Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu

Chương 179: Chương 179




“Sao… một… tôi…”

“Chết tiệt, tôi đang hỏi cô, có thấy không?”

Y tá kia bị bộ dáng hung ác của Lương Phi Phàm khiến cho sợ hãi tới mức á khẩu không nói được gì, may mà ở bên có người thấy được liền vội vàng lên tiếng: “Tôi có thấy, là Bạch tiểu thư… Hình như là vừa chạy hướng này.” Cô chỉ chỉ sang một hướng, trước đây cô thường thay thuốc cho Bạch Lộ nên nhận biết được, cũng biết quan hệ của cô ấy với Lương Phi Phàm là như nào.

Lương Phi Phàm đẩn y tá trước mặt ra chạy nhanh theo hướng vừa được chỉ.

Cửa bệnh viên chính là đường lớn, lúc này lượng người qua lại rất cao, Lương Phi Phàm nôn nóng nhìn vào đám người vài lần cũng không thấy thân ảnh quen thuốc, anh cảm giác trong lòng lúc này đã không còn phân định được chuyện kể cho cô là đúng hay sai.

Nhưng nếu không nói thì cô sẽ bỏ qua sao? Sẽ không, tính cách Bạch Lộ thì anh là người rõ nhất, cô là kiểu người nhất định phải biết rõ mọi chuyện.

Còn nếu nói dối cô? Như vậy thì ngày nào đó lời nói dối cũng bị lộ ra, đến lúc đó càng khó mà giải thích.

Biết rõ cô khó có thể chấp nhận, cũng chuẩn bị kỹ càng, thế nhưng anh không ngờ vẫn là có sơ sót khiến chớp mắt một cái cô đã chạy đi.

Anh áy nay, tự trách, trái tim như bị vật gì bén nhọn đâm vào khó chịu.

Trước mắt người đi đi lại lại rất nhiều, nhiều người như vậy anh không tìm được cô, ngay cả trước mắt của mình cô chạy anh cũng tìm không được.

Hình như cơ thể anh không còn sức lực, sau đó có một loại thất kinh xông tới bao trùm cả lý trí của anh. Anh đưa tay lau gò má, không còn cách nào khác đành nhanh chóng quay về phòng phẫu thuật.

Quan Triều đã chờ ở cửa, trên băng ghế dài bày bữa sáng, Sở Úy Dạ đã rời đi.

“Lương tổng…” Thấy anh đang tiến tới, lúc này toàn thân trầm trọng lại có thêm một chút hoảng loạn, Quan Triều liền vội vàng đứng dậy nghênh đón.

“Phẫu thuật còn cần bao lâu?”

Quan Triều nhận ra trong câu nói của anh có chút thở dốc. “Đã vào được hơn ba giờ, tôi nghĩ còn cần 3 tiếng nữa.”

“Cậu gọi người lập tức đi tìm Bạch Lộ.”

Quan Triều nhíu mày, cảm giác được có chuyện không tốt xảy ra, cũng dự cảm được có liên quan tới Bạch Lộ. Dù sao người có thể khiến Lương Phi Phàm hốt hoảng như vậy trên thế giới này có lẽ cũng chỉ có Bạch Lộ.

Thế nhưng anh không nghĩ rằng lại không thấy Bạch Lộ đâu.

“Lương tổng, phu nhân… cô ấy bỏ đi sao?” Nếu không có đầu mối thì anh cũng không biết phải tìm từ đâu.

Lương Phi Phàm đè xuống sự khó chịu trong lòng, giọng nhỏ xuống: “Cô ấy đã biết chuyện hai mươi mấy năm trước, chuyện cha của cô ấy khiến nhất thời không chấp nhận được liền bỏ ra ngoài. Cô ấy đi quá nhanh, tôi không đuổi theo kịp, cậu lập tức phái người, mặc kệ dùng cách gì nhất định phải tìm được cô ấy. Lấy cho tôi một chiếc điện thoại mới, tôi chờ trong bệnh viện.”

Tần Trân Hy mổ ở đây không có ai ở lại cũng không tiện, Lương Phi Phàm chỉ có thể ở lại chỗ này.

Để Quan Triều đi tìm người anh cũng yên tâm, năng lực của Quan Triều anh vẫn luôn rất rõ ràng.

Quan Triều không chần chờ, rất nhanh rời khỏi bệnh viện, không tới hai mười phút sau có người mang tới điện thoại mới cho Lương Phi Phàm.

