rưỡi, đó là thời gian của con.”

“Thật sao?”

“Đương nhiên, ba có khi nào lừa con?”

Diệp Tử Kiệt cầm lấy ly trà trước mặt nhấp một ngụm: “Bạch Lộ đi cũng tốt, bất kể là một năm hay hai năm, chỉ cần cô ta rời khỏi thành phố A, đến lúc đó chúng ta có thể khiến cô ta có đi không về.”

Mắt Diệp Lan sáng lên, ôm cánh tay Diệp Tử Kiệt lay lay: “Thật vậy sao? Ba, có thật là cô ta có đi không về không? Phi Phàm… đến lúc đó liệu có đến với con không?”

“Ha ha, thật là một nha đầu ngốc. Con yên tâm, ba chỉ có một mình con là con gái, chuyện con muốn chẳng lẽ ba không cho con được sao?”

Diệp Tử Kiệt cưng chiều nhìn con gái, hai cha con nói lời độc ác mà như thảo luận tối nay ăn gì: “Có đi không về có rất nhiều cách, cũng không nhất định phải lấy mạng cô ta. Nếu người không còn ở thành phố A thì không phải muốn làm chút chuyện với cô ta sẽ càng dễ hơn sao? Phi Phàm bây giờ đang tính kế, đừng cho là ta cái gì cũng không biết, hắn muốn vồ được ta, còn non lắm. Nó muốn tránh tai họa trước, nhưng đưa Bạch Lộ đi thì…”

Ông xoay mặt qua, đưa tay nhéo nhéo má Bạch Lan cưng chiều: “Có phải đã cho con gái bảo bối của ba một cơ hội tốt đúng không? Con yêm tâm đi, con cứ lấy lòng Lương phu nhân là được, còn người đàn ông này ba nhất định sẽ giúp con nắm được.”

Diệp Lan nũng nịu nép vào ngực Diệp Tử Kiệt: “Trên thế giới này ba đối với con là tốt nhất.”

***

Lương Phi Phàm bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, trở mình mới phát hiện bây giờ mới hơn ba giờ sáng. Bạch Lộ bên cạnh ngủ say, chỉ vài giờ nữa cô sẽ tới SGA, Lương Phi Phàm sợ quấy rầy cô nghỉ ngơi nên vội vã ấn tắt cuộc gọi. Anh rời khỏi giường, đi vào thư phòng, lúc này mới gọi lại cho bên kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.