Lương Phi Phàm ngồi ở hành lang bệnh viện, do dự thật lâu rốt cục vẫn phải gọi điện thoại cho Lương Vô Minh.

Chuyện quanh co lòng vòng, hiện tại anh cần cầu ông, rốt cuộc Lương Vô Minh là ông nội của anh, chuyện trước kia của mẹ mình anh có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua cũng là muốn để một nhân tình của người nhà với chuyện của anh và Bạch Lộ. Chỉ là, anh không nghĩ tới nhân tình này đã phải đánh đổi thật sớm.

“A lô… Cô ấy ở thành phố A, nhưng hiện tại cháu không biết cô ấy ở đâu. Cháu rất ít khi cầu xin ông chuyện gì, lần này coi như cháu cầu xin ông, giúp cháu tìm được cô ấy, không cần phải khiến cô ấy sợ hãi, cháu chỉ muốn biết cô ấy đang ở đâu.”

Lương Vô Minh có quan hệ rất giộng, tìm người ở thành phố A này đối với ông mà nói cũng không phải chuyện quá khó khăn.

Cháu nội đã nói như thế ông cũng xuống một nước, dẫu sao ông cũng là người hiểu chuyện, cũng là người biết đạo lý, đối với Bạch Lộ trong lòng ông không ghét bỏ, nhưng địa vị thân phận xa cách, hơn nữa giữa bọn họ có nhiều chuyện như vậy, cho tới bây giờ kỳ thật trong lòng ông có nhiều áy náy hơn.

Con dâu mình làm ra chuyện như vậy, ông vốn là người tâm minh như gương, cuối cùng vẫn là hy sinh người khác để bảo toàn danh vọng cùng người Lương gia… Hiện tại Lương Phi Phàm đưa ra yêu cầu như vậy Lương Vô Vinh liền trực tiếp đồng ý.

“Cho ông một chút thời gian, ông sẽ giúp cháu tìm được.” Dừng một chút, lại hỏi một câu: “Ngày hôm nay… cháu đều ở bệnh viện?”

Bệnh viện này với Lương Vô Minh có quan hệ rất sâu, Tần Trân Y ở bệnh viên tình trạng mỗi ngày ông đều được biết, ông hỏi như vậy thì tức là đã biết hôm nay Tần Trân Hy đang mổ.

Lương Phi Phàm ‘vâng’ một tiếng.

Lương Vô Minh khẽ thở dài. “Người thì phải cứu, có thể tỉnh lại là chuyện tốt, không có tai nạn chết người ông cũng yên lòng. Nhưng Tần Trân Hy sau khi tỉnh lại rồi ông không hy vọng sẽ gây ra chuyện không tốt gì, cháu hiểu không? Ông sẽ giúp cháu tìm con gái của bà ấy.”

Lời này coi như là một điều kiện trao đổi.

Lương vô Minh cũng hiểu được chuyện này dường như có chút hèn hạ, nhưng ông cũng không có biện pháp nào, ai cũng có ích kỷ, khi phải lựa chọn luôn luôn chọn cho bản thân mình trước.

Lương Phi Phàm cũng không có nhiều do dự, rất dứt khoát: “Cháu biết.”

Ngắt cuộc gọi, anh ngẩng đầu lên nhìn phòng phẫu thuật, ba chữ màu đỏ vẫn đang sáng. Anh đưa cổ tay lên nhìn, còn phải chờ lâu, bất an trong lòng cũng không có biện pháp an tĩnh lại.

Bạch Lộ…

***

Bạch Lộ nghĩ, lúc này cô nên đi đâu, có thể đi đâu? Chính cô cũng không biết.

Cô chỉ biết ra khỏi bệnh viện, cứ chạy vệ phía trước, chỉ cần chạy xa là tốt rồi, bởi vì không có cách nào đối mặt với bất kỳ ai, giống như là không có cách nào đối mặt với chuyện kia.

Đều nói, chân tướng tàn khốc, người không biết sẽ hạnh phúc.

Trước đây cô không cảm thấy, hiện tại đã được thấm thía.

Không biết phải hình dung cảm giác này như nào, cô chỉ biết là, kỳ thật cô sẽ không oán hận, mặc kệ cái chết của cha cô có phải thật sự có quan hệ với Lương Kiếm Nam không, còn có… Diệp Tử Kiệt một tay tạo thành. Chí ít cô xác định được trong chuyện này cô không có khí lực oán hận bất cứ ai, cũng không có dũng khí đối mặt với bất kỳ ai.

Nhất là… Lương Phi Phàm.

Biết phải đối mặt với anh như thế nào?

Anh nói, Bạch Lộ, chuyện kia kỳ thực có quan hệ với cha anh, nhưng cũng không phải tất cả đều là trách nhiệm của ông ấy.

Cô có thể tin tưởng không? Tin tưởng… hai chữ đơn giản này lại chứa trong đó bao nhiêu áp lực?

Cô muốn tin tưởng anh, thế nhưng ở trước mặt sự thực tàn khốc cô chỉ muốn trốn tránh.

Cô biết, mặc kệ mình có đi xa hay không Lương Phi Phàm nhất định sẽ tìm được cô, cô cũng không nghĩ cả đời này không nhìn anh nữa, cô không phải là kiểu người không phân biệt được đúng sai. Kỳ thật cô đã là Lương phu nhân, giống như trước khi nói với cô anh đã bịt miệng cô trước, rằng ‘Em muốn biết cũng được, nhưng không được rời bỏ anh.”

Cô không muốn chạy trốn khỏi anh, nhưng hiện tại cô cần không gian để thở, để cho cô có thể suy nghĩ, tiêu hóa chuyện này một chút.

Cô sống ở thành phố A nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên như vậy… trên người không mang theo một đồng tiền, hai tay trống không, mọi thứ đều đã để ở trong phòng bệnh.

Bạch Lộ không biết đã đi bao lâu.

Đi ngang qua trưởng tiểu học, cấp 2, cấp 3, còn có đại học, thấy rất nhiều học sinh tinh thần phấn chấn bồng bột, đang đánh cầu, chạy bộ, tốp năm tốp ba kết đội, líu ríu không buồn không lo. Đi ngang qua trung tâm thương mại thấy được nhiều cô gái xinh đẹp điên cuồng mua sắm. Đi qua tửu điếm thấy được nhiều người mặc âu phục dáng vẻ thành công ra ra vào vào đàm phán thỏa hiệu, thần thái trên mặt rất sáng chói. Đi qua quầy bán quà vặt thấy người ngồi đọc báo người ngồi ăn uống, trên mặt đầy vẻ tươi cười, đại khãi cũng gọi là thỏa mãn. Đi qua chờ bán đồ ăn, thấy cả trai lẫn gái đều xem hàng, cò kè mặc cả…

Cô bỗng nhiên cảm thấy thành phố này rất lớn, người sinh sống ở chỗ này đều rất phong phú.

Chỉ là cô, một mình cô đơn, cảm nhận được một loại trống rỗng cùng tuyệt vọng trước nay chưa từng có.

...

Vẫn luôn biết thành phố A có một hòn núi Minh Dương, có người nói lên trên đỉnh ngắm được mặt trời mọc hoặc lặn thì cả đời này đều có thể sống đơn giản hạnh phúc.

Bạch Lộ vẫn luôn chưa từng đi, trước kia nghĩ người hạnh phúc và vui sướng chủ yếu dựa vào chính bản thân mình, có quan hệ gì tới nhìn thấy mặt trời mọc và lặn.

Thế nhưng giờ khắc này cô lại đột nhiên muốn leo lên để cảm nhận một chút, được ngắm lúc mặt trời mọc và lặn trên đỉnh núi có phải thật sự có thật sự hay không có thể khiến quên mất tất cả thống khổ để có thể sống đơn giản, hạnh phúc?

Cô bệnh nặng mới khỏi, thể lực tự nhiên không bằng trước đây, đường lên núi Minh Dương cũng không khó, bởi vì nhiều người lên nên chính quyền đã làm đường lên tận đỉnh, mặt đất bằng phẳng, chỉ là đi dài, vẫn sẽ thấy mệt mỏi.

Bạch Lộ cứ như vậy một đường leo lên, đi qua chòi nghỉ chân, nghỉ cho bớt mệt, ngồi đó một lúc rồi lại tiếp tục đi lên, đến khi lên tới đỉnh trời đã xế chiều. Buổi trưa không ăn gì cả, bụng cô trống rỗng, trên người không có gì, cô hữu khí vô lực ngồi trên một tảng đã lớn, đưa tay đỡ trán của mình, nheo mắt lại nhìn quang cảnh ở khắp chân núi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